Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc cũng đủ nên trên xe nín thin không í ới khóc nữa mà cứ 3 hồi hức 1 lần làm cho Jaehwan nhức đầu. Jaehwan ngồi nghĩ tại sao mình lại mạnh mẽ kéo tên chân dài này ra khỏi lũ nhà báo kiến cỏ kia nhỉ, lòng cậu cứ quanh quẩn rồi tim càng đập mạnh khi quay sang nhìn thấy Minhyun cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối tột cùng. Đang quẩn quang nghĩ vu vơ thì điện thoại Jaehwan reo lên, trên điện thoại hiện dòng chữ " Sewoonnie " , cậu không dám bắt máy vì sợ Minhyun biết chuyện cậu đồng tính, không bắt máy thì lại sợ Sewoon lo lắng ( Au: nghe hay không nghe, không nghe hay nghe nói một lời ). Jaehwan đã tắt nguồn điện thoại đi để yên tâm.

Còn phần Minhyun, dòng suy nghĩ chỉ vây quanh bởi sự buồn bã, nỗi cô đơn, sự tủi nhục, đau đớn đến tột cùng. Cậu sợ ngày mai cậu không còn quyền được yêu nữa. Ánh mắt đảo qua nhìn Jaehwan, sao chàng trai nhỏ bé ấy thật phi thường, cứu anh khỏi vòng vây của những tên săn ảnh rồi giúp anh thoát khỏi nỗi đau khổ xuyên tâm. Anh khó hiểu tại sao tên béo này lại kéo anh đi, cậu ấy ghét anh lắm mà. Tại sao?

Hai người cứ nghĩ rồi quay ra nhìn nhau rồi Minhyun bật cười một cách ngây ngô. Thật sự nếu nhìn kĩ thì Jaehwan thật cuốn hút, dễ thương, ấm áp, tạo cho đối phương cảm giác muốn cưng chiều. Bất giác, bàn tay của Minhyun chạm vào má của Jaehwan, ôm chặt gương mặt ấy, ánh mắt của Minhyun thu về tầm ngắm chỉ tập trung vào Jaehwan. Anh vô thức đặt lên chiếc môi nhỏ nhắn một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ ấn nhẹ và cảm nhận đôi môi mềm ấy. Trong lòng Minhyun không hiểu sao lại mãn nguyện đến như vậy, tim đập nhanh liên hồi không dứt.

Còn về phần Jaehwan, lúc Minhyun chạm vào má cậu, cậu chỉ muốn xả chó cắn chết tên chân dài chết bầm ấy. Má vàng má ngọc của cậu tại sao lại để tên khắm thối ấy chạm, thật vô duyên. Nhưng cậu cảm thấy tay Minhyun lạnh ngắt tại sao tay lại mềm như vậy, ngón tay dài ôm hết mặt cậu. Đến lúc mặt Minhyun phóng to trước tầm mắt cậu là cậu cảm được điều chẳng lành rồi và...chụt pẹt pẹt cậu mất nụ hôn đầu đời. Lúc ấy tay cậu chẳng thiết đẩy ra, cậu cứ buông xuôi cho người kia toại nguyện.

Cứ thế màn đêm buông xuống. Khung cảnh có chút buồn nhưng trong lòng ai đó vui buồn đan xen.

Sáng hôm sau.
Giám đốc công ti gọi điện cho Minhyun lên làm việc, chỉ vì việc tối qua mà điện thoại của công ti bị gọi đến cháy máy. Cổ đông công ti, nhà báo, nhà sản xuất, nhà tài trợ đều nhắn tin họp gấp. Họ cần sự giải thích của nhân vật chính. Giám đốc đau đầu nhìn số cổ phiết tụt dần mà đau lòng, ông khóc chẳng ra nước mắt mà cứ rên ư ử rồi lâu lâu còn gào lên đau đớn

Trong cuộc họp.
Giám đốc A: Cậu Minhyun hãy giải thích cho tôi về sự việc trên.

Cổ đông A: Cậu có biết tôi mất mấy chục tỉ rồi không?

