Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mặt tôi dính gì à?" Minhyun nhẹ nhàng hỏi, khi thấy cậu bé trước mặt cứ mãi im lặng nhìn anh như người mất hồn.

"À, không...không" Woojin lúng túng đáp, bối rối quay mặt đi "Chết tiệt, ánh mắt của hắn ta cứ như muốn thôi miên người đối diện vậy."

Anh khẽ nhếch môi cười, chậm rãi đưa tay ra "Tôi là Hwang Minhyun, chủ của phòng tranh này. Còn cậu?"

"Park Woojin" Nó cũng nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay Minhyun, bàn tay to lớn rắn rỏi mà cũng thật ấm áp.

"Chào cậu Park, rất hân hạnh được gặp cậu." Minhyun nở một nụ cười thân thiện "Khi nãy tôi nghe tiếng cậu loáng thoáng gọi tên tôi, không biết là có chuyện gì?"

"À, chỉ là tôi thấy tranh của anh vẽ rất đẹp nên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Giống như bức trước mặt tôi đây, màu sắc tương phản, bố cục hài hòa, chắc là phải tốn nhiều công sức lắm nhỉ?"

Minhyun hướng mắt nhìn về bức tranh nói "Tôi đã mất hơn một năm để hoàn thành nó."

"Lâu vậy sao?" Woojin vờ cảm thán.

"Tôi là một con người cầu toàn, luôn muốn mọi tác phẩm của mình phải thật chỉnh chu, hoàn hảo. Tôi luôn cố gắng để truyền tải thông điệp cũng như thể hiện được linh hồn của tranh vì một bức tranh không sống động, không có linh hồn thì chẳng khác gì một tấm toan bị dính sơn cả."

Woojin gật gù tán thưởng "Anh đẹp trai lại tài giỏi như vậy, người yêu của anh thật là tốt số."

"Tôi vẫn còn độc thân."

"Ồ thật sao?" Woojin giả bộ ngạc nhiên "Tôi thấy những người làm nghệ thuật thường hay đào hoa lắm."

"Chắc tôi là một ngoại lệ." Anh nhoẻn miệng cười đáp.

Woojin im lặng nhìn Minhyun rồi nói "Anh biết không, khi nhìn vào anh tôi không nghĩ anh chỉ là một họa sĩ đơn thuần."

Đôi mắt của Minhyun ánh lên tia nhìn thích thú "Vậy theo cậu tôi là ai?"

"Là một tên sát nhân mang bộ mặt của thiên thần." Woojin bình thản nói, giọng điệu không hề biến sắc.

Nụ cười mỉm thường trực trên môi Minhyun bỗng chợt tắt, nơi tròng mắt khẽ một tia xao động. Jaehwan từ nãy giờ chăm chú nhìn Minhyun cũng vì câu nói vừa thốt ra của Woojin mà không khỏi giật mình thảng thốt.

"Cậu điên à Woojin, sao lại nói như vậy?" Jaehwan lấy tay kéo nhẹ gấu áo Woojin, đưa mắt lo lắng nhìn về phía Minhyun, anh vẫn đang nhìn chằm chằm Woojin với vẻ dò xét. Nhưng Woojin thì không có vẻ gì là sợ sệt cả, trái lại môi còn cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ.

Cả hai người cứ thế đứng nhìn nhau một hồi lâu, cố gắng dùng mắt để đọc suy nghĩ của đối phương. Được một lúc thì Woojin bỗng phá lên cười, gập hẳn người xuống ôm bụng, ngăn tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng. Minhyun không khỏi bất ngờ, nhíu mày khó hiểu.

"Haha xin lỗi nếu làm anh sợ. Chẳng là dạo gần đây tôi có xem một bộ phim trinh thám, nhân vật chính là một thám tử. Anh ta đang truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm với vỏ bọc là một người trí thức thành đạt. Câu nói tôi vừa nói lúc nãy cũng là câu thoại trong phim. Không hiểu sao khi nhìn anh tôi lại liên tưởng đến gã sát nhân đó nên mới buột miệng nói như vậy. Anh thấy tôi đóng đạt chứ, chẳng thua gì diễn viên chuyên nghiệp phải không?"

Minhyun nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nở một nụ cười nhẹ "Khả năng liên tưởng của cậu thú vị thật đấy cậu Park."

