Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Seoul ngày gặp lại

"Thùy não trung ương bị tổn thương nghiêm trọng nên toàn bộ ký ức đều bị xóa sạch. Phải nhẫn nại điều trị để phục hồi chức năng như người bình thường. Đây là ca khó nhất tôi từng thấy"
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đẩy nhẹ gọng kính nhìn vào kết quả chụp MRI, rồi thở dài thườn thượt đưa ra kết luận về bệnh trạng của hắn. Bờ vai to lớn của Daniel gần như chùng xuống theo từng cái lắc đầu nhẹ nhè của vị bác sĩ giỏi nhất khoa thần kinh. Daniel đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi nghe kết luận từ phía bác sĩ, nhưng cũng không thể đón nhận nó một cách dễ dàng.
Sau tai nạn nghiêm trọng ấy, Minhyun đã ngủ một giấc thật dài, cho tới tận một năm sau mới chịu mở mắt nhìn cậu. Nhưng sự trở về ấy lại không trọn vẹn, người con trai mà cậu từng quen biết lại trở thành một con người hoàn toàn xa lạ. Cảm giác như linh hồn của một người từ niên đại xưa cũ nào đó, tranh thủ lúc Minhyun còn đang đi lạc ở thế giới khác, nhảy vào chiếm đoạt thể xác để được tồn tại ở thế giới mới. Daniel biết đó không phải Minhyun, nhưng chỉ cần đôi mắt tinh anh ấy mở ra một lần nữa, nghe được nhịp đập nơi ngực trái phập phồng, cậu sẽ tự  huyễn hoặc bản thân mình rằng người cậu thương vẫn đang tồn tại và sẵn sàng cùng người đó xây dựng lại một ký ức khác, một ký ức không có hình bóng của Kim Jaehwan ngự trị.
Ấy vậy mà, Daniel nào có ngờ rằng, dù là ở kiếp này hay kiếp trước, tiềm thức vẫn luôn mách bảo Hwang Minhyun phải tìm cho ra người con trai mang họ Kim đấy, đòi lại hết những gì cậu ấy đã nợ hắn.
Sáu tháng ở bên cạnh cậu trai tóc hồng ấy, hắn dần tập cách thích nghi với thế giới mới. Minhyun là một kẻ sáng dạ và cực kỳ nhẫn nại, hắn tiếp thu mọi thứ rất nhanh, nhưng tác phong từ thời Chosun mãi cũng không thể bỏ. Minhyun của tiền kiếp cho rằng tóc dài búi cao là biểu trưng cho sự tự tôn của nam tử hán, nhưng với Minhyun của thời hiện đại lại là điều không thể chấp nhận được. Daniel đã dùng mọi lời lẽ thuyết phục mà cậu biết trong hai mươi ba cuộc đời mình để cắt phăng đi mái tóc ấy, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Rồi vào một ngày thu cuối tháng chín, hắn cũng chịu cắt đi mái tóc đấy, trả lại hình ảnh một quý ông Minhyun lịch lãm, chỉ vì lời đe dọa của Daniel về việc không thể trở về Seoul. Từ lúc nhận thức được mình đang cách nơi Jaehwan sống hơn nửa vòng trái đất, hắn luôn tìm mọi cách để trở về. Nhưng cậu trai tóc hồng ấy luôn có hàng tá lý do để trì hoãn việc quay lại Hàn Quốc.
- Ở bên cạnh em, anh thấy khó chịu đến vậy sao?
Daniel xoay nhẹ ly Volka trong tay rồi đưa lên hớp một ngụm lớn, hơi men phả ra cay nồng.
- Đúng vậy
Hắn đáp 2 chữ gọn lỏn, chẳng đợi Daniel kịp phản ứng đã xốc thân hình vạm vỡ ấy lên vai, vác thẳng ra khỏi quán bar. Môi Daniel bất giác nhếch lên một nụ cười chua chát, tự cười cho chính sự cố gắng ngu ngốc của mình.
- Ngăn kéo hộc thứ hai.
Trước khi cơn say xâm chiếm toàn bộ ý thức, Daniel đã kịp mở cho hắn một lối thoát để trở về.
Trong ngăn kéo ấy là toàn bộ hồ sơ về MinHyun của kiếp này, có cả hộ chiếu và chuyến bay về Seoul sáng sớm mai. Có lẽ Daniel biết trước sẽ có ngày hôm nay, nên vào tháng thứ ba đã cho hắn bay đến Canada, cho hắn biết con chim to lớn có gắn động cơ ấy là phương tiện duy nhất giúp hắn trở về.

"Cảm ơn cậu đã ở bên tôi thời gian qua. Hẹn gặp lại ở Seoul"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top