Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Yoo Seonho (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihoon... em... đến... rồi đây." Guanlin nói bằng giọng đứt quãng, hai tay chống lên gối, miệng thở phì phò nặng nhọc.

"Xem em kìa, đâu cần phải vội vàng như vậy. Nào uống một ít nước đi." Jihoon đưa ly nước lọc cho Guanlin rồi ân cần lấy khăn lau mồ hôi cho người yêu.

"Yah Jihoon mày chăm bạn trai hay chăm con thế?" Woojin thấy cảnh tượng trước mặt không nhịn được buông lời trêu chọc. Jihoon không thèm đôi co, chỉ trừng mắt lườm nó một cái rồi tiếp tục lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Guanlin.

Woojin nói tiếp "Mày gọi Guanlin đến làm gì? Liên quan gì đến chuyện chúng ta vừa nói."

"Có liên quan rất nhiều là đằng khác."

"Jihoon hyung, lúc nãy trong điện thoại anh nói là biết được một chuyện quan trọng liên quan đến Hwang Minhyun, rốt cuộc là chuyện gì?" Guanlin sau một hồi nghỉ ngơi, điều hòa lại nhịp thở lên tiếng hỏi.

Jihoon dừng tay, nhìn sâu vào mắt của Guanlin nói "Trước khi hyung trả lời em, anh muốn hỏi là em có tin anh không?"

"Anh nói gì là vậy, đương nhiên là em tin anh rồi."

"Thế em có tin trên đời này có ma không?"

Guanlin bối rối "Sao anh lại hỏi vậy, chuyện này thì có liên quan gì đến..."

Jihoon ngắt lời Guanlin "Nếu anh nói với em là Hwang Minhyun hắn ta đã giết chết một người, và bây giờ hồn ma của người đó đang ở ngay trong phòng này nhờ chúng ta giúp đỡ làm sáng tỏ cái chết của anh ta thì em nghĩ thế nào."

Guanlin cau mày, khuôn mặt hoang mang, ánh mắt đầy sự ngờ vực "A...anh đang đùa với em đấy à?"

"Hyung không có nói đùa đâu, lúc nãy Woojin kể cho anh nghe chuyện thấy được ma anh cũng không tin. Em còn nhớ cái người tên Kim Jaehwan mà hyung từng kể với em không, anh ta nói mình là người yêu của Hwang Minhyun và đã bị hắn giết hại. Nếu chuyện này hoàn toàn là sự thật thì rất có thể Seonho cũng..." Jihoon ngập ngừng do dự nhìn Guanlin, không dám nói tiếp.

Guanlin thừ người một lúc lâu, cặp lông mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt trầm xuống mang đầy ưu tư. Sau đó chậm rãi lấy trong người ra một chuỗi tràng hạt đeo tay màu hổ phách đặt giữa ba người.

"Em muốn tự mình kiểm chứng, nếu thật hồn ma của Kim Jaehwan ở đây thì xin anh hãy gõ vào chuỗi hạt trước mặt này 3 lần."

"Vô ích thôi, anh ta là ma không chạm được vào vật gì đâu." Woojin và Jihoon đồng thanh nói.

"Không, chuỗi hạt này có Phật tính, nhất định sẽ chạm được." Guanlin cương quyết nói.

Woojin nhìn Jaehwan hỏi "Này, anh làm được chứ?"

Jaehwan lắc đầu "Tôi không biết, nhưng cứ thử xem sao."

Woojin, Jihoon cùng Guanlin, cả ba đều nín thở nhìn chằm chằm vào chuỗi tràng hạt nằm bất động trên sàn. Không gian trong phòng bỗng chốc im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên rộn ràng.

Cộp...cộp...cộp....

Tiếng va đập của móng tay vào chuỗi hạt vang lên lạnh lẽo phá tan sự im lặng nặng nề bao trùm trong căn phòng...

Cả ba người bọn họ đều sửng sốt, hết nhìn chuỗi hạt lại quay ra nhìn nhau, không ai nói với nhau một câu gì, chỉ dùng ánh mắt để xác thực, tiếng động vừa nãy đích thị là được phát ra từ chuỗi tràng hạt trên sàn.