Jaehwan không kiềm chế được nữa huých tay Woojin rồi rít lên khe khẽ "Cậu đừng có nói linh tinh nữa, rời khỏi đây mau."

Woojin cảm thấy rất buồn cười với cái giọng lí nhí của Jaehwan, như thể sợ mọi người có thể phát hiện ra cậu ta đang ở đây. Nhưng thực tế thì dù Jaehwan có dùng loa phóng thanh mà hét lên cũng chả có ai nghe được giọng của cậu ta cả ngoại trừ nó ra.

Woojin giơ tay ra hiệu với Jaehwan rồi nhìn Minhyun cười tươi nói "Haha xin lỗi đã dọa anh nhé, à mà tôi có việc rồi, tôi phải về đây."

"Ồ, vậy thì tạm biệt. Hy vọng cậu có thể thường xuyên đến phòng tranh của tôi tham quan."

Woojin gật đầu "Có dịp sẽ lại đến. Tạm biệt."

Nó vừa đi được vài bước thì tiếng Minhyun từ đằng sau vang đến "À quên mất, cho tôi gửi lời thăm ba cậu nhé."

Woojin khựng lại, quay người sửng sốt hỏi "Anh biết ba tôi sao???"

"Cũng có chút quen biết xã giao."

"Này, khoan..." Woojin định chạy lại hỏi cho rõ thì Minhyun đã quay người đi mất biệt. Để lại nó giữa phòng tranh với mớ câu hỏi ngổn ngang đang xuất hiện trong đầu.

.

"Hồi chiều ở phòng tranh cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy Woojin." Jaehwan ngồi trên ghế sofa cằn nhằn "Nếu lỡ Minhyun nghi ngờ gì thì sao?"

"Aishh anh lải nhải chuyện này từ lúc trên đường về đến giờ vẫn chưa mệt hả, phiền chết đi được." Woojin nằm trên giường quát lớn, tiện tay lấy con thú nhồi bông bên cạnh ném về phía Jaehwan, xong rồi chán chường lấy tay vắt lên trán ra vẻ suy ngẫm.

"Cậu đang suy nghĩ gì thế?"

"Thì chuyện ở phòng tranh chứ chuyện gì, anh cũng có nghe thấy mà, Hwang Minhyun có vẻ quen biết với ba tôi và biết tôi là con của ông ấy. Làm sao có chuyện này được chứ?" Woojin đấm tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ.

"Minhyun là họa sĩ mà, có thể ba cậu đã từng mua tranh của anh ta."

Woojin bĩu môi "Ba tôi nếu có mua tranh để hưởng thức nghệ thuật thì cũng không đến lượt tranh của cái tên Hwang Minhyun đó đâu. Ông ấy sính ngoại lắm, toàn mua tranh của mấy họa sĩ nước ngoài thôi."

Jaehwan nhún vai "Vậy thì tôi chịu, các mối quan hệ xã hội của Minhyun tôi không biết nhiều lắm."

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy ro ro.

"Này Jaehwan..." Woojin bất chợt lên tiếng.

"Hửm?"

"Sao anh không về nhà của mình mà ở, bây giờ trời tối rồi anh có thể tự do đi lại mà?"

"Cậu lại cố tìm cách tống tôi ra khỏi đây chứ gì." Jaehwan đang nằm yên vị trên ghế sofa cảm thấy khó chịu liền vọt thẳng đến cạnh giường chỗ Woojin nằm trong tích tắc.

"Oái, giật cả mình! Anh muốn hù chết tôi à?" Woojin tung chăn bật dậy, tay ôm ngực trái xoa xoa. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối cấm bay lơ lửng trong phòng tôi. Đi lại bình thường không được à?"

"Ơ, tôi tưởng cậu quen rồi chứ." Jaehwan gãi đầu cười xòa.

"Quen sao được mà quen, thử đổi lại là anh xem có sợ không, khi suốt ngày có một con ma lúc nào cũng bám theo mình? Không biết bao giờ mới thoát khỏi tình cảnh này." Woojin ôm đầu than thở.

Jaehwan có chút áy náy "Xin lỗi, chỉ cần mau chóng xong việc tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."

Woojin chỉ biết thở dài thườn thượt "Thôi, tôi mệt rồi. Đừng phá nữa, để yên cho tôi ngủ" nói rồi nó nằm xuống, quay lưng về phía Jaehwan, kéo chăn trùm kín mặt lại.

