Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special Chapter [Ongniel] Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!!!: Chap này có khá nhiều cảnh bạo lực, bad language, không khí cũng khá nặng nề, mong các bạn suy nghĩ bảy bảy bốn chín lần trước khi quyết định đọc. Mình không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tinh thần nào các bạn phải chịu sau khi đọc chap này. Ong Seongwoo trong fic này không hoàn toàn là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu, anh ấy đặt cái tôi của bản thân lên hàng đầu và chỉ làm những việc bản thân cho là đúng mà thôi. Lỡ sau này anh ấy có làm gì thì các bạn cũng đừng quá thất vọng hay bất mãn nhé.


=====***=====


*Bốn năm trước*

Seongwoo lái xe vào tầng hầm của chung cư, trời cũng đã chập choạng tối. Phiên xét xử trên tòa hôm nay làm anh cảm thấy khá mệt mỏi cùng căng thẳng. Seongwoo rất ghét phải thừa nhận nhưng có lẽ vụ kiện lần này anh không có cơ hội giành chiến thắng.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi buồn phiền trong lòng mà mở cửa xe bước ra ngoài. Bỗng nhiên phía sau lưng đột ngột vang lên một tiếng động lớn chói tai, Seongwoo giật mình quay đầu nhìn lại, bãi giữ xe rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi anh, tuyệt nhiên không một bóng người. Seongwoo khẽ thở dài, tự nhủ là do bản thân dạo này vì căng thẳng trong công việc nên tinh thần đâm ra yếu ớt, có một tiếng động thôi cũng đã làm anh cuống cuồng cả lên. Nhưng Seongwoo vừa đi được vài bước thì phía sau lưng lại có tiếng bước chân vang lên, nặng nề và chậm chạp. Anh vội quay đầu lại nhìn, nhưng lại không thấy bóng dáng một ai. Seongwoo cau mày, nhưng rồi vẫn tiếp tục đi về phía thang máy. Tiếng bước chân ấy lại vang lên, lần này thì Seongwoo chắc chắn rằng bản thân mình không nghe nhầm. Anh vội vàng tăng tốc, bước chân thật nhanh chạy vào trong phòng vệ sinh và khóa cửa lại. Sau hơn mười phút không thấy động tĩnh gì từ bên ngoài, Seongwoo mới đẩy cửa bước ra. Và trước khi anh kịp đặt chân ra khỏi cửa thì một cơn đau nhói đập ngay vào gáy, làm anh choáng váng, cả thân người mảnh khảnh đổ rạp xuống nền đất xù xì bên dưới, bất tỉnh...

.

.

.

"Đây là đâu?" Seongwoo lờ mờ tỉnh dậy, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cơn đau phía sau gáy lại ập đến, anh nhăn mặt lấy tay xoa chỗ đau, đồng thời cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh. Nhờ vào chút ánh sáng le lói hắt qua khung cửa sổ đã vỡ kính, Seongwoo nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng khá rộng lớn, xung quanh toàn lỉnh kỉnh những bàn gỗ đã mục nát, bám đầy mạng nhện. Lớp vôi trên những bức tường cũng đã bong ra, loang lổ, một mảnh tường ngay gần chỗ Seongwoo đang ngồi đã gần như đã đổ sụp xuống.

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nam trầm khàn vang lên.

Seongwoo đưa mắt hướng về nơi phát ra âm thanh, cố gắng mở to mắt nhìn kỹ người trước mặt. Gã đàn ông đó tựa người vào tường, môi ngậm một điếu thuốc, tay phải xoay xoay con dao găm sắc bén một cách điêu luyện.

Gã ta vứt mẩu thuốc đang hút dở, chậm rãi tiến lại gần Seongwoo, hỏi bằng giọng điệu khinh khỉnh "Còn nhận ra tao không?"

"Jang Moon Bok???" Seongwoo trợn mắt thốt lên.

"Haha luật sư Ong đúng là có trí nhớ tốt thật." Gã cười lạnh đáp.

Seongwoo nhíu mày "Anh Jang, anh có biết là anh đang bắt giữ người trái phép không?"

Moon Bok trừng mắt, nhổ một bãi nước bọt xuống đất mà gào lên "Hừ! Giờ phút này còn nói mớ pháp luật nhảm nhí đó với tao sao?"

"Anh muốn gì? Đừng có qua đây!" Seongwoo hỏi với giọng điệu đề phòng, hai chân co lại nép sát vào góc tường khi thấy Moon Bok từng bước tiến đến gần mình.

Gã nhướn mày "Muốn gì sao? Ong Seongwoo mày thừa biết lý do tại sao mày lại có mặt ở đây, sao còn phải hỏi tao?"

"Anh Jang, tôi rất tiếc vì chuyện của em gái anh nhưng...Ahhh" Seongwoo chưa kịp nói dứt câu thì cổ họng của anh đã bị người kia bóp chặt đến đau nghiến, anh cố gắng gỡ tay của Moon Bok ra khỏi cổ mình, nhưng vô vọng...tay của gã không khác gì gọng kìm sắt đang điên cuồng ép chặt như muốn bẻ từng khớp xương cổ của anh.

"Mày im đi thằng khốn! Chính mày đã hại chết em gái tao!" Moon Bok rít lên một tiếng đầy phẫn nộ, đôi mắt gã giờ đây đã đỏ ngầu và hằn lên những tơ máu. Sau khi nhận thấy Seongwoo mặt mày đỏ kè lên, đã gần như muốn tắc thở đến nơi gã mới chán ghét buông tay.

