Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PROMPT [1]: It ain't me.




«em là Jungkook phải không? rất vui được làm quen, anh là Kim Taehyung.»


"Anh này."

"Sao?"

"Em bỗng nhận ra, việc có thể ngả người xuống mặt đất lấm lem bùn mà ngắm nhìn trăng trực diện, cũng đã là một loại dũng cảm."

Em bật thốt giữa hơi men cay sè sống mũi, thả phịch người xuống tràng cỏ mướt mải sương đêm, thở dài. Bóng trăng tròn khuyết nửa tựa lên tán anh đào, tôi bỗng nhận ra cũng có khi hơi thở mùa hạ gần Seoul đến thế. Seoul sầm uất và phồn vinh, đủ đầy đến mức chỉ những một rưỡi, hai giờ khuya thế này cơ may mới được thấy thành phố chìm vào giấc ngủ.

Tôi hãy còn nhớ, cái hồi Bighit vẫn chỉ là một văn phòng nhỏ cho thuê ở một công trình vô danh, chúng tôi thảng hoặc có lên tầng thượng của khu công trình đó, cùng với chai whisky rẻ tiền trộm được từ hội anh lớn mà tám nhảm chuyện trên trời dưới biển. Jungkook khi ấy mới mười sáu, mình mẩy gầy còm, uống không nổi dăm ly đã say đến bí tỉ. Giả như say quá, em sẽ theo thói quen giang rộng tay đón gió, cho hương đêm thanh tỉnh em đôi chút, rồi lại bị ánh đèn nhấp nháy của phố thị cuốn vào.

Tôi sẽ vào lúc đó mà hỏi em có thích Seoul không, thích ở đây với các hyung, với mọi người không. Em khẳng định vế sau, rồi lại ngập ngừng vế trước. Em bảo, giấc ngủ của Busan, thanh bình và dịu êm hơn nơi đây...

Cái thảng hoăc ấy giờ đã không còn nữa. Bởi vốn dĩ, em không thích Seoul. Khi nào quá buồn chán, quá mệt mỏi, em sẽ không cùng tôi lên sân thượng của tòa nhà vô danh ấy nữa. Thay vào đó, em sẽ trở về Busan với người em thương. Người em thương, giờ tôi mới ngộ ra, trong cái vế sau mà tôi từng tạo, tự bao giờ đã choán chỗ của một người. Có lẽ còn quan trọng hơn tôi, hay các hyung, hay mọi người.

Ngả người xuống tràng cỏ theo em, tôi hơi khựng mình trước cái cảm giác ướt mướt mải sống lưng và vuốt nhọn lọn tóc. Sương đêm, sương đêm giăng rất đặc. Đôi chỗ còn dính bùn, nhuộm nâu chiếc áo khoác ngoài hàng hiệu. Tôi bỗng dưng nghĩ, nếu chỉ là chiếc jacket bình dân như trước, có phải mình sẽ dứt khoát hơn không.

"Đúng, bởi vì ở tại thời điểm này, em sẽ không muốn những món đồ trên người bị bùn vấy bẩn đâu. Đều là những thứ giá trị, phải chứ?"

Tôi lại nghe tiếng em thở dài, giống như buồng phổi cất giữ một thứ gì chừng như nặng nề lắm. Phải thôi, mấy nay nào có thấy em lăm le trên tay cặp vé đi Busan, rồi Jeju, rồi Incheon như mọi lúc rảnh em hay dắt tay người đi du lịch. Em thích du lịch, thích chụp ảnh, thích những món ăn ngon. Nhưng cái thứ giá trị mạ trên người em, là sự nổi tiếng, trách nhiệm, kì vọng, đã cản bước chân em đến mọi miền đất nước.

Cất lại tấm vé đi Daegu vào ngăn tủ, em thôi không cười nữa. Người hâm mộ cứ mãi vui vì độ này em trẻ ra khi những nếp nhăn nơi đuôi mắt bay biến sạch, nào có ai nhớ một cậu trai từng nói, em cười nhiều mới thành ra nếp nhăn như thế. Em buồn phiền vì không được cùng người ấy rong ruổi trên những miền đất. Có lẽ em quên, em cũng từng có thời hứa với tôi về những chuyến đi.

"Nhưng không phải anh cũng nằm xuống rồi đấy sao? Anh không sợ bẩn hả, đồ của anh còn có giá hơn của em cơ mà?"

