Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special Chapter [Minhyun's past] Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Sorry các bạn rằng mình vẫn chưa thể ra chap 25 được rồi, mình tạm thời viết ra cái chap này để các bạn đọc trong thời gian chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong mạch truyện chính nhé. Mà mình thấy chap này cũng khá là quan trọng đấy, mình vốn định sẽ để sang phần hai của fic mới tiết lộ. Nhưng mà nghĩ rằng các bạn có lẽ cũng rất tò mò về quá khứ của Minhyun phải không? Vậy thì hãy đọc chap này nhé! Đây là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh quá khứ của Minhyun, và dần dần mình sẽ tiết lộ từng cái một.

Vì chap này tuổi tác của Minhyun còn nhỏ, nên là mình sẽ thay danh xưng bằng "cậu" nhé.

Hồi này anh Hoàng nhìn soft quá nhỉ, nhìn mà muốn lật kèo ship Hwanmin =)))))

Đáng yêu quá, đáng yêu không chịu nổi TvT

=====***=====


*15 năm trước*

Hộc...hộc...

Hộc...hộc...

Trong đêm tối tại một vùng quê hẻo lánh, tách biệt với phần còn lại của đất nước Đại Hàn xa hoa và náo nhiệt. Có một dáng người nhỏ bé đang lao đi vun vút trên con đường mòn tối tăm đằng đẳng. Từ trên cao, mặt trăng buông từng sợi ánh sáng trong vắt lên mái đầu đen nhánh của cậu thiếu niên. Cậu ta cứ chạy mãi, chạy mãi. Như một mũi tên chỉ biết lao đi mà không hề biết đích đến ở đâu.

"Arghh...đau..."

Người thiếu niên nhăn mặt, kêu thé lên khi ôm một bên đầu gối đã bị rách một mảng da vì cú ngã mạnh.

Rắc!

Cậu ta giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại, hướng ánh nhìn run rẩy cùng sợ sệt về chỗ bụi rậm phía sau lưng. Tiếng động vừa phát ra liền ngưng bặt lại, nhanh chóng tan dần vào màn đêm tĩnh mịch. Nén vội cơn đau cùng thứ chất lỏng đỏ thẫm đang không ngừng chảy ra từ miệng vết thương nơi đầu gối, cậu lồm cồm bò dậy và chạy thục mạng về phía trước.

Cậu – là một con mồi, và phải là một con mồi nhanh nhẹn nếu không muốn bản thân bị xơi tái bởi những kẻ đi săn...

.

Chẳng mấy chốc, người thiếu niên chạy đến một cánh rừng lớn, không một chút chần chừ mà đi thẳng vào trong. Cậu ta nương theo tiếng nước chảy róc rách và đến chỗ một dòng suối nhỏ. Nước suối trong vắt, lấp lánh như được nạm hàng ngàn viên ngọc trai trên bề mặt, tạo thành những ảo ảnh diệu kỳ.

"Đ-đến rồi..."

Cậu hấp háy mắt nói bằng giọng đứt quãng, trước khi ngã khuỵu xuống mặt đất ẩm bên dưới mà thở ra từng tiếng khò khè nặng nhọc. Mắt cậu hoa lên, cả cơ thể cuộn tròn lại như một bào thai nằm trong bụng mẹ. Mồ hôi đầm đìa làm những vệt máu trên chiếc áo phông cậu đang mặc loang ra thành những mảng màu loang lổ, đỏ lòm. Cậu đau, một cơn đau thuần túy về thể xác...

"Đã xảy ra chuyện gì thế này?" Cậu ta lẩm bẩm, nhìn trân trối vào hai bàn tay với những vết cứa ứa máu sâu hoắm của bản thân.

"À, mình nhớ ra rồi! Mình vừa giết người...Minhyun à mày vừa giết người đấy! Haha..." Cậu nói bằng giọng ráo hoảnh và bật ra một tiếng cười điên dại.

"Không, mình không có giết người! Ông ta...ông ta vẫn chưa chết!"

Mất máu nhiều như thế mà không chết được ư, mày là đang tự lừa dối bản thân sao Minhyun?

"Không, không phải như thế!!! T-tôi không cố tình. Chỉ là tai nạn...tai nạn thôi mà..."

Im đi!!! Chẳng phải lão già đó chết thì mày là người vui mừng nhất sao? Chính mày đã bỏ mặc lão nằm thoi thóp trong vũng máu cơ mà? Mày là một tên nhóc dối trá đáng kinh tởm đấy Minhyun ạ!