Jaehwan nhìn Woojin ngủ được một lát rồi bắt đầu nghĩ ngợi "Phải rồi, từ lúc chết đến giờ mình chỉ quanh quẩn ở nhà Minhyun rồi đến đây, chưa một lần về nhà. Có lẽ mai phải về xem sao."

.

.

.

*Ngày thứ bảy*

"Sao tối qua anh không đến luôn mà bây giờ lại lôi tôi theo làm gì?" Woojin nhìn căn nhà cấp 4 khang trang với cái cổng trắng chắn ngang trước mặt mà cằn nhằn.

"Cậu phàn nàn cái gì, thật ra cậu cũng muốn đến nhà tôi mà phải không? Nếu không với tính cậu thì đâu dễ gì mà chịu vác thân đến tận đây. Cậu đúng là lời nói và hành động không đồng nhất chút nào đấy Woojin." Jaehwan đứng bên cạnh cười trêu chọc.

Woojin cứng họng, trừng mắt nhìn Jaehwan rồi từ từ hạ cái ô cầm trên tay xuống.

"Ê làm gì đó Woojin?" Jaehwan hốt hoảng vội cầm lấy tay Woojin giữ chặt cái ô.

"Tôi cảm thấy mỏi tay quá, không muốn cầm cái ô chết tiệt này nữa được không?"

"Đừng đùa như vậy, chết người đó, rồi rồi là tôi sai không trêu cậu nữa được chưa." Jaehwan toát cả mồ hôi "Tên nhóc này đáng sợ thật, đùa tý mà làm gì căng thế không biết."

"Hừ! Muốn chọc tôi à, đâu có dễ như vậy. Còn nữa, tôi đã nói rồi, đừng tự ý chạm vào người tôi. Cả người anh lạnh như băng á, lỡ chạm có một chút thôi mà tôi muốn rét run đây này."

"Ờ, tôi biết rồi. Thôi nếu đã đến rồi thì chúng ta vào trong đi." Jaehwan cười cầu hòa.

"Làm sao mà vào được, cửa nhà anh khóa rồi còn đâu?" Woojin cầm ổ khóa lắc lắc.

Jaehwan cười tinh nghịch "Vào được chứ, nhìn thấy chậu cây cảnh ở phía bên trái kia không, cậu dỡ hòn sỏi to nhất trong chậu lên đi. Chìa khóa ở dưới đó đấy."

Woojin theo lời Jaehwan dỡ hòn sỏi lên thì thấy bên dưới nó được dán dính vào một cái hộp ống tròn, bên trong hộp chính là xâu chìa khóa nhà. Nó há hốc mồm kinh ngạc "Thật không thể tin được."

Jaehwan cười cười nói "Có một lần khi tôi về đến nhà mới phát hiện mình đánh rơi chìa khóa lúc nào mà không biết. Báo hại phải chờ thợ đến phá khóa mới vào nhà được. Sau hôm đó thì tôi nghĩ ra cách này, làm thêm một chìa khóa sơ cua nữa giấu sẵn ở đây, nếu có lỡ làm mất chìa khóa cũng không phải sợ."

"Tôi chịu thua anh luôn." Nói rồi tra chìa khóa mở cửa bước vào nhà.

.

Cả hai bước vào phòng khách, nơi đặt một bộ sofa màu xanh nhạt xinh xắn đối diện với khung kệ để tivi, cạnh bên là một cây đàn piano màu đen bóng loáng.

"Anh biến mất gần một tuần rồi mà vẫn không có ai phát hiện ra à?" Woojin cất tiếng hỏi, đảo mắt một vòng nhìn khắp căn phòng.

"Tôi sống một mình, hiện giờ đang kỳ nghỉ đông nên cũng không có đến trường làm việc. Đồng nghiệp, bạn bè người thì vẫn bận rộn làm việc, người thì lên kế hoạch đi chơi, dạo này ít khi liên lạc. Tôi cũng thường tự đi du lịch một mình, vắng nhà cả tuần lễ là chuyện bình thường nên hàng xóm cũng không coi đó là chuyện lạ gì."

"Người này là mẹ anh à?" Woojin chỉ tay vào khung ảnh đặt trên kệ, trong hình là Jaehwan đang khoác vai một người phụ nữ với mái tóc ngắn đen nhánh ôm trọn khuôn mặt tròn phúc hậu. Woojin thích thú cười nói "Giờ thì tôi đã biết anh thừa hưởng cặp má phúng phính của ai rồi."

