Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản gốc của Trại Con Lai là ở Long Island, gần phía đông nam thành phố New York của Hoa Kì. Nhưng theo thời gian, số lượng con lai ở địa phận châu Á ngày càng đông, và "chi nhánh" Trại Con Lai ở đất nước Hàn Quốc được ra đời. Trại Con Lai nằm ở cạnh bờ biển gần Incheon, một nơi không quá đông đúc để tránh ánh mắt của người thường.

Có mười hai vị thần trên đỉnh Olympus, và số lượng con rơi con rớt của mười hai vị này cũng đông hơn cả. Trại dựng lên mười hai ngôi nhà chung lớn, tượng trưng cho đúng mười hai dòng máu đó. Mỗi đứa trẻ khi đến Trại sẽ được phân vào ở với ngôi nhà tương ứng với mình. Ngoài ra, một vài vị thần nhỏ khác cũng có con lai, nhưng số lượng này không nhiều lắm.

Đàn Lia là biểu tượng của Apollo, vị thần của thơ ca, ánh sáng, chữa bệnh và tiên tri.

Dưới sự bảo hộ của cha mình, các Á Thần của Apollo luôn có tài năng trong âm nhạc và chữa bệnh. Chúng không phải kiểu có thể chiến đấu mạnh mẽ như những đứa trẻ của Thần Chiến Tranh Ares, cũng không phải loại sức mạnh bá đạo như các Á Thần của nhà "Bộ Ba Vĩ Đại" Zeus, Poseiden và Hades.

Thần Apollo ban cho những đứa con của mình khả năng thiên về loại hình hỗ trợ chiến đấu nhiều hơn. Điển hình là khả năng chữa bệnh hay tiên tri trong khoảng thời gian rất ngắn. Jaehwan đã từng rất thất vọng vì mình không thể mạnh mẽ như những Á Thần của nhà khác, đơn cử là cậu bạn Daniel bên nhà Thần Biển Poseiden của cậu.

Đều là những đứa nhóc tuổi mới lớn mà thôi, thấy người khác có được sức mạnh siêu ngầu thì ai mà chẳng ngưỡng mộ. Nhưng sự ngưỡng mộ đó với Jaehwan không hề biến thành sự ganh tị hay ghen ghét. Jaehwan làm thân với Daniel rất nhanh, rồi cậu lại giở cái trò dính như keo con chó vào cậu bạn của mình. Có những ngày Jaehwan dành trọn thời gian để luyện tập cùng Daniel ở phòng luyện kiếm, đến mức mà cơ thể cậu đầy vết bầm từ những đòn đau đớn do thanh kiếm gỗ; Daniel cứ xuýt xoa nói rằng cậu không cần cố sức quá nhiều, nhưng Jaehwan không muốn dừng lại.

Cậu liều mạng luyện tập như vậy không phải là do tham vọng được nổi tiếng. Mà chỉ đơn giản là Jaehwan muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ mình, để chứng mình rằng ngoài tài ca hát vô dụng và hiểu biết chữa thương, cậu cũng đủ kiên cường và có kĩ năng chiến đấu.

Và để được cử đi làm nhiệm vụ của Trại, cùng Hwang Minhyun.

Jaehwan chẳng biết vì đâu mà mình lại có cố chấp với Minhyun như vậy, mặc dù họ chỉ mới gặp nhau chẳng được bao lâu. Jaehwan cảm giác tình cảm của mình thật điên rồ và nhảm nhí. Nhưng sự bồng bột và tình cảm vội vàng của tuổi trẻ làm cậu trở nên cố chấp như một thằng ngốc vậy. Jisung khi đó chỉ biết cười trừ, xuề xòa xoa đầu cậu nhóc trắng trắng mềm mềm trước mặt mình, nói rằng "Có lẽ là do kiếp trước hai đứa có nợ với nhau chăng?"

"Quá chuẩn luôn ấy! Minhyun tài giỏi như thế thì em nguyện kiếp nào cũng yêu ảnh hết luôn!", Jaehwan cười tươi rói, giấu nhẹm đôi bàn tay đầy vết trầy do tập kiếm đi, đôi mắt sáng như ánh mặt trời của người cha Apollo vậy.

Jaehwan cà nhây cà nhựa tập kiếm cùng Kang Daniel, nhưng có một người mà cậu còn đeo dính hơn cả Daniel nữa. Mười sáu tuổi, Jaehwan quấn lấy Minhyun như con gián đập hoài không chết.

