Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Vết thương đau từ đâu?


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

--------------------------------------------------------------------

"Thế mới nói, luôn luôn có một người như vậy, ở một nơi rất xa, tới mùa xuân, sẽ đến bên cạnh bạn.Whatever, Wherever, Whenever..."

- Một sọt người 囧 - Bất An Kháng Biện Quyền A -

- Ý tưởng hát hò này của ai đấy nhỉ? – Daniel nhẹ nhàng vỗ lên vai của Jae Hwan – Làm Jaeni của chúng ta chảy máu, thương quá.

- Seongwoo hyung đấy hyung.. – Huyn Bin tiếp lời.

- Anh...anh chỉ muốn vui một chút thôi...đâu..hoàn toàn.. phải lỗi tại anh đâu.

- Nhưng anh là người đề nghị cơ mà. – Daniel bướng bỉnh.

- Không có...anh không...sai..

- Thôi thôi mọi người, thật may vì nó không ảnh hướng mấy đến phần trình diễn là được rồi.

Jong Hyun phải lên tiếng mới dẹp nổi đống ồn ào này, cả mấy đứa cười xòa khắp dọc hành lang. Jae Hwan đang bị thương nhưng bỗng dưng cậu thấy ấm lòng quá, thì ra mọi người rất quan tâm đến cậu, chỉ là cậu vô tư quá không để ý. Mà vì những ngày hôm nay cũng rất mệt nữa, ngoài nhảy nhót ra cậu chả thể nghĩ đến điều gì.

Huyn Bin bỏ chiếc guitar vào trong hộp đàn rồi cho vào tủ, còn cẩn thẩn lau đi vết máu ở sàn và trên neck đàn nữa. Seongwoo thì thầm vô tai cậu "Anh xin lỗi", cậu đã phải cố nở một nụ cười không phải kiểu cười gượng cơ mà do thuốc bây giờ mới thấm vào vết thương nên cậu đang rất đau đớn, "Không sao đâu ạ, ngoài ý muốn thôi hyung." Daniel vuốt tóc cậu rồi bảo cậu hãy đi ngủ sớm đi, còn Jong Hyun lấy cho cậu một cốc nước ấm, anh bảo thân nhiệt ổn định mới đỡ đau được. Không biết có lý hay không nhưng vì cậu đang khát nên cậu đã uống hết ly nước ấy, mặc dù khá to.

Cậu đặt lưng lên giường ngủ, toan đưa chăn trùm lên mặt cho đỡ lạnh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa rất nóng vội.

- Minhyun à!

Jong Hyun lên tiếng khi thấy anh ở trước cửa.

Minhyun vẫn còn thở hổn hển, dường như anh đã chạy đây đó rất nhiều.

- Tớ đã thấy máu, dây guitar đứt..ai bị thương à?

Anh vẫn đứng yên chỗ đấy, nói với giọng gấp gáp. Anh vẫn đang trông chờ một điều gì đó khác đi, dù câu trả lời anh đã rõ. Trong phòng này, ngoài cậu ra, không có ai là người chơi được guitar nữa.

- À, Jae Hwanie...

Anh chỉ chờ Jong Hyun nói đến đấy, để anh có đủ cớ mà chủ động bước lại gần cậu. Sau suốt một vòng vèo chạy tìm mỏi mệt, tim anh còn thình thịch rõ kêu trong lồng ngực.

Jae Hwan nghe bước chân anh lại gần. Cậu vội kéo chăn trùm kím mặt, quay người về phía trong tường.

"Tại sao mình phải lẩn trốn."

- Em không sao chứ?

- Em ấy không sao nữa, dù vết thương hơi sâu, hãy để cho thằng bé ngủ đi, nó phải mệt lắm đấy.

Seongwoo hyung lên tiếng, anh vẫn đứng yên trước giường cậu một lát. Chờ xem cậu có phản ứng hay không. Nhưng cậu vẫn im thin thít, dù mắt vẫn thao láo.

Rồi anh cũng thôi đứng đó nữa, đèn trong phòng cũng sớm tắt. Chút ánh sáng còn lại trong phòng bây giờ là ánh sáng đèn đường hất qua những kẽ hở khi tấm rèm phủ không trọn chiếc cửa sổ. Cậu mới dám bỏ trùm chăn, thật khó thở quá. Tay cậu bây giờ đau nhói, bên vết thương nhức theo từng nhịp tim đập. Cậu cũng từng vài lần đứt dây đàn. Nhưng những lần trước đều là dây classic, bằng cước nó sẽ đỡ đau hơn. Vết thương lần này, quá sâu, dù chỉ mỗi ngón trỏ thôi, đã đủ cho cậu trở người đi trở người lại, cố chợp mắt mà không thể nào sâu giấc được.