"Cậu thôi đi!" Jaehwan ngượng ngùng kêu lên.

"Hai người không ở cùng nhau à?"

"Không, sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì bà ấy đã dọn về quê ở rồi, để lại căn nhà này cho tôi."

"Tại sao?"

"..."

Jaehwan không nói gì, đáy mắt lại tràn ngập một nỗi buồn man mác. Bây giờ cậu mới nghĩ đến mẹ của mình. Cậu sợ bà ấy sẽ bị đả kích nếu biết được chuyện cậu đã không còn sống trên đời này nữa. Tuổi bà đã cao, ngoài cậu ra thì không còn ai thân thích, sau này nếu có ốm đau thì ai sẽ là người chăm sóc cho bà đây. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy có lỗi với mẹ mình nhiều lắm.

"Tôi hiểu rồi...anh không muốn nói chứ gì. À, tôi muốn vào phòng của anh xem thử một chút. Có được không?"

Jaehwan máy móc gật đầu, mặt mày ủ dột như cái bánh bao chiều.

"Chà, tôi không biết là anh thích nhạc rock đấy." Woojin trầm trồ khi thấy tủ băng đĩa của Jaehwan với đầy những tên tuổi các ban nhạc rock huyền thoại như AC/DC, Def Leppard, Linkin Park,... "Anh cũng chịu khó sưu tầm quá ha."

"Hồi vẫn còn là sinh viên, tôi cùng một vài người bạn lập thành một ban nhạc. Tôi là hát chính kiêm guitar bass, chúng tôi thường tụ tập đàn hát trong trường cũng như là biểu diễn văn nghệ ở một số nơi, khoảng thời gian ấy vui vẻ biết bao."

"Chà, ở đây có một cây guitar đẹp quá." Woojin phấn khích lấy tay chạm nhẹ vào mặt đàn như thể vừa tìm được một báu vật.

"Cây đàn đó là của ba tôi, khi còn sống ông dùng nó để đi biểu diễn. Thỉnh thoảng tôi cũng lấy nó ra chơi vài bản. Tiếc là sẽ chẳng bao giờ được chơi nó lần nữa."

"Cái gì thế nhỉ?" Woojin cầm cái móng gảy lên săm soi rồi bất cẩn làm nó rớt xuống nền nhà. Nó cúi xuống nhặt, thì vô tình nhìn thấy dưới gầm giường bên cạnh có một tờ giấy nằm trơ trọi ở đó như đang đợi có ai đó phát hiện ra vậy. Thế là nó tò mò nhặt lên xem.

"Là một bức tranh" Woojin reo lên khe khẽ, hướng Jaehwan mà nói "Là vẽ anh đấy Jaehwan."

"Vẽ tôi ư?" Jaehwan tiến đến bên Woojin để xem thử bức tranh.

"À, đây là bức chân dung Minhyun đã vẽ tặng cho tôi. Tôi nhớ đã cất nó kỹ ở trong tủ mà. Sao cậu lại tìm thấy ở dưới gầm giường?"

Woojin đưa tay vân vê cằm suy nghĩ "Minhyun anh ta có chìa khóa nhà anh không?" – "Có"

"Tôi nghĩ là...có khả năng Minhyun đã đến đây rồi."

"Cậu nói tôi mới để ý, lúc bước vào nhà tôi cũng cảm thấy là lạ. So với lần cuối cùng tôi rời khỏi nhà thì đồ vật có bị xê dịch đi chút ít. Có thể sau khi giết tôi, Minhyun đã đến đây để hủy hết chứng cứ chứng minh tôi với anh ta có quen biết với nhau, trong lúc đó vô tình đánh rơi bức tranh này mà không biết."

"NÀY CẬU KIA, CẬU LÀ AI MÀ VÀO NHÀ CỦA JAEHWAN THẾ???"

Tiếng quát tháo thất thanh làm Woojin và Jaehwan giật mình quay phắt lại nhìn. Thì thấy một người đàn ông vóc dáng hơi nhỏ con, da mặt trắng trẻo đang hùng hùng hổ hổ tiến về phía hai người. Woojin còn đang lúng túng không biết phải làm gì thì Jaehwan thốt lên "Sungwoon hyung!"

"Người quen của anh à?"

"Ừ, hyung ấy là bạn thân của tôi."

"Này, cậu là ai? Ăn trộm phải không? Nói mau không tôi báo cảnh sát." Sungwoon nói rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm gọi.