"Rồi, bây giờ cả hai người đã hoàn toàn tin tưởng những gì tôi nói rồi chứ." Woojin bây giờ mới lên tiếng, nãy giờ trong đầu nó có quá nhiều thắc mắc cần phải được giải đáp. "Rốt cuộc có chuyện gì vậy Jihoon, hai người làm sao biết được cái tên Hwang Minhyun đó?"

Jihoon thở hắt ra một tiếng rồi nói "Guanlin tình nghi gã Hwang Minhyun ấy, hắn ta có liên quan đến sự mất tích của Seonho - em họ của Guanlin."

"Có chuyện này sao, tại sao mày chưa bao giờ kể cho tao nghe là Guanlin có một đứa em họ bị mất tích." Woojin trố mắt kinh ngạc.

"Seonho mất tích từ hơn hai năm trước, lúc đó tao còn chưa quen Guanlin. Mãi đến cuối năm ngoái em ấy mới kể cho tao nghe chuyện này. Với lại đây là chuyện riêng của nhà họ, tao làm sao tùy tiện nói ra được."

"Này Guanlin, có thể kể rõ đầu đuôi chuyện này được không?" Woojin hỏi tiếp.

Guanlin trầm ngâm một hồi, hít một hơi thật sâu rồi từ từ kể lại "Em với Seonho là anh em họ, tuy hồi nhỏ em sống ở Đài Loan còn em ấy sống ở Hàn nhưng hai anh em vẫn rất thân thiết với nhau. Lên cấp 2 thì em theo gia đình qua Hàn định cư, gần nhà của Seonho nên cả hai thân lại càng thêm thân. Seonho hay bám theo em lắm, miệng lúc nào cũng nói Guanlin hyung là tuyệt nhất, hầu như mọi chuyện lớn bé gì nó đều tâm sự với em. Cho đến hơn 2 năm trước, lúc đó Seonho mới tròn 14 tuổi. Thằng nhỏ bắt đầu xa lánh em, không còn hay qua nhà em chơi, cũng không còn thường xuyên nói chuyện với em. Lúc nào cũng tỏ ra bí mật, chăm chăm cầm điện thoại chờ tin nhắn của ai đó, vừa đọc vừa cười một mình. Em hỏi nó nhắn tin cho ai thì nó bảo chỉ là bạn bè thông thường, hyung đừng hỏi nhiều.

Một hôm em đến nhà Seonho chơi, thấy di động của nó để trên bàn học, đúng lúc đó vang lên tiếng báo có tin nhắn mới. Em tò mò nhìn xem thì thấy để tên người gửi là Minhyun, Seonho còn chèn thêm cả icon trái tim vào sau cái tên ấy nữa. Em chưa kịp đọc nội dung thì Seonho đã vào phòng và phát hiện ra việc em đọc trộm tin nhắn của nó. Thế là nó chạy như bay giật ngay điện thoại lại sau đó tức giận đuổi em ra khỏi phòng, không chịu nghe em giải thích gì cả. Hôm sau em gọi điện hỏi Seonho rốt cuộc Minhyun là ai thì nó không chịu trả lời, cúp máy giữa chừng . Cũng ngay chiều hôm ấy em được đứa bạn rủ đi xem triển lãm tranh Seoul, thì vô tình phát hiện thấy Seonho cũng ở đó. Bên cạnh nó là một người đàn ông cao ráo, điển trai nhìn có vẻ khó gần. Còn Seonho em ấy thì cứ như chú chim non ríu rít bay nhảy không ngừng xung quanh anh ta.

