Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Định mệnh

TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

-----------------------------------------------------------------------------

"Cậu luôn nói chẳng ai muốn cậu, nhưng cậu có bao giờ tự hỏi bản thân mình, cậu đã từng để ai vào trong mắt hay chưa?" – Duyên kiếp trước nợ kiếp này – Lan Tư Tư

Mỗi con người đều có một góc chết, đó là nơi chính mình không thể đi ra, người khác không thể tiến vào. Là nơi bản thân chôn dấu nhiều bí mật hơn nơi nào khác. Minhyun, những gì anh không muốn cho người khác biết nhất anh đã cất vào góc chết ấy. Vậy mà, chưa đầy một tiếng bên cạnh cậu, góc chết của anh bị bóc lột trần trụi, trông anh như một con gà mắc mưa loay hoay tìm chỗ trú ẩn. Nhưng khi tìm được nơi an toàn rồi, người ấy khước từ ký ức đau buồn của anh. Anh nghĩ là như vậy.

Nhưng anh sai hoàn toàn. Bộ não của con người không phải là máy móc. Làm sao có thể xóa sạch dấu vết những gì người khác tâm sự với mình chỉ trong một chốc lát chứ. Còn nữa, người này là anh. Jae Hwan không hiểu rõ những gì bản thân mình bây giờ, nhưng ít nhất, cậu sẽ nghĩ mãi về những lời nói của anh, cho đến khi nào chính cậu cũng sẽ không bao giờ biết được. Vì những lời anh nói, đã vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của cậu.

Thậm chí, cậu còn phải đánh lừa chính bản thân mình, để có thể đánh lừa anh ấy.

Rồi em sẽ sớm quên thôi, anh đừng lo.

Vì cậu sợ anh sẽ như những con chiên mà cậu đã từng gặp, bỏ vào cậu những ký ức ngổn ngang và để đó rồi lướt đi khỏi cuộc sống của cậu, như chưa từng đến. Sợ sự ngại ngùng sẽ xóa đi cơ hội thân thiết hơn giữa anh với cậu. Cậu sợ cậu sẽ cô đơn thêm một lần nữa, như cậu đã từng trải. Trái tim bé nhỏ của cậu, cậu không chấp nhận ai đó làm nó đau.

Jae Hwan giật mình. Cậu đứng như pho tượng, đôi tay lạnh ngắt của anh gói gọn bàn tay nhỏ bé của cậu. Rùng mình vì cái lạnh bất chợt lên da thịt tầm khoảng vài giây, cậu ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt thăm thẳm của anh nhìn cậu thật nghiêm túc.

- Không ! Đừng quên, đừng quên những gì anh nói.

Có những khoảnh khắc mà chỉ hai người nhìn nhau, thở cùng một nhịp. Chẳng làm gì hết, cũng chẳng có lời nào được nói ra, nhưng họ thầm hiểu ý nhau, ngầm đồng ý với nhau một điều gì đó chỉ riêng hai người mới biết.

***

- Thông báo. Trong vòng 10 phút nữa. Tất cả thực tập sinh tập trung ở hội trường. Xin nhắc lại, trong vòng 10 phút nữa. Tất cả thực tập sinh phải tập trung ở hội trường. Thông báo kết thúc.

Jae Hwan uể oải. Cậu vừa mới đi ngủ đấy thôi. Đêm qua khi quay xong phần trĩnh diễn 101 thực tập sinh cho bài Nayana, cậu về phòng và lại mất ngủ nữa. Cho đến khi bình minh lên rồi cậu mới chợp mắt nổi. Vậy mà chưa tròn 1 tiếng sau đã có thông báo tập trung.

Cậu dường như phát rồ mấy ngày hôm nay. Việc tập luyện không còn phải là nguyên nhân chính ám ảnh giấc ngủ của cậu nữa. Mà là anh. Dù đôi khi chỉ chạm mặt với anh ở phòng ăn hay là hành lang thôi, cậu cũng thấy ngại ngùng.

Vậy mà giờ anh đang đứng trước mặt cậu.

" Đừng quên, đừng quên những gì anh nói."

Cái câu nói ấy cứ vang vảng bên tai.

- Jae Hwan à!