"Khụ...khụ..." Seongwoo nằm vật ra nền nhà bám đầy bụi bặm, cố đớp lấy từng ngụm không khí. Run rẩy cảm nhận khoảnh khắc sắp chết trong gang tấc, Seongwoo thầm nghĩ nếu gã Moon Bok bỏ tay chậm vài giây nữa thôi thì anh có lẽ đã trở thành một cái xác không hồn rồi.

Moon Bok đứng phắt dậy, co chân đè lên một bên má của Seongwoo, ấn đầu anh dính sát vào nền nhà rồi nói bằng giọng đay nghiến.

"Mày, chính mày thằng luật sư khốn kiếp! Mày vì tiền mà bào chữa cho thằng chó đã cưỡng hiếp em gái tao. Đứa em gái chỉ mới 18 tuổi của tao..."

"Anh Jang à tôi..."

"Mày câm miệng cho tao!!!" Gã hung tợn vung chân đá liên tục vào khắp người Seongwoo, làm anh chỉ biết đau đớn co người chịu trận "Ở đây không phải tòa án, mày có quyền được lên tiếng hay không là do tao quyết định!"

Moon Bok hít một hơi thật sâu, gã ngồi hụp xuống, nắm tóc Seongwoo giật ngược lên để anh mặt đối mặt với gã "Tao khinh đám luật sư chúng mày. Em gái tao bị cưỡng hiếp, dù đau khổ nhục nhã nhưng nó vẫn chấp nhận ra tòa làm chứng để thằng khốn ấy phải chịu sự trừng trị thích đáng. Nhưng mà mày lại dùng ba cái lời nhăng cuội để bào chữa cho thằng chết tiệt đó. Mày còn ép em tao đến nỗi nó phải bật khóc tức tưởi giữa tòa, trước bao ánh mắt soi mói cùng lời xì xầm gièm pha của tất cả mọi người ở đó. Để rồi tòa xử cho thằng khốn ấy trắng án, em tao vì quá căm phẫn mà tự sát. Ong Seongwoo, mày nói xem mày có đáng chết không!!!"

Seongwoo định nói gì đó, nhưng da đầu bị Moon Bok nắm chặt đến đau đớn khiến anh không thể mở miệng nói thành lời.

Gã ấn người Seongwoo xuống đất, ngồi đè lên người anh mà nhếch mép nói "Mày có nhận ra chỗ này không Ong Seongwoo? Đây chính là chỗ em gái tao đã bị cưỡng bức, và hôm nay nó sẽ là chỗ chôn xác của mày. Cái khu nhà xưởng bỏ hoang này chẳng có con ma nào ghé đến đâu nên mày có gào khản cổ họng cũng không ai đến cứu mày, hệt như cái đêm em tao bị hại vậy." Moon Bok kết thúc câu nói bằng những cú hụi vào ngực và bụng của Seongwoo.

"Hự!" Mắt Seongwoo hoa cả lên, cú đấm như thép của Moon Bok làm cho dạ dày anh cuộn trào khó chịu. Nơi lồng ngực nhói lên những cơn đau đến tê dại, Seongwoo thầm nghĩ vài cái xương sườn của anh đã bị gãy là còn nhẹ.

"Trên tòa mày nói gì nhỉ, để tao nhớ xem. À mày nói là em gái tao không có ý định phản kháng phải không? Mày nói là nó tự nguyện làm việc đó chứ gì? Được, vậy bây giờ tao sẽ cho mày biết được cảm giác bị cưỡng hiếp thực sự là như thế nào." Gã nhướn mày nói khi tay trái khóa trụ hai cánh tay khẳng khiu của Seongwoo giơ cao quá đầu, tay phải chậm rãi luồn vào trong chiếc áo sơ mi xộc xệch mà vuốt ve khuôn ngực đang phập phồng vì sợ hãi, rồi lượn một vòng xuống cạp quần của Seongwoo mà bóp mạnh một cái làm anh giật nảy mình.

"D...dừng cái trò đê tiện này lại mau." Seongwoo gào lên trong vô vọng, toàn thân run lẩy bẩy.

Moon Bok phá lên cười điên dại "Mày nghĩ tao sẽ làm thật với mày sao? Tao không phải thứ bệnh hoạn thích đàn ông như mày."

Gã rút con dao găm trong túi quần ra, lướt một đường trên gương mặt điển trai đã bị sưng phù vì những cú đấm "Chậc, nhìn mày thảm quá, còn đâu vẻ đẹp trai bóng bẩy thường ngày nữa. Tao ghét cay ghét đắng khuôn mặt này, cả cái điệu cười ngạo nghễ khi mày thắng kiện. Tao có nên rạch khuôn miệng này không nhỉ, hay là cái cổ họng này. Mày nói xem tao nên làm gì trước?"

"Đừng...tôi xin anh..." Seongwoo nói như khóc, khi thứ kim loại lạnh toát và bén ngót lượn một đường trên cổ của mình. Lúc này đây khi mà cái chết gần kề thì anh cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh cùng khuôn mặt lạnh lùng vốn đeo lên người.

Moon Bok ném cho anh một tia nhìn khinh miệt, nhếch mép cười khẩy "Ồ mày đang cầu xin tao đấy à? Quá muộn rồi, Ong Seongwoo ạ..."

