Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special chapter [Minhyun's past] Chú Kim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Bản thảo của cái SC này đến hơn 10 trang word lận, mình viết mà còn mệt muốn xỉu, sợ gom hết vào một chap các bạn đọc sẽ ngộp theo nên chia thành hai part vậy =D

Chắc các bạn theo dõi fic cũng tò mò làm thế nào mà Minhyun quen biết được với ba của Jaehwan, giữa hai người họ có mối quan hệ gì, chuyện gì đã xảy ra làm cho Minhyun có vẻ rất hận ba của Jaehwan,... Ờm, mình không thể trả lời hết những thắc mắc của các bạn ngay bây giờ được, nhưng ít ra SC này cũng sẽ giúp các bạn một cái nhìn sơ nét về một phần cuộc sống trong quá khứ của Minhyun.

Để cho các bạn có thể dễ tưởng tượng, đây là ảnh chân dung của ba Kim thời trai trẻ

.

.

.

Đùa thôi =))))) Này mới là thiệt nè!

.

.

.

Hết hồn chưa =))))))

 Enjoy your reading ~

*15 năm trước*

Một buổi sáng nào đó của tháng tư dịu dàng, tôi uể oải gượng mình thức dậy. Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến vùng nông thôn hẻo lánh này, với vai trò một tình nguyện viên dạy nhạc. Trẻ con ở vùng này hầu hết đều thuộc gia đình khó khăn, việc học cái chữ thôi cũng đã vất vả, huống hồ là cơ hội tiếp xúc với đàn ca hát múa, quả thật là một điều xa xỉ với đám trẻ này. Có lẽ vì vậy mà bọn trẻ trong thôn rất quý tôi.

Cầm theo tách cà phê nóng vừa mới pha, tôi lững thững ra ngoài ban công đứng. Hơi lạnh của buổi sớm lan sâu vào từng lỗ chân lông làm tôi khẽ rùng mình, định bụng trở vào trong nhà mặc thêm áo ấm. Nhưng vừa mới xoay người, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo vang lên từ khoảnh sân trước nhà. Tựa vào thành lan can nhìn xuống dưới, ánh mắt tôi bắt gặp một dáng người nhỏ bé đang đứng tần ngần trước cánh cửa trắng đã ngả màu. Tôi nhướn mày ngạc nhiên, rồi môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Vì tôi nhận ra được, người đang đứng dưới nhà tôi lúc này chính là cậu bé mà tôi đã tình cờ cứu được bên bờ suối ba hôm trước.

Tôi cứ thế im lặng quan sát. Thằng bé dường như muốn gõ cửa, cánh tay khẳng khiu trơ trọi giữa không khí một lúc lâu, nhưng rồi lại buông thỏng xuống. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến khi tách cà phê trên tay tôi cũng đã lạnh tanh, còn thằng bé thì vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

"Đứa trẻ này, định làm gì thế nhỉ?"

"Chào!"

Tôi không còn kiên nhẫn nữa nên đã chạy xuống mở cửa, rồi lại phì cười khi thấy bộ dạng thất kinh hồn vía của nhóc con trước mặt.

"Xin lỗi, làm nhóc giật mình rồi à?"

Thằng bé không dám nhìn thẳng vào tôi, mái đầu đen nhánh rụt sâu trên đôi vai gầy. Rồi cũng không đợi tôi mở miệng nói thêm lời nào, nó liền lấy từ trong túi quần ra thứ gì đó và nhét vào tay tôi, giọng lắp ba lắp bắp "T-Trả cho chú..."

Tôi vui mừng khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc kỷ vật sơ ý làm mất đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Hóa ra là thằng bé này đã nhặt được, thảo nào cả ngày hôm đó tôi tìm mãi cũng không tìm thấy.

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì thằng bé đã xoay người bỏ đi.

"Ơ đợi đã...Minhyun!!!" Tôi lớn tiếng gọi tên thằng bé. Dường như bị tôi làm cho giật mình, đôi chân đang bước nhanh của thằng bé chợt loạng choạng, rồi ngã nhào xuống đất. Tôi vội vàng chạy tới đỡ thằng bé đứng dậy, nhận ra cả hai tay và đầu gối của đứa trẻ này đã trầy xước và rướm máu.