Anh cũng vậy. Anh thấy có lỗi với cậu. Ít ra lúc đó anh nên ở đây.

Đêm nay thật dài, trông mãi không đến sáng.

***

Jae Hwan giật mình. Vô thức trong lúc trở mình cậu đã đè lên vết thương, làm nó rỉ máu. Trời chỉ vừa chớm sáng. Bên trong căn phòng vẫn còn rất tối. Cậu mở flash điện thoại, mò mẫm lên bàn tìm thuốc và băng gạc. Máu mỗi giây chảy mỗi nhiều, còn cậu thì lóng ngóng vì quá đau nữa, mỗi tay phải thôi không thể bóc được túi bóng để lấy miếng gạc.

- Hyun Bin à. Hyun Bin.

Cậu khẽ gọi Huyn Bin, nhưng chợt nhớ ra rằng thằng bé vì tiếng nghiến răng và nói mớ của Daniel nên đã đeo bịt tai để ngủ. Mình cậu loay hoay mãi, cậu rít răng liên tục vì cơn đau. Mở mãi mới được lọ cồn, cậu đổ xối xả lên vết thương. Cồn sát khuẩn nên làm cho chỗ rách rát buốt và đau thêm nữa. Jae Hwan vớ tạm cục bông gòn, chấm lau vết máu, rồi tra thuốc lên vết thương. Cảm giác đau rát lại tăng thêm một bậc kinh khủng. Cậu nín thở, hai hàm răng nghiến chặt. Bây giờ chỉ còn lấy gạc gói lại và dùng băng cá nhân bọc lại nữa xong. Cậu đưa băng cá nhân lên miệng, cố định một đầu rồi dùng tay phải xé miếng bọc giấy, bỗng rồi miếng băng rơi xuống đất. Khỉ gió, đến lúc này rồi mà.

Bỗng cậu nghe tiếng dẫm chân lên cầu thang kim loại. Cậu ngoảnh lại, anh đang vội vã xuống từ lúc nào. Anh cầm lấy ngón tay cậu, lau nhẹ vết máu tiếp tục rỉ ra, vết thương sâu đến nỗi chính anh cũng phải rùng mình.

"Tại sao em lại chịu đau đớn thế này một mình chứ?"

Tra lại thuốc thêm một lần nữa, anh nhẹ nhàng đưa miếng gạc bao quanh ngón trỏ, tiếp rồi dùng cái băng khác, cuốn chặt vết thương nhưng lại rất mềm khéo, cố gắng không để cậu đau thêm chút nào nữa.

- Lần sau đừng bất cẩn như thế này nữa.

- V...vâng ạ..

Jae Hwan rụt rè kéo ngón tay lại.

- Cảm ơn anh nhiều.

Minhyun im lặng, tay anh còn bận lau chỗ cồn lẫn máu lúc nãy cậu đổ vội xuống sàn, gom bông và gạc hỏng cho vào xọt rác. Xong rồi anh lặng lẽ leo lên cầu thang, đặt lưng xuống nệm.

Thực ra, anh muốn nói với cậu nhiều điều. Đêm qua anh đã nhìn thấy cậu quay lưng đi khi anh sắp lại gần. Thấy cậu trăn trở với vết thương đến nỗi khó chìm vào giấc ngủ, bởi vậy khi nghe tiếng cậu nhịn cơn đau khẽ gọi Huyn Bin, anh đã bật dậy như một phản xạ vô điều kiện, ngó xuống tầng dưới. Để rồi đau lòng vì cậu một mình xoay xở với vết thương. Miếng cắt của đây đàn acoustic thật sắc, và cậu chỉ luôn biết chịu đựng một mình, còn anh thì không biết nên bắt đầu như thế nào.

***

Đã sang ngày luyện tập thứ năm. Ngày mai bọn họ sẽ tổng duyệt và hai hôm sau sẽ chính thức diễn vòng group battle. Hôm nay Jae Hwan không dậy muộn nữa. Nhưng cậu vẫn xuống canteen trễ hơn mọi người. Bởi cậu rõ, dù có xuống sớm hay muộn, cậu cũng không có chỗ ngồi. Jae Hwan lấy cho mình một ít cơm, canh và thịt, thêm ít kim chi rồi ngó quanh xem Sewoon đang ở đâu để còn tìm đến.