"Không, tôi không có!" Minhyun gào lên một cách thảm thiết "Là ông ta ép tôi, t-tôi chỉ tự vệ thôi. Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi..."

KHÔNG!!! Tất cả đều là lỗi của mày. Chỉ mỗi việc mày có mặt trên cuộc đời này là một sai lầm nghiêm trọng rồi đấy Minhyun. Mày, một đứa ghê tởm như mày nên chết quắc từ lâu rồi mới đúng!

"Làm ơn, dừng lại đi..."

Minhyun cắn chặt môi đến bật máu. Cậu nhắm tịt mắt lại, bịt chặt cả hai tai và mong rằng không phải nghe thêm một lời lẽ cay nghiệt nào nữa.

.

Minhyun đổ hẳn cả người xuống dòng nước mát lạnh. Để nó rửa trôi đi thứ máu nhơm nhớp kinh tởm đang bám chặt trên cơ thể cậu, cũng đồng thời cuốn trôi đi những vết thương vấy bẩn đang dần hoại tử sâu trong lòng.

Làm thế nào để có thể ngừng đau?

Đơn giản lắm, mày chỉ cần chết đi là xong.

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên bên tai Minhyun.

"Chết ư?" Minhyun lẩm bẩm "Ừ, có lẽ thế. Tim ngừng đập, não ngừng suy nghĩ, thì sẽ không đau..."

Cái chết! Không phải Minhyun chưa bao giờ nghĩ đến nó. Cậu đã không dưới một lần có ý định tự tử và suýt nữa thì đã thành công. Suýt nữa thôi thì cậu đã có thể được giải thoát khỏi chốn địa ngục đau khổ này, nếu như không phải gặp được người đó...

Minhyun-ah!

Trong một khoảnh khắc dịu êm như con thuyền nhỏ trôi bềnh bồng trên dòng chảy vĩnh hằng của thời gian, Minhyun nghe tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, từng nhịp đập của một niềm hy vọng tràn đầy.

Trước mặt Minhyun bây giờ là một mảng trắng xóa. Cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn kỹ bóng người đang chầm chậm tiến gần về phía mình. Tim cậu gần như thắt lại khi nhận ra người đó, chính là người mà cậu mong chờ được gặp nhất trong cuộc đời này.

"Ahjusshi..." Minhyun bật ra một tiếng gọi nghẹn ngào, trước khi không kìm được mà òa khóc nức nở.

"Con là đang nằm mơ phải không?"

"Tại sao bây giờ chú mới đến, tại sao chứ..."

Minhyun cứ thế tiếp tục màn độc thoại với ảo ảnh mà cậu tưởng tượng ra.

"Con cảm thấy mệt mỏi quá, làm ơn mang con đi theo có được không? Đến bất kỳ nơi nào cũng được miễn không phải là cái nơi khủng khiếp này. Con sợ nơi này!"

Người đàn ông đứng tuổi chỉ lắc đầu một cách lạnh lùng, rồi dần tan biến vào màn đêm u tịch.

"Đừng, đừng đi mà! Làm ơn đừng bỏ lại một mình con. Con sợ lắm...con sẽ ngoan ngoãn mà, làm ơn đừng bỏ rơi con..." Minhyun gào lên một cách tuyệt vọng. Nước mắt rát bỏng chảy dài hai bên gò má bầm tím và sưng tấy của cậu, mặn đắng.

Chú Kim!!!

.

.

.

*Ba ngày sau*

Minhyun lê từng bước chân nặng nhọc xuống giường, chậm chạp đi đến chỗ chiếc ghế mây đặt cạnh bên bệ cửa sổ nhỏ. Cậu ngồi xuống và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới cái nắng nhàn nhạt của một buổi chiều cuối thu, một đám con trai trạc tuổi Minhyun đang chơi đá bóng ngoài sân. Chúng chơi rất vui vẻ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả tấm lưng nhỏ, chốc chốc lại vang lên tiếng hò reo cổ vũ của những bé gái đứng xung quanh khi có một bàn thắng được ghi. Nắng dần tắt, nhưng nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ trên những khuôn mặt trẻ thơ ấy thì vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí của Minhyun.

Cậu ngã lưng tựa vào ghế, hết nhìn đám trẻ bên ngoài lại nhìn vào bản thân trong gương. Với làn da tái nhợt và cơ thể gầy gò như một kẻ ốm đói. Đôi mắt lờ đờ với quầng thâm sâu trũng cùng đôi môi khô nứt tưởng chừng một cái chạm nhẹ thì có thể tứa máu ngay ra được. Minhyun bây giờ ngoài việc còn thở được thì chẳng khác gì một xác chết là bao. Cậu, so với đám trẻ tràn trề sức sống ở đây, cảm thấy bản thân lạc lõng đến lạ.