"Ế đừng!" Woojin cuống cuồng vồ đến giật lấy điện thoại, hai người giằng co một hồi thì từ trong túi áo của Sungwoon rớt ra một tấm card. Woojin vội nhặt lên xem, đập vào mắt nó chính là dòng chữ Công ty CP Thiết kế nội thất & Kiến trúc Shangjin màu vàng kim nổi bật.

"Này, trả lại đây." Sungwoon vươn tay đoạt lại tấm danh thiếp cất vào túi áo.

"Anh làm việc ở Shangjin hả?"

"Phải, có vấn đề gì sao?" Sungwoon hằn học đáp.

"Tôi là Park Woojin, con trai duy nhất của chủ tịch công ty đó, còn anh là nhân viên của ba tôi." Woojin lấy lại vẻ bình tĩnh, tay cầm điện thoại mở tấm hình nó chụp chung với ba để chứng minh cho Sungwoon thấy lời nó nói hoàn toàn là sự thật.

"Cậu thật sự là con trai của chủ tịch Park!?" Sungwoon vô thức đưa tay lên miệng, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt trắng ngần.

"S...sao cậu lại ở đây, ở trong nhà của Jaehwan? Cậu quen em ấy sao? Nói cho tôi biết mấy ngày nay Jaehwan ở đâu, sao tôi không thể liên lạc được với em ấy?" Sungwoon vồ lấy hai bắp tay của Woojin siết chặt, điên cuồng lắc mạnh.

"Anh bình tĩnh một chút được không, Jaehwan anh ta thật ra đã..." Woojin chưa kịp nói dứt câu thì Jaehwan đã đập một phát vào giữa lưng nó ngăn cản.

"Suỵt Woojin, đừng nói cho Sungwoon hyung biết chuyện tôi đã chết."

"Tại sao?" Woojin rít lên khe khẽ.

"Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra, nếu Sungwoon biết chuyện này thì mẹ tôi cũng sẽ biết. Tôi không muốn người thân của mình đột ngột chịu đả kích lớn như thế."

"Này, cậu định nói gì? Jaehwan em ấy làm sao? Đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc hai người có quan hệ gì???"

Woojin chỉ biết ấm ức ngậm miệng lại, cố gắng lãng tránh ánh mắt của Sungwoon "Không...không có gì? Anh đừng hỏi nữa?"

Sungwoon hít một hơi thật sâu rồi nói "Được, cậu không nói chứ gì. Theo tôi đến đồn cảnh sát làm rõ mọi chuyện."

"Ấy không được."

Woojin cảm thấy rất lúng túng, đầu óc nó hiện giờ đang rất rối bời. Nếu theo Sungwoon đến đồn cảnh sát, nó không thể nào khai gian được vì nguy cơ bị phát hiện nói dối là rất lớn. Vì trên thực tế nó không hề quen biết gì với Jaehwan, ít ra là khi anh ta còn sống. Và nó lại càng không thể nói ra sự thật, chẳng lẽ lại bảo với cảnh sát rằng nó nhìn thấy được hồn ma của Kim Jaehwan, anh ta bị người khác sát hại không tìm thấy xác và hiện giờ đang ở nhà của nó. Jihoon và Guanlin thì có thể tin những lời nó nói còn đám cảnh sát và người lớn thì làm sao tin được. Có khi họ còn nghĩ nó bị thần kinh và tống nó vào viện tâm thần cũng nên. Chưa kể việc bị đưa đến đồn cảnh sát dù lý do gì đi chăng nữa mà để gia đình nó biết được, đặc biệt là ba nó. Thì Woojin chắc chắn rằng nó sẽ không thể nào yên thân được. Nghĩ đến đây thì mồ hôi nó túa ra như suối, tay run lẩy bẩy. "Woojin à, mau động não suy nghĩ cách thoát thân nào."

"Tôi....tôi và Jaehwan yêu nhau!!!" Nó hét toáng lên, làm cho bàn tay của Sungwoon đang siết chặt tay nó kéo đi bỗng đông cứng lại. Jaehwan đứng kế bên thì há hốc mồm không nói nên lời, mắt mở to như hai hòn bi nhìn nó với vẻ sửng sốt tột độ.

"Cậu vừa nói cái gì?" Sungwoon cứng nhắc hỏi lại.