Tôi mỉm cười, ngước mắt nhìn trăng. Có lẽ vì cũng giống em, tình yêu tôi khao khát rất sáng, rất đẹp. Dẫu có khuyết thiếu như ánh trăng đêm nay, vẫn đáng để đánh đổi tất cả trị giá trên người.



Nhưng rồi trăng nơi em tỏa ánh hào quang quá sáng, và mọi người phát hiện.

Nửa năm từ khi cả hai quen nhau, tôi giật mình vì tới tận bây giờ báo đài mới đánh hơi được đôi chút. [Nghi vấn một trong những thành viên nhóm nhạc BTS đình đám đang hẹn hò] Khắp công ti truyền tai nhau tít báo đã được mấy nay. Những cuộc họp bàn bày la liệt trên thời khóa biểu, không nằm ngoài mục đích lùng sục cho ra người đang làm trái với hướng đi của nhóm.

Em sẽ bỏ cuộc thôi, phải không em? Vì em thương người con gái ấy biết chừng nào. Làm sao em để cô ấy bị người hâm mộ của chính em thóa mạ, xua đuổi?  Vì em thương các anh biết chừng nào. Làm sao em để các anh phải lao đao vì những tai tiếng không đáng có?

Có lẽ vì tôi biết mình sắp không chờ được nữa, nên mới vịn vào niềm tin này để tiếp tục đuổi theo em. Nhưng rồi trăng nơi em tỏa ánh hào quang quá sáng, làm tôi bừng tỉnh giữa cơn mơ, vỡ vụn.

Rồi tôi không còn thấy đau nữa. Những trầy trụa rách xước ngoài da trở về con số không, khi cơn nhói nơi ngực trái lên đến đỉnh điểm, xổ tung như đàn chim vỡ tổ, đôi con bỏ trốn, đôi con rơi xuống, chết. Từng luồng cảm xúc vỡ tung và biến mất.

Tôi đứng trước cửa phòng quản lý, chợt nhận ra mắt mình ướt mèm và hai bàn tay run lẩy bẩy. Tay tôi thì chẳng có đủ lực để mà làm gì ai, càng không thể níu kéo em trước tình cảm đang nảy nở với người ấy. Nhưng lời nói của tôi, có thể rất nhanh sẽ bóp vỡ tình yêu này. Đây có phải điều tôi mong muốn không?

Có. Tôi muốn thế. Tôi sẽ làm thế. Em giữ quyền sống cho tình yêu của em, tôi giành quyền sống cho tình yêu của tôi. Giành lại những cái đan tay em đã chối từ kể từ khi yêu cô ấy. Giành lại cái ấp ôm trong những đêm rét lạnh em phóng xe khỏi ký túc. Giàng lại những tấm vé đến Vạn Lý Trường Thành, đến núi Fuji, chụp ảnh hoa anh đào, cùng ăn trăm loại tempura em đã hứa khi mới mười bảy.

"Quản lý, em biết ai trong nhóm của chúng ta đang hẹn hò..."

Tôi sẽ bóc trần tình yêu của em. Kể cả là những bản tình ca em cover bất chợt như vô tình gửi tặng người ấy, rồi lại viện cớ là tặng sinh nhật Yoongi. Kể cả những ánh mắt em trao người trong khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải. Kể cả những giọt nước mắt hay nụ cười vô duyên vô cớ. Kể cả trái tim em. Tôi sẽ bóc trần tất cả, để em lại quay về bên tôi.

[Taehyung ơi, em tuyệt vọng quá. Em không muốn buông tay. Thực sự. Em không muốn buông tay.]

Và cái đêm em say khướt, nghẹn ngào bên vai tôi về ước mơ được yêu dưới ánh trăng tan lại quay về, xé tan tôi thành trăm mảnh. Làm sao tôi có thể nói ra sự thật đây? Khi tất cả những gì tôi làm, tất cả những thứ khiến tôi hạnh phúc, mà ngay cả từ 'tất cả' cũng không thể bao hàm hết, chính là nụ cười của em. Hạnh phúc của em. Tình yêu của em.

Thứ mà có đến chết tôi cũng chẳng có được.

"Người hẹn hò bí mật chính là em."

