Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special Chapter [Minhyun's past] Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Chào các bạn, mình lại quay trở lại rồi đây ^^

Còn hai chap nữa là sẽ kết thúc Part I của fic rồi, các bạn có vui hông =)))))

Mong các bạn thông cảm giúp mình, vì phần nội dung vụ kiện tụng khó nhằn quá mình viết mãi mà vẫn không ưng ý. Stress quá nên viết ra cái SC này cho các bạn đọc tạm trước. Chờ mình nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng bồi dưỡng thêm kiến thức để phục vụ cho công việc viết fic được thuận lợi nhé!

Đề phòng nhiều bạn đọc lâu ngày không nhớ nội dung fic, thì trước khi đọc chap này thì xem lại Chap 11 trước nhé!

-----***-----

*Mười năm trước*

Yoon Jisung bồn chồn nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc màu gụ đỏ treo trên tường. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời nửa đêm đặc quánh một màu đen u ám, nặng nề. Thở ra một hơi dài sầu não, ông vùi điếu thuốc đang cháy dở vào cái gạt tàn đã đầy vung đầu lọc. Ánh đèn neon vàng ấm áp cùng không gian yên bình trong gian phòng đối lập hoàn toàn với tâm trạng như ngồi trên đống lửa của người đàn ông đứng tuổi giàu có lúc này. Ông nhắm chặt hai mắt đầy mệt mỏi, thấy bản thân đang ở trên một con thuyền độc mộc. Bầu trời trên đỉnh đầu cuồn cuộn mây đen, tiếng gió gào thét dữ tợn, như muốn nhấn chìm tất cả vào trong lòng nước sâu...

Yoon Jisung vừa trở về nhà sau một chuyến công tác ở nước ngoài kéo dài hơn một tuần lễ, những tưởng sẽ được nghỉ ngơi thì đã phải nhận lấy một tin sét đánh. Minhyun – đứa trẻ mà ông nhận nuôi nhiều năm trước, yêu thương chăm sóc như thể đứa con ruột thịt của mình...bỗng nhiên mất tăm mất tích cả ngày hôm nay.

Trong gần 5 năm sống cùng nhau dưới một mái nhà. Chứng kiến quá trình Minhyun từ một đứa trẻ đến khi đã thành niên. Mặc cho bao nhiêu tình cảm, sự yêu thương mà ông dành cho Minhyun. Thì, đứa con nuôi này luôn xem Yoon Jisung như một người tốt xa lạ. Ông cũng không mong có một ngày nghe được tiếng "Ba" từ miệng Minhyun, mà chỉ đơn giản muốn có thể ở bên cạnh đứa trẻ này, cả đời thấy nó được bình an. Nhưng đó chỉ là nguyện vọng của một mình ông, còn với Minhyun thì...

Yoon Jisung lắc đầu, hít một hơi thật sâu để đầu óc đang rối như tơ vò trước cái ý nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại Minhyun nữa làm ông phát điên.

Đúng lúc này, Jisung nghe được tiếng động cơ xe ở trước nhà. Ông kích động chạy vội ra ngoài cửa, quên luôn choàng thêm áo ấm, quên luôn cả cái lạnh cắt da cắt thịt lúc nửa đêm. Yoon Jisung đưa mắt dõi theo người quản gia của mình chậm rãi mở cửa chỗ ghế phụ, ngay sau khi thấy được mái đầu đen nhánh quen thuộc thấp thó phía sau cánh cửa xe thì ông mới lấy lại được sự bình tĩnh.

Yoon Jisung vốn định hỏi Minhyun cả ngày hôm nay đã đi đâu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị bộ dạng của người trước mặt làm cho hóa đá.

"Con làm sao thế? Sao lại thành ra như thế này?" Ông run giọng hỏi, cuống cuồng chạy đến đỡ lấy Minhyun đang đi từng bước khập khiễng vào trong nhà.

Minhyun hất tay của Jisung đang để trên vai mình, chất giọng lạnh lẽo như băng "Tôi không sao"

Dứt lời, Minhyun đã quay ngoắt người đi vào trong, hướng đến cầu thang đi lên lầu. Bỏ mặc người ba nuôi tội nghiệp đứng chôn chân ở phía sau.