Gã ngước mặt lên, ngăn không cho những giọt lệ rơi ra khỏi khóe mắt "Ba mẹ tao qua đời từ lúc hai anh em tao còn nhỏ, hai đứa tao phải nương tựa nhau mà sống. Vốn dĩ cuộc sống của tụi tao đang rất tốt đẹp thì tên khốn thiếu gia nhà giàu ấy lại xuất hiện, nó bị em gái tao từ chối nên sinh thù ghét rồi làm ra cái chuyện đó. Thằng cặn bã ấy nghĩ gia đình nó có tiền, có quyền nên muốn làm chuyện tày trời gì cũng được. Và quả thật đúng là như vậy, sự thật rành rành như thế mà nó vẫn có thể thoát tội được. Cái xã hội khốn kiếp chỉ biết đứng về phía bọn giàu có!!!

Sao em gái tao lại ngây thơ tin tưởng rằng thằng khốn đó sẽ phải ngồi tù nhỉ. Sau khi được phán vô tội, nó vi vu sang Mỹ, làm lại cuộc đời mới. Còn Sohye nó phải chịu sự giày vò từ thể xác đến tinh thần hàng ngày, hàng giờ. Cuối cùng, vì không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, nó đã quyết định tự vẫn, bỏ lại người anh trai này một mình trên cái cõi đời này. Tao đã thề trước mộ Sohye rằng tao nhất định sẽ trả thù cho nó. Khiến những kẻ làm nó đau khổ phải chết một cách thê thảm nhất. Nhưng chết tiệt, thằng chó ấy đã kịp chuồn sang bên Mỹ, nên tao đành phải xử lý mày trước."

Ánh mắt của Moon Bok lúc này tràn ngập sự thù hận, gã hung tợn đè chặt Seongwoo xuống đất, cánh tay cầm con dao găm giơ cao quá đầu. Thứ ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi dao sắc nhọn kia làm Seongwoo chết trân tại chỗ, anh nhắm chặt mắt lại, tựa hồ như đã buông xuôi tất cả.

"Xuống dưới mà sám hối với em gái tao đi!" Gã lạnh giọng, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại nhắm thẳng cuống họng của Seongwoo mà đâm xuống.

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng từ đâu phát ra như tiếng sấm, xé toạc màn đêm đen tối, vang dội khắp căn nhà xưởng bỏ hoang. Seongwoo chỉ kịp nghe được một tiếng la thất thanh của Moon Bok, tiếng con dao rớt xuống nền đất kêu lẻng kẻng và một giọng nói nghe chừng rất quen thuộc.

"Jang Moon Bok, mau thả người ra!!!"

Moon Bok cười lạnh một tiếng, nén cơn đau ở bả vai, nhanh chóng chộp lấy con dao. Gã kéo phắt Seongwoo đứng dậy rồi hất cằm nói.

"Ồ, cảnh sát Kang, đã lâu không gặp nhỉ?"

Daniel xót xa nhìn khuôn mặt bị đấm đến bầm tím của Seongwoo, phía mắt phải sưng phồng cả lên, tưởng chừng chỉ với một cái chạm nhẹ cũng có thể khóc ngay ra máu được. Hắn cắn răng nén lửa giận đang phừng phừng trong lòng, tay nắm chặt khẩu súng mà hét lớn "Đừng có nhiều lời, thả người trong tay của anh ra mau!"

Moon Bok nhướn mày, đanh giọng nói "Không được, hôm nay thằng luật sư này phải chết."

Daniel tức tối quát lớn "Tôi đã gọi điện nhờ tiếp viện, họ sắp đến nơi rồi. Khôn hồn anh nên ngoan ngoãn đầu hàng."

Moon Bok mím môi, rồi bật cười khanh khách "Tao đã không còn gì để mất. Mày nghĩ tao sẽ sợ những lời đe dọa của mày sao Kang Daniel? Mày có thể bắn tao nếu muốn, tao không sợ chết đâu, nhưng trước đó tao sẽ giết thằng luật sư khốn kiếp này. Có nó lót đường cũng tốt nhỉ?"

Daniel đưa ngón trỏ lên cò súng, nghiến răng nghiến lợi nói "Nếu mày dám làm hại đến Seongwoo, thì đừng trách tao!"

Moon Bok nhìn dáng vẻ như ngồi trên đống lửa của Daniel thì khẽ nhướn mày kinh ngạc, nhưng rồi như hiểu ra điều gì đó, gã lại cười khẩy "Tao nghe người ta đồn rằng cảnh sát Kang ưu tú đây có thương thầm một người, hóa ra là thằng luật sư chết tiệt này ư?"

"Đừng có nhiều lời, thả Ong Seongwoo ra mau! Bằng không tao sẽ nổ súng đấy!"

Moon Bok cười nhạt "Này cảnh sát Kang, chúng ta cùng cá cược thử xem. Tao sẽ đếm đến từ một đến ba, xem súng của mày nhanh hơn hay con dao trên tay tao cứa vào cổ thằng luật sư này nhanh hơn, chịu không? À, nhớ lần này nhắm thẳng vào đầu tao nhé, vì nếu mày bắn trượt như lúc nãy thì Ong Seongwoo sẽ chỉ còn là một cái xác thôi đấy."

Một...hai...

"K...khoan đã, không thể thương lượng sao?"

Moon Bok hừ lạnh một tiếng, nhếch môi nói "Được thôi, vứt khẩu súng của mày xuống rồi chúng ta nói chuyện."

Daniel khẽ do dự, vứt bỏ vũ khí lúc này chả khác nào tự tìm đường chết. Nhưng hắn biết bản thân không có sự lựa chọn nào khác khi mà tay của gã Moon Bok đang lăm le chực chờ để cứa một đường trên cổ của Seongwoo. Daniel nhủ thầm, bây giờ cứ làm theo lời của Moon Bok, cố gắng kéo dài thời gian chờ đồng đội đến ứng cứu. Nghĩ đến đây, Daniel đành cắn răng buông khẩu súng rơi xuống đất, rồi dùng chân đá văng sang một bên.