Bỗng rồi cậu có cảm giác ai đang nắm lấy cổ tay trái đang lủng lẳng của mình, bát canh trên đĩa cơm khẽ rung, sóng tới tấp làm đổ chút ít nước ra ngoài. Cậu đang cố gắng hết sức để cho đĩa cơm cân bằng hơn được một tí, trong khi bản thân mình đang bị bàn tay ấy kéo đi về phía trước.

Là anh, đã thấy cậu đứng sững lại để tìm kiếm ai đó, và tại sao cậu không đến chỗ team mình dù có tận 2 chỗ trống. Đến gần bàn của team, Minhyun thả tay cậu ra, anh ngồi vào trước. Cậu lẽn bẽn đặt đĩa cơm xuống bàn rồi ngồi ngay ngắn vào ghế.

- Ồ.. Jae Hwanie..

- Lâu lắm rồi mới ăn chung bữa với Jae Hwan hyung nhỉ.

Mọi người dừng muỗng khi cậu và anh ngồi xuống. Cậu cười khẽ, vì chả biết nói gì cả. Đâu phải cậu không muốn ăn chung team đâu.

- Này! Anh vừa đi hỏi dò staff, ngày mai bọn mình tổng duyệt sớm đấy, mấy đứa có muốn đánh lẻ đâu không?

- Seongwoo hào hứng. Sự hào hứng ấy như một phép lây truyền, gương mặt ai nấy đều sáng bừng hẳn lên.

- À..thực sự mình rất muốn ăn Budae jjigae đấy. Tụi mình đi ăn đi, mình biết một quán gần sân vận động rất ngon đấy.

Và vẫn cái sự hào hứng đấy, Seongwoo hyung đưa mắt thuyết phục năm con người còn lại trong nhóm chiều theo ý muốn của mình. Cũng sắp sửa tan đi cái lạnh rồi, cùng nhau đi ăn một món hầm cay cùng nhâm nhi ngụm Soju không phải rất tuyệt vời sao.

- Em đồng ý!

- Tớ cũng vậy.

- Em..em.. cũng đi!

Daniel, Jong Hyun hyung và cả Huyn Bin đã bị ánh mắt ấy cuốn theo mất rồi, cả đám dường như chỉ tập trung vào hai người còn lại vẫn chưa chịu buông thìa để nói chuyện.

- Tớ không có ý kiến.

Minhyun nhún vai.

- Còn Jae Hwanie?

- À. Em tính đi tra lại dây đàn..

Lần này tận mười con ngươi đang chằm chằm nhìn cậu không chớp. Này! Kim Jae Hwan, nếu không đi thì em có thể bị ăn tươi nuốt sống đấy.

- Vâng..vậy thì...em sẽ gửi đàn tra trước rồi đi cùng tụi anh..rồi em sẽ đi lấy sau khi chúng ta ăn xong...

- Có thế chứ! Jae Hwanie của chúng ta.

Seongwoo hyung vui mừng ra mặt, cả hội vỗ tay chan chát rồi còn cười rõ tươi. Còn cậu bây giờ, trong đầu đang mường mượng sẽ làm sao với cây guitar của mình. Cậu sẽ nhờ Sewoon đưa đến chỗ tra đàn quen thuộc, rồi lúc ra về sẽ ghé qua lấy nó. Hay là cố gắng đến chỗ tra đàn, rồi sau đó thật nhanh để quay về với hội.

"A...mệt não quá!"

***

Cuối cùng thì cậu cũng không nhờ ai cả, cậu bắt vội một cái taxi đi đến chỗ tra đàn quen thuộc. Cả đi lẫn về, mất tầm 30 phút? Guitar của cậu sẽ được bác chủ tiệm tra lại và sửa dây như mọi lần, không có gì đáng ngại. Bác ấy rất cẩn thận, cho nên cũng cần chút đỉnh thời gian. Nên lát nữa chắc cậu sẽ phải cố gắng quay lại chỗ tiệm thật sớm để có thể đón chuyến xe buýt cuối cùng về Paju.