Đến thời điểm này thì Minhyun bắt đầu tin rằng ông trời thật sự đang chơi đùa với cuộc đời của cậu. Ông trời không muốn để Minhyun chết một cách dễ dàng, mà muốn cậu sống và chịu đựng nỗi thống khổ và sự dằn vặt của lương tâm. Vào cái đêm kinh hoàng ấy, Minhyun cứ ngỡ là cuối cùng cậu cũng có thể biến mất khỏi cái cõi đời đầy đau khổ này rồi. Thì, một lần nữa cậu lại được cứu sống. Bởi một người phụ nữ trung niên, với khuôn mặt tròn phúc hậu và mái tóc dài luôn được búi gọn phía sau. Bà ta đã cứu cậu, đưa về cô nhi viện này và tận tình chăm sóc cho cậu suốt mấy ngày qua.

Đó là một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế. Minhyun cảm nhận như vậy sau một thời gian ngắn tiếp xúc với bà ta. Nhưng có lẽ cậu phải phụ tấm lòng của người đàn bà hiền hậu này rồi, vì cậu thật sự chẳng còn tha thiết sống trên đời này làm gì nữa cả.

Cạch

Cửa phòng bật mở, và như thường lệ vẫn là người phụ nữ ấy bước vào. Minhyun không biết lý do vì sao, nhưng có lẽ những người khác trong cô nhi viện này không được thoải mái khi có sự xuất hiện của cậu. Nói thẳng thừng hơn, là Minhyun không hề được đón tiếp ở đây, ngoại trừ người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu bây giờ.

"Sắc mặt con tệ quá, con lại không chịu ăn uống gì cả, như thế thì vết thương làm sao mau hồi phục được?" Người phụ nữ đặt nhẹ khay thức ăn xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ, nói bằng giọng lo lắng.

Minhyun vẫn giữ tư thế như cũ, mắt dán chặt ra bên ngoài khung cửa sổ.

"Con muốn ra ngoài chơi cùng với các bạn không? Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, con chỉ toàn lẩn quẩn trong phòng thôi."

Minhyun khẽ liếc nhìn dì ta, nhưng cậu không đáp. Nói đúng hơn, là từ khi đến nơi này, cậu chưa từng mở lời lấy một lần nào.

"Dì biết con có thể nói chuyện được. Dì biết con đang có tâm sự được giấu kín trong lòng, đừng e dè gì cả mà hãy nói ra. Dì nhất định sẽ lắng nghe và giúp đỡ cho con, có được không?"

Nhưng đổi lại sự chân thành từ người phụ nữ ấy thì chỉ là một cái nhìn hờ hững từ Minhyun.

"Con thật sự không có gì để nói cho dì biết sao? Kể cả tên của con, hả cậu bé?"

"..."

Người phụ nữ không kìm được thở ra một hơi dài, giọng từ tốn nhẹ nhàng "Thôi được, nếu con không có gì để nói thì để dì nói cho con nghe vậy. Sáng hôm nay, dì có việc đi ngang qua thôn Dongbuk. Và dì đã tình cờ nghe được một chuyện, con có muốn biết là chuyện gì không?"

"Dongbuk!?"

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Minhyun liền ngay lập tức có phản ứng. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chăm chăm vào dì ta.

"Ở thôn đó vừa xảy ra một vụ án mạng. Người chồng ở một hộ gia đình nghèo trong thôn đã bị giết hại, xác ông ta được dân làng tìm thấy dưới đáy ao nước phía sau nhà. Có người dân chứng kiến quá trình vớt xác đã kể lại rằng cổ người đàn ông đó gần như bị rách toạt cả ra. Dì nhớ không lầm thì người đàn ông xấu số ấy họ Hong thì phải..."

Minhyun gần như khuỵu xuống khi nghe từng lời kể của dì ta, hai tay không tự chủ run lên bần bật.

"Con làm sao thế?"

Minhyun mím chặt hai cánh môi đến trắng bệch, cậu lắc đầu quầy quậy. Cố gắng giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh và lãnh đạm như thường ngày.