"Xem ra cảnh sát Kang thật sự rất quan tâm đến mày đấy Ong Seongwoo." Moon Bok khẽ cười thích thú, nhanh chóng kéo theo Seongwoo hướng đến chỗ khẩu súng rồi nhặt lên.

Daniel nhăn mặt "Dừng tay lại đi Jang Moon Bok, kẻ hại em gái mày là Lee Jun, không phải là Seongwoo. Đừng làm hại người vô tội!"

"Mày im đi, nó là đứa đã giúp thằng khốn nạn đó trắng án, nó vô tội thì em gái tao có tội chắc. Sohye chết oan uổng như thế, tao phải giúp em ấy trả thù. Lẽ ra tao sắp sửa giết được nó rồi thì mày lại xuất hiện..." Gã điên tiết lên, nhắm vào Daniel bóp cò.

"Ahhhhh" Daniel nhăn mặt kêu lớn, đùi phải bị trúng đạn khiến máu trào ra không ngừng, đau đến tận xương tủy, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Moon Bok thích thú nhìn người kia vật vã trong đau đớn, miệng gã cong lên thành một nụ cười nanh ác, gã ném con dao trong tay về phía Daniel.

"Cầm lấy, tự đâm vào bụng đi!"

"..."

"Nhanh, nếu mày không muốn đầu thằng luật sư này nổ tung." Moon Bok trừng mắt ra lệnh, tay cầm súng chỉa vào thái dương của Seongwoo.

Daniel cắn chặt răng, run rẩy cầm con dao đâm mạnh vào bụng mình.

Moon Bok bật ra một tiếng cười điên dại "Mày xem xem Ong Seongwoo, cảnh sát Kang vì mày mà đến mạng sống cũng không màng luôn kìa, quả thật là làm người khác cảm động đến rơi nước mắt luôn ấy chứ."

Rồi gã quay đầu nhìn Daniel, tay vẫn giữ chặt con dao mà khuỵu gối trên mặt đất, máu chảy thấm ướt qua lớp áo, loang ra khắp khoang bụng, nhỏ từng giọt lớn xuống nền đất đầy bụi bặm.

Gã tặc lưỡi "Kang Daniel, mày xem mày vì tên Seongwoo chịu đau đớn như vậy mà mặt hắn chẳng hề có chút gì là thương xót. Mày hy sinh nhiều như vậy thấy có đáng không?"

Daniel nói bằng giọng đứt quãng "Đáng...đáng chứ..."

Moon Bok cười khẩy "Thôi, tao không có thời gian đùa với tụi mày nữa. Tao sẽ tiễn mày đi trước, rồi sẽ xử lý tên luật sư chết tiệt này sau. Tao cũng không muốn giết mày đâu, có trách thì trách mày yêu nhầm người đi nhé. Vĩnh biệt!" Nói rồi nhắm thẳng đầu Daniel mà bóp cò.

HAHAHAHAHHHHH

Đột nhiên Seongwoo bật cười khanh khách. Moon Bok cau mày, dùng tay nắm chặt tóc của anh giật ngược lên "Mày vẫn còn sức để mà cười à?"

Seongwoo khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn nhưng rồi lại tiếp tục cười. Hành động lạ lùng của anh làm Moon Bok điên tiết, gã lấy báng súng đập lên mặt anh rồi rống lên "Mày cười cái gì? Có gì đáng để cười lắm à???"

"Tôi cười anh đấy Jang Moon Bok, cười khinh bỉ anh đấy."

"Mày muốn chết đến vậy sao? Được, tao cho mày toại nguyện. Xuống dưới mà quỳ dưới chân em gái tao xin tha lỗi đi."

"Jang Moon Bok, anh luôn miệng nói phải báo thù cho cái chết của em gái mình. Vậy thì anh nên tự kết liễu bản thân là vừa. Vì chính anh mới là nguyên nhân khiến Jang Sohye đi đến con đường tự sát."

Moon Bok trợn tròn mắt, gân xanh nổi đầy trên mặt "Mày nói tao mới là người gián tiếp hại chết em gái mình sao? Mày bị tao đánh đến đầu óc lú lẫn rồi sao Ong Seongwoo?"

Seongwoo phun một bãi nước bọt nhuốm máu xuống đất rồi nói "Anh đã nghe qua câu này chưa Jang Moon Bok? Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Anh tưởng những việc đã làm với em gái mình sẽ không một ai phát hiện sao?"

Đồng tử của gã co lại, môi run rẩy nói "Ý mày là gì?"

Seongwoo nhếch mép cười nói "Jang Moon Bok, anh có biết rằng em gái anh trước khi chết đã từng mang thai rồi không?"

"Cái gì cơ? S...sao lại..." Gã trợn mắt nhìn Seongwoo với vẻ kinh ngạc tột độ.

"Anh đang thắc mắc làm sao tôi biết được bí mật này phải không? Tôi còn biết tác giả cái bào thai đó là anh nữa kìa. Jang Moon Bok, anh đã cưỡng hiếp chính đứa em gái ruột của mình, đến nỗi làm cô ta mang thai. Vì quá xấu hổ cùng với tổn thương tâm lý do đã bị người khác xâm hại trước đây mà cô gái tội nghiệp đó đã quyết định tự sát. Anh không chấp nhận được sự thật đó nên tìm cách đổ lỗi cho người khác về cái chết của em gái mình. Để an ủi cái tâm hồn đầy tội lỗi của mình, anh tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi mới chính là thủ phạm và tìm tôi để trả thù. Anh, so với tên Lee Jun đó còn khốn nạn và cầm thú hơn nhiều!!!"