Jae Hwan gối đầu lên tựa ghế, thở dài một lượt. Trên trán cậu vẫn còn vài giọt mồ hôi đọng lại dù cho trời khá lạnh. Ngày mai họ sẽ dọn đồ ra khỏi ký túc sau khi biểu diễn xong. Và sẽ ở nhà chờ đợi vài ngày cho đến hôm loại trừ.

"Chắc mình sẽ không đến mức bị loại đâu nhỉ?"

Chiếc taxi dừng lại ngay trước một hẻm nhỏ. Cậu đi dọc hẻm đến địa chỉ mà Seongwoo hyung đã nhắn. Jae Hwan đẩy cửa vào, mọi người đang yên vị ở một góc nhỏ.

- Jae Hwan à, chỗ này này.

- Daniel đưa tay vẫy vẫy, cậu tiến lại ngồi gần chỗ duy nhất còn trống. Và bên cạnh anh.

Cậu nhắm mắt khi uống một ngụm cay soju vào miệng, chất cồn theo cổ họng xuống dưới, tỏa nhiệt mạnh mẽ. Lâu rồi cậu mới rượu, ly đầu tiên lúc nào cũng khiến người ta tỉnh táo hẳn ra. Cậu đưa mắt xuống dưới, cố định ở đầu gối nơi có bàn tay anh kê lên đó. Những đầu ngón tay vuông vức của anh đỏ ửng ghì chặt lên xương bánh chè. Jae Hwan lén lút nhìn thẳng lên góc nghiêng mặt anh, đôi tai anh cũng đỏ ửng. Tóc mái xõa ngang chân mày, và anh cũng đang cười nữa.

Cảnh tượng này, tim cậu nhói lên đau đớn.

"Bởi, trên đời này, có những thứ đẹp đẽ chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể nào chạm tới."

Cả hội, trừ Minhyun, chỉ còn năm người cũng không dám uống nhiều, bọn họ còn phải trở lại ký túc xá, ngày mai còn phải luyện tập nữa, 2 chai soju là đã quá đủ. Người ta nói, rượu vào lời ra. Mấy con người đàn ông với nhau mà có chút cồn nên đứa nào cũng yểu điệu, nói chuyện cứ sướt mướt. Rằng mọi thứ thật khó khăn, nên tớ phải ăn thêm một suất nữa. Đó là cái cách mà Seongwoo hyung chỉ đạo cho team làm ồn nguyên một góc tiệm. Cứ như chỉ một vài ly soju, chả đủ làm say ai hay cũng chả đủ làm cho đầu óc thêm chút mụ mị, không tỉnh táo, nhưng đủ cho cái cớ bộc bạch tất cả. Kiểu như một đám đàn ông muốn làm bạn của nhau thì phải dẫn nhau đi uống một bữa cái đã. Họ ngồi nói chuyện như vậy, cho đến lúc Jae Hwan nhìn chằm chằm vào đồng hồ thấy đã qua 9h tối đến mấy lần. Cậu bấm bụng, giờ này chắc cậu phải tàn cuộc sớm. Bỗng sao Minhyun hyung đọc được suy nghĩ của cậu, anh đứng dậy, "Nào..nào, chúng ta hãy ôm nhau một cái thật đoàn kết nào." Cả đám, tay quàng lên cổ nhau, nối thành một vòng tròn lớn. Cùng nhau hô cố lên, rồi cùng nhau dắt tay đến chỗ quầy thanh toán. Dắt tay nhau ra đứng giữa hẻm như bầy trẻ nít vừa đi ra cửa hàng tiện lợi mua kem ăn về.

- Yahhh. Từ cái hồi vào Produce 101 tớ mới ăn nứt bụng một bữa như thế này.

- Tớ cũng vậy, lại còn uống soju nữa.

- Em no quá, đêm nay khó ngủ lắm.

- Bây giờ đi hướng nào để đến trạm buýt nhỉ. À, còn Jae Hwan. Cậu bây giờ đi lấy guitar luôn hả?

Jae Hwan còn ngẩng đầu lên trời, mải mê ngơ ngác, bỗng được kéo lại mặt đất.

- Hả, ờ.

- Nếu không gấp thì để ngày mai đi lấy cũng được mà. – Seongwoo hyung khịt mũi.

- À, ngày mai bác thợ đi vắng đến tận tuần sau. Vì thế nên em mới gấp gáp đưa đi sửa.