"Chết thật! Chú xin lỗi..." Tôi áy náy nói "Vào trong nhà đi, để chú rửa vết thương cho..."

Minhyun vừa đứng lên đã vội đẩy tôi ra, nó kích động hét lớn "Không cần!"

"Sao thế, nhóc ghét tôi đến vậy ư?" Tôi trợn tròn mắt sửng sốt hỏi, không biết bản thân đã làm gì để thằng bé chán ghét mình đến vậy. Tôi còn từng cứu mạng nó nữa mà?

Thằng bé tưởng tôi nổi giận, nó lắc đầu nguầy nguậy, giọng mếu máo như sắp khóc "Không...không ghét. Chú đừng đánh con, con sẽ ngoan mà..."

"Gì chứ, tại sao tôi lại phải đánh nhóc???" Tôi chống hai tay lên hông, nhíu mày khó hiểu.

Thở ra một hơi dài, tôi khom người xuống xoa đầu Minhyun và bảo nó đừng khóc nữa. Nhưng hành động của tôi chỉ làm thằng bé khóc tợn hơn.

"Ôi trời, đàn ông con trai gì mà mít ướt thế. Chú có làm gì đâu mà..." Tôi nở một nụ cười méo xệch. Vốn dĩ nghĩ bản thân chỉ sợ nước mắt của phụ nữ, nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi. Nước mắt của những cậu bé mỏng manh như đứa trẻ đang đứng trước mặt tôi lúc này, cũng làm tôi lúng túng một cách bất lực, chẳng khác gì một gã trai tơ trong lần hẹn hò đầu tiên trong đời...

.

Sau một hồi kiên nhẫn vỗ về, tôi cũng đã thành công dỗ được đứa trẻ này nín khóc. Minhyun từ lúc vào trong nhà cứ im lặng suốt, tôi cầm tay thằng bé vào nhà vệ sinh, giúp nó rửa vết thương.

"Nhóc sao thế? Có chỗ nào không ổn à?" Tôi ân cần hỏi, khi thấy cả người thằng bé cứ run lên bần bật.

Minhyun chỉ mím chặt môi, lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Sao biết chú ở đây mà tìm đến được vậy?" Tôi hỏi trong lúc sát trùng cho thằng bé.

"Con hỏi cô giáo, cổ nói cho con biết..." Minhyun nói bằng giọng ngập ngừng "Chiếc nhẫn...con nhặt được...con không có ăn cắp..."

"Thì chú đã nói gì đâu?" Tôi nhướn mày hỏi ngược lại nó, rồi lại phì cười trước bộ dạng lúng ta lúng túng của thằng bé.

"Nhóc ngoan lắm, biết trả lại đồ cho người bị đánh rơi là rất tốt. Chiếc nhẫn đó đối với chú rất quan trọng, cảm ơn nhóc rất nhiều!"

"C-con phải về rồi!" Minhyun luống cuống đứng bật dậy rồi chạy như bay ra ngoài cửa.

"Này, chờ chú một chút!" Tôi gọi với theo, vội vàng vốc lấy một nắm kẹo trong cái hộp để trên bàn dúi vào tay thằng bé.

Minhyun ngẩn người, mắt nhìn trân trân vào số kẹo chocolate được bọc giấy bạc đủ màu trên tay.

"Xem như quà chú cảm ơn vụ chiếc nhẫn, cũng xin lỗi vì đã làm nhóc sợ. Nếu có thời gian thì đến đây chơi nhé!"

Thằng bé không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay người bỏ đi thật nhanh.

"Mình đáng sợ lắm sao?" Tôi rầu rĩ nghĩ, cảm thấy hơi tổn thương khi lần đầu tiên bị một đứa trẻ đối xử lạnh lùng như thế. Tôi thất thểu đi vào trong nhà, tự an ủi bản thân rằng ít ra thằng bé không từ chối số kẹo mà tôi cho nó.

.

.

.

.

Mấy hôm sau tôi lại bắt gặp dáng hình nhỏ bé ấy, vẫn đứng lần lữa không dám gõ cửa. Tôi từ trên ban công gọi lớn, lại thành công làm thằng nhỏ giật mình. Nhưng lần này nó không bỏ chạy, mà ngoan ngoãn đứng yên chờ tôi ra mở cửa.