•••

#1: [Bắt gặp V của BTS và Park Bogum hôn nhau ở một quán cà phê đường Hongdae, thực hư câu chuyện vẫn chưa được làm rõ.]

#2: [Tiết lộ mối quan hệ trên mức bạn bè giữa V (BTS) và Park Bogum. Liệu tình yêu đồng giới có được đón nhận trong giới giải trí đầy khắc nghiệt?]

#3: [Bức ảnh có độ xác thực lên đến 95% cáo buộc mối quan hệ của idol nhóm nhạc đình đám BTS V và diễn viên Park Bogum.]

...


"Em xin lỗi."


Trân trân nhìn túi trà lọc từ từ trôi tuột xuống đáy, vị hoa nhài thoang thoảng trong không gian thinh lặng, tôi tự hỏi người đối diện đang có biểu cảm gì. Tôi cơ bản chưa từng thấy Bogum hyung im lặng đến như vậy, và mọi chuyện đều do chính tôi chứ chẳng ai khác.

"Rút lại lời xin lỗi đấy đi." Anh ấy nhấp một ngụm trà, duỗi người trên sofa, tay di di ấn đường như mọi lần anh tập trung suy nghĩ. "Một người vì scandal thái độ từ trước mà trở nên vô cùng kín đáo, chẳng bao giờ để lộ vết tích nào, hơn nữa đã từ chối tình cảm của anh trên bảy lần. Giờ lại chọn một con phố sầm uất bậc nhất như Hongdae để đồng ý? Em nghĩ anh là thằng đần chắc? Anh là bạn của em bao lâu rồi, Taehyung?"

Tôi càng cúi gằm mặt, cảm giác hổ thẹn khi đối diện trước một người yêu quý mình mà lại bị chính mình phản bội, tôi chắc chắn không muốn nếm thử lần hai. Góc áo măng tô gần như sắp bị vò nát bởi các đốt ngón tay trắng bệch.

Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ ấy của tôi, anh ấy thôi không truy cứu nữa. Thừ người một lúc, anh thở dài, nhấc chân lên đứng dậy đi đâu đó. Lấy thêm một túi trà thì phải, tôi nghe tiếng cửa tủ trà mở kẽo kẹt.

"Thực sự thì, nếu như em muốn xin lỗi, hãy xin lỗi chuyện khác kìa. Scandal ở cái đất nước này đúng là đáng sợ thật, nhưng tôi yêu em. Hiểu không Taehyung? Tôi không phải thỏ đế trước mấy vấn đề thế này. Quan trọng là, em có thật là chấp nhận tôi không? Hay tất cả chỉ là một cái tai tiếng đủ lớn để dập đi tin đồn mà Dispatch khui ra dăm hôm trước?"

Tôi bất chợt giật mình, ly trà nguội trên tay rơi xuống, vỡ tan. Có giọt gì mặn đắng lan trên mảng nước ố vàng.

"Là Jungkook, đúng không? Em lại bảo vệ cậu ta?"

Tôi không trả lời, và anh ấy hiểu rằng không còn cơ hội nào cho bản thân nữa. Bogum cúi đầu đi về phía cửa, một tiếng cạch rất nhẹ vang lên. Tôi hiểu nó có nghĩa là gì.

Anh ấy đưa cho tôi một túi trà lọc. Hoa nhài, vẫn vị tôi thích như cái lần đầu tiên đến nhà anh lục tung cả lốc gói trà. Nhưng nó không còn mang cái hương vị của nắng và kỉ niệm ươm đầy nơi này nữa, nơi tôi không còn có cơ hội đặt chân đến thêm lần nào. Nước mắt chưa khô lại đầy lên một chút.

"Được rồi, em đã thành công, Taehyung. Nhưng hãy nhớ lấy ngày hôm nay, em đã đánh mất ít nhất một người bạn, là tôi, nhanh đến mức nào."

Tôi đã không nghe thấy chữ 'ít nhất'.

•••

"Mày lại đến chỗ thằng đấy? Sợ chưa đủ loạn sao Kim Taehyung? Mấy trang báo kia còn chưa đủ?!"

Tôi nghe tiếng bả vai đập vào tường, nhói một cái, cả người ngã rạp xuống đất. Yoongi hôm nay chừng như không có ý định sẽ nương tay, lập tức định tiến tới tặng thêm một đấm. Jin hyung tất nhiên chạy ra ngăn ngay.

