Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

- Anh cũng đâu bị điếc khi nghe tôi nói đâu Minhyun, tôi đã nói vợ tôi đang không muốn gặp ai rồi, với lại anh quay về để làm em ấy đau khổ lần nữa à?

- Anh biết gì mà nói hả ?

- Vợ tôi có chuyện gì mà tôi không biết, anh đừng nghĩ nhờ vào cái sự nghiệp, danh tiếng của anh mà muốn có tất cả.
Chanyeol nói thầm vào tai Minhyun

- Cũng chính tại anh cả thôi, có không giữ mất đừng tìm nên anh về đi.

Dứt câu Chanyeol đóng sầm cửa cho người kia không kịp trả lời. Vào trong nhà đã không thấy Jaehwan đâu Chanyeol lo lắng đi tìm khắp nhà. Đặt chân tại trước cửa phòng ngủ của Jaehwan, Chanyeol chần chừ mở cửa vì sợ không thấy Jaehwan trong đây. Hồi phục lại vẻ tươi tĩnh thường ngày vặn nhẹ nắm cửa bước vào trong kèm tiếng gọi quen thuộc " Jaehwanie " . Đáp lại anh là giọng nói run rẩy kèm phần lo lắng của Jaehwan.

- Anh à, anh..anh ta định bắt em..đúng không ?

- Có anh ở đây thì không ai dám làm gì em đâu, Jaehwan à đừng vì thằng đàn ông ấy mà biến nó thành nỗi sợ của bản thân nữa, em hiểu không? Đừng để cậu ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa, em nên nhớ lý do vì sao em đến đây và đừng vì anh ta mà để cuộc sống em cứ phải ám ảnh, trốn tránh.

- Em hiểu rồi, em không nên sống mãi như vầy được với lại ... em còn phải chăm bảo bối của em nữa mà.
- Anh sẽ luôn bên em, nên đừng lo lắng gì cả.
- Anh thật tốt, cứ như anh trai của em vậy.
- Anh trai?
- Đúng vậy.
" Jaehwan à, tại sao chứ? Tôi đối với em tốt như vậy mà em chỉ coi tôi là anh trai thôi sao... "
" Anh Chanyeol em xin lỗi, em biết anh dành tình cảm cho em rất nhiều nhưng một người như em sao xứng đáng với tình cảm đó của anh được... Với lại, cho dù anh ấy làm tổn thương em thật nhiều thì người em yêu vẫn là anh ấy, anh ấy còn là cha của đứa trẻ này. Em xin lỗi... Khi có đủ điều kiện em sẽ rời đi. Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. "
- Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì phải gọi anh nhớ chưa?
- Dạ vâng, anh ngủ ngon.
" Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, để tôi chăm sóc cho cha con em thì cho dù với cương vị là người anh trai tôi cũng chấp nhận. "
------------------
- Chào buổi sáng, bảo bối.
- Hwang Minhuyn? Sao ... sao anh lại ở đây?
- Bảo bối, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.
- Anh bị điên à.
- Bảo bối à, trong bụng em chẳng phải đang mang bảo bối của chúng ta hay sao?
- Không phải, tôi không có thai, tôi là đàn ông sao có thể mang thai được chứ.
- Không có thằng đàn ông nào lại nằm phía dưới một thằng đàn ông khác rên rỉ cả.
- Anh cút về đi, nơi này không chào đón anh.
- Jaehwan, bữa sáng của em.
- Tôi không cần những thứ này của anh.
Jaehwan thẳng tay ném khay cặp lồng cơm hắn mang tới xuống đất.
- Anh cút đi, mang cả những thứ đáng khinh tởm này đi đi.
Jaehwan vừa gào lên, vừa khóc nước mắt đã chảy ướt đẫm gương mặt hoàn mỹ của cậu.
- Jaehwan, Jaehwan không được kích động, anh đưa em vào phòng.

Rầm...

Cánh cửa nhà đóng xầm lại, một lực đạo không nhẹ, chắc hẳn người chủ nhà hiện đang rất tức giận. Hắn chỉ nhếch mép cười khẩy, " Kim Jaehwan tôi không tin là mình không thể lay chuyển được em."

- Vợ à, anh về rồi.
- Ông xã anh về rồi sao, mau tới đây ăn trưa thôi.
Không hiểu sao cô vợ của hắn từ khi có thai liền trở nên khác lạ. Bình thường mọi việc ở nhà cô ta không hề đụng tay đụng chân, cả ngày chỉ biết đi shopping, spa, các thứ nay lại vào bếp nấu cơm trưa cho hắn thực sự khiến hắn cảm thấy ừ... gọi là gì ý nhở lạ? không phải, hắn cũng không biết cảm giác đó là gì nhưng hắn thực sự không biết nói sao.
- Được rồi.


#VanAnh🐦🐰 #Cún







#VanAnh🐦🐰 #Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minhwan