Có lẽ Minhyun rất thích số chocolate hôm trước tôi cho nó. Thằng bé cứ chăm chăm nhìn vào cái hộp kẹo trên bàn mãi.

"Chocolate này ngon lắm phải không?" Tôi tươi cười hỏi.

Minhyun hướng ánh mắt bối rối nhìn tôi, đáp bằng giọng lủn củn "Ah...rất ngọt...rất thơm..."

"Vậy, ăn thêm nữa nhé! Chú không thích đồ ngọt cho lắm..." Tôi nhẹ nhàng nói, tay đẩy hộp kẹo về hướng của thằng bé.

Minhyun không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi bóc kẹo cho vào miệng. Một viên, hai viên, thằng bé ăn mỗi lúc một nhiều, đến nỗi hai má căng phồng lên như một chú sóc chuột.

"Chậc, ăn từ từ thôi...Không ai giành với nhóc đâu!" Tôi không giấu được vui vẻ bật cười nói "Nhóc ăn y hệt thằng bé Jaehwan con chú."

Tôi chống cằm quan sát kỹ Minhyun, thằng bé thật sự rất rất gầy. Nếu không phải cô giáo Lee từng nói cho tôi tuổi của thằng bé, thì tôi không dám tin cơ thể gầy nhom như người ốm đói, cao chưa đến 120cm này là của một đứa trẻ hơn 12 tuổi đâu. Lại nói đến Jaehwan nhà tôi, nhỏ hơn Minhyun một tuổi, nhưng đã bị mẹ nó vỗ béo đến nỗi cả người tròn ủm như một cái bánh bao, trắng trắng tròn tròn trông rất đáng yêu. Nếu cho hai đứa trẻ này gặp nhau, thật không biết ai anh ai em nữa đây!

Nghĩ đến đây tôi sực nhớ ra một chuyện, bèn nhỏ giọng nói với Minhyun "Chú nghe cô giáo Lee nói thường thấy nhóc quanh quẩn gần chỗ lớp học, xem các bạn học bài..."

Minhyun mở to đôi mắt sửng sốt nhìn tôi, miệng mấp máy không nói thành câu.

"Nhóc rất muốn được đi học lại phải không?"

Minhyun gật gật đầu, nó rụt rè nói "Nhưng cha không cho...sẽ bị đánh..."

Cô giáo Lee cũng đã kể với tôi đại khái về hoàn cảnh của Minhyun. Nhà thằng bé rất nghèo, ba của nó lại là một gã đàn ông cộc tính, hung dữ và rất thô lỗ. Vốn dĩ Minhyun cũng đã từng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng thằng bé vừa học xong lớp một thì đã bị ba của nó bắt phải nghỉ học. Cô giáo cùng nhà trường vận động cho Minhyun được đi học lại thì lại bị ông ta lớn tiếng dọa nạt, mắng chửi.

"Học với chả hành! Chúng mày chỉ toàn gieo rắc những thứ vớ vẩn, vô bổ vào đầu của đám con nít ngu xuẩn đó thôi!"

Tôi nghe mà lòng cảm thấy vô cùng bất bình. Bản thân ông ta không học hành đến nơi đến chốn thì thôi, lại còn muốn con trai cũng chịu cảnh thất học dốt nát như mình. Như chưa đủ chuyện tồi tệ, ba của Minhyun còn là một kẻ nát rượu, mỗi lần say xỉn lại lôi vợ con ra chửi mắng và đánh đập. Có lẽ từ nhỏ phải sống chung với một người cha bạo lực như thế, dần dần hình thành cho Minhyun một loại tính cách bạc nhược, nhút nhát. Thằng bé luôn mang một cảm giác sợ sệt, tự mình xa lánh với mọi người, càng không dám mở miệng nói chuyện nhiều.

Cách hành xử của Minhyun đối với người lạ, chung quy cũng là hệ lụy tâm lý khi bị ngược đãi trong thời gian dài. Chắc hẳn thằng bé nghĩ tôi cũng như người cha tồi tệ của nó, sẽ sẵn sàng mắng chửi, đánh nó mỗi khi không hài lòng. Bản thân cũng là một người cha và có một đứa con trai cỡ tuổi Minhyun. Tôi thật sự xót xa khi chứng kiến một thiên thần nhỏ đang ngày ngày phải chịu tổn thương bởi chính người đã sinh ra nó. Tôi muốn làm gì đó để giúp đỡ thằng bé, trong khoảng thời gian ngắn ngủi lưu lại nơi này...