"THẰNG LUẬT SƯ KHỐN KIẾP, CÂM MIỆNG CHÓ CỦA MÀY LẠI NGAY CHO TAO!!!" Moon Bok điên tiết lên, vung tay tát Seongwoo một cú trời giáng làm anh chới với, đầu đập vào tường bất tỉnh.

"Seongwoo!" Daniel hét lên, dùng hết sức lực còn sót lại liều mạng đẩy ngã gã Moon Bok đang lên cơn điên loạn, cố giành lấy khẩu súng. Cả hai cứ lăn lộn một hồi trên sàn cho đến khi...

Đoàng! Đoàng!

.

Seongwoo nghe thấy tiếng súng chói tai liền choàng tỉnh dậy, anh lắc lư đầu vài cái cho hình ảnh trước mắt nhập lại thành một. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy Daniel cùng Moon Bok nằm bất động trên nền đất đầy máu. Cố gắng lết thân thể đau nhức lại gần, Seongwoo thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy người trúng hai phát đạn vào bụng và đang thở thoi thóp là gã Moon Bok. Anh tiến lại gần chỗ Daniel, khẽ lay người hắn.

"Cảnh sát Kang, mau tỉnh dậy đi!"

Daniel bây giờ mặt mày đã trắng bệch, nặng nhọc mở mắt mà nói bằng giọng thều thào "Seongwoo...không sao...chứ... "

Seongwoo khẽ nhíu mày, nắm lấy bàn tay Daniel đang quơ quào trước mặt mà nói "Tôi ổn, vết thương của anh khá nặng đấy, phải mau chóng đưa đến bệnh viện."

Daniel đưa bàn tay dính máu vuốt nhẹ lên má Seongwoo, mỉm cười yếu ớt nói "Tôi đã gọi...tiếp viện...họ sắp sửa đến...may thật...anh không sao..."

"Cảnh sát Kang!!!"

Seongwoo thở dài nhìn con người ngất lịm trong vòng tay mình, một nỗi xót xa tự dưng tràn ngập trong lòng. Anh vươn tay chạm nhẹ lên vết thương của người kia, môi mấp máy "Ngốc thật!"

.

.

.

*Mười ngày sau*

"Ah luật sư Ong, anh lại đến thăm tôi à."

Daniel ngồi trên giường bệnh nheo mắt cười khi thấy Seongwoo đẩy cửa bước vào. Cũng may phước lớn mạng lớn nên dù vết thương khá nặng, nhưng hắn đã kịp thời được đồng đội đưa đến bệnh viện phẫu thuật. Hiện giờ đang trong giai đoạn hồi phục, Seongwoo bị thương nhẹ hơn hắn nên đã được xuất viện trước. Hằng ngày anh đều ghé qua thăm hắn, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn lẫn trái cây cho hắn nữa. Xem ra trong họa cũng có phúc, thật sự có nằm mơ Daniel cũng không ngờ có một ngày được Seongwoo quan tâm, chăm sóc cho mình như vậy. Daniel thầm nghĩ, vết thương mà hắn phải chịu quả là không uổng phí một chút nào.

Seongwoo khẽ gật đầu, anh đặt túi xách mang theo lên bàn rồi nhẹ nhàng hỏi "Hôm nay cảm thấy thế nào rồi?"

Daniel gãi đầu cười toe toét "Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, cũng đã có thể tự đi lại được, cảm ơn anh đã quan tâm. Chà, mùi gì thơm thế nhỉ?"

Môi Seongwoo cong lên thành một nụ cười, anh lấy trong túi xách ra một hộp bánh tart trứng đưa cho Daniel "Hôm trước anh bảo muốn ăn bánh này, nên hôm nay tôi mua mang đến. Ăn ngay đi, vẫn còn nóng đấy!"

Daniel tròn xoe mắt, hết nhìn Seongwoo lại chuyển sang nhìn những chiếc bánh trứng vàng ươm thơm phức trước mặt. Tự nhiên hắn thấy sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không thể nói thành lời. Hiệu bánh trứng này rất nổi tiếng và đông khách, muốn mua phải xếp hàng khá lâu. Daniel không ngờ Seongwoo lại vì những lời nói vu vơ của hắn, mà dành thời gian quý báu của anh để mua về cho hắn một hộp. Daniel thấy cảm động ghê lắm, mắt hắn cũng đã đỏ hoe cả lên.

"C...cảm ơn, chắc phải xếp hàng lâu lắm mới mua được nhỉ?" Daniel đỏ mặt, lí nhí nói.

Seongwoo nhún vai "Tôi không biết, tôi nhờ trợ lý mua giùm thôi, mong là hợp khẩu vị của anh."

Xoảng!!! Daniel nghe thấy nội tâm mình có gì đó vỡ nát, nhưng rồi hắn mím môi tự nhủ "Không sao, ít ra Seongwoo cũng có để ý đến lời nói của mình."

"Thôi tôi để hộp bánh trên bàn, tôi về đây hôm khác sẽ lại ghé thăm anh. Tạm biệt!"

"Ơ, gượm đã!" Daniel thấy Seongwoo quay lưng định ra về thì hấp tấp tung chăn phóng ngay xuống sàn, nhảy lò cò chắn trước mặt người kia.

