Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Thật tốt vì em đã ở đây lúc này


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

------------------------------------------------------------

"Con người có nhiều lúc như vậy, gặp phải chuyện lớn tự mình gánh chịu cuối cùng cũng vượt qua, nhưng khi nghe được người bên cạnh an ủi một câu liền trong nháy mắt quỵ ngã." -Internet-

Jae Hwan đứng im bất động trong chốc lát, rồi cậu xoay gót, bước xuống những bậc thang và ngồi kế bên Minhyun.

Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những hạt mưa rơi, va vào cửa kính rồi lăn xuống thành những vệt dài xối xả. Cơn mưa đêm bất chợt như cướp đi mặt đất vài độ C, khiến cậu bất giác rùng mình.

"Trời lạnh quá !"

Nãy giờ, hai người cứ ngồi im như vậy, ánh mắt đăm đăm về khoảng không khí trước mắt, thi thoảng đưa mắt ra xa nhìn cảnh vật đang mờ ảo do những vệt mưa rơi ở ngoài kia.

"Nói gì đi chứ !"

Cái im lặng dần dần thâu tóm từng hơi thở của Jae Hwan, và Minhyun nữa. Cậu cảm thấy không khí bây giờ còn căng thẳng hơn, ngột ngạt hơn cả trong phòng ký túc. Chợt, tiếng thở dài lại nẫu ruột, anh đưa ánh mắt buồn rầu ôm gọn gương mặt cậu, hy vọng rằng cậu sẽ bắt đầu một câu nói gì đó, vì anh bây giờ rất khó để tiên phong mở lời.

- Mọi thứ thật khó khăn. Phải không ạ?

Jae Hwan cảm thấy mình không thể cầm được sự im lặng này thêm một mili giây nào nữa.

- Hả.. Ahhh..Hmmmm. Chỉ là mọi chuyện...không như những gì anh muốn.

- Hãy nói ra đi ạ. Anh có thể nói với em bất cứ điều gì.

- .....

- Người ta nói rằng hãy nên tâm sự với một người lạ khi mình không đủ dũng khí để nói hết những điều muốn nói với người xung quanh. Bởi vì họ chưa từng xuất hiện trong bất kì một khung bậc tình cảm nào đã qua, chưa từng xuất hiện trong bất kì một đoạn ký ức dù là mơ hồ nhất. Cho nên mình, không cần quá để tâm đến cảm xúc của họ nghĩ gì, có buồn bực hay cảm thông với mình hay không?

Minhyun bối rối, trước mặt anh không phải là cậu trai có gương mặt bánh bao mà anh thường nghĩ là rất dễ thương nữa. Cậu ấy nói chuyện như một người đàn ông, từng trải và trưởng thành. Còn Jae Hwan, cậu mạnh dạn tiếp lời.

- Có thể anh không biết, em thường hay giúp việc ở nhà thờ mỗi cuối tuần. Có nhiều người đến gửi gắm cho em những điều nho nhỏ như vậy, tuyệt nhiện bọn em sẽ không hỏi tên nhau, cũng không cố gắng làm quen. Nếu tiếp tục lạ lẫm với nhau, họ sẽ dễ dàng bộc bạch với em hơn.

- .....

- Lát nữa, sau cánh cửa ấy. Em sẽ về phòng và quên hết. Không biết rồi anh sẽ nói với em những gì, hoặc là im lặng. Nhưng nếu mở cánh cửa trên đấy ra và rời khỏi vị trí ngồi bên cạnh anh, em sẽ quên hết. Hoặc là cố gắng không nhớ lại. Thế nên anh hãy nói ra đi, như cách anh tìm thấy một cái gương không đáy, hãy ném vào em những buồn bực mà anh muốn trút bỏ.

- Anhhhh...anhhh

Lần này là Jae Hwan nhìn anh, một ánh mắt thuyết phục người đối diện buông bỏ những chấp niệm như cách mà cậu vẫn làm ở nhà thờ mỗi tuần.

"Anh hãy nói em nghe, được chứ?"

Chính cậu cũng thấy bản thân mình khó hiểu. Cứ mong chờ người đối diện nói một điều gì đó với mình. Trước giờ cậu chưa bao giờ cố gắng để nghe người khác nói đến như vậy. Cậu điểm mắt trọn vẹn gương mặt anh, đôi mắt ấy long lanh dưới chút le lói của ngọn đèn vàng ngoài đường hắt vào, rầu rĩ và bi thương. Cậu muốn ôm lấy anh, như cách cậu vẫn ôm các con chiên vào lòng an ủi họ.

Không phải, cậu muốn ôm lấy anh một cách đầy nhiệt huyết hơn, không còn muốn chỉ dừng lại ở an ủi nữa, mà muốn hiểu thấu. Liệu, bây giờ. Anh nói gì đó với cậu, cậu sẽ quên được như cách mà cậu đã từng làm với người khác ư? Ký ức, nó là một thứ gì đó, cậu không thể điều khiển được theo ý mình, ít nhất là trong hoàn cảnh này.

- Anh nghĩ là mình đã quá tự tin. _ Minhyun mấp máy môi..

- Khônggg....

- Đừng ngắt lời anh được không, hãy chỉ lắng nghe thôi, đừng đối thoại, Jae Hwan à.

Jae Hwan im bặt, đôi mắt từ tốn nhìn xuống đôi bàn tay anh đang bứt rứt.