Jisung cuối cùng cũng cử Jaehwan làm bạn đồng hành của Minhyun trong các nhiệm vụ của Trại, chẳng hạn như đi săn một vài con quái vật để lấy nguyên liệu, hay nhiệm vụ bảo vệ các Á Thần mới đến Trại an toàn. Những nhiệm vụ được đưa ra để giúp Trại Con Lai được phát triển và an toàn hơn, thế nên các Á Thần không bao giờ phàn nàn về chúng cả. Mà ngược lại, Jaehwan lại cười toe toét trong khi Minhyun chỉ biết câm nín nhìn Jisung.

Mười tám tuổi, hai năm sống với châm ngôn đẹp trai không bằng chai mặt của mình, Jaehwan đã cưa cẩm Minhyun ngã cái rầm thế đấy. Trong ánh mắt trong veo của anh cuối cùng cũng tràn đầy hình bóng của tên dở hơi nào đó.

Bốn năm yêu nhau đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời cậu.

Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, mùi hương của anh. Cái xoa đầu đầy bất đắc dĩ của anh khi cậu làm trò con bò nào đó; sự lo lắng của anh khi cậu bị thương vì luyện tập chiến đấu; ánh mắt "cháy bỏng" của anh khi cậu hỏi anh căn bậc hai của chín là bao nhiêu. Mà cũng kì lạ, chẳng hiểu sao một người thông minh, ít nói, lịch lãm như Hwang Minhyun lại có thể nói chuyện yêu đương với một Kim Jaehwan dở hơi từ đầu đến chân kia được.

Bao lần tựa vai nhau chiến đấu, bao lần tin tưởng nhau khi làm nhiệm vụ, bao lần hiểu ý nhau mà hành động. Tình cảm của hai người họ không còn đơn giản là sự rung động yêu đương như lúc ban đầu, mà giữa đó còn có tình cảm đồng đội, sự tin cậy, dựa dẫm, và thân quen như một gia đình thật sự.

Như hai cực của nam châm, tình yêu của hai con người với tính cách là hai đường thẳng song song cứ thế mà hút lấy nhau một cách kì diệu. Jaehwan dần trưởng thành hơn dưới "sự huấn luyện" của Minhyun, mà tiêu biểu nhất là trong việc ăn ở sạch sẽ hằng ngày. Còn Minhyun lại cười nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, mặc dù không tính là hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng đủ để Jaehwan chạm đến được trái tim đầy tình yêu vị tha của anh.

Và nụ hôn đầu của họ trao nhau đầy ngượng ngùng, lén lút trong bóng tối nơi lửa trại không chiếu tới. Khi mọi người đang vui vẻ hát hò và nướng thịt, Jaehwan đã làm liều "chúc mừng sinh nhật" Minhyun như vậy đấy.

Tưởng chừng như một câu chuyện nhẹ nhàng yêm đềm với cái kết đầy màu hồng, mãi cho đến cái ngày mà Minhyun quay lại sau một nhiệm vụ cá nhân ở Địa Ngục.

Anh không cẩn thận rơi vào dòng Lethe – con sông bị Địa Ngục nguyền rủa, con sông làm cho người ta mất đi tất cả kí ức của mình.

Tất cả. Trống rỗng. Lạnh lùng. Xa lạ.

Hai mươi hai tuổi, Jaehwan quyết tâm bắt đầu lại từ con số không.

___________________________________________

"Lần đầu anh nhìn em đấy, em có cảm giác như cả thế giới quan của em nát bấy luôn!"

"Như máy bay đâm vào Tháp Đôi 11 tháng 9, như nhà nước tư bản gặp xã hội chủ nghĩa, như phát xít Nhật gặp mafia Ý, như axit đặc nóng đổ thẳng vào nước lạnh... Hưm... Này này này, đã có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa Minhyun hyung?"

"Let the sky fall. When it crumbles. We will stand tall,... face it all together... Chà chà, em hát hay khỏi chê luôn ấy."

"Minhyun, anh còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta không?"

"Ôi mẹ ơi Minhyun nhìn này nhìn này, trời ạ, thề có Zeus trên cao, đây là lần đầu tiên em thấy con nhân ngư bự ngư vậy trong hồ chèo thuyền đó. Hay hôm nào mình đi chèo thuyền đi? Lúc trước anh có hứa là sẽ dẫn em đi chèo thuyền cơ!"

"Minhyun Minhyun! Nhìn kìa, là ---"

"Kim Jaehwan, tôi có một yêu cầu." Minhyun chợt dừng chân, Jaehwan suýt chút nữa là lao thẳng vào lưng anh, nhưng dường như cậu chẳng hề để ý chút nào. Thậm chí còn nở nụ cười ngu đó ra, như thể được Minhyun đáp lời là chuyện vui vẻ nhất trong ngày vậy.

