Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Adore you


Sau một hồi lâu làm việc trong quầy, anh chợt nhận ra đã hết khách, nhìn lên đồng hồ giờ đã quá muộn. Anh dọn dẹp tiệm sạch sẽ sau đó đóng cửa ra về. Anh rảo bước dưới hàng cây anh đào nở rộ. Từng cánh hoa mịn màng thơm dịu rơi xuống khẽ chạm vào gương mặt thanh tú của anh. Chúng nhẹ nhàng bay theo gió, lúc này những cánh hoa ấy lại lung linh hơn ba giờ hết nhờ ánh đèn neon. Anh tiếp tục đi và nhận ra bóng hình quen thuộc của ai đó ngay trước mắt

      - Jaehwan, trùng hợp thật nhỉ!

      - Chào! Có phải anh là người hôm trước mà tôi đụng vào đúng không? - Jaehwan ngạc nhiên - Hình như tôi chưa biết tên anh?

     - Tôi là Hwang Minhyun chủ tiệm cà phê Natural đối diện thư viện Dream. - Minhyun trả lời.

     - À. Có vẻ anh rất ít khi ra ngoài nhỉ, tôi chỉ thấy hai cậu nhân viên tinh nghịch thôi chứ tôi không nghĩ lại có người trầm tĩnh như anh trong tiệm.

Minhyun nở một nụ cười nhẹ. Cả hai cùng im lặng, một lúc sau Minhyun chợt lên tiếng:

    - Cậu có rảnh không, đi dạo với tôi một chút nhé.

    -Ừm, cũng được - Jaehwan trả lời.

Hai người cùng bước đi trên con đường lất phất cánh đào rơi. Cậu rảo b­­­­­­­­­­­ước thật nhanh, bắt lâý cánh hoa anh đào, mái tóc đen bay bay trong gió. Minhyun đi phía sau ngắm nhìn cậu nhóc đi trước mặt, trong đầu chợt nảy ra một số suy nghĩ rồi trên môi anh bất giác nở một nụ cười. Khi đi cùng Jaehwan, anh cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh sau nhiều năm qua. Để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp đó anh chụp tấm hình cậu đi dưới hai hàng cây anh đào, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao. Jaehwan không thấy Minhyun đi cạnh mình nữa lúc này cậu mới quay lại thấy anh đứng nhìn cậu trên môi nở một nụ cười thật tươi.

     - A! Đây là lần đầu tiên thấy anh cười tươi như thế này đấy, mà lúc cười trông anh đẹp trai và gần gũi hơn nhiều đấy.- Jaehwan vui vẻ nói.

     - Thật à? Hình như đây cũng là lần đầu tiên tôi cười như thế trong mấy năm qua.

     - Chắc cuộc đời của anh cũng phải trải qua nhiều sóng gió lắm nhỉ? - Jaehwan thắc mắc.

Anh nhớ lại câu chuyện của mấy năm trước tâm trạng đột nhiên trùng xuống, nụ cười trên môi anh cũng trở nên gượng gạo, không khí lúc này trở nên căng thẳng ngột ngạt. Dường như Jaehwan nhận ra được điều đó , cậu đưa tay ra đón lấy cánh hoa anh đào rồi nở một nụ cười tươi khẽ nói:

     - Minhyun à, những cánh hoa này cứ như anh vậy, dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh khiết mà lại mang cảm giác vô cùng ấm áp - Jaehwan ngại ngùng chạy thật nhanh. Nhờ câu nói của cậu, bước chân của anh liền khựng lại, tai anh dần đỏ lên. Bỗng anh cảm thấy như có một luồng điện vô hình chạy thẳng vào tim, cảm giác này thật lạ, nó là gì nhỉ? Suy nghĩ một hồi, anh bỗng cất tiếng gọi cậu:

     - Jaehwan à, về thôi

Anh đuổi theo Jaehwan. Tới ngã 4 đường, hai người họ mỗi người một ngả, lúc này anh mới biết nhà Jaehwan ở khu phố Avenue đối diện với con phố Senorita mà anh ở. Anh về đến căn nhà nhỏ của mình, ngồi lên giường và suy nghĩ về chuyện hôm nay, tâm trạng anh có phần tốt hơn, chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở điện thoại lên ngắm tấm hình cậu, trong lòng nảy sinh 1 cảm giác rất lạ. Cảm giác này thật đặc biệt, trong đời này chưa ai có thể cho Minhyun những cảm xúc như thế. Người anh ở đây nhưng mà tâm hồn lại ở chỗ của Jaehwan. Vào đêm đó anh ngủ rất ngon, đó là giấc ngủ thoải mái nhất của anh trong nhiều năm qua.