Người phụ nữ hơi nhướn mày nhìn Minhyun, rồi chép miệng nói tiếp "Người dân thôn đó vẫn đang bàn tán xôn xao về thủ phạm của vụ án. Nhưng có lẽ nghi phạm lớn nhất chính là người vợ của nạn nhân. Nhiều người đoán rằng có lẽ do không chịu nổi thói vũ phu của ông chồng suốt ngày say xỉn lại lôi vợ con ra đánh đập, mà người vợ trong một phút không tự chủ được đã ra tay sát hại chồng của mình. Sau khi bình tĩnh lại, vì sợ tội mà bà ta đã dẫn theo đứa con trai duy nhất hơn mười tuổi bỏ trốn. Đến giờ cảnh sát vẫn đang tìm kiếm vợ con của nạn nhân, nhưng hình như vẫn chưa có tin tức gì mới cả..."

Đôi mắt Minhyun trợn tròn to hết cỡ, vẻ sửng sốt hiện rõ nét trên khuôn mặt tái nhợt của cậu.

"Dì...vừa nói là...người vợ đó, bà ta cũng biến mất rồi sao?" Cậu lắp bắp hỏi lại, lời đầu tiên kể từ khi đến nơi này.

Người phụ nữ không khỏi bất ngờ khi nghe thấy Minhyun đột ngột mở miệng nói chuyện, dì ta khựng lại một chút trước khi gật đầu xác nhận.

"Ừ, đúng vậy đấy!"

Minhyun nhíu chặt mày, đôi mắt cậu cụp xuống với vẻ suy tư. Dù không ngẩng đầu lên, nhưng Minhyun vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ đó vẫn đang dán chặt lên người cậu.

"Bà ta kể cho mình nghe chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ, bà ta đã nghi ngờ điều gì rồi sao?"

"Con đang suy nghĩ gì thế, hả Minhyun?"

Minhyun giật nảy mình, cậu há hốc mồm sửng sốt nhìn trân trối người phụ nữ trước mặt. Cảm nhận phía sau lưng đến đỉnh đầu đều đã tê dại trong cơn hoảng loạn.

Người phụ nữ này, bà ta biết tên của cậu.


Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại, như một chiếc lồng kín vô hình đang chụp lấy cả hai con người trong gian phòng nhỏ. Hơi thở của Minhyun dần trở nên nặng nề. Cậu tỳ bàn tay vào cạnh bàn, cố gắng giữ cho bản thân có thể đứng vững.

"Nhìn phản ứng của con như thế, thì có lẽ dì đã đoán đúng rồi nhỉ?"

"..."

Người phụ nữ tiến lại gần Minhyun, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ "Bộ quần áo dính máu ấy...dì đã đem chúng đốt đi rồi!"

Hai mắt Minhyun trợn tròn to hết cỡ. Cậu giật người về phía sau và nhìn dì ta một cách trân trối, đôi môi lắp bắp không thể nói trọn thành câu.

"Dì...muốn gì..."

"Dì muốn giúp con!"

"Giúp tôi ư...tại sao?" Minhyun hỏi bằng giọng nghi hoặc.

"Tại sao à?" Người phụ nữ hơi nhướn mày, nhìn sâu vào mắt Minhyun và hỏi ngược lại cậu "Muốn giúp một ai đó cũng cần phải có lý do sao?"

Minhyun lặng người, không hiểu tại sao, nhưng những giọt nước nóng hổi lại bắt đầu dâng tràn nơi khóe mắt cậu.

"Tại sao chú lại cứu tôi? Tại sao không để cho tôi chết đi???"

"Cậu bé này, cứu một ai đó cũng cần phải có lý do sao?"

Người phụ nữ trút ra một hơi dài não nề, dì ta lấy từ trong túi áo một cái khăn tay và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu "Con biết không Minhyun, cái khoảnh khắc khi dì nhìn thấy toàn bộ những vết thương trên cơ thể của con. Thì dì đã nghĩ rằng bất kỳ kẻ nào có thể nhẫn tâm làm tổn thương một đứa trẻ một cách nặng nề và mất nhân tính như thế, thì cũng chẳng đáng sống trên đời này nữa..."

Cơ mặt co rúm vì đau đớn càng xô đẩy nước từ tuyến lệ trào ra. Khi Minhyun nghĩ đến những tháng ngày tăm tối trước đây của cậu, mà cậu chỉ biết dùng cái câu "chết còn thoải mái hơn" để diễn tả đúng về nó.

"Ở lại đây nhé Minhyun! Từ giờ trở về sau đây sẽ là nhà của con. Chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, có được không?"

Người phụ nữ đặt bàn tay lên vai Minhyun bóp nhẹ, ánh mắt dì ta thật đỗi dịu dàng và tràn ngập sự yêu thương dành cho cậu. Mắt Minhyun một lần nữa lại nhòe đi, và cậu khẽ gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top