Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Rendezvous




Anh dậy thật sớm đi dạo vòng quanh con phố Melrose tràn ngập ánh ban mai. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành tạo cho anh cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngắm nhìn cảnh vật mùa xuân tươi đẹp, những tia nắng dịu dàng anh cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Anh rảo bước thật nhanh đến Flower Road - cửa hàng chuyên bán các loại cây cảnh đẹp nổi tiếng phố Melrose. Chọn vài chậu hoa hồng và vài cây hoa phong lan rồi chạy nhanh về tiệm. Vừa đẩy cửa vào, anh đã thấy Woojin và Jihoon dọn dẹp sạch sẽ bên trong, anh gọi:

- Hai đứa xách cái này vào cho anh.

- Thật là mệt mỏi. - Woojin cằn nhằn.

- Nhanh lên.

- Làm gì mà nổi cáu thế, vâng, em ra ngay đây - Jihoon uể oải.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên phá tan bầu không khí không mấy vui vẻ này.

- Mấy đứa mang đồ vào đi anh nghe điện thoại đã. - Anh nói rồi vội vã ra ngoài.

- Alo, Seongwu à? Mày gọi có chuyện gì thế?

- Là mày gọi tao hôm qua đấy, điện thoại tao hết pin, lại có chuyện gì?

- Để khi nào gặp nói sau đi, thế tối nay mày với Jinyoung có rảnh không? - Minhyun hỏi.

- Tao có, còn chúng nó để tao hỏi thử đã.

- Bảo nó cố gắng thu xếp, bạn bè lâu không gặp. Nếu nó đi được thì tối 8h30 ở tiệm cafe của tao nhé!

- Chắc phải có chuyện gì gấp gáp lắm mày mới gọi bọn tao nhỉ, thôi nhé, cậu ấy gọi rồi, tao đi đây, bye - Seongwu vội vàng tắt máy.

- Chúng nó ai cũng có người yêu chỉ còn mình. Haizz..., càng nghĩ càng buồn - Anh thở dài.

Ngước mắt lên, anh nhìn vào thư viện Dream, thầm nghĩ "Jaehwan đến chưa nhỉ? " rồi ngó xung quan thật cẩn thận và chạy sang thư viện đối diện.

- Ê ê Jihoon, Minhyun hyung lại chạy sang thư viện kia kìa.- Woojin nói.

- Hôm trước mày đi rồi mà hôm nay cho tao đi nhé, đi mà Woojin. - Jihoon làm nũng.

- Không được, mày tò mò thì tao cũng thế. - Woojin cương quyết.

- Thế cả hai cùng đi. - Jihoon suy nghĩ vài giây rồi nói.

- Hôm trước ông ý cảnh cáo tao rồi lần này mà nhờn với ông ý không thương tích gì thì cũng mất việc.

- Tao quyết liều rồi mày không đi thì thôi. - Jihoon đứng dậy đi nhanh đến thư viện Dream không chút sợ sệt.

- Chờ tao với - Woojin vội vã chạy theo sau.

Vào đến thư viện, Minhyun nhìn sang quầy lễ tân nhưng chỉ thấy một chiếc ghế trống và vài quyển sách không trật tự nằm trên bàn, không thấy thân ảnh hậu đậu lần trước đâu, hình như là Jaehwan chưa đến. Anh bước đến tủ sách, chọn đại một quyển sách nào đó rồi mở ra vờ như đọc nhưng ánh mắt và tâm trí lại đặt ở cửa ra vào của thư viện. Jihoon và Woojin vừa đến cửa thư viện đã thấy Minhyun mắt không rời khỏi cửa cánh cửa trong suốt treo cái biển ' Open ' thì đâm ra lo lắng.

- Mày ơi hyung ấy cứ nhìn chằm chằm vào cửa thế này thì vào sao được. - Jihoon nói

- Chuồn đi mày ơi tao thấy sợ lắm rồi, hyung ấy không phải là ma thì cũng là linh hồn đi ám người ta. - Woojin vùa nhìn Jihoon và cũng theo bản năng mà nhìn minhyun ở thư viện mà sợ sệt nói.