Em liền tức tốc chạy đến bên Seonho, chỉ tay vào người đàn ông đó hỏi người này là Minhyun phải không, người mà dạo em hay nhắn tin cho là anh ta phải không. Người đàn ông đó nhìn em rồi hờ hững nói cậu hiểu lầm rồi tôi không quen em của cậu, xong rồi đi mất dạng. Seonho thì hốt hoảng gọi với theo Minhyun! Minhyun! nó muốn chạy theo người đàn ông đó nhưng em đã nắm tay nó lại không cho đi. Em hỏi nó rốt cuộc là có quan hệ gì với cái gã tên Minhyun lúc nãy, Seonho không thèm trả lời, nó trừng mắt nhìn em mà quát lên rằng Hyung phiền phức quá đi xong rồi giận dữ bỏ đi. Tuy cả hai người họ đều phủ nhận nhưng khi nhìn thái độ của Seonho em đã biết giữa họ có một mối quan hệ không bình thường. Thằng bé ấy trước giờ luôn được nuông chiều, mới 14 tuổi thôi nhưng phổng phao, xinh xắn nên rất nhiều người để ý đến nó. Tính Seonho ương bướng, khó yêu khó chiều nên chỉ có nó làm khó, thích sai khiến người khác chứ chả có ai dám làm gì trái ý nó. Vậy mà chỉ vì cái người tên Minhyun ấy mà Seonho lại trở mặt với người anh họ nó luôn yêu quý kính trọng. Tối đó em nhắn tin cho Seonho, nói là rất lo lắng cho nó vì gã Minhyun ấy là người đã trưởng thành, còn nó thì vẫn chưa đến 15, tuổi tác cả hai cách biệt quá lớn, hắn ta quen biết nó chắc chắn là có mục đích không tốt nhưng Seonho không thèm trả lời, còn chặn tin nhắn của em, cắt liên lạc với em trong vòng 1 tuần. Khi em tới tận nhà tìm thì mẹ em ấy bảo là Seonho muốn được nghỉ ngơi, không muốn gặp em. Ba ngày sau thì em nhận được tin Seonho mất tích, cảnh sát lúc đó cho tiến hành điều tra truy tìm tung tích rầm rộ, nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn không có lấy một tin tức gì..."

"Nhưng chỉ có như vậy cũng không thể chứng minh là Minhyun anh ta có liên quan đến việc mất tích của Seonho." Woojin nói.

"Không, chắc chắn là hắn ta có liên quan." Guanlin quả quyết "Ngay trước hôm mất tích, chị giúp việc trong nhà em ấy nói là đã thấy Seonho nhắn tin với ai đó một hồi lâu, sau đó nó còn soạn đồ bỏ vào balo. Sáng hôm sau thì Seonho ra ngoài, nói với người nhà là bạn bè rủ đi cắm trại, chiều sẽ về. Nhưng đến tối muộn vẫn không thấy bóng dáng em ấy, mẹ Seonho sốt ruột gọi điện nhưng nó không bắt máy. Gọi cho những đứa bạn thân của Seonho thì mới vỡ lẽ là không có chuyện đi cắm trại nào cả. Woojin hyung anh nghĩ thử xem, nếu không phải là tên Hwang Minhyun ấy gây ra chuyện này thì còn ai vào đây nữa?"

"Cảnh sát có biết việc này không?"

"Cảnh sát lúc đó sau khi lấy lời khai của người giúp việc và của em cũng đã tiến hành đều tra tên Hwang Minhyun đó, nhưng lại không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào. Cuối cùng cảnh sát bọn họ đành chuyển hướng thành một vụ mất tích bình thường. Nhưng em không cam tâm, linh cảm cho em biết Minhyun hắn ta có liên quan đến sự mất tích của Seonho, em đã âm thầm điều tra, biết hắn là một họa sĩ độc thân. Seonho trước giờ không thích hội họa, mà dạo đó lại đem về nhà nhiều bức tranh dán đầy một góc phòng, lại còn mua màu vẽ, bắt đầu thích vẽ vời. Nếu không phải ảnh hưởng từ tên đó thì còn ai. Vả lại sau khi nghe chuyện của Jaehwan hyung lúc nãy, em càng khẳng định Hwang Minhyun chính là thủ phạm. Không chừng Seonho em ấy đã...em ấy..." Guanlin khóc nấc lên, cổ họng nghẹn đắng phát không thành tiếng, Jihoon vội vàng ôm lấy Guanlin xoa lưng an ủi.

