Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Đau đớn

Jaehwan bị tát đến mặt lệch qua một bên, hai mắt mở to vì kinh ngạc. Cậu không tin vào sự thật trước mắt nhưng cơn bỏng rát nơi gò má đã kéo cậu về thực tại. 

Jaehwan run rẩy, xoay mặt lại nhìn con người trước mặt, trong mắt ngập tràn sự sợ hãi xen lẫn đau đớn. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, tạo thành những vệt dài trên mặt cậu. 

Cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào, cậu nên nói gì cho phải?

- Tại sao không trả lời?_ giọng nói lạnh như băng của Minhyun truyền đến tai làm cả người Jaehwan run lên từng hồi.

- Em... không biết._ chính Jaehwan cũng không biết bản thân vừa nói gì, sợ hãi như lấn ác đầu óc cậu. 

- Gọi cho tôi làm gì?_ lúc này Minhyun mới nhận ra việc làm lúc nãy của mình, anh thoáng giựt mình nhưng rất nhanh chỉnh lại nét mặt.

- Em nhớ anh thôi nhưng lại gặp... vợ anh._ Jaehwan như một đứa trẻ mắc lỗi giọng nhỏ dần cuối đầu thấp nhất có thể.

- Thì sao? 

- Tại sao anh không nói với em về vợ anh?_ Jaehwan như lấy hết can đảm để hỏi anh, cậu chỉ mong câu trả lời sẽ không quá... đau đớn nhưng tất cả như chống lại cậu. Câu trả lời của anh chính là đòn chí mạng dành cho cậu.

- Cậu là gì mà tôi phải nói? Cậu cũng chưa từng hỏi tôi về điều này._ Minhyun tàn nhẫn nói ra, với anh chưa từng có tình nhân như cậu. Họ đều biết về anh nói đúng hơn họ đến với anh là vì tiền chỉ cậu là vì tình. Cũng vì lí do này mà cậu bên anh lâu hơn những người khác. 

Với anh, cậu là một tình nhân ngoan chưa từng cãi lời anh, yêu anh, tin anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Vì thế cậu chưa từng hỏi anh về bất cứ việc gì? Jaehwan cũng chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì cậu chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Nhưng anh nghĩ nên dừng mối quan hệ này lại thôi...

- Nếu cậu biết tôi có vợ rồi, vậy dừng lại đi._ Minhyun tiếp tục nói, anh vừa dứt lời Jaehwan đã ngước lên nhìn anh. Ánh mắt tràng ngập sự kinh hoàng, như thể cậu vừa nghe điều gì đó kinh khủng lắm.

Đúng nó với cậu rất kinh khủng, cậu không thể tiếp nhận nó, nó quá sức đối với cậu. Anh là người cậu yêu nhất trên đời. Cậu xem anh là người thân duy nhất, vì cậu không có ai cả chỉ có anh thôi. Cậu không thể mất anh được.

- Đừng! Anh, em xin lỗi là em sai... sau này sẽ không có nữa đừng bỏ em... Xin anh._ cậu không biết lấy bao nhiêu sức lực ôm chầm lấy anh, dứt khoác không buông. Thốn khổ cầu xin anh, cậu như gào lên. Thật sự bây giờ cậu rất sợ, cậu nghĩ anh đang nói đùa. Lỗi của cậu không nặng đến mức anh sẽ bỏ cậu đâu, không đâu... Jaehwan cứ thế ôm chặt lấy cổ anh, chỉ sợ thả lỏng anh sẽ đi mất.

- Buông ra đi, chúng ta dừng lại được rồi._ anh bây giờ cảm thấy cậu thật phiền phức, liền đưa tay đẩy cậu ra.

- Không em không buông, em xin lỗi, em sẽ sửa lỗi sẽ không như vậy nữa. Anh đừng bỏ em._ Jaehwan ôm lấy cổ anh, một giây cũng không dám thả lỏng. Cuối đầu xuống cổ anh vừa khóc vừa cầu xin.

- Tôi bảo cậu tránh ra.

- Không, em không muốn anh đi. Em xin anh.