Cổ đông B: Lớn rồi biết suy nghĩ đi chứ
Nhà tài trợ A: Cậu có biết nhờ cậu mà tôi mới bị chủ tịch trừ lương không?

Minhyun: Xin lỗi toàn thể các thành viên cổ đông, các nhà tài trợ và toàn bộ nhân viên trong công ti. Do tôi suy nghĩ chưa chín chắn nên đã hành xử thiếu suy nghĩ, mong mọi người xem xét bỏ qua cho tôi.

Nhà sản xuất: Quản lí của Minhyun! Cô cắt hết các quảng cáo, các show diễn và các chương trình có mặt của Minhyun cho tôi. Báo với bên kia là đổi người.

Quản lí của Minhyun:Thưa ngài, đổi ai ạ?

Nhà sản xuất: Cô bảo bên đó tôi đổi thành Hwang ChungYeol.

Minhyun: Hwang ChungYeol????

Cùng lúc đó, cô thư kí dẫn một chàng trai khí chất ngút trời đi vào.

Hwang ChungYeol: Chào người em trai! Lâu quá không gặp nhỉ? Bố khoẻ chứ nhỉ?

Minhyun: Không cần anh lo.

Hwang ChungYeol: Bố của anh thì anh phải lo. Anh còn lo cho cả thằng em nữa đó

Hwang ChungYeol là anh cùng cha khác mẹ với Minhyun. Mẹ của ChungYeol là người làm cho gia đình nhà ông bà Hwang, năm bà Hwang bị viêm phổi phải qua nước ngoài trị bệnh thì ở nhà cô người làm kia quyến rũ ông Hwang và đã mang thai ChungYeol, mẹ của ChungYeol là người mưu mô, đã bày kế để trở thành bà chủ Hwang gia , bước đầu của kế hoạch đã thành công. Mẹ ChungYeol đã được chuyển qua biệt thự họ Hwang tại Nhật và ở đó đến tận giờ. Xét trên giấy tờ thì mẹ của ChungYeol không phải vợ hợp pháp của bố Minhyun nhưng do bà đã sinh cho họ Hwang cháu trai nên rất được gia đình bên đó cưng chiều. Từ nhỏ Minhyun luôn căm thù người tên ChungYeol vì anh ta mà bệnh của mẹ Minhyun nặng hơn khi nghe về tên anh ta, thật đáng ghê tởm loại đàn bà bán rẻ bản thân để đạt ước muốn. Mẹ Minhyun rất thương ChungYeol nhưng hắn ta chỉ nhăm nhe số tài sản của họ Hwang chứ chẳng thiết tha gì mấy thứ tình cảm rẻ mạt kia. Bên Nhật Chungyeol rất nổi vì được gọi là bản sao hoàn hảo của Minhyun, vài tháng trước đã có báo phỏng vấn và anh ta đã úp mở việc trở về Hàn nhưng không giờ là sự thật.

Minhyun tức giận bỏ ra ngoài phòng họp, anh chạy ngay vào phòng vệ sinh và mở điện thoại lên, số điện thoại anh định bấm là số của Sanra nhưng anh đã ấn vào số có tên "Hwan bụng bự" . Bấm gọi sau đó bên kia có 1 giọng alo rất uể oải

- ê Hwan béo! Còn ngủ à

- Ừ! Hôm qua cậu vờn tôi tận 3 giờ sáng mới tha cho tôi về. Buồn ngủ

- Đi Mokpo chơi biển không?

- Vào cái thời tiết quái quỷ này ư?

- Thế có đi không?! Nếu đi thì thay đồ với chuẩn bị đồ ở lại đó 3 ngày đi.

- Điên hả? 3 ngày? Cậu có định cho tôi nghỉ đông bên gia đình với ngườ....

- Với ai cơ?!

- Không ai cả! Vậy tôi đi.

Minhyun chạy thẳng xuống gara xe và lái xe đi thật nhanh, anh chỉ kịp nhắn vội cho mẹ 1 tin " Chungyeol về, con đi chơi 3 ngày về ".
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top