Yoon Jisung đưa mắt dõi theo dáng đi khập khễnh của Minhyun, ông nhíu mày nhìn xuống bàn tay phải đang quấn băng vải trắng muốt được người con trai đó vùi sâu trong túi quần kaki màu vàng.

Hwang Minhyun! Con đứng lại cho ta!!!

Tiếng quát lớn xé toạt không gian tĩnh mịch, làm bàn chân đang đặt trên bậc thang cũng cứng nhắc dừng theo. Minhyun ngoảnh đầu nhìn lại, không nói gì, nhưng vẻ mặt mang đầy sự ngạc nhiên. Năm năm sống với Yoon Jisung, đây là lần đầu tiên người đàn ông này to tiếng với anh.

"Con không có gì để nói với ta sao? Hả Minhyun???" Jisung trừng mắt hỏi, ông đang thật sự rất tức giận "Con bỏ đi mà không nói một tiếng nào, về đến nhà thì mình đầy vết thương. Con có biết là cả ngày hôm nay ta đã lo lắng cho con đến mức nào không? Con không nói được một câu xin lỗi ta cũng không trách, nhưng đến cả cái quyền được quan tâm hỏi han con cũng không cho ta sao?"

Yoon Jisung tuôn ra một tràng dài trách móc, giọng đầy sự chua xót "Rốt cuộc con xem ta là gì? Cái gia đình này là gì?..."

Nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng quen thuộc từ Minhyun. Anh cúi đầu khẽ thở dài, bờ môi khô khốc tái ngắt vì lạnh mấp máy điều gì đó mà chỉ mình bản thân nghe thấy. Yoon Jisung buồn bã nhìn người thanh niên trước mặt, tóc mái đen nhánh lòa xòa che đi đôi mắt đang ngần ngật nước, rồi từng hàng từng hàng nước mắt cứ nối đuôi nhau lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Trông Minhyun lúc này hệt như cái ngày mà cả hai gặp nhau. Cái khoảnh khắc đứa trẻ này nghiêng đầu nhìn về phía ông, rồi rất tự nhiên mà rơi nước mắt. Jisung thề rằng mình có thể đọc được chỉ trong đôi mắt ấy cả một miền ký ức u buồn, của một nỗi đau sâu vô tận. Chỉ là một thoáng vô tình, lại làm ông đau đớn muốn ra sức bảo vệ, cho đứa trẻ xa lạ này hết thảy mọi sự yêu thương trên đời...

Yoon Jisung luôn tự nói với bản thân, kể từ cái ngày quyết định nhận nuôi Minhyun. Thì ông đã xem đứa trẻ này chính là máu thịt, là sinh mệnh của mình. Dù cho chuyện gì đã xảy ra, thì ông cũng không muốn đánh mất nó. Nghĩ đến đây, ông hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, rồi trầm giọng nói "Về nhà là tốt rồi, mau sớm nghỉ ngơi đi..."

Minhyun như chỉ chờ câu nói này, liền xoay người đi lên lầu, từng bước lững thững như người đi trên gai. Jisung đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, mới nghiêng đầu nhìn sang người quản gia đang đứng im lặng phía sau từ nãy đến giờ.

Quản gia Yang cũng không đợi ông chủ lên tiếng hỏi, trực tiếp nói "Tôi gặp cậu Minhyun trên đường lái xe trở về nhà. Tôi cũng có hỏi nhưng cậu ấy không chịu nói gì cả. Tôi có khuyên là nên vào bệnh viện kiểm tra nhưng cậu Minhyun cũng không đồng ý, còn dọa sẽ bỏ đi nữa...Tôi hết cách, chỉ có thể chở cậu ấy về."

Yoon Jisung nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt trũng sâu của người quản gia trung thành, gật nhẹ đầu.

"Được rồi, cả ngày hôm nay ông cũng vất vả nhiều rồi! Ông cũng mau chóng nghỉ ngơi đi."

.

.

.