Seongwoo nhíu mi "Còn chuyện gì nữa sao?"

Daniel khẽ cắn môi dưới, đưa tay vò tóc nói bằng giọng lúng túng "Có thể nào...hôm nay anh ở lại với tôi một lát nữa được không? Bình thường anh đến chưa đầy vài phút đã rời đi, tôi ở trong phòng bệnh một mình buồn chán lắm."

Seongwoo giơ tay nhìn đồng hồ rồi bảo "Thôi được! Cũng chưa đến giờ hẹn với khách hàng, tôi sẽ ở lại thêm một chút nữa."

.

Căn phòng bệnh giờ đây lại trở về trạng thái im ắng, Seongwoo tuy là ở lại nhưng cũng không mở miệng nói chuyện gì với Daniel. Anh mở cặp xách mang theo lấy ra laptop và một xấp hồ sơ, rồi ngồi vào cái bàn cạnh giường bệnh bắt đầu soạn thảo gì đó. Daniel khẽ bĩu môi "Ở bệnh viện mà cũng có thể làm việc được sao?"

Sau hơn mười phút nằm quan sát Seongwoo vẫn mải miết vùi đầu trong đống giấy tờ, Daniel đành lên tiếng phá tan cái bầu không khí trầm lắng này.

"Luật sư Ong..."

"Hửm?"

"Tại sao anh lại biết được chuyện Jang Moon Bok cưỡng hiếp em gái mình?"

Những ngón tay đặt trên bàn phím của Seongwoo chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn Daniel một hồi, thở ra một hơi rồi trầm giọng nói "Khoảng một tháng trước, khi tôi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát thì tình cờ nhìn thấy Jang Sohye cũng ở đấy. Trông sắc mặt cô ta lúc đó khá xanh xao, đôi mắt vô hồn cứ như một cái xác sống thất tha thất thiểu bước ra khỏi bệnh viện. Tôi định lại gần hỏi thăm vài câu nhưng cô ta vừa thấy bóng dáng của tôi đã chạy biến đi mất. Sau đó, tôi từ chỗ một người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện đó thì mới biết được, Sohye đến để phá thai..."

Daniel ngồi bật dậy, vân vê cằm hỏi "Sao anh lại khẳng định được cái thai trong bụng Jang Sohye là của anh trai cô ta, mà không phải là của tên thiếu gia họ Lee hay một gã đàn ông nào khác?"

"Cái thai trong bụng Sohye mới được gần hai tháng, còn việc cô ta bị xâm hại là tầm năm tháng trước. Lee Jun sau khi được tuyên án vô tội đã bay sang Mỹ, từ hôm đó đến giờ chưa một lần trở về Hàn, không có chuyện anh ta là chủ nhân của cái bào thai đó được. Jang Sohye sau việc đó suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, tính tình cũng trở nên lầm lì ít nói. Cô ta còn mắc chứng sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là người khác giới. Vậy thì tôi hỏi anh, một người với trạng thái tâm lý như vậy có thể tình nguyện quan hệ với người khác được không? Xung quanh Sohye, là đàn ông và là người thân thiết duy nhất chỉ có mỗi một người anh trai. Trừ khi là cô ta có khả năng tự làm bản thân mang thai được, nếu không tôi cũng không muốn tin Jang Moon Bok làm ra cái chuyện đó."

Daniel nhăn mặt, tay nắm chặt lại nói bằng giọng tức giận "Khốn nạn thật! Tên đó có còn là con người không, em gái hắn đã chịu đả kích như thế mà hắn cũng không tha."

Seongwoo khoanh hai tay để hờ trước ngực, nhếch môi nói "Xã hội này vốn dĩ luôn như vậy mà, luôn tồn tại những con người đội lốt thú như thế. Chỉ có những chuyện mà chúng ta chưa nghĩ đến, chứ không có việc gì mà những kẻ đó chưa từng làm."

Daniel chồm hỏi "Tại sao anh biết được chuyện này mà lại không báo cho cảnh sát chúng tôi xử lý?"

Seongwoo từ tốn nói tiếp "Ba ngày sau khi bị tôi bắt gặp ở bệnh viện, Sohye đã chủ động liên lạc với tôi. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, tôi nghĩ Sohye phải hận tôi lắm vì những lời công kích gay gắt của tôi giành cho cô ta tại tòa. Sohye là một cô gái thông minh, cô ta hỏi tôi có phải đã biết mọi chuyện rồi không, và tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Tôi khuyên Sohye nên trình báo với cảnh sát, nhưng cô ta chỉ lắc đầu, nói rằng cô chỉ còn mỗi Jang Moon Bok là người thân duy nhất. Sohye không muốn anh trai mình phải ngồi tù, cũng nói rằng cô ta có cách giải quyết khác và cầu xin tôi không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ người nào, và tôi đã đồng ý với cô ta. Nhưng tôi không ngờ Jang Sohye lại chọn cách giải quyết tiêu cực nhất, là tự tử. Tôi không tán thành với hành động ấy, nhưng có lẽ với Sohye mà nói, đó mới là sự giải thoát tốt nhất. Và tôi tôn trọng quyết định của cô gái ấy, nếu cô ta muốn đem bí mật đó cùng bản thân khảm sâu vào lòng đất thì tại sao tôi lại độc ác mà đào lên nhỉ, phải không cảnh sát Kang?"

Daniel nghe đến đây thì chỉ biết thở dài thườn thượt, tâm trạng cũng chùng xuống. Hắn thả người nằm xuống giường, quay lưng về phía Seongwoo, trùm chăn kín mít lại mà đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Được chừng năm phút thì...