- Buông ra ngay.

- Em không buông...

Cả hai cứ thế cậu một câu anh một cậu, cậu cầu xin anh gạt bỏ. Dường như sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn, anh không nói thêm lời nào, hai tay đang đẩy cậu ra cũng buông xuống.

Jaehwan thấy anh không hành động cũng không nói liền vui mừng vì cậu nghĩ anh đã tha lỗi cho cậu. Jaehwan trên môi hiện lên nụ cười, vết máu bên miệng càng thêm chói mắt.

- TÔI NÓI CẬU BUÔNG RA.

"Rầm" "Ah" Jaehwan mới lúc nãy còn đang trên người anh bây giờ đã văng xuống đất. Lưng va đập vào cạnh bàn khiến cậu đau đến tím tái mặt mũi. Đầu cũng ong ong theo, máu ở miệng cũng vì thể mà trào ra một mảng lớn.

Minhyun không phải dừng lại vì tha lỗi cho cậu mà là để lấy lại lực đẩy cậu ra. Chỉ là anh không ngờ sức mình mạnh đến thế. Anh có chút hoảng nhìn Jaehwan đang cuối rặp người, cả thân thể không ngừng run lên vì đau.

Nhưng hiện tại, giận dữ đã lấn ác tâm trí anh. Minhyun lao đến nắm cổ áo Jaehwan ném mạnh lên giường. Điên cuồng xé rách quần áo trên người cậu.

- Được nếu cậu yêu tôi như thế thì chứng minh cho tôi thấy đi. Dùng cơ thể này chứng minh cho tôi thấy.

- E.. em đau quá Minhyun, anh.. t..từ từ đã._ Cả cơ thể Jaehwan bị đau đớn bao lấy, đầu óc choáng váng sau hai cú quăng lúc nảy của anh. Khi cậu nhận thức được những gì Minhyun sắp làm thì đã quá muộn rồi, chỉ có thể lắp bắp cầu xin.

"Ahhhh" Minhyun chưa khếch trương đã cho thứ to lớn đó vào hậu huyệt Jaehwan. Không chờ cậu thích nghi đã điên cuồng chuyển động. 

- Đ... đau quá Minhyun, anh... ch...chậm thôi._ Đau đớn chồng chất đau đớn, Jaehwan không thể cảm nhận được gì khác ngoài đau đớn. Cả cơ thể cậu run lắc theo từng đợt chuyển hông của anh. Mắt cậu mờ dần đi đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. 

Cậu chưa từng trải qua cảm giác này, nó quá kinh khủng. Cậu đã làm gì sai? Là cậu không vâng lời anh? Đáng lẽ cậu nên nghe anh, sẽ không phải chịu nỗi đau này. 

- Nếu em yêu tôi thì em gáng mà chịu đi. Nếu biết em không cần nới lỏng lại chặt thế này, tôi đã không phải tốn thời gian.

Minhyun hai tay nắm chặt eo nhỏ của Jaehwan, hông liên tục chuyển động với tốc độ vũ bão. Chính anh nhìn thấy nơi giao hợp của hai người đã ướt máu nhưng anh không muốn dừng. Giận dữ khoái cảm như cướp lấy phần lí trí mỏng manh còn lại trong anh.

- Min... Minhyun...

Jaehwan liên tục gọi tên anh, đứt khoảng theo nhịp chuyển động của Minhyun. Quá đau đớn cậu chỉ có thể mặc anh hành động. Cậu ngất đi vì đau nhưng cũng chính nó làm cậu thất tỉnh.

Hai cơ thể tiếp tục luân chuyển, cả căn phòng vang lên loạt âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Mùi vị tình dục loang khắp phòng. Jaehwan cũng theo vòng quay ấy mà mất dần ý thức...

Tại một phòng khám tư...

Trước cửa phòng bệnh, Sumin ngồi trên ghế chờ tay run rẩy siết chặt tờ giấy trong tay. Một dòng chữ được in đậm nổi bật trên nền giấy trắng còn có chút chói mắt "Thai được 2 tuần tuổi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minhwan