Sáng hôm sau, anh thức dậy với tâm trạng thật tốt khác hoàn toàn với sự u ám mọi ngày. Pha một tách cappuchino nóng, mùi hương của cà phê thơm ngào ngạt quyện với mùi sữa thơm dịu tạo nên hương vị của buổi sáng. Anh ăn bữa sáng thật nhanh, mở tủ quần áo ra, chán nản nhìn vào những bộ quần áo tầm thường màu sắc trầm tối không có gì là đặc biệt cả. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong góc tủ ra một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và một chiếc quần đen rách gối, mặc lên người rồi ngắm nghía mình trong gương. Mặc dù bộ quần áo không có gì đặc biệt nhưng nó lại tôn lên vóc dáng của anh. 

Anh bước ra khỏi nhà, phấn khởi bước đi thật nhanh đến tiệm. Bầu trời mùa xuân trong xanh dịu nhẹ, những đám mây trắng bồng bềnh như cây kẹo bông trắng xóa. Ôi! Bầu trời mùa xuân thật đẹp làm sao. Những tia nắng mùa xuân dịu dàng chiếu xuống, sưởi ấm vạn vật sau một mùa đông lạnh giá. Anh bước vào tiệm nhưng không vào quầy như thường lệ mà lại ngồi ở hàng ghế ngay cạnh cửa sổ nhìn sang thư viện Dream, lòng thầm nghĩ "Jaehwan đã đến chưa nhỉ?''. Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến cậu như vậy. Một lúc sau đó Jaehwan vẫn chưa đến, anh lại suy nghĩ về chuyện hôm qua, trên môi bất giác nở một nụ cười. Bỗng nhiên Jihoon, Woojin bước vào - đó là hai cậu nhân viên tinh nghịch, hoạt bát của anh, từ lúc vào làm hai cậu chưa bao giờ thấy anh cười nhưng hôm nay thì lại khác anh cười rất tươi đối với họ quả là một kì tích.

- Uầy, hôm nay hyung cười kìa, lạ thật đấy - Woojin lên tiếng.

- Chắc là đang tương tư ai rồi - Jihoon cười ranh mãnh nói.

Park Woojin và Park Jihoon là đôi bạn thân từ thời thơ ấu, họ đã học cùng nhau từ mầm non, tiểu học, trung học cho đến đại học. Nếu Woojin gây ấn tượng bởi vẻ ngoài tinh nghịch, cặp răng hổ và mái tóc đỏ thì Jihoon lại gây thương nhớ bởi vẻ ngoài dễ thương cùng đôi mắt biết nói làm thu hút bao nhiêu nữ sinh. 

Trong lúc Minhyun đang ngồi đợi cậu thì Jaehwan đang làm gì? Lúc này cậu đang ở nhà cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Những tia nắng ngày một lên cao, rơi xuống khung cửa sổ. Nhận ra mình đã muộn 1 tiếng. Jaehwan choàng tỉnh dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi chạy thục mạng đến chỗ làm.

Tiệm đã bắt đầu đông khách, Minhyun vào quầy pha chế và bắt đầu công việc của mình. Anh làm việc nhưng ánh mắt không thể dời khỏi thư viện đối diện. Bỗng, có một bóng hình quen thuộc của ai đó đang chạy đến, chính là cậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie màu hồng đi kèm với quần bò đen, từ xa trông cậu lùn lùn, đáng yêu, một lọn tóc vểnh lên trông thật buồn cười. Lúc cậu đi đến thư viện, uống một cốc nước, bỗng nhiên chị nhân viên ngồi kế bên cậu hỏi:

   - Sao đến muộn thế Jaehwan? Chị có việc giao cho em này, lại đến muộn nữa rồi.

   - Em xin lỗi, chị giao cho em việc gì ạ?

   - Em ra kia đóng dấu cho chị những quyển sách mà mọi người mượn với.

   - Dạ, vâng. Em sẽ làm ngay đây.

Tại lúc đó, tiệm cafe Natural của Minhyun đã dần vắng khách, Minhyun dặn Woojin và Jihoon trông tiệm rồi vội vàng chạy sang thư viện như có ai đó thúc giục, thực chất anh cũng không hiểu nổi mình lại làm như vậy. Từ lúc nào mà anh lại khao khát gặp Jaehwan như vậy?

   - Ông anh này càng ngày càng kì lạ! - Jihoon suy đoán.

   - Chắc là đang thích ai bên đó rồi. - Woojin nói. - À mà không biết dung mạo người ấy như thế nào nhỉ? - Chắc là chị nào xinh lắm mới chinh phục được ông anh lạnh lùng này.

   - Ê mày, muốn đi hóng không? Tao tò mò quá. - Jihoon theo bản chất tò mò của mình nói.

   - Tao cũng muốn nhưng mà về ông ý chém chết. Phải có một đứa ở lại trông cửa tiệm. Tao đi mày ở lại nhé.

   - Không! Chơi kéo, búa, bao, vận may quyết định - Jihoon hậm hực.

    1,2,3. Jihoon ra kéo, Woojin ra búa.