*Sáng hôm sau*

Buổi sáng chủ nhật cuối tháng 11, trời bắt đầu vào Đông. Những cơn gió chốc chốc lại nổi lên, mang theo đám lá khô phủ kín một mảnh sân trước nhà. Hai con người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cha và con trai, lạnh lùng và xa cách. Yoon Jisung đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, cầm lấy điều khiển TV chuyển đến kênh tin tức yêu thích của mình.

"...Phát hiện một thi thể nam giới cháy đen ở thôn Dongseo, tỉnh Jeonbuk. Cảnh sát đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện tại vẫn chưa xác minh được danh tính của nạn nhân..."

Jisung nhíu mày, buổi sáng cuối tuần bắt đầu bằng một tin tức không mấy vui vẻ gì. Ông cầm điều khiển trên tay, định tắt TV đi.

"Được biết, nơi phát hiện thi thể là một cô nhi viện đã bị bỏ hoang. Gần 5 năm trước, nơi này đã xảy ra một vụ cháy lớn. Tất cả người lớn cùng những đứa trẻ trong khu nhà này đều không may bị chết cháy. Sự việc đáng tiếc này từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài..."

Giọng đọc của nữ phát thanh viên vẫn vang lên đều đều, nhưng những gì nghe được làm Jisung cảm thấy như vừa có một nắm đấm vô hình dộng thẳng vào lồng ngực.

Cô nhi viện. Cháy. Thôn Dongseo.

"Đó chẳng phải là nơi mà mình đã nhận nuôi Minyun sao?"

Jisung bần thần, năm xưa sau khi đưa Minhyun từ cô nhi viện về đến nhà. Ba ngày sau, nơi đó đã xảy ra cháy lớn. Lo sợ Minhyun sẽ có những suy nghĩ tiêu cực nên từ trước đến giờ ông luôn giấu nhẹm đi chuyện này, đồng thời cũng dặn dò tất cả người làm không được nhắc đến việc này trước mặt Minhyun.

Ông lo lắng nhìn sang. Ở phía đối diện bàn ăn, chàng trai trẻ Minhyun đang hướng mắt lên nhìn màn hình TV với một vẻ mặt vô cảm. Yoon Jisung không khỏi ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh đến lạ lùng của Minhyun. Ông tin chắc rằng Minhyun đã nhận ra được địa điểm đang phát trên màn hình chính là cô nhi viện mà anh đã từng ở lúc nhỏ.

"Nhưng tại sao...Minhyun không có vẻ gì là bất ngờ cả? Chẳng lẽ nó đã biết tin về vụ cháy 5 năm trước rồi sao?"

Ánh mắt của Jisung rơi xuống bàn tay phải vẫn còn quấn kín băng của Minhyun. Dường như có điều gì đó vừa xoẹt ngang qua đầu Yoon Jisung, ông cắn môi đắn đo một hồi lâu, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.

"Minhyun, cả ngày hôm qua con đã đi đâu? Tại sao con lại bị thương?"

"Tôi tưởng...chúng ta sẽ không nói đến vấn đề này nữa rồi chứ?" Minhyun giương to đôi mắt nhìn ông, hơi nghiêng đầu hờ hững nói.

"Trả lời ta! Rốt cuộc hôm qua con đã làm gì?"

Minhyun không trả lời, quay hẳn mặt đi để không nhìn vào mắt ông.

"Con..." Jisung thở ra một hơi nặng nề, đứa trẻ mới thành niên này thật sự muốn làm ông tức chết mới hài lòng sao.

"Ta chỉ muốn đảm bảo rằng con luôn được an toàn mà thôi..." Ông bất lực nói nhỏ.

"An toàn, đương nhiên là an toàn rồi!" Minhyun bất chợt reo lên, môi đồng thời cong lên một nụ cười mang vẻ giễu cợt. Anh nhìn chằm chằm vào người ba nuôi của mình. Ánh mắt anh lúc này, trống rỗng và lạnh lẽo đến vô hồn.

"Từ bây giờ, sẽ không còn ai có thể làm hại tôi nữa...không một ai..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top