Guanlin nuốt nước mắt nói "Nếu Seonho thật sự không còn trên đời này nữa, thì em cũng phải tìm được thi thể của em ấy. Và bắt tên Hwang Minhyun ấy phải trả giá." Guanlin nắm tay lại thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn.

Jaehwan nãy giờ im lặng lắng nghe, cậu bàng hoàng khôn xiết. Nửa muốn tin nửa lại không muốn tin vào chuyện của Guanlin vừa kể, nhưng khi liên hệ đến bản thân mình. Cậu nhận thấy Seonho rất có khả năng giống cậu - đã bị Minhyun giết hại. Jaehwan thật sự không dám nghĩ người đàn ông cậu yêu trong ngần ấy thời gian lại là một con người máu lạnh như vậy. Sắp xếp theo trình tự thời gian thì Minhyun quen biết với Seonho trước, sau đó thì cậu nhóc ấy gặp chuyện. Rồi đến cậu quen biết với Minhyun, được 2 năm, cách đây 6 ngày anh ta đã ra tay giết hại cậu. Và rồi Bae Jinyoung xuất hiện... "Khoan đã" Jaehwan khựng lại "Bae Jinyoung!? Minhyun quen cậu nhóc đó trước mình, hai người họ trước đây đã yêu nhau nhưng Minhyun đã chia tay cậu ta để quen mình. Nhưng giờ mình đã chết, anh ta thì quay lại với Jinyoung. Có khi nào..." Jaehwan lo lắng nghĩ.

"Suy nghĩ gì thế Jaehwan, bất ngờ về bạn trai của anh lắm à." Woojin ngồi kế bên đưa mắt hỏi, ý tứ có vài phần châm chọc.

"Woojin, tôi đang lo một việc. Trước khi gặp cậu tôi vẫn luôn ở nhà của Hwang Minhyun, sau khi giết tôi anh ta quen với một cậu nhóc tên là Bae Jinyoung, cậu nhóc ấy thường tới nhà của Minhyun. Lúc đầu tôi nghĩ là có uẩn khúc gì đó nên Minhyun mới giết tôi và quay lại với cậu nhóc đó. Nhưng bây giờ tôi lại lo cậu ta sẽ xảy ra chuyện."

"Không phải chứ, lại thêm một Bae Jinyoung nào nữa đây" Woojin kêu lớn.

"Bae Jinyoung!?" Jihoon và Guanlin nghe Woojin nhắc đến cái tên đó liền sửng sốt đồng thanh kêu lên.

"Jaehwan bảo là sau khi giết anh ta thì Hwang Minhyun đang quen với một người tên Bae Jinyoung. Sao hai người sửng sốt thế, đừng nói với tôi là cũng quen biết với tên Jinyoung ấy luôn nha."

"Cái người tên Bae Jinyoung ấy, thật sự là chúng ta có quen biết đấy haha" Jihoon cười cười, nhưng khuôn mặt lộ rõ nét hoang mang.

"Tao cũng có quen à?" Woojin nhướn mày hỏi.

"Trí nhớ mày kém thế Woojin, cách đây 3 tháng mày đã từng gặp cậu ta rồi đó. Trong đại hội thể thao được tổ chức cho học sinh các trường trung học ở Seoul. Jinyoung là học sinh năm 2 trường Sinsa. Trong đợt thi đó mày còn đụng độ với nó trong môn chạy nước rút, thằng nhóc Jinyoung đó đã chạy thắng mày mà mày không nhớ à?"

Woojin sực nhớ ra "À thì ra là cái thằng nhóc mặt lạnh khó ưa đó, tao không nhớ tên của nó." Woojin cảm thấy vô cùng bực bội, tuy tên thì có thể quên nhưng nó vẫn còn nhớ như in cái nhếch mép cười khi dễ của Jinyoung giành cho nó khi lên bục nhận giải nhất, đúng là một thằng nhóc đáng ghét.

Jihoon khoanh hai tay trước ngực đăm chiêu nói "Không ngờ Hwang Minhyun còn quen được với cả Bae Jinyoung. Anh ta quả là một người không dễ đối phó đâu."

"Sao mày lại nói thế?"