   - Tao đi nhé, nghe lời tao từ đầu có phải đỡ mất thời gian không? - Woojin nghịch ngợm nói.

Minhyun bước vào thư viện, hai mắt đảo quanh tìm cậu. Đôi mắt ấy chợt dừng lại ngay phía bàn thu ngân, Jaehwan đang ngồi đó và đóng dấu. Vì đây là lần đầu tiên làm nên các con dấu bị ấn lệch, giấy tờ bay lung tung, anh nhìn cậu rồi bật cười. Anh tiến lại chỗ cậu hỏi:

    - Cậu biết sách pha chế ở đâu không? 

    - Sao anh lại đến đây, anh định thi pha chế gì đó à? - Jaehwan ngạc nhiên.

    -Không phải thi pha chế hay gì đó đâu, chỉ là đọc và học để pha chế thôi mà.Cậu bất ngờ khi tôi đến đến thế cơ à? - Minhyun cười nói.

    - Tại tôi chưa bao giờ thấy anh qua đây. À mà sách pha chế ở góc bên trái khu A1 của thư viện đấy - Jaehwan nói.

    - Cảm ơn nhé! 

 Anh tiến về phía khu vực sách pha chế, chọn đại một quyển sách cho mình rồi mở ra, giả vờ đọc, người tựa vào tủ đựng sách nhưng ánh mắt của anh lại hướng về phía Jaehwan, anh nhìn cậu không chớp mắt. Ngoài kia, những ánh nắng rọi qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ưa nhìn của anh với bầu trời mùa xuân tươi đẹp. Nhờ sự kết hợp hài hoà giữa người và cảnh vật đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, trong đó anh là chàng hoàng tử bước ra từ thế giới truyện tranh với vẻ đẹp làm mê hồn người. Đột nhiên Woojin tinh nghịch bước vào thấy Minhyun đứng ngay bên khung cửa kính, mắt nhìn thẳng vào một người là nhân viên trong quầy thu ngân. Woojin nhanh chóng nấp sau cái tủ sách gần đó, đứng quan sát từng cử chỉ của anh nhưng chỉ thấy ánh mắt của anh cứ dán chặt để ngắm người đó, sự tò mò của mình cũng có giới hạn, Woojin liều mạng bước đến bên Minhyun đứng một lúc lâu mà anh không hề hay biết.

    - Ê, hyung làm gì mà chăm chú thế? - Sự kiên nhẫn đã đến giới hạn, Woojin lên tiếng.

    - Làm người ta hết cả hồn, như ma xui quỷ khiến ở đâu về để báo thù hay nhập hồn đấy, chú em đứng đấy bao lâu rồi? - Minhyun giật mình quay sang, hỏi.

    - Gần 20 phút rồi hyung, mà sao lại gọi em là linh hồn, này người ta còn có tấm thân này đấy- Woojin thản nhiên.

    - Sao không ở lại  trông tiệm lại còn ra đây làm gì? Thích bị trừ lương à?

   - Bên đó có thằng Jihoon rồi mà anh. Nếu em mà không đi theo thì cũng chẳng biết anh đang thích một người ở đây cơ đấy - Woojin nham hiểm nói.

   - Thằng này suốt ngày nói linh tinh, thôi đi về. - Minhyun vội vàng trả lời.

Một lúc sau Jihoon thấy Minhyun đi về trước, mặt đỏ ửng chạy vào quầy còn Woojin thì thong thả đi đằng sau, cười ranh mãnh lộ ra chiếc răng hổ đầy thu hút. Jihoon vội kéo Woojin vào góc, thì thầm, bắt Woojin tường thuật và bàn luận về sự việc sảy ra cách đây không lâu ở thư viện Dream.

    - Ê, mày bảo là cậu nhân viên ở thư viện đối diện á? - Bỗng, Jihoon ngạc nhiên hỏi.

    - Ừ, sao?

    - Anh ấy là hàng xóm cũ của tao, nhưng bây giờ tao và anh ấy vẫn còn giữ liên lạc. Anh là Kim Jaehwan. - Jihoon nói.

    - Nhưng tại sao hyung ấy lại nhìn anh Jaehwan đắm đuối thế nhỉ? - Jihoon tò mò.

    - Chắc hyung ấy có gì đó suy nghĩ gì đó đặc biệt  với anh chàng Jaehwan kia rồi. - Nụ cười ranh mãnh lại một lần nữa nở trên môi Woojin.

Trong khi đó, Minhyun đang làm việc trong quầy. Nhưng hiện tại có hàng tá câu hỏi, cả đống ý nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu anh. Bỗng nhiên, anh nhớ đến 4 cái tên : Ong Seongwu, Park Jihoon, Park Woojin và Bae Jinyoung, có lẽ họ có thể giải đáp những thắc mắc này.

Cuộc họp mặt đó sẽ diễn ra như thế nào? Chẳng có lẽ Minhyun đã có cảm tình với cậu Jaehwan này rồi sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top