Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Tiệm đồ cổ số 98

Dãy hạnh ngân trồng dọc hai bên đường run lên khe khẽ mỗi khi gió đêm ùa tới, ánh đèn hiu hắt đổ bóng xuống mặt đường, HongDae đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch, khác xa với cái âm thanh ồn ào náo nhiệt ban chiều. Bóng lưng nhỏ bé của cậu đổ bóng xuống nền đường, hộp đàn vác trên vai nặng chình chịch nhưng không ngăn nỗi bước chân thoăn thoắt hướng thẳng về tiệm đồ cổ số 98 ở cuối phố. Nơi đấy, có trà nóng và bánh quy đường, có những bản nhạc xưa cũ vang lên theo từng guồng quay chầm chậm của chiếc máy phát đĩa than già cỗi, có mùi hoa anh đào phảng phất từ cây đèn tinh dầu đặt cạnh cửa sổ, có cả hơi ấm mà cậu gọi là nhà. Sewoon đang chờ cậu trở về, phải nhanh chân lên trước khi em ấy đọc xong quyển khảo cổ đại cương và lại càm ràm về việc cậu đi sớm về muộn.
"Anh về rồi đây!!!"
Jaehwan lớn giọng đẩy cửa bước vào, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp, đôi mắt dáo dát tìm kiếm bánh quy đường thơm ngon và bình trà ấm luôn được Sewoon đặt trên chiếc bàn gỗ xiên vẹo. Nhưng khoan đã...
Bánh và trà của cậu đâu mất rồi? Cả cậu em nhỏ cũng biến mất?
Đại não của Jaehwan thất thần trong vài giây, ngơ ngác nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc, đồ đạc vẫn y nguyên duy chỉ có thêm một đôi giầy tây đen bóng bẩy của ai đặt trên thềm nhà. Tiếng lộc cộc bước xuống cầu thang gỗ của Sewoon kéo cậu về với hiện tại.
"Nhanh vào đây đi, có người tới thuê phòng rồi"
Sewoon cất giọng gọi cậu vào phòng khách. Cậu em nhỏ lại mới sắm bộ đồ ngủ bắt kịp xu hướng chợ Dongdaemun nữa rồi, màu xanh lá mạ họa tiết nhỏ chói mắt. Cứ hôm nào Sewoon vui là một bồ đồ ngủ lòe loẹt lại được tha về, kéo theo đó là màn càu nhàu không hồi kết của Jaehwan về cái gọi là fashionista. Cậu chỉ cần nhìn độ sặc sỡ của bộ đồ mới này là biết Sewoon đang vui tới mức nào rồi, có lẽ vị khách tới thuê phòng thật sự hợp gu với thằng nhóc bướng bỉnh nhà cậu.
"Jaehwan à, chào em"
Có hai thứ khiến cậu lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ tới là gặp lại người cũ và mấy bộ đồ ngủ của Sewoon. Và khi hai thứ ấy xuất hiện cùng một lúc trước mắt cậu, cảm giác như đi giữa trời mưa mà cầm phải một cái ô bị hỏng. Cũng vẫn là câu nói "Jaehwan à, chào em" của ba năm trước về trước, nhưng lần này cậu lại chẳng nếm được chút tư vị của cái gọi là hạnh phúc. Hwang Minhyun, người từng bỏ rơi cậu giữa tuyết trời Seoul lạnh giá của đêm đầu đông, giờ lại quay trở về khi vết thương lòng của cậu vừa kịp khép miệng.
"Anh ấy đã chuyển cho em ba năm tiền nhà, hợp đồng cũng đã ký. Mau giúp đem hành lý lên tầng đi Jaehwan hyung"
Sewoon biết hết tất cả, nhưng nó linh cảm rằng, người đang đứng trước mặt Jaehwan lúc này không phải là cái tên lạnh lùng ích kỷ mà nó từng gặp. Cảm giác như có một linh hồn từ niên đại xưa cũ nào đó, đang trú ngụ trong thân xác của kẻ từng mang tới nỗi đau dai dẳng cho anh trai nó. Nhưng linh hồn này lại có thể chữa lành vết thương mà Jaehwan hyung đã mang suốt ba năm qua. Nó chấp nhận cho hắn thuê nhà, là đang đánh cược, một ván cược chỉ nắm nửa phần thắng dựa vào linh cảm.

"Sewoon, cậu còn dám gọi tôi một tiếng hyung?"
"Minhyun, cái tên đó không giống như người hyung từng gặp đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top