Nhận thấy có điều gì đó bất thường, anh theo bản năng bước thật nhẹ nhàng tới cửa thư viện thì thấy hai cậu nhân viên cứ lấp ló bên ngoài, vẻ mặt lo sợ mang theo một chút khẩn trương và nhanh chóng nghĩ hai đứa này thì còn lo sợ gì được, anh hỏi:

- Hai đứa không ở lại trông tiệm đi sang đây làm gì hay lại bầy trò chọc phá anh, muốn chết để xuống địa ngục không?

- Em có chọc phá đâu chỉ là thằng Woojin đi mua đồ còn em đang định đi đọc sách thôi mà, phải không Woojin? - Jihoon nói dối trắng trợn.

- À... ừ, đúng rồi anh bọn em có làm gì đâu.

- Cẩn thận đấy - Minhyun lườm.

Khi cuộc trò chuyện của ba người đang diễn ra không-mấy-tốt-đẹp thì từ xa xa có bóng quen thuộc mà anh chờ từ sáng đến nay, là cậu. Cậu vẫy tay nhìn Minhyun, cười nói:

- Chào anh, mới sáng sớm anh đã đến đọc sách rồi ư?

- À...ừ - Minhyun ấp úng.

- Thế thôi nhé chào anh. Em vào làm đây không lại muộn mất. - Cậu nói nhưng miệng vẫn giữ nụ cười đó.

Tại sao mình lại phải ấp úng khi nghe được câu chào hỏi xã giao quen thuộc đó? Minhyun cũng không thể hiểu chính mình. Anh quay sang nhìn Woojin và Jihoon đang cười tít mắt, quát:

- Về ngay mấy cái đứa này, không thì liệu hồn đấy.

- Vâng, bọn em về đây.

Minhyun không yên tâm nên cùng hai người họ về. Vào tiệm, không khí dần trở nên ngột ngạt, Woojin và Jihoon đang sẵn sàng tư thế để đón nhận cơn cuồng phong của Minhyun. Nhưng không anh nhẹ nhàng nói:

- Tối nay anh cho mấy đứa nghỉ sớm.

- Sao vậy anh, anh định đuổi chúng em thật à, em xin lỗi, anh đừng đuổi em mà. - Jihoon rưng rưng nước mắt nói.

- Không chỉ là tối nay bạn anh qua chơi thôi.

Woojin và Jihoon thở phào một tiếng như chút được gánh nặng như đi thi xong, đi vào trong quầy, tiếp nối cuộc trò chuyện bí mật như hôm qua, Jihoon tay gạt nước mắt, nói:

- Tao cứ tưởng bị đuổi rồi cơ.

- Tại mày chứ ai, lúc nào cũng tò mò chuyện người khác, thôi không nói nhiều nữa làm việc đi. - Woojin nói.

- Mày cũng vậy còn gì, vừa nãy ai đi theo sau tao? - Jihoon nhanh nhảu đáp lại, không chờ câu trả lời của Woojin rồi ra ngoài lau bàn.

Bên ngoài mắt Minhyun vẫn hướng về thư viện Dream. Chuông điện thoại lại reo lên phá tan không khí im lặng này.

- Alô,  Seongwu à, sao rồi mày, tối có qua được không để người ta còn biết đường mà chuẩn bị cho ra hồn  ? - Minhyun hỏi.

- Tối tụi tao qua , thế nhé. - Seongwu nói.

- Ừ, vậy được thôi, nhưng đừng thất hứa đấy.

Minhyun, Jihoon và Woojin chăm chỉ làm việc như mọi ngày nhưng hai cậu nhân viên càng hoạt bát hơn vì được nghỉ sớm còn Minhyun thì đương nhiên, mắt của vẫn anh thỉnh thoảng liếc qua thư viện đối diện. Chẳng mấy chốc mà những tia nắng dịu dàngvà xinh đệp như bông hoa mới nở đón những ánh nắng đầu tiên tiếp cho sức sống cho nó vậy, cuối ngày đã chiếu vào tiệm cafe, vương trên những chiếc lá xanh mướt như những giọt sương vô cùng lấp lánh đong trên lá vào buổi bình minh vô cùng tuyệt đẹp, tạo nên một bức tranh hoàn hảo về thiên nhiên , kết hợp với nhau tạo nên sự hài hòa, thoải mái cho người nhìn. Khách hàng rất thích vừa ngắm hoàng hôn, cây cảnh, vừa uống cốc cafe sau một ngày làm việc nên buổi chiều, quán rất đông. Sau khi cật lực làm việc sau thời điểm đó, quán cũng đã vắng khách. Đồng hồ đã điểm 7 rưỡi. Hai người khách rời đi, Woojin
chạy ra xoay cái biển nhỏ nhắn màu xanh ghi chữ trắng ' Open ' thành ' Close '.