"Mày thì mới chạm trán Jinyoung một lần, còn tao thì rất nhiều lần rồi. Mày cũng biết rồi đó, tao là học sinh ưu tú của trường mình, luôn được trường cử đi tham dự nhiều cuộc thi. Jinyoung cũng vậy, nó là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường Sinsa, tuy nhỏ hơn tao với mày một tuổi nhưng thành tích học tập và năng lực thì cũng không thua kém gì. Có thể nói, Jinyoung chính là đối thủ nặng ký của tao. Lần gần đây nhất chúng tao đụng độ nhau là cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên tổ chức ở Busan, team của tao đối đầu với team của Jinyoung trong trận chung kết... "

"Vậy ai thắng?" Woojin sốt ruột chen ngang.

"Còn phải hỏi, đương nhiên là Jihoon hyung thắng rồi." Guanlin vòng tay ôm vai Jihoon nói một cách đầy tự hào. Còn Jihoon thì mặt mày tối sầm lại, giận dữ nói " Này Park Woojin, bữa đó mày không đi cổ vũ cho tao được đã đành, sau đó tao đã báo tin thắng giải nhất còn đem cúp lại khoe mà mày còn hỏi là ai thắng nữa hả? Rốt cuộc mày có để tâm những gì tao nói không, sao tao lại có một đứa bạn tệ như mày?"

"Ấy ấy, bình tĩnh, bình tĩnh. Tao xin lỗi nhất thời không nhớ ra, một năm mày tham gia biết bao cái giải lớn nhỏ làm sao tao nhớ hết được. Thôi quay lại chuyện của Jinyoung đi ha." Woojin lúng túng tìm cách xoa dịu, gì chứ nếu để Jihoon giận lên thì đáng sợ lắm.

Jihoon lườm ngoắt nó một cái rồi dõng dạc kể tiếp "Jinyoung tuy học hành rất giỏi nhưng tính cách rất lạnh lùng, ở trường cũng không nói chuyện nhiều với ai, gần như không có bạn bè thân thiết. Với vẻ ngoài đẹp trai của mình thì Jinyoung được rất nhiều đứa trong trường thích. Nhưng nó cũng đã trên dưới mười lần từ chối thẳng thừng những lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ. Tao nghe tụi học sinh trường Sinsa đồn là có một lần Jinyoung không biết đã nói gì mà khiến cho một em nữ sinh năm nhất có ý định tỏ tình với nó bật khóc ngay giữa sân bóng rổ của trường, sau đó em gái ấy kiên quyết chuyển qua trường khác học mặc cho gia đình khuyên ngăn.

Tao cũng đã từng nhiều lần thử bắt chuyện, làm quen thân thiện với Jinyoung, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo, không thèm điếm xỉa đến tao của nó. Theo nhận xét của tao sau nhiều lần gặp Jinyoung thì với tính cách tự kiêu, cao ngạo, luôn xem mình là nhất và chưa bao giờ đặt ai trong mắt của nó thì chịu làm bạn với người khác đã khó, huống hồ là yêu ai. Tao thật sự tò mò là tên Hwang Minhyun đó đã dùng cách gì mà khiến cho một người lạnh băng như cục nước đá ấy chịu quen với hắn được nhỉ?"

"Không chỉ quen biết đơn thuần thôi đâu, hai người họ đã yêu nhau từ trước khi Minhyun quen tôi. Và bọn họ đã sớm quan hệ từ lâu. Chính mắt tôi chứng kiến cảnh hai người họ ân ái trên giường." Jaehwan nói ra, không một chút do dự, nhưng trong lòng đã đau như bị ai lấy tay giày xéo ruột gan.

"Sao cơ, hai người bọn họ quan hệ rồi á?" Woojin kinh ngạc quay đầu hỏi Jaehwan, ánh mắt thoáng qua một tia ghê tởm.

"Sao thế Woojin, Jaehwan anh ấy nói gì?"

"Anh ta nói là đã thấy Minhyun và Jinyoung ngủ cùng nhau, hai người bọn họ...đã làm chuyện đó." Woojin cứng nhắc thuật lạ.