Woojin sau khi nhận ra những gì bản thân vừa nói chỉ muốn cắn phăng cái lưỡi của nó ra mà quăng vào sọt rác."Chết tiệt, thôi kệ đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, phải bịa cho tới."

Woojin hắng giọng vài cái rồi nói "Tôi và Jaehwan, chúng tôi yêu nhau được 2 tháng. Cả tuần nay không thấy Jaehwan liên lạc với tôi nên tôi lo lắng đến đây xem sao. V...vừa đến không được bao lâu thì anh đến."

"Cậu bao nhiêu tuổi?" – "18"

Sungwoon nheo mắt vẻ ngờ vực "Jaehwan sẽ không đời nào thích một người chưa đủ tuổi trưởng thành, cậu không phải là mẫu người mà em ấy thích. Vả lại, em ấy chưa bao giờ nói với tôi là đang quen với cậu. Định gạt tôi đấy à!!!"

Woojin nuốt nước bọt, gượng gạo nói "Tình...tình yêu thì làm gì phân biệt tuổi tác. Nếu không anh nghĩ xem sao tôi có chìa khóa vào được trong nhà, là Jaehwan đưa cho tôi đấy." Nó liếm môi nói tiếp "Tôi không muốn đôi co nhiều với anh, chúng ta bàn vào vấn đề chính đi. Có phải mấy ngày nay anh cũng không liên lạc được với Jaehwan không, tôi nghĩ là Jaehwan xảy ra chuyện gì rồi. Bây giờ việc quan trọng là phải đến sở cảnh sát trình báo. Nhưng tôi không thể ra mặt. Chuyện tôi có quan hệ với Jaehwan tuyệt đối không được để lộ ra cho bất kỳ người nào biết. Sungwoon anh cũng biết rồi đó, gia đình tôi là một gia đình danh giá, có tiếng tăm trên thương trường. Ba tôi thì tư tưởng ông ấy rất cổ hủ, nếu ông biết tôi có quan hệ đồng tính thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc sau này khi tôi kế thừa công ty. Vì vậy xin anh lúc trình báo đừng nói điều gì liên quan đến tôi. Nếu anh muốn tiền tôi sẽ đưa..."

CHÁT!!!

...

Trong một khoảnh khắc Woojin cảm thấy hồn của mình hình như đã bay ra ngoài, đầu óc nó trống rỗng. Đến khi có ý thức lại thì cảm giác đau đớn ở bên má trái truyền thẳng lên não bộ. Mắt nó hoa lên, nó cảm nhận được vị tanh nồng của máu trong khoang miệng.

Nó dùng đôi mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ nhìn Sungwoon hét lên "ANH DÁM TÁT TÔI!!!"

"Phải, tôi không chỉ tát cậu mà còn muốn đấm chết cậu ngay bây giờ nữa kìa. Tại sao Jaehwan lại quen một đứa nhóc hèn nhát, vô trách nhiệm, chỉ biết dùng tiền giải quyết vấn đề như cậu chứ? Bây giờ chưa biết Jaehwan xảy ra chuyện gì thì cậu đã lo mình bị liên lụy rồi."

"Tôi...tôi" Woojin tức nghẹn cả họng, nó muốn phun ra tất cả mọi chuyện mà không màng nghĩ đến hậu quả gì nhưng Jaehwan bên cạnh cứ ghì chặt lấy khuỷu tay nó năn nỉ "Tôi xin cậu đấy Woojin đừng nói ra mà." nên nó chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"Được, anh muốn nghĩ gì thì tùy. Nhưng tuyệt đối không được nói tên của tôi ra."

"Yên tâm đi, tôi cũng chả muốn dính dáng đến cậu nữa đâu. Đợi đến khi tôi tìm được Jaehwan thì cậu biết tay." Sungwoon nói rồi hậm hực quay đi.

.