"Tôi còn một chuyện muốn hỏi?"

"Chuyện gì?" Seongwoo lơ đãng đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

"Lee Jun...có phải anh đã sớm biết hắn ta là thủ phạm cưỡng hiếp Sohye rồi không?" Daniel hỏi một cách thận trọng, gần như nín thở chờ câu trả lời của người kia.

"Phải" Seongwoo đáp bằng giọng nhẹ bẫng.

Cảm giác khó chịu pha lẫn thất vọng đột ngột dâng lên trong lòng Daniel. Hắn không biết nên trách bản thân đưa ra câu hỏi mà bản thân đã biết rõ mười mươi này, hay trách Seongwoo vì đã quá thẳng thắn mà cho hắn một đáp án phũ phàng. Daniel hít một hơi thật sâu, tung chăn bật người dậy, hướng Seongwoo hỏi bằng giọng có chút gắt gỏng.

"Anh đã biết rõ hắn là thủ phạm, tại sao còn bào chữa giúp hắn thoát tội?"

Seongwoo hơi giật mình vì thái độ có phần dữ dội của Daniel, anh xoay người, nhìn hắn một hồi lâu rồi nhẹ giọng nói "Cảnh sát Kang à, cũng giống như anh có nhiệm vụ bảo vệ người dân, truy bắt kẻ xấu và bắt chúng chịu sự trừng trị của pháp luật. Thì tôi – là một luật sư bào chữa, giúp thân chủ không bị buộc tội là trách nhiệm của tôi. Cho dù tôi có ghét cay ghét đắng, có thành kiến với thân chủ của mình hoặc biết được họ có thực sự làm những chuyện sai trái hay không, thì tôi cũng phải một lòng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trước tòa. Đó là nguyên tắc, bất di bất dịch trong ngành rồi, một luật sư khi bắt đầu đi làm đều phải hiểu rõ điều đó."

Daniel mặt nhăn mày nhó, chồm người về phía Seongwoo "Anh vẫn có quyền rút khỏi vụ kiện mà, tại sao vẫn tiếp tục giúp đỡ tên khốn đó chứ?"

"Tôi thấy mình không có lý do gì phải rút khỏi vụ kiện đó cả. Đúng là tôi có chút khó chịu khi chính miệng tên thiếu gia ấy thừa nhận mọi tội lỗi xấu xa một cách thản nhiên. Nhưng, nếu một luật sư tự ý rút khỏi vụ kiện sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thân chủ của mình, sau này còn ai dám nhờ anh ta biện hộ giúp nữa chứ. Vả lại...tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một luật sư bào chữa mà thôi. Còn việc phán định hắn có tội hay không là do bồi thẩm đoàn. Nên tôi cảm thấy mình không cần thiết vì hạng người đó mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân."

"Cho dù là như thế, nhưng trên tòa anh đã dùng những lời lẽ sai trái để bao che cho cái sự thật tên khốn đó đã làm hại Sohye. Anh không cảm thấy như vậy rất không công bằng với cô gái tội nghiệp đó sao?"

"Sự thật ư?" Seongwoo nhướn mày hỏi lại "Cảnh sát Kang à, trên tòa chúng ta không nói sự thật mà là nói chứng cứ. Có thể trong lòng nhiều người và trong đó có cả anh thì đã mặc định Lee Jun là thủ phạm và sự thật đúng là như vậy. Nhưng...chứng cứ không đủ để buộc tội được hắn ta, bên công tố viên không thể đưa ra được những bằng chứng có tính quyết định. Vì vậy mà bồi thẩm đoàn đã phán hắn vô tội..."

Anh hít một hơi thật sâu, với tay tắt laptop, sắp xếp hồ sơ cho vào cặp xách rồi đi thẳng một mạch đến cửa phòng "Tôi nghĩ chúng ta đừng nên bàn về vấn đề này nữa, đây không phải là tòa án và vụ kiện đã khép lại. Tạm biệt!"

.

.

.

*Một tháng sau*

"Cảnh sát Kang, sao anh lại đến đây?" Seongwoo vừa từ văn phòng trở về nhà, thì đã thấy bóng dáng của Daniel đang đi đi lại lại trước cửa nhà mình.

"Ah Seongwoo anh về rồi à!" Daniel giật mình, luống cuống xoay người đối diện với anh, hai tay giấu nhẹm ở sau lưng.

Seongwoo khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nói "Anh không cần làm vẻ bí mật gì đâu, tôi thấy cả rồi. Bó hoa to tướng như thế dù vai anh có rộng cỡ nào cũng không giấu được đâu."

"V...vậy" Daniel lúng túng, đem bó hoa to sụ từ sau lưng đưa cho Seongwoo "Tặng anh...chúc mừng vụ kiện hôm nay đã giành chiến thắng."

Seongwoo đưa mắt nhìn bó hoa hồng nhung đỏ thắm còn đẫm sương được gói gém một cách tỉ mỉ bằng một lớp giấy màu đen xám ánh nhũ, chỗ tay cầm còn được trang trí bằng một dải ruy băng tinh tế.

"Cảm ơn!"Anh lịch sự nhận bó hoa rồi xoay người tra chìa khóa mở cửa.

"Gượm đã!" Daniel níu lấy tay áo của Seongwoo, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nói "Tôi đã mua vé xem phim, cũng đã đặt bàn ở nhà hàng, chúng ta có thể..."

Seongwoo cắt ngang lời nói của hắn "Cảnh sát Kang, anh làm sao biết được tôi có đồng ý hay không mà đã chuẩn bị mọi thứ như thế?"