"Ôi trời ơi, gã Hwang Minyun đó đúng là biến thái mà, Jinyoung dù sao cũng còn là trẻ vị thành niên. Guanlin à có khi nào hắn với Seonho cũng..."

"Nếu thật sự như vậy thì em sẽ tự tay giết chết hắn." Guanlin sắc mặt vô cùng khó coi, trong đáy mắt đã hằn lên tia lửa thù hận. Jihoon chỉ biết lấy tay vuốt lưng người kia xoa dịu.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, Jihoon vội vàng bắt máy "Alo! Vâng con đang ở nhà của Woojin. Ôi con quên mất, dạ con về liền đây."

"Chuyện gì thế?" Woojin hỏi.

"Trưa nay nhà tao có đặt bàn ăn ở nhà hàng, có mời cả Guanlin qua dùng cơm cùng. Sắp đến giờ rồi mà tao chưa đến nên mẹ mới gọi điện hối thúc. Thôi tao và Guanlin phải đi rồi, chuyện này để mai bàn tiếp."

"Còn bàn nữa sao?" Woojin trố mắt hỏi.

"Chứ còn gì nữa, nếu đã biết Hwang Minhyun liên quan đến vụ mất tích của Seonho còn cả việc hắn giết Jaehwan hyung. Không chừng tiếp theo đây Jinyoung cũng sẽ trở thành nạn nhân thì làm sao chúng ta có thể để yên được."

"Tao thấy việc này nên giao cho cảnh sát, chúng ta đều chỉ là học sinh, không đủ khả năng quản được việc này."

"Woojin ơi là Woojin, mày không hiểu vấn đề à? Hiện giờ cảnh sát chỉ biết được Seonho đang mất tích, Jaehwan hyung cũng thế, dù chúng ta biết rằng hyung ấy đã chết nhưng xác vẫn chưa tìm được. Vụ việc của Seonho xảy ra đã hai năm rồi, thế mà bây giờ vẫn giậm chân tại chỗ, không có manh mối nào. Cảnh sát cũng đã từng điều tra Hwang Minhyun nhưng không phát hiện được gì, chứng tỏ hắn là một tên cáo già, hành sự rất cẩn thận không để lại dấu vết gì. Nếu bây giờ chúng ta đi tố cáo Hwang Minhyun, không bằng không chứng thì mày nghĩ cảnh sát sẽ tin những gì chúng ta nói sao? Không chừng còn bị gán cho tội danh vu khống người khác nữa kìa."

"Thế bây giờ phải làm sao?" Woojin lo lắng hỏi, nó nhận ra là sự việc rắc rối hơn nó nghĩ nhiều. Thật tình nó không muốn lún sâu vào chuyện này.

"Trước mắt là phải theo dõi tên Hwang Minhyun đó, xem hắn có bất kỳ hành động khả nghi nào không. Biết đâu chừng sẽ lần ra được nơi hắn giấu xác của Jaehwan hyung và manh mối từ vụ biến mất của Seonho. Việc này phải nhờ mày và Jaehwan hyung."

"Hả, tại sao là tao?"

Guanlin thay Jihoon trả lời "Vì chỉ có anh mới nhìn thấy và trò chuyện với Jaehwan hyung, mà hyung ấy thì biết nhà của Hwang Minhyun, sau khi Seonho mất tích thì hắn ta đã dọn đến chỗ khác, hiện giờ em không rõ hắn ở đâu nên việc này phải nhờ anh rồi."

"Chậc, thôi được rồi. Thế còn hai người làm gì?"

"Bọn tao sẽ tìm kiếm thông tin liên quan đến Hwang Minhyun và tìm cách liên lạc với Jinyoung, khuyên cậu ấy rời khỏi hắn ta. Sao hả thấy kế hoạch như vậy được không?"

Woojin thở dài, miễn cưỡng nói "Vậy thì cứ quyết định vậy đi!"

.

Sau khi nhìn thấy chiếc xe chở Jihoon và Guanlin rời khỏi nhà mình. Woojin thả người nằm dài trên giường gối đầu lên hai tay, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Được mươi phút thì bỗng nhiên nó bật dậy, bước lại tủ đồ lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi quay đầu bảo " Này Jaehwan đi thôi."

