Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Làm sao đây?

Hai tuần trôi qua, Jaehwan đang dần thích nghi với cuộc sống không Minhyun. Dù vậy nỗi nhớ anh vẫn không buông tha. Cậu nhớ anh, nhớ những buổi sáng thức dậy trong vòng tay anh, những bữa ăn khuya khi cậu tăng ca.

Hiện tại cậu ngồi trong công ty, làm việc nhưng đầu chẳng thể tập trung. Trong đầu cậu vẫn chỉ có hình ảnh anh, không buông tha cậu. Dù không gặp anh, nhưng cậu vẫn xem tin tức về anh. Hôm qua còn thấy anh cùng vợ đi mua sắm.

Cậu ghen tị? Được sao, cậu có tư cách sao? Nhìn thấy anh dịu dàng nhìn vợ, nắm tay, hôn lên tóc cô. Tất cả những điều đó anh đã từng làm với cậu, cũng chính vì thế mà cậu yêu anh nhiều như vậy.

Minhyun và Sumin đi gần đến quầy hàng Jaehwan đang đi, cậu liền không khác gì một kẻ phạm tội nhanh chóng trốn đi. Jaehwan cuối đầu chạy đến chỗ khuất, nhưng Sumin đã tinh mắt nhìn thấy cậu. Cô ta liền nhếch mép cười khi nhìn thấy bộ dáng trốn chạy của cậu.

Sau hôm cô nói cho Minhyun biết mình có thai cuộc sống cô không khác nào một bước lên tiên. Minhyun thay đổi khiến cô đôi lúc còn lầm tưởng đây có phải người chồng vô tâm ngày trước. Anh như gạt công việc qua một bên cả ngày chỉ quay quanh Sumin, chăm sóc cô từng chút một. Mua cho cô những thức ăn bổ dưỡng nhất trên đời... nhưng không phải chỉ Sumin cần chăm sóc, Jaehwan cũng cần được chăm sóc như thế...

Tại công ty mà Jaehwan làm việc, trông lúc mọi người đang chăm chỉ làm việc, căn phòng bị bầu không khí nghiêm túc bao trùm. Thì chị trưởng phòng mở cửa bước vào, lên tiếng thông báo.

- Có kết quả khám sức khỏe rồi, mọi người lại nhận đi. Jaehwan cậu qua gặp tôi một lúc.

Mọi người trên tay đều có giấy báo kết quả khám sức khỏe nhưng sự chú ý của họ không phải tờ giấy mà là Jaehwan. Tất cả đều xoay qua nhìn chằm chằm Jaehwan, làm cậu không tránh khỏi ngượng ngùng.

- Cậu phạm lỗi gì sao, Jaehwan?_ một người nhanh miệng liền hỏi.

- Em không biết nữa.

- Hay cậu có bệnh gì rồi?

- Này, nói gì vậy?! Cậu mau lên phòng chị trưởng phòng đi, đừng lo.

- Ân.

Jaehwan vội vàng dọn dẹp bàn làm việc, hối hả chạy đi...

Cậu đứng trước cửa trưởng phòng, trong tâm không ngừng lo lắng, hít thở một hơi gõ cữa. Bên trong có tiếng trả lời, cậu liền đẩy cửa bước vào.

- Chào chị, có việc gì vậy ạ?

- Ừm. Cậu ngồi đi.

Jaehwan bước lại ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. Chị trưởng phòng lấy ra một bao thư đưa cho cậu chậm rãi nói.

- Đây là giấy khám sức khỏe của cậu. Mấy nay sức khỏe cậu ổn không?

- Ưm... ổn hết ạ._ Cậu làm sao dám nói ra chuyện mình bị thương nặng như thế. Sau ngày hôm đó cậu đã mang gương mặt cá chết đến công ty, làm mọi người phải xúm lại hỏi thăm. Cậu cũng chỉ bất lực trả lời cho qua.

- Đây là giấy khám sức khỏe của cậu, nồng độ HCG* trong máu cậu đặc biệt cao hơn người bình thường. Trường hợp này chỉ có ở phụ nữ mang thai, tôi nghĩ cậu nên đi đến bệnh viện xem sao!_ chị trưởng phòng chậm rãi nói với Jaehwan, cô nhìn thấy rõ nét mặt đang dần tái đi của cậu.( HCG là chữ viết tắt của Human chorionic gonadotropin, một loại hoocmon thai kì được tiết ra ở nhau thai. )

- Dạ? Có thai?_ Jaehwan như không tin vào tai mình, trong tâm không ngừng run sợ.

- Cậu là đàn ông mà, sao có thai được chứ, tôi chỉ sợ cậu có bệnh trong người. Mai tôi cho cậu nghỉ, đi đến bệnh viện xem sao.

- V...vâng._ Jaehwan có chút lo sợ, giọng nói cũng run rẩy theo.

Chị trưởng phòng nhắc nhở cậu vài câu sau đó cho cậu ra ngoài. Jaehwan làm việc cả buổi chiều với tâm trạng như ngồi trên đống lửa, trong tâm không biết vì sao lại bồn chồn lo lắng không thôi...

Và hiện tại, Jaehwan như chết đứng trước kết quả trong tay, trên tay cậu là một tờ giấy mỏng như đủ để gây sát thương lên tim cậu. Dòng chữ "Thai được 6 tuần tuổi" được in đậm nổi bật trên nền giấy trắng, làm người xem không khỏi nhứt mắt.

Trong mắt Jaehwan hiện lên sự hoảng loạn không thôi, thật tâm bây giờ cậu không biết làm thế nào? Sự lo lắng lại bao trùm lấy cậu...

- Tôi đã nghiên cứu về vấn đề nam có thai, nhưng cậu là trường hợp đầu tiên tôi gặp ngoài đời. Không cần lo lắng quá đâu, bây giờ tôi có vài câu hỏi cậu._Nhìn cậu con trai đang bối rối trước mặt mình, vị bác sĩ đã trung niên liền thở dài, chậm rãi an ủi cậu.

- Ân, bác hỏi đi.

- Cậu và cha đứa bé chia tay rồi à?

- Ân._ Jaehwan bây giờ mới nhớ ra cậu và anh dùng từ chia tay có đúng không?

- Đi gặp hắn ta và bảo hắn ta nhận con đi, đứa bé cần tình cảm của cả hai người. Nam nhân mang thai sẽ khác phụ nữ ở điểm, nếu thai nhi cảm nhận được tình cảm của cả hai người sẽ mạnh khỏe hơn, có thể là phát triển nhanh hơn.

- Nhưng cháu và anh ấy...

- Tôi không cần biết lí do, cậu nên nói với hắn, hắn cần có trách nhiệm về chuyện này. Vả lại khi mang thai sức khỏe cậu sẽ yếu đi rất nhiều, một mình cậu không thể chăm sóc tốt cho bản thân và cả đứa bé.

- Cháu sẽ cố gắng...

Sau đó vị bác sĩ căn dặn cậu rất nhiều điều khi mang thai, nhưng chẳng mấy câu đi vào tai cậu, bây giờ trong cậu chỉ có một điều duy nhất làm sao để nói với anh về chuyện đứa bé này...












________________________________________
 

Mình đã comeback rồi đây🎉🎉🎉. Và mình cũng thành thật xin lỗi rất nhiều vì ra chap muộn để mọi người chờ lâu😭😭😭😭 mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minhwan