Nén tiếng thở dài ảo não, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Minhyun, nhỏ giọng nói "Vậy...để chú dạy nhóc học nhé!"

Minhyun ngẩn người ra như tượng, rồi đột nhiên nó chồm tới ghì chặt lấy vạt áo của tôi, miệng lắp bắp một cách kích động "Thật...thật ạ???"

"Ừ, có thể không bằng cô giáo ở trường, nhưng dạy chữ nghĩa căn bản thì chú vẫn dạy được." Tôi mỉm cười, đồng thời đưa một ngón trỏ lên môi nói bằng giọng thì thầm "Đây là bí mật, chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy!"

Và lần đầu tiên kể từ khi gặp Minhyun, tôi thấy thằng bé cười. Một nụ cười thật tươi sáng, thật hồn nhiên và tràn trề hy vọng.

.

.

.

Minhyun rất chăm chỉ, thằng bé tiến bộ từng ngày một. Sau một khoảng thời gian kèm cặp, thằng bé cũng đã có thể đọc chữ khá trôi chảy, cũng tự giải được những bài toán cơ bản. Tôi nghe nói, ba của Minhyun cùng với người quen đi làm ăn gì đó gần hai tuần nay. Có lẽ vì vậy mà thằng bé đến chỗ tôi thường xuyên hơn. Minhyun cũng không còn thái độ dè dặt với tôi như trước, nó dạn dĩ hơn, cũng cười nhiều hơn. Cái miệng xinh xắn cứ không ngừng gọi tên tôi, lẽo đẽo theo tôi như một chiếc đuôi nhỏ.

Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi, tôi cũng tập cho Minhyun thử chơi đàn guitar. Thằng bé rất hào hứng, nhưng có lẽ mớ kiến thức nhạc lý mới toanh quá khó hiểu so với cái đầu trẻ con của nó. Cộng thêm việc đầu ngón tay sưng tấy mỗi lần bấm dây làm Minhyun cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi bảo thằng bé không cần phải tự ép buộc bản thân, nếu không chịu đau được thì cứ bỏ đi, đừng quan tâm nữa. Nhưng đứa trẻ này cứng đầu hơn tôi tưởng, vẫn cứ ôm ghì lấy chiếc guitar mà tập ngày tập đêm. Cho đến khi những đầu ngón tay đã chai một lớp dày và thằng bé cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Minhyun vui lắm, nhưng để tự mình đánh được một bản nhạc, thì còn là cả một chặng đường khá dài.

Tôi cũng tình cờ phát hiện ra được Minhyun rất có năng khiếu hội họa, những bức họa bằng than chì thằng bé tiện tay vẽ chơi hóa ra lại rất đẹp, rất có hồn.

"Nếu chăm chỉ rèn luyện, chú tin chắc sau này con có thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng đấy Minhyun!"

"Họa sĩ ạ?" Minhyun nhíu mày nhìn tôi, rồi hơi bĩu môi nói "Nhưng...con muốn lớn lên trở thành nghệ sĩ guitar như chú cơ!"

"Ngốc! Chọn nghề phải xem có phù hợp với mình không chứ." Tôi nhìn vào bức vẽ trên tay, khẽ mỉm cười nói nhỏ, gần như thì thầm với chính mình "Làm họa sĩ hay mà...Chú luôn ngưỡng mộ những người vẽ đẹp!"

Phải rồi! Tôi vẫn luôn như thế, vẫn luôn dành trọn niềm yêu mến đối với hội họa. Như cách một người nghệ sĩ tôn sùng nàng thơ của đời mình, như cách mà tôi yêu em. Người con gái bên tôi những tháng năm hồn nhiên của tuổi trẻ, với trái tim hừng hực dòng huyết đỏ và tình yêu lúc nào cũng đong đầy trong đôi mắt cả hai. Tôi nhớ em thật nhiều! Nếu cuộc đời này không quá bất công với em...thì có lẽ em cũng đã có thể trở thành một họa sĩ, như ước mơ từ thuở nhỏ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top