Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. The Truth Untold

Cứ mỗi lần đi ngang tiệm đồ cổ cuối dãy phố Hongdae vào lúc trời nhá nhem tối , bước chân của Sungwoon lại khững đi vài nhịp, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của chàng trai ngồi bó gối trước hiên nhà. Một bên má áp vào đầu gối phải, mái tóc đen mềm mại che giấu đi khuôn mặt góc cạnh nam tính, áo sơ mi trắng được là thẳng thớm dù là đang ngồi với tư thế bó gối cũng không hằn một nếp nhăn nào. Ánh đèn vàng cũ kỹ hắt ra từ chiếc đèn chụp treo trước hiên nhà rọi xuống nơi cậu trai đấy ngồi, lại khiến Sungwoon liên tưởng đến ánh đèn sân khấu của buổi nhạc kịch La Dolce Vita xem hồi dạo năm ngoái. Ngay cái đoạn nam chính dõi theo bóng hình của cô người yêu cũ khuất sau tán cây rẻ quạt, vạn vật đều chìm trong bóng đêm mờ nhạt, duy chỉ có thân ảnh cao gầy cùng đôi mắt đượm buồn của chàng trai ấy là bừng sáng cả góc khán đài, nhẹ nhàng len lỏi vào tim người xem một nỗi niềm khắc khoải. Cứ mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc đó tâm trí Sungwoon lại dâng trào những cảm xúc khó tả, có chút gì đó nhói lên từ vết thương đã dần khép miệng nơi đáy tim, có chút gì đó bồi hồi về những câu chuyện chưa thể kể cùng ai. Cũng chính vì lẽ đó khi bắt gặp Minhyun ngồi chờ ai đó trở về, Sungwoon lại đứng thừ ra đó và đổ dồn sự tập trung vào người con trai có đôi mắt đượm buồn ấy...

Minhyun đặt chân vào ngôi nhà này đã hơn ba tháng, số lần nhìn thấy Jaehwan lại đếm chưa đến mười đầu ngón tay. Kể từ dạo Sewoon đưa cho hắn chìa khóa căn phòng đối diện phòng của Jaehwan thì chủ nhân của căn phòng đó không bao giờ đặt chân lên tầng trên một lần nào nữa. Jaehwan ra khỏi nhà từ rất sớm và trở về khi cả dãy phố bắt đầu yên giấc, cậu cố tình tránh mặt hắn nên nhận thêm việc ở quán bar Sarang, chơi nhạc cho đến khi đôi tay mỏi nhừ, cổ họng khô khốc và đôi chân không còn trụ vững thì mới chịu quay trở về nơi đã từng gọi là nhà. Đúng như lời Sewoon nói, Minhyun của hiện tại đã không còn là gã đàn ông tồi tệ mà cậu từng quen cách đây 3 năm, nhưng dù có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, nghe thấy giọng nói ấy là vết thương đã dần khép miệng của cậu lại muốn nứt toạc ra một lần nữa. Minhyun nào có biết rằng sự quay trở về của mình lại vô tình khiến nỗi đau ấy chuyển hóa thành một loại chất kháng viêm cực mạnh tiêm sâu vào tiềm thức của cậu, điều khiển lý trí tin rằng mọi thứ hắn làm cho cậu cũng đều chỉ vì hai chữ "Lợi Dụng".

Minhyun biết rõ Kim Jaehwan là một người thích lạc mềm buộc chặt, không nên cưỡng ép cậu ấy mà phải dùng tâm ý để thu phục. Nhưng cách tiếp cận ấy với Jaehwan của kiếp này lại hoàn toàn vô tác dụng, sự thể hiện của hắn dù có xuất sắc đến nhường nào cũng chỉ có thể đổi lấy những cái cau mày nhăn nhó, những cái liếc mắt sắc lẹm, đôi khi còn là sự thờ ơ mặc kệ. Minhyun chẳng biết hắn sai từ đâu, ngày ngày cứ lao vào Jaehwan như một con thiêu thân không lối thoát. Vì cậu, hắn sẽ dậy từ lúc bình minh còn chưa ló dạng, xắn tay áo mà làm bữa sáng với sữa nóng và bánh bao hấp rồi đặt trước cửa phòng chờ cậu tỉnh dậy. Ngày đầu tiên cậu mở cửa ra và thấy hắn ngồi xổm trước cửa phòng mình, tay thì đang loay hoay chỉnh lại khay thức ăn, gò má hơi ửng hồng vì khí nóng bốc lên hầm hập. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Jaehwan có chút thất thần mà lùi về sau vài bước, gót chân chạm nhẹ vào cánh cửa phòng cũ kỹ làm cho nó phát ra âm thanh kẽo kẹt khe khẽ nhưng đủ thu hút sự chú ý của hắn về phía cậu.
"Jaehwan à, chào em buổi sáng tốt lành"
"Mau rửa mặt rồi ra đây dùng bữa sáng"
"Tôi không biết em thích bánh bao nhân gì nên...."
Câu nói thứ ba phải bỏ lửng giữa chừng vì khay thức ăn mà hắn dày công chuẩn bị giờ đã lật úp, sữa nóng thì văng túng tóe khắp mặt sàn, lồng hấp bánh bao thì văng xa vài mét. Lực đá của Jaehwan quả là không hề nhẹ, cảm giác như mọi căm phẫn đều dồn xuống hết đôi chân mãnh khãnh ấy để đá thật mạnh vào kẻ thù của mình vậy. Vài giọt sữa nóng bắn lên đôi ban tay rát buốt nhưng hắn chẳng cảm nhận được gì ngoài sự mất mát, đôi mắt cứ ngơ ngác nhìn nụ cười khinh khỉnh trên môi cậu, cảm giác như rơi xuống đáy vực thiên thai một lần nữa.
"Bớt diễn trò đi Hwang Minhyun, tôi không còn là Kim Jaehwan ngu ngốc của ngày đó nữa"
Chiếc cằm sắc nhọn trong một giây thất thần đã bị tóm gọn trong lòng bàn tay, đôi môi khô khốc khẽ rung lên bần bật khi ngón tay thon dài lạnh lẽo ấy miết nhẹ lấy vành môi, tông giọng trầm khàn đầy từ tính vang lên trong không gian tĩnh mịch, ép buộc hắn phải ngẩng cao đầu để nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn ấy, bắt hắn phải ghi nhớ một điều tối kị rằng
"Hình bóng của Hwang Minhyun không được phép tồn tại trong mắt Kim JaeHwan một lần nào nữa".

"Em ấy, từ khi nào lại biết chơi đùa với cảm xúc của người khác tài tình đến như vậy"
"Chỉ một mình anh mới có diễm phúc đó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top