Jaehwan vẫn chưa hiểu gì cả, hỏi lại nó "Đi đâu?"

"Tôi và anh đi một chuyến đến nhà của Hwang Minhyun xem sao."

"Cậu...cậu..." Jaehwan nhất thời bất ngờ, không biết mở lời làm sao.

"Tôi biết anh định nói gì? Tôi chỉ đơn giản là tò mò muốn xem mặt mũi gã Minhyun đó ra làm sao mà có thể làm hết người này đến người khác yêu hắn. Chứ không phải vì tôi muốn giúp anh đâu, lúc nãy là vì Jihoon ép buộc nên tôi mới đồng ý tham gia cái kế hoạch này thôi. Đừng hy vọng gì ở tôi hết."

Jaehwan có chút hụt hẫng, nhưng miệng vẫn gượng cười "Ừ, tôi hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã nói chuyện của tôi cho Jihoon nghe."

"Không có gì, chỉ là một mình tôi không giữ nổi bí mật này. Jihoon nó là đứa bạn thân nhất của tôi nên tôi mới dám kể cho nó nghe thôi."

Nói rồi cả Woojin và Jaehwan đều rơi vào im lặng, có lẽ đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất từ khi cả hai gặp nhau đến giờ, không cãi vã, không hù dọa, không nạt nộ nhau.

Woojin đột ngột cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng "À tôi quên mất, bây giờ là 2 giờ trưa trời còn sáng trưng, anh thì không thể ra ngoài trời nắng. Phải có cách nào đó để cho anh ra ngoài, nếu không thì bất tiện lắm." Woojin đưa tay vân vê cằm suy nghĩ, nhìn Jaehwan hỏi "Chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời là được phải không?"

Jaehwan gật nhẹ đầu "Phải"

Woojin búng tay một cái rồi reo lên "Thế thì đơn giản thôi. Rồi theo tôi chuẩn bị đi nào."

.

"Dì Jang ơi, dì có cái ô nào không cho con mượn với?" Woojin tiến vào phòng bếp hỏi lớn.

"Hở, ô hả? Con đợi một chút dì lấy cho." Dì Jang đang lau dọn gian bếp lập tức ngừng tay, bước vào trong kho lấy ra một cái ô lớn màu xanh thẫm "Đây, ô của con đây. Định đi đâu mà lấy ô thế Woojin? "

Nó vui vẻ nhận lấy ô nói "Con muốn ra ngoài đi dạo một chút, à mẹ con đâu rồi dì?"

"Bà chủ dẫn Daehwi đi mua sắm rồi, chiều tối mới về. Thế con có cần tài xế đưa đi không?"

"À không con sẽ đi bộ, cũng không xa nhà lắm đâu. Dì đừng kể lại với mẹ con nhé." Woojin nói dối, nó không muốn ai biết việc mình định đi đâu.

"Ừ dì biết rồi."

.

.

.

"Hóa ra đây là nhà của Hwang Minhyun à?" Woojin một tay cầm ô, tay còn lại chỉ vào căn nhà hai tầng với nét hiện đại pha lẫn truyền thống trước mặt. "Trông cũng đẹp đẽ, khang trang đó chứ." Thấy Jaehwan không có phản ứng gì, nó bèn nói tiếp "Hắn ta giết anh ở đây à?"

Cả người Jaehwan đông cứng lại, ký ức đêm kinh hoàng đó lại hiện về trong tâm trí cậu. Jaehwan ôm đầu ngồi phịch xuống đất, cố ngăn những tiếng nấc chực chờ phát ra từ cổ họng. Woojin bối rối ngồi kế bên Jaehwan, tay vẫn không quên cầm ô che cho cậu "Xin lỗi, là tôi vô ý."

"Không sao, thỉnh thoảng tôi cũng hay nhớ lại những chuyện trước lúc chết nên hơi xúc động, không có gì đâu."