- Hay tụi mình cùng đi lấy guitar với Jae Hwanie hyung đi.

Cả hội nhảy lên, đồng ý làm nháo nhác cả con hẻm, đâu đó còn nghe tiếng chó sủa inh ỏi nữa.

- Tớ nghĩ cũng muộn rồi, các cậu nên về ký túc trước. Lỡ staff đi ngang phòng không có ai cũng dở.

- Ừa. Cũng có lý. Còn cậu?

- À, để tớ đi với em ấy cho.

- Ahhhhhhhhhhhhhh~ Hwang Minhyun~~.

Seongwoo hyung cười đến nheo mắt lại, tay còn đang bá lên cổ Daniel, dường như bây giờ rượu mới ngấm vào cơ thể, anh ấy là người uống nhiều nhất đám mà.

- Để em đi một mình cũng được ạ.

- Yahh, em nên đi cùng Minhyun chứ, cậu ấy đã bảo mà. –

Seongwoo hyung chọc ghẹo, làm cả đám cười lớn, còn cậu ngượng chín mặt.

***

Đã gần tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc bọn họ chia tay nhau để tách nhóm đi về hai hướng. Đám 4 người kia chắc bây giờ tắm sửa xong xuôi yên vị trên giường mà tám chuyện. Còn anh với cậu, vẫn đang đi bộ trên đường, từ trạm buýt về ký túc hãy còn một đoạn khá xa.

- Em có vẻ rất thân với Sewoon nhỉ.

Anh lên tiếng để làm vỡ tan cái sự im lặng đáng ghét này. Kể từ lúc anh bảo cậu đưa guitar cho anh mang hộ ở ngay trước tiệm sửa, cho đến gần cả mấy chục phút ngồi trên buýt, cả hai cứ im lặng suốt, không ai hỏi cũng không ai mở lời.

- Vâng ạ. Tụi em học cùng khoa âm nhạc ứng dụng đại học Howon.

- À. Thì ra là vậy..

Nếu nói anh là người dở tệ trong việc khởi tạo và duy trì một cuộc nói chuyện thì cũng đúng thôi. Đơn giản là vì chỉ mới bắt đầu được vài câu, nó đã kết thúc một cách cụt cỡn. Tất cả lại quay về thời điểm im lặng. Đến nỗi tiếng gót giày khẽ chạm lên mặt đường thôi cũng rõ mồn một.

Rốt cuộc thì, tại sao giữa anh với cậu. Đã cùng tâm sự với nhau nhiều điều, tại sao cứ tiếp tục ngại ngùng chứ.

- Vì sao dạo này em không ăn chung với nhóm.

Jae Hwan chợt đứng sững lại. Sống mũi chợt đỏ ửng và cay cay. Cậu không biết phải nên nói gì cả. Vì cậu xuống muộn ư, đó chắc là lý do rồi. Vì Seon Ho ư, làm sao có thể trách một cậu bé 16 vừa mới lần đầu xa bố mẹ vẫn còn thích làm nũng với các anh lớn chứ. Vì anh ư, cậu không có quyền gì cả. Thực ra trong đầu cậu vẫn cứ đăm chiêu. Rằng nếu như Seon Ho muốn ăn cùng anh thật, nhưng nếu trước giờ cả team vẫn bên nhau, đáng lẽ anh phải nói cậu bé nên dùng bữa cùng team của nó chứ. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào anh, định rằng sẽ trả lời một điều gì đó.

Nhưng rồi, cậu chả có thể đưa cho anh một câu hồi đáp mà tâm can mình tình nguyện cả.

Cậu lại im lặng, cố lờ đi câu hỏi mà bước tiếp theo sau chân anh. Dù sao cũng đến cổng ký túc rồi. Ngày mai cũng là ngày cuối cùng anh với cậu chung team, cùng đứng sân khấu. Bóng lưng người đang đứng trước cậu, là thứ xa xỉ phẩm trong cuộc đời này.

Tuy nhiên, điều đó chỉ là đối với cuộc đời cậu thôi. Còn với người khác, những động chạm tự nhiên nó rất đỗi đơn giản. Đặc biệt là thằng bé con đáng yêu ấy, Yoo Seon Ho.

- Minhyun hyung. Hyung. Em tìm huyng mãi.

Kim Jae Hwan. Tim cậu bây giờ chẳng buồn đập nữa. Nó đang bận nhói lên rất đau rồi.

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top