- Đường cùng. Anh đã từng có một khởi đầu thuận lợi. Nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại như thế này. Anh cứ suy nghĩ rằng, 5 năm qua, anh đã làm được gì. 5 năm sau khi debut, bây giờ anh lại ngồi ở đây... Anh cứ tiếp tục thở dài như cái cách mà cuộc đời thở dài với chính anh vậy. Anh nghĩ mình đã từng mạnh mẽ, Jae Hwan à. Nhưng anh không thể bỏ qua lời người khác nói về anh. Những từ ngữ có dao thép ấy cắt sâu từng suy nghĩ của anh, anh cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ.

Jae Hwan vỗ vào vai anh, như đang vỗ về một đứa trẻ, như muốn giảm đi sự xúc động nơi anh.

- Nhưng anh không thể từ bỏ được, vì đó là ước mơ của anh. Nó chỉ còn một cơ hội cuối cùng nữa để anh có thể bật lên như một con diều trước gió. Năm năm qua anh vẫn loay hoay với câu hỏi, rốt cuộc, mình có thể tìm tiếng nói cho bản thân ở đâu?....

Minhyun đột nhiên nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt nỏng nổi lăn dài trên má.

- Ngay cả em, ngay cả em một người chưa bao giờ nhảy vẫn có thể làm được. Trong phút chốc, anh, anh, vì những bi quan mà bỏ cuộc. Thậm chí các thành viên khác còn nói anh không sao. Mọi thứ vẫn ổn. Chỉ cần anh tiếp tục cố gắng là được....Chết tiệt, anh có sao, anh không hề ổn dù một giây nào cả, làm sao anh có thể bỏ qua những mặc cảm này mà có thể tiếp tục một cách thật tốt chứ. Chết tiện, sao mọi thứ cứ xuống dốc như thế này.

- .....

- Anh còn nghe thấy tiếng mọi người trong phòng cười đùa với nhau, anh cũng muốn hòa nhập với bọn họ, nhưng họ tránh né anh, một idol debut 6 năm không làm được gì cả.. Anh.. Anh thấy mình quá vô dụng..

Minhyun, anh ấy, không thể nói gì được thêm nữa. Ngay cả khi toàn bộ tâm tình của anh bây giờ phơi bày trước mặt người khác. Cả cái bộ dạng thống khổ của anh đây nữa, anh đã để cho người khác nhìn thấy, không phải là kẻ lạ, đối với anh Jae Hwan là một người như thế, nhưng không phải là người thân thiết như các thành viên.

Bỗng, Jae Hwan đưa tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, áp lòng bàn tay ấm áp lên vành tai, đầu những ngón tay chạm đến bờ má lãnh lẽo của anh, đẩy anh về phía vai mình. Bờ vai nhỏ bé nhưng đủ cho anh trôi qua sự xúc động này. Rồi cậu đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ, như một cơn sóng êm đềm buổi bình minh, cuốn nhẹ đi cái nặng trĩu đè trêm tim anh.

" Cảm ơn em, Jae Hwan à. Thật tốt vì em đã ở đây lúc này !"

Bầu trời ửng sáng hơn một chút, những cơn mưa thưa thớt dần và anh cũng đã dừng những giọt nước mắt, anh đưa đầu mình ra khỏi cậu, cậu nhìn xuống anh rồi lại đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Cảm ơn anh vì đã coi trọng em, mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn vì trong lòng anh đã bớt nặng trĩu. Tin em đi, rồi sẽ tốt lên thôi.

Anh ngước nhìn cậu, nghĩ rằng cái nhân ảnh nhỏ bé đang trước mắt anh. Sao cậu có thể nhìn thấu lòng anh đến như vậy chứ, anh tự thắc mắc với chính mình. Đôi mắt cậu trở nên xa xăm hơn bất cứ lúc nào khác.

- Rồi em sẽ quên ngay ấy mà._ Jae Hwan cười gượng_ anh đừng quá quan ngại.

Rồi cậu đứng dậy..

Trời sáng rồi, mình về phòng cố chợp mắt đi anh.

- À phải rồi, sao em lại ra đây. _ Bây giờ Minhyun mới có thể rẽ suy nghĩ ra hướng khác.

- Em cảm thấy ngột ngạt, trùng hợp thấy anh ở đây...

Trùng hợp.. à, ừ.

Minhyun cũng đứng dậy, anh lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại.

- Cảm ơn em rất nhiều, Jae Hwan à.

- Em cũng muốn cảm ơn anh vì đã đỡ em ngày hôm ấy. Hôm nay em nghe anh nói, chúng ta hòa nhau nhé! Rồi em sẽ sớm quên thôi, anh đừng lo.

Rồi cậu quay người tiến về phía cánh cửa. Minhyun đơ người ra mấy giây, dường như cơ thể bây giờ mới có thể thấm được những gì Jae Hwan nói. "Hòa nhau ư?" có nghĩa là cậu sẽ quên hết những gì anh đã nói ư? Cũng tốt thôi, anh sẽ bớt ngượng ngùng khi ở bên cậu. Nhưng anh thấy rất khó chịu, cũng không biết nguyên nhân là tại sao. Điều đó khiến anh tiến vội về phía trước.

Jae Hwan nắm lấy tay cầm cửa, chuẩn bị xoay nửa vòng cho bật khóa ra để ra ngoài. Thì anh đã nhanh hơn. Anh đã chồng lên bàn tay cậu đẩy cánh cửa khép trở lại. Đôi mắt vẫn còn long lanh, anh thều thào.

- Không ! Đừng quên, đừng quên những gì anh nói.


----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top