"Được rồi anh Ha Sungwoon, trong tờ khai báo anh nói là bạn thân của anh, tức anh Kim Jaehwan - 27 tuổi - giảng viên đại học Howon đã mất liên lạc với anh suốt một tuần qua. Lần cuối cùng anh gặp anh Kim Jaehwan là vào chiều ngày 10 tháng 1, tức là hôm thứ sáu tuần trước. Sáng hôm sau anh có hẹn với anh Kim nhưng gọi vào di động thì không thấy bắt máy, anh đã đến nhà xem thử nhưng thấy cửa vẫn khóa nên nghĩ là anh Kim không có ở nhà. Tối hôm đó anh đã ra sân bay để đi công tác ở Thượng Hải, trong suốt thời gian ở nước ngoài anh vẫn cố gắng liên lạc với anh Kim nhưng không được. Anh cũng đã gọi cho bạn bè, đồng nghiệp lẫn mẹ của anh Kim nhưng không ai có biết tin tức gì của anh ấy. Đến sáng hôm nay là ngày 17 tháng 1 anh trở về lại Hàn Quốc, anh đã một lần nữa đến nhà tìm anh Kim, thấy cửa vẫn khóa nên đã dùng chìa khóa nhà mà anh Kim đưa cho mở cửa. Anh quan sát thấy đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, nhưng thức ăn trong bếp đã bị mốc từ lâu, linh tính thấy có chuyện chẳng lành nên anh mới đến đây trình báo. Tôi nói vậy đúng chứ?" Viên cảnh sát đều đều giọng đọc, ngước lên hỏi Sungwoon.

"Đúng"

"Được rồi, vậy mời anh ký vào tờ tường trình này. Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét và phát thông báo tìm người mất tích. Anh cứ yên tâm ra về, việc còn lại cứ để chúng tôi giải quyết."

"Cảm ơn anh."

Sungwoon thất thiểu bước ra đến cửa thì thấy Woojin đang đứng đợi bên ngoài, liền ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ "Yên tâm đi, tôi không khai gì dính dáng đến cậu đâu. Cũng khỏi cần đưa tiền gì hết."

Woojin khẽ gật đầu, đưa mắt dõi theo Sungwoon cho đến khi anh ta lên taxi chạy đi thì mới thở dài, tay bất giác đưa lên má trái vẫn còn đỏ ửng xoa xoa. Jaehwan áy náy nói "Xin lỗi, làm cậu bị đánh oan. Cậu đừng để bụng chuyện này, Sungwoon anh ấy chỉ là quan tâm đến tôi thôi."

"Phải quan tâm đến mức nào mà có thể tát tôi một cái đau điếng như vậy. Chắc anh ta thích anh nhỉ?"

"Cậu đừng nói lung tung, tôi với Sungwoon hyung chỉ là anh em tốt mà thôi. Chúng tôi là hàng xóm với nhau từ thuở nhỏ, tôi thường qua nhà anh ấy chơi, vì là con một nên tôi luôn xem hyung ấy như anh ruột của mình. Hai chúng tôi thân thiết với nhau cũng giống như cậu với Jihoon vậy đó. Sungwoon hyung cũng là người duy nhất mà tôi tiết lộ mình là gay, anh ấy không hề tỏ ra kì thị hay ghét bỏ gì tôi cả."

"À, thì ra là vậy. Sungwoon anh ta có biết anh quen với Hwang Minhyun không?"

"Không, rất lâu trước đây khi lần đầu tiên tôi bị bạn trai đá, tôi đã khóc lóc tìm đến chỗ Sungwoon hyung tâm sự. Anh ấy rất thương tôi, kể từ nhỏ đã luôn bảo vệ tôi khi bị đám con nít trong xóm ăn hiếp. Nói sao nhỉ, nhiều lúc cách anh ấy quan tâm lo lắng cho tôi có phần hơi thái quá một chút. Cũng từ sau lần đó Sungwoon hyung có ác cảm với những người con trai nào đến gần tôi, anh ấy sợ họ lại làm tôi tổn thương. Nên khi quen Minhyun tôi không dám kể cho hyung ấy nghe. Sợ anh lại đến đe dọa Minhyun thì khổ."

"Anh thật sự không muốn tôi kể việc anh đã bị Minhyun giết cho anh ta nghe à?"

"Cậu cũng thấy rồi đó, Sungwoon tính anh ấy nóng nảy như thế. Nếu hyung ấy thật sự tin những lời cậu nói và biết tôi đã bị sát hại thì không đợi đến lúc cảnh sát vào cuộc thì anh ấy đã tìm đến nhà Minhyun trả thù cho tôi rồi."

Woojin gật gù ra vẻ đã hiểu, nó vươn vai mệt mỏi nói "Thôi được rồi, về nhà thôi. Cả ngày hôm nay tôi mệt lắm rồi."


A/N: Tuần sau sẽ lại là một Special chapter nữa, nội dung sẽ kể về lần đầu tiên Jaehwan gặp Minhyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top