Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Tôi là gì của anh

- Tôi là vợ của Minhyun. - Người phụ nữ chậm rãi nhả từng chữ nhẹ nhàng nhưng không khác gì những con dao vô hình đang hướng thẳng tim cậu mà ghim vào.

- Cậu là ai tại sao lại gọi cho chồng tôi? - Không để cậu kịp trả lời cô ta đã cất tiếng, giọng nói thêm vài phần hoang ác.

- Tôi.. tôi là nhân viên của anh ấy. - Jaehwan vừa nói song nước mắt không giấu được cũng rơi xuống. Cậu nhất thời không biết trả lời thế nào? Người yêu sao? Làm sao cậu có quyền trả lời như thế? Người ta là vợ anh đấy!

Bây giờ cậu mới nhớ ra một đều. Jaehwan chưa từng hỏi anh về gia đình hay cuộc sống. Cậu từ khi bên cạnh anh đã điên cuồng yêu anh, cậu tin tưởng anh hơn bất kì ai trên thế giới này. Nhưng bây giờ thì sao đây? Anh có vợ rồi. Vậy cậu là gì của anh đây?

Jaehwan từ đầu đã biết yêu anh sẽ không có kết quả nhưng cậu không tin nó đau đến thế này. Người ta nói "Bị người mình yêu nhất lừa dối là đau đớn nhất trên đời". Bây giờ cậu được nếm rồi...

Jaehwan không biết bên kia từ lúc nào đã tắt máy, cũng không biết cô ta nói gì. Chiếc điện thoại bị vứt một bên bơ vơ. Jaehwan gục đầu xuống, hai tay bên mặt, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống...

Bên kia Sumin vừa định cất tiếng thì nghe tiếng bước chân của Minhyun trên lầu xuống. Cô vội tắt máy, để qua một bên cố chỉnh lại vẻ mặt tốt nhất, xoay lại nhìn chồng mình nở nụ cười hiền dịu...

- Em có chuyện gì sao? - Minhyun vừa tắm ra trên tóc còn vài hạt nước đang chậm rãi lăn theo chiếc cổ dài càng tăng thêm sự quyến rũ cho anh.

- Ừm, có người vừa gọi cho anh.

- Ai vậy? - Minhyun lấy điện thoại lên xem. Anh nhìn thấy tên cậu, ánh mắt có chút dao động vội gửi cho cậu một tin nhắn "Việc gì?".

- Cậu ấy nói là nhân viên của anh. Sao lại biết số anh vậy? - Sumin bắt đầu lân la hỏi về cậu.

- Trao đổi công việc. Ăn cơm đi anh đói rồi. - Minhyun xoay người đi vào phòng bếp. Sumin biết không nên hỏi gì thêm đành đi theo anh.

Cả hai sau đó cùng nhau dùng cơm, trò chuyện một lúc thì Minhyun nói có việc ở công ty nên đi ra ngoài. Sumin đứng ở cổng nhìn thấy xe anh vừa khuất đã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, vẻ mặt đầy sự tính toán...

Minhyun lao xe ra ngoài thật chất không phải đến công ty mà là để tìm cậu. Từ lúc anh nhắn tin đến nay đã gần một giờ trôi qua nhưng cậu vẫn chưa trả lời. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ để tin nhắn anh quá 10 phút, bận thế nào cậu cũng sẽ trả lời.

Minhyun chưa từng trải qua cảm giác nào lo lắng? Anh chưa từng chưa từng có... Lúc này anh chỉ muốn thấy cậu, nhìn thấy cậu anh mới yên tâm được.

Minhyun gọi điện cho Jaehwan, tổng cộng là 10 lần chưa từng có lời đáp. Anh chạy đến công ty thì nhận tin cậu đã xin về nói nhà có việc. "Cả kết quả khám sức khỏe cậu ấy còn không lấy đã đi về. Sắc mặt Jaehwan hình như không tốt cho lắm rất tệ." Đó là những gì anh nghe được từ trưởng phòng của cậu.

Hiện tại anh đang đứng trước nhà cậu, nhìn căn nhà tối om như không có ai bên trong, nhìn nó như bị đau thương bao trùm.

- Jaehwan, em có nhà không? - Anh bước vào nhà, cất tiếng hỏi đáp lại anh chỉ là sự yên lặng.

Minhyun đi lên phòng ngủ mở cửa vào ngay lập tức thấy cậu ngồi trong góc, hai tay ôm gối gụt đầu. Trên người cậu vẫn là bộ quần áo lúc sáng, chỉ là nó không được phẳng phiu, nó sộc sệch. Anh nhìn cậu ngồi đó, bao nhiêu cô đơn bao lấy cậu.

Anh bước lại chạm tay lên người cậu, anh mới nhận ra cả người cậu nóng như thiêu đốt, lại không ngừng run lên bần bật.

- Nhìn anh. - Minhyun nâng mặt cậu lên, gương mặt xinh đẹp của cậu giờ đây đã xưng húp lên vì khóc quá nhiều. Đôi mắt cũng vì thế mà đỏ lên, ẩn ẩn nước.

Jaehwan không nói gì chỉ nhìn anh thôi. Cậu muốn nhìn thật kỉ nhìn người mà cậu yêu đến quên bản thân, nhìn người đã... lừa dối cậu. Vẫn là khuôn mặt này, chiếc mũi này, ánh mắt này đã bên cậu bao nhiêu lâu nay, đã tạo cho cậu sự tin tưởng như thế, tại sao lại lừa dối cậu? Tại sao không nói cậu biết? Như dùng tất cả sức lực còn lại của mình chỉ để hỏi anh.

- Tôi là gì của anh?

Minhyun nhìn cậu, trong đôi mắt ẩn nước ấy có gì đó rất khốn khổ, có gì đó không tin tưởng nữa.

- Có chuyện gì? - Giọng anh như lạnh đi vài phần.

Cậu không nói xoay mặt qua một bên như giận anh. Minhyun xem đó như một sự xúc phạm không nói một lời đã tặng cậu một cái tát, một vùng đỏ tươi in lên mặt cậu, khóe môi bị rách tuông cả máu...

_________________________________________

Mình đã trở lại rồi đây 😃😃😃.

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã để mọi người chờ lâu nhưng hãy thông cảm và ủng hộ mình nhé. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minhwan