Cậu đưa đôi mắt gấu trúc lờ đờ nhìn anh. Còn anh thì cười. Chết tiện, cái lúc cậu còn không tỉnh táo nổi như thế này mà anh lại cười. Cứ như có một cái filter nào đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, chỉ mình nụ cười của anh là rõ nét.

- Mọi người tập hợp lại tử tế xem nào. Xếp theo lớp A B C D F nhé. Nào nào, khẩn trương nhé.

Trong chốc lát, cậu thực rất muốn cảm ơn bác PD đã giúp cậu trốn thoát khỏi khung cảnh khó xử này. Cậu đứng đờ người ở hàng, mắt lim dim và thiếu cả sức sống. Dậy muộn nên cậu cũng chưa ăn sáng nữa. Sewoon đã cố gọi cậu đến căng tin, và bây giờ cậu đang hối hận vì điều đó. Bụng đói, với buồn ngủ là một phép cộng hoàn hảo cho việc bỏ qua những gì đang xảy ra, cậu đứng như cột điện, cũng muốn nghe xem đại diện BoA đang nói gì, nhưng cứ bỏ tiếng nói vô tai này, chả cần qua tai kia, nó cũng bật trở ra ngoài ngay lập tức.

Ca khúc và các thành viên sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên.

"Không phải thực tập sinh lớp A chọn lựa mà là rút thăm."

Jae Hwan tỉnh táo hẳn sau khi nghe câu nói ấy. Cậu nheo mắt nhìn lên mấy bảng tên bài hát trên tường đôi diện. Cậu đã từng hát hai bài với line của EXO Baekhyun với Chen nên có lẽ Call me baby sẽ hợp với cậu, hoặc Sorry Sorry. Có ai đó đã từng nói rằng màu giọng của cậu rất hợp với gu của SM, nên cậu đã bị quen với điều đó. Cậu thích những bài bật được giọng của main vocal lên. Mà điều trước tiên là phải xác định cậu sẽ cùng đội với ai đã.

Lee Dae Hwi vừa chọn xong team cho mình, cậu ấy là center nên được chọn trước mà, như một biệt đội Avengers đứng ở đó. Toàn là người nổi. Cậu khịt mũi, đây là cuộc thi, ai cũng phải thắng mà. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, thở dài, như một thói quen của cậu khi lo lắng vậy. Cậu sẽ trôi dạt về team nào đây.

- Thực tập sinh lớp D, Pledis Hwang Minhyun.

Minhyun, anh còn đang tròn mắt ngạc nhiên về đội đầu tiên mà Dae Hwi chọn, bỗng giật mình vì nghe tên mình. Anh không tin nổi những điều đang xảy ra, ông trời đang cho anh một cơ hội để lập một cái team tốt, anh phải hết sức thận trọng với cơ hội này. Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay chúc mừng anh, có người vỗ lên vai anh nữa. Minhyun đưa tay áp lên má, ngại ngùng rồi bước tiến về phía trước.

Đôi mắt anh quét qua một lượt thực tập sinh. Anh dừng lại ở Jae Hwan. Cậu ấy không nhìn vào anh như những thực tập sinh khác, ánh mắt lơ đãng trên trần nhà. Nhưng từng nhịp thở của cậu dồn nhịp, gấp gáp.

"Liệu anh ấy có gọi tên mình không?"

Chính Minhyun, anh ấy cũng không thể ngờ có thể được chọn team cho mình. Anh đang bối rối, nếu bây giờ Jae Hwan có thể nhìn thẳng vào mắt anh, anh sẽ không do dự một giây mà gọi tên cậu. Tại sao cậu lại trốn tránh ánh mắt của anh chứ?

Anh với cậu, ngay từ đầu đều là từ những trùng hợp ngẫu nhiên.

Trùng hợp vì cậu hát Skyfall.

Trùng hợp vì cậu loay hoay tìm đường ngay giữa ngã ba hành lang, và để anh bắt gặp cái cảnh lúng túng ấy.

Trùng hợp vì anh thấy cậu yếu đuối và gục ngã.

Trùng hợp vì ánh mắt hai người luôn giao nhau.