Woojin gật đầu nói tiếp "Cửa khóa thế này, Hwang Minhyun không có ở nhà. Anh biết hắn đi đâu không?"

Jaehwan đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt, đứng dậy nói "Có lẽ là đang ở phòng tranh, cũng không xa chỗ này lắm đâu, chúng ta đến đó thử xem."

.

Phòng tranh của Minhyun khá lớn, ở đây trưng bày hơn 100 tác phẩm với nhiều chủ đề khác nhau, chất liệu vẽ tranh chủ yếu là sơn dầu và sơn mài. Tranh của Minhyun khá được ưa chuộng, nên hầu như ngày nào cũng có rất nhiều khách đến xem tranh lẫn hỏi mua, nhưng đa số vẫn là khách nước ngoài, khách Hàn chỉ chiếm số lượng nhỏ.

"Anh có thường đến đây không Jaehwan?" Woojin lơ đãng hỏi, mắt vẫn dán vào bức tranh vẽ một thác nước khổ lớn trên tường.

"Tôi chỉ mới đến có ba lần thôi, Minhyun nói không muốn tôi đến đây thường xuyên."

"Tại sao?"

"Tôi không biết."

Woojin im lặng suy nghĩ một lát, rồi lại lên tiếng "Hay là anh ta không muốn để người khác biết hai người đang yêu nhau."

Jaehwan không trả lời, cậu đang suy nghĩ những lời Woojin nói. Suốt quãng thời gian yêu nhau, số lần cả hai ra ngoài ăn tối hay công khai đi chơi cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Minhyun bảo là không muốn công khai mối quan hệ của họ với mọi người, dù sao người đồng tính ở Hàn Quốc vẫn còn chịu cái nhìn khắc khe từ cộng đồng. Jaehwan đương nhiên biết điều đó nên cậu cũng không cảm thấy thiệt thòi gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ việc che dấu mối quan hệ của cả hai không chỉ đơn giản như điều Minhyun nói. Jaehwan cảm thấy bây giờ mình cứ như một tên ngốc, người mà mình yêu thương suốt hơn một năm nay, tưởng rằng hiểu rõ con người anh ta nhưng hóa ra lại không phải như những gì cậu nghĩ. Cái ngày mà anh ta ra tay sát hại cậu, cũng đã giết luôn một Hwang Minhyun ấm áp, với nụ cười dịu dàng như ánh ban mai trong lòng Jaehwan.

"Có lẽ tôi lại nói điều không nên nói rồi, xin lỗi anh lần nữa nhé." Woojin ái ngại nhìn Jaehwan "Mà anh chắc là Minhyun anh ta có ở đây chứ?"

"Xin hỏi tôi giúp gì được cho cậu?"

Một giọng nam trầm ấm, ngọt ngào đột ngột vang lên từ sau lưng làm Woojin giật nảy mình. Vội xoay người lại nhìn, trước mặt nó là một người đàn ông cao ráo. Anh ta có gương mặt rất đẹp, xương hàm góc cạnh, sắc lẻm như dao cạo. Ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt hơi xếch lên, nhìn giống cáo sa mạc nhưng ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo tựa như có thể đóng băng người đối diện chỉ bằng một cái trừng mắt.

Woojin phải thừa nhận là nó có chút choáng ngợp trước vẻ đẹp của người đàn ông này. Anh ta hoàn hảo cứ như một bức tượng được trưng bày trong những bảo tàng mỹ thuật, nơi mà con người ta đến để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mang đầy tính nghệ thuật vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường. Nó khẽ đưa mắt nhìn sang Jaehwan, lúc này đây đang đứng ngây ra như một tên ngốc, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trối người đối diện. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Jaehwan, thì Woojin đã biết người đàn ông điển trai đứng trước mặt nó lúc này đây đích thị là Hwang Minhyun...


A/N: Hầy cuối cùng em Chin cũng đã chạm mặt anh Hoàng =))))) à sẵn tiện mình nói luôn nếu có bạn nào yêu quý Chíp em đọc được fic này, xin lỗi vì phải để cho Chíp em "xuất hiện" theo một cách như thế này T.T    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top