"Chuyện gì chuyện gì. Yêu cầu gì cũng okei okeiiii! Có phải anh nhớ ra chuyện gì đúng không?! Đầu anh có đau không? Hay là chúng ta tới trạm xá của Nhân Mã để kiểm tra nha? Này ---"

"CẬU CÓ THỂ CÂM MIỆNG LẠI KHÔNG KIM JAEHWAN!"

Minhyun hét lên. Và nụ cười trên môi cậu chợt đông cứng lại, trông gượng gạo đến không nỡ nhìn.

Vài trại viên tò mò nhìn sang bên này, nhưng khi thấy Minhyun thì họ lại giả vờ không biết rồi lục tục tản đi chỗ khác. Ngày xưa Minhyun nổi tiếng nghiêm túc, lại là trưởng phòng của nhà Athena đầy trí tuệ, chẳng ai dám trêu chọc anh, à, ngoại trừ tên Jaehwan thần kinh nọ. Nhưng tính ra thì khi đó còn rất tốt, ít ra còn có Jaehwan để hâm nóng cái tảng băng trôi kia. Nhưng từ sau "tai nạn" của Minhyun, có Hades mới biết bây giờ bọn họ sợ anh đến mức nào. Nhìn đi, không phải Minhyun vừa mới mất kiềm chế với Jaehwan sao? Đến cả người đã từng thân thiết đến như vậy mà còn không để vào mắt thì cũng đủ biết Minhyun đã thay đổi như thế nào rồi đó.

"Tôi không nhớ, và hiện tại cũng không có nhu cầu nhớ về một người phiền phức như cậu. Suốt ngày ồn ào như thế thì vui lắm sao? Sao cậu không đi luyện tập hay giúp việc gì đó cho Trại đi, cuộc sống vô dụng như vậy cậu không cảm thấy mình bất tài à?! Một lần cuối, Kim Jaehwan, câm miệng lại và tránh xa tôi ra."

Jaehwan nhếch nhếch miệng mình, rồi cậu mím môi thành một đường thẳng như quyết tâm, khuôn mặt mang vẻ cố chấp đến phát ghét, "Minhyun! Em chỉ muốn giúp anh thôi!"

"Là cậu muốn, chứ tôi thì không hề! Nếu có một phép nguyền rủa thì tôi cũng sẽ ước cho cậu im đi!"

Minhyun trừng mắt nhìn cậu trai trước mặt mình. Chợt cảm thấy dường như mình đã hơi quá lời. Cảm giác tội lỗi bỗng nghẹn ngào nơi cổ họng. Anh không biết mình bị gì nữa. Một mặt cáu giận vì Jaehwan, mặt khác lại bỗng thấy... cậu đáng thương hết sức. Lý trí nói cho Minhyun biết Jaehwan chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi. Nhưng đây không phải là điều mà anh muốn. Minhyun nhắm mắt, hít sâu, bình tĩnh nào Hwang Minhyun, bình tĩnh.

"Nghe này, tôi sẽ có cách tìm lại kí ức cho mình. Cho đến khi đó, đừng mãi làm phiền tôi nữa. Này, tôi biết rằng trước đây, ừm.., trước đây quan hệ của chúng ta là vậy. Nhưng bây giờ tôi cần một chút yên tĩnh, được không?"

Jaehwan mở miệng, nhưng chẳng có từ ngữ nào được thốt lên cả. Cậu im lặng, và anh cũng vậy.

Những tia nắng cuối ngày yếu ớt chiếu trên mặt hồ, phản chiếu lúc sáng lúc tối trên hai người họ. Hoàng hôn buông xuống, rồi bóng tối chợt phủ đầy, nặng nề như trái tim của Jaehwan ngay lúc này vậy.

Là ai đúng ai sai?

Minhyun quay lưng bước đi, trong khi Jaehwan vẫn chôn chân tại chỗ. Cậu đã cố, nhưng một giọt nước mắt vẫn lăn dài, lạnh lẽo, cô đơn. Jaehwan bỗng nhớ vài năm trước, không ít trại viên không thích cậu vì cái tật ồn ào nói nhiều này. Họ rỉ tai nhau về một kẻ miệng rộng thích sự chú ý từ những người nổi tiếng trong Trại Con Lai, như Jisung, như Daniel, như Minhyun. Rằng cậu không xứng đáng, rằng mọi nỗ lực của cậu đều đáng chê cười, rằng những đứa con của Apollo đều là những kẻ bất tài. Sự cô lập là thật, và chỉ có vài người đón nhận cậu thôi. Nhưng bây giờ thì sao nữa đây?

Kim Jaehwan, mày quá ngu rồi.

Kim Jaehwan, câm miệng đi.

Kim Jaehwan, Minhyun không yêu mày nữa đâu.

Kim Jaehwan, chỉ là một con bò ngu ngốc cô đơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top