"Tôi chỉ...muốn cảm ơn anh vì đã thường xuyên đến bệnh viện thăm tôi, và cũng xin lỗi vì lần đó trong phòng bệnh đã to tiếng với anh." Daniel hơi cúi đầu, lí nhí nói.

"Không sao, chuyện lần đó tôi cũng đã quên rồi. Anh cũng không cần để tâm đâu."

Daniel vẫn giữ chặt tay của Seongwoo, nghiêng đầu hỏi "Anh thật sự không thể dùng cơm với tôi sao Ong Seongwoo, dù chỉ một lần? Dạo này tôi có cảm giác anh đang cố tình lảng tránh tôi, Mỗi lần chúng ta chạm mặt nhau thái độ của anh cũng rất lạnh nhạt, khác hẳn với những lần anh đến thăm tôi lúc tôi còn phải nhập viện điều trị."

Seongwoo mím môi, giằng mạnh cổ tay đang bị người kia gắt gao nắm chặt mà lạnh giọng nói "Kang Daniel, tôi mong anh đừng hiểu lầm. Việc tôi thường xuyên đến thăm anh chỉ xuất phát từ lòng biết ơn anh đã cứu mạng tôi, chứ không phải vì tôi có nảy sinh tình cảm nào khác với anh. Nếu việc đó làm anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi, sau này chúng ta nên hạn chế gặp nhau sẽ tốt hơn."

Daniel nắm chặt bả vai của Seongwoo, bắt anh đối mặt với hắn, dùng ánh mắt kiên định mà nói "Seongwoo à, có lẽ anh không biết, nhưng tôi đã có tình cảm với anh từ lâu lắm rồi. Từ khi chúng ta vẫn còn học chung một trường trung học. Tôi luôn muốn được làm quen với anh, nhưng anh quá ưu tú, lúc nào cũng có rất nhiều người bao quanh anh, tôi không tài nào có cách tiếp cận được. Đến khi nghe tin anh đã có người yêu, tôi gần như tuyệt vọng, tôi đã tự bảo với bản thân là hãy buông bỏ đi. Nhưng trái tim ngu ngốc này không chịu nghe lời, nó vẫn tha thiết yêu anh.

Cho đến tận bây giờ, chúng ta đã có dịp thường xuyên gặp nhau, dù chỉ là trên công việc nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ, chỉ cần mỗi ngày được gặp anh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, không cần anh biết được tình cảm đơn phương của mình, cũng không cần anh đáp lại nó...Nhưng, cho đến cái ngày anh bị Jang Moon Bok bắt đi, hắn ta suýt nữa đã giết chết anh. Tôi sợ lắm Seongwoo, lúc đó tôi đến nhà anh, phát hiện anh đã bị hắn bắt đi mất. Tôi cố gắng đoán xem hắn có thể mang anh đến đâu, và tôi chạy như bay đến khu nhà xưởng nơi em gái hắn bị làm hại. Đến giờ tôi vẫn còn sợ, tôi sợ nếu lúc đó tôi phán đoán sai hay tôi đến chậm vài giây nữa thôi thì...thì... Cái cảm giác mất anh làm tôi như phát điên lên được.

Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ không làm cái bóng mãi im lặng bên anh. Tôi phải nói cho anh biết tình cảm chôn chặt trong tim của mình. Tôi không muốn bản thân phải hối hận một lần nào nữa..."

Seongwoo quay đầu tránh ánh nhìn tràn ngập đau thương của Daniel, run giọng nói "Cảnh sát Kang, tình cảm anh dành cho tôi lớn hơn tôi nghĩ, nó làm tôi cảm thấy áp lực. Tôi không xứng đáng để anh dành ra ngần ấy thời gian và công sức như vậy." Anh dùng hết sức đẩy Daniel ra một bên mà đẩy cửa bước vào nhà.

Daniel gào lên "Tại sao vậy Ong Seongwoo, tại sao lại không thể chấp nhận tình cảm của tôi? Tôi biết anh vẫn còn nhớ về người yêu trước đây của mình, nhưng anh ta đã qua đời cách đây hai năm rồi. Người chết không thể sống lại, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ, chẳng lẽ anh cứ mãi sống trong quá khứ như thế sao? Seongwoo, hãy cho tôi một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội, được không?"

Bờ vai của Seongwoo khẽ run lên, anh lắc đầu, đưa tay lau những giọt nước mắt trên khóe mi "Tôi với anh sẽ không có kết quả đâu Daniel, cơ hội đó anh hãy giành cho người khác đi. Anh là một chàng trai tốt, chỉ cần quên tôi, anh nhất định sẽ tìm được người thích hợp với mình. Tôi mong rằng đây là lần cuối chúng ta nói về chuyện này. Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt, xin anh về cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên làm việc."

Daniel đứng đơ ra như tượng, mắt trân trân nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt. Một cảm giác ứ nghẹn nơi cuống họng đắng ngắt, hắn khẽ đưa tay lên lồng ngực đau thắt mà đấm thùm thụp lên đó. Hắn nhìn bó hoa bị vứt chỏng chơ trên nền đất thì mím chặt môi mà nói lớn.

"Anh có biết ý nghĩa của 99 đóa hoa hồng là gì không Seongwoo? Nó tượng trưng cho tình cảm của tôi giành cho anh, sẽ không bao giờ phai nhạt. Tôi không bỏ cuộc đâu, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ dùng tình cảm chân thành này để anh chấp nhận tôi, nhất định là như vậy..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top