Trùng hợp vì anh đã trần trụi nỗi đau trước mặt cậu, vì anh đã để cậu thấy rõ góc chết của mình.

Quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa anh với cậu. Ông trời lại như đang đùa với anh. Ngay lúc này mà cậu đến một cái liếc cũng không thèm nhìn anh, người khác anh không để ý, nhưng nếu cậu không muốn cùng team với anh thì sao.

Còn cậu, người đang đắn đo rằng anh ấy có gọi tên mình hay không bỗng tim đập nhanh và hồi hộp. Hai con người này, mâu thuẫn đến bực mình. Rồi cậu hít một hơi ngập tràn buồng phổi, mạnh dạn nhìn về phía trước, giao mắt với anh.

"Xin...hãy chọn em."

"Anh chọn em, được chứ?"

Người đời nói rằng, có quá nhiều sự trùng hợp, thì đó là định mệnh. Cậu là định mệnh của anh?

"Trùng hợp ư? Nếu ông trời đã cho chúng ta những ngẫu nhiên ấy, anh sẽ biến nó thành định mệnh."

- Thực tập sinh tự do Kim Jae Hwan!

***

Cho đến lúc này, khi đang dọn vali để ra khỏi phòng ký túc cũ, cậu vẫn mơ màng, tất cả mọi chuyện đang xảy ra là sự thật ư?

Cả sáng, cậu ngồi bên cạnh anh, nghe anh nói và cười nữa. Anh và cậu chung một team, cùng một bài hát mà cậu có đủ tự tin để biểu diễn, thậm chí cậu còn là main vocal. Cậu và anh, Jong Hyun hyung, Seongwoo hyung, Daniel, cả Huyn Bin nữa bây giờ cùng một đội ở vòng group battle, mọi thứ chóng vánh đến mức mà bây giờ đủ an yên để suy nghĩ, cậu mới cảm thấy thật đáng giật mình.

- Jae Hwan hyung. Cùng làm tốt nhé.

- Cùng làm tốt nhé, Sewoon.

Jae Hwan kéo vali ra khỏi phòng, chào tạm biệt Sewoon. Hai anh em ở chung nhau gần cả chục ngày, bây giờ đi rồi cậu cảm giác hơi trống vắng. Cậu cầm nắm cửa, xoay vòng và mở ra, các thành viên khác đến đầy đủ cả rồi. Cậu cúi chào ngại ngùng rồi lỉnh khỉnh hành lý bước vào. Bọn họ đã luyện tập cùng nhau cả buổi sáng, nhưng team mới, cậu vẫn chưa thực sự quen thân với ai cả. Huyn Bin và Seongwoo hyung lần đầu tiên cậu lại gần, Daniel và Jong Hyun hyung mặc dù từng chung phòng và lớp tập luyện tuy có tiếp xúc nhưng không quá thân quen. Còn anh, dù cậu đã nói rằng mình sẽ quên, nhưng trước anh cậu vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngại ngùng.

Jae Hwan ngồi lên giường bên trái cạnh cửa sổ. Đôi chân buông lỏng, xoã trên sàn nhà. Cậu nhìn về các thành viên đang vui đùa với nhau. Anh và Jonghyun hyung như những người thân bao ngày gặp lại, Huyn Bin cũng tỏ ra rất thân thiết với họ. Seongwoo hyung và Daniel đang cười phá lên vì xem mấy hình troll của các fan P101. Chỉ mình cậu không biết nên làm gì cho đỡ ngượng.. Thở dài một hơi nặng trĩu, Jae Hwan bước về phía trước.

"Em ra ngoài một chút ạ."

Và kéo cửa đi mất.

Cậu, là một Song Tử. Là một con người mâu thuẫn. Cậu thích vui nhưng ngại chủ động với người chưa quen. Cậu luôn một mình nhưng rất sợ ai khác bước vào con mắt cậu. Đặc biệt, cậu rất ghét cô đơn. Nhất là cô đơn nơi chốn đông người. Ít ra, bây giờ cậu đang như thế. Không phải cô đơn, mà là cô độc.

Nhưng đây là sự lựa chọn của cậu, cậu không thể trách ai. Càng không thể trách bản thân mình, vốn dĩ bản chất con người, không thể thay đổi được.


----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top