- Tối nay hai đứa ở lại đây tiếp bạn cùng anh, anh cũng có chuyện cần nhờ mấy đứa và họ nữa đấy - Minhyun nói.

- Vâng. - Cả hai đồng thanh.

Ba người dọn dẹp một hồi thì kim đồng hồ đã nhích đến số 8 giờ, chỉ cần chờ họ đến là được. Trong lúc đó, ba người tranh thủ lướt tin tức của ngày hôm nay. Khi cả ba đang chú tâm đến màn hình điện thoại thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Ra là  Jinyoung - em họ anh.

- Chào hyung. - Jinyoung nở nụ cười thân thiện.

- Ừ , dạo này thế nào? - Minhyun hỏi.

- Em khỏe, còn hyung?

- Anh vẫn vậy, có bệnh nào có thể hành hạ được ông anh già này của em đâu, mà sao hôm nay Jinyoung luôn-đúng-giờ nhà ta lại đến muộn hẳn 15 phút thế nhỉ? Có chuyện gì không? - Minhyun hỏi, giọng mang theo chút thắc mắc.

- À nói ra có hơi ngại nhưng là do Daehwi bị sốt cao nên em đến hơi muộn, mà anh Seongwu chưa đến hả anh?

- À, em ấy bị sốt sao em không ở lại chăm sóc, nhỡ em ấy giận thì sao?

- Em ấy sẽ không giận đâu mà, em ấy biết anh em mình ít khi gặp nhau nên cũng thông cảm thôi. Nhưng họ là ai đấy ạ. - Jinyoung thắc mắc, ánh mắt hướng đến hai cậu bạn trẻ tuổi ngồi chứng kiến họ nói chuyện từ đầu đến giờ.

- Họ là nhân viên của anh chơi thân với anh lắm, trừ những lúc bày trò như quỷ sứ ra thì chúng nó cũng giúp anh được nhiều thứ lắm.

- Hai bạn là nhân viên mới à? Chào hai bạn, mình là Bae Jinyoung, em họ thân thiết của Minhyun hyung. - Lại là nụ cười thân thiện ấy.

- Họ làm việc lâu rồi. Cả đời chú có đến tiệm anh đâu mà biết. - Minhyun quở trách.

- Hồi giáng sinh năm trước em cũng đến mà nhưng chắc hai bạn không ở đây thôi, lần đó em còn đi cùng Daehwi mà. - Jinyoung cũng không chịu thua, đáp lại.

- Rồi rồi, anh sai, anh sai, thôi, làm quen nhau đi kìa - Minhyun giảng hòa.

- Hai bạn tên gì vậy? - Jinyoung nhìn về phía hai cậu bạn đang tròn xoe mắt hướng về phía mình.

- Mình là Park Woojin, 20 tuổi. - Cậu bạn tóc đỏ nổi bật với chiếc răng hổ cuốn hút nói trước.

- Còn mình là Park Jihoon, bằng tuổi Woojin, bọn mình học chung trường với nhau - Cậu bạn với vẻ ngoài đáng yêu cười thân thiện.

- Vậy hai người là hyung rồi, em mới 19 thôi. Rất vui được làm quen với hai hyung. - Jinyoung lại cười, nói một câu xã giao quen thuộc.

- Rất vui được làm quen với Jinyoung. - Cả hai đồng thanh nói.

' Reng...reng...reng ' tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, thu hút sự chú ý từ mọi người trong quán. Cả bốn người đồng loạt nhìn ra cửa, một chàng trai cao ráo, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt không mấy phổ biến ở Hàn Quốc vừa chống tay đầu gối vừa thở, vẫy tay chào rất-nhiệt-tình. Mái tóc để lại giấu ấn của gió, rối loạn vào nhau, không theo một đường nết nhất định. Chiếc áo sơ mi thì đã nhăn nhúm vài phần. Có vẻ như nhận thấy mọi người nhìn chằm chằm vào tóc và áo mình, người ấy đưa tay lên chỉnh tóc và áo rồi mới đứng thẳng lên, bước vào tiệm.

- Hyung! Lâu rồi không gặp. - Jinyoung là người đầu tiên lên tiếng, chạy đến vỗ vỗ vai người ấy.

- Seongwu, mày làm gì mà đến muộn thế? Còn bộ dạng luộm thuộm đó là sao? - Ngay sau đó là Minhyun.

- Seongwu? - Woojin quay sang nhìn Jihoon. - Có phải ông anh sáng nay gọi cho Minhyun hyung phải không nhỉ?

- Hình như anh ấy thân với Minhyun hyung lắm, vài lần tao cũng thấy hyung ấy ghé quán. - Jihoon nghĩ ngợi rồi nói.

- Đây là " hai nhân viên ưu tú '' mà mày nhắc đến à Minhyun? Tao có gặp vài lần nhưng chưa có dịp làm quen, anh là Ong Seongwu, 24 tuổi, bạn từ thời trung học với Minhyun.

- Dạ, em là Park Jihoon còn nó là Park Woojin, chúng em đều 20 tuổi, cũng là bạn học. - Jihoon (lại) cười thân thiện.

- Hình như mày chưa trả lời câu hỏi của tao. - Minhyun lên tiếng.

- Hôm nay tao và Daniel đi ăn tối với nhau tại nhà hàng Scenario, xong thì em ấy tự nhiên muốn đi về với tao. Tao nói có việc bận để hôm khác thì haizz... Em ấy lại bảo tao không yêu em ấy à hay là có người khác nên tao phải đi về với em ấy.

- Thê nô công - Jinyoung chẹp miệng nói.

- Theo kinh nghiệm viết teenfic của em thì Seongwu hyung là thụ chứ? - Đây chính là lời của đại văn hào Park Woojin. - Nhìn dáng như này mà...

- Có nghe hyung kể tiếp không?

- Hì hì, hyung kể đi.

- Rồi tao đi về với em ấy xong vội vã bắt taxi đến đây. Ma xui quỷ khiến thế nào lại không có nổi một chiếc taxi nào còn trống. Thế là tao vội chạy đến bến xe buýt đón chuyến-xe-gần-cuối. Nhưng đang đi thì xe gặp vấn đề nên lái xe bảo phải tốn tầm gần một tiếng để sửa. Sợ mày chờ lâu thì bắt đầu chuyện trước nên tao nhảy xuống chạy đến đây. Đó là đầu đuôi câu chuyện. Xin cảm ơn. - Seongwu vừa dứt lười thì một tràng pháo tay vang lên không dữ dội cho lắm.

- Thế rốt cuộc hyung là công hay thụ? - Sau câu hỏi của Woojin, tất cả ánh mắt tò mò hướng về vị thê-nô-công kia.

- Hyung là công hay thụ thì có liên quan gì đến chuyện này đâu. - Seongwu đỏ mặt lảng tránh.

- Biểu cảm của hyung, em đoán chắc hyung là thụ.

- Chỉ là em đoán thôi Woojin à.

- Tôi mời mấy người đến đây để tranh luận để hỏi Seongwu là công hay thụ à? Muốn biết thì đi mà hỏi thẳng Daniel ấy, việc gì phải hỏi Seongwu - Minhyun cắt ngang, vẻ mặt khiến ai nhìn cũng phải sợ, cảm giác mình như là người ngoài cuộc, trong lòng nghĩ thầm mình mới là nhan vật chính trong cuộc họp mặt ngày hôm nay mà.

Nghe vậy, cả bọn đến bàn lớn nhất, bắt đầu vào vấn đề. Minhyun tự động ngồi chính giữa, bắt đầu câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top