"Mày phải đợi anh đánh chết mới tỉnh ra hả Taehyung? Cả cái nhóm này, cái sự nghiệp này tiêu tùng vì mày rồi đấy, mày vui chưa? Thỏa cái suy nghĩ ấu trĩ ngu ngốc của mày chưa?! Mày làm khổ các anh mày chưa đủ sao?"

"Đừng nói nữa, Yoongi, bây giờ không phải lúc..."

"Bây giờ không phải lúc, phải đợi đến lúc tan rã mới là phải lúc sao? Phải rồi, tôi không được đánh vào cái bản mặt kiếm ra tiền của nó. So với cái mã đẹp trai của nó thì âm nhạc của tôi cũng chẳng quan trọng bằng trong cái nhóm này chứ gì? Được rồi, nó không đi, tôi đi."

Có thể khi ấy tôi đã biết. Rằng Yoongi, một người lạnh nhạt như Yoongi, nếu đã ghét ai chắc chắn sẽ không phí lời đến như thế. Một người như Yoongi, với bao đêm thức trắng trong studio viết nhạc, với bao lần gạt nước mắt trước lời xua đuổi của những người gọi là hâm mộ, đã không còn đủ sức gánh thêm một nỗi mệt mỏi lớn đến nhường này.

Đáng ra tôi có thể an ủi anh, có thể lẻn vào phòng và đàn cho anh nghe đôi bản tình ca mình học mót trên mạng, hay bật lại ca khúc 'Hold me back' như một thứ thuốc thần cứu anh khỏi stress. Nhưng tôi đã không làm gì cả.

Và tối hôm đó, Yoongi, đã lái xe gặp tai nạn.

•••

Tôi thức trắng đêm, ngồi bó gối một góc đã không còn cảm nhận được gì. Những kí ức với người anh áp cả chảy tràn về căn phòng khiến cho tôi ngộp thở, hóa ra hối hận chính là cảm giác này.

Trước đây tôi chưa từng hối hận. Kể cả khi phát hiện mình yêu em, kể cả ủng hộ tình yêu của em, hay từ bỏ tình bạn với Bogum để bảo vệ em. Nhưng có lẽ, chưa hối hận lúc đó căn bản vì chưa thấy hậu quả, chưa rõ trời cao đất dày. Có lẽ từ khi yêu em bản thân đã trở thành một kẻ mù lòa như vậy. Mù lòa trước lời đàm tiếu của xã hội. Mù lòa trước sự thất vọng của fans. Trước cái chông chênh của sự nghiệp. Trước gánh nặng của các anh.

Tình yêu cho em không giết tôi, chỉ từ từ, từ từ bóc từng mảnh hồn tôi đi mất. Cái còn lại chỉ là một Kim Taehyung rỗng tuếch và cô độc đến tột cùng.

Căn phòng bỗng dưng âm vang một tiếng cạch cửa rất nhẹ. Cánh tay vòng qua đùi co quắp lại, tôi không muốn đón nhận ánh sáng tiến vào theo khe hở kia. Là Jimin. Chỉ có thể là Jimin. Tôi đang chờ ai vậy kìa?

Tiếng bước chân hơi tập tễnh, tôi ngước lên. Và mắt cậu nhòe đỏ, hai má hóp lại, vụn sao rơi xuống vỡ tan tành. Cậu chìa ra, cái bàn tay nhỏ xíu hay bị fans lôi ra trêu đùa, đã đưa tôi qua không biết bao nhiêu tháng năm lạnh lẽo. Và đôi mắt lại cong cong nét cười, dù cười sẽ làm tâm hồn cậu rạn nứt, dù cười khiến nước mắt được đà chảy xuống qua hai bên chân cầu, liền xuống má và tuôn rơi nơi đường cằm gầy rạc.

"Đi ra thôi, TaeTae. Tour diễn đã bắt đầu rồi. Phải để Yoongi hyung ở lại điều trị đã đủ đau lòng rồi, không phải sao? Ra đi nào, TaeTae."

Tôi chăm chú nhìn bàn tay rẩy run trong không gian lặng như tờ, rồi lấy đà tự mình đứng dậy. Tôi không muốn kéo ngã thêm ai nữa. Tôi thấy đáy mắt cậu nảy lên một tia sửng sốt, nhưng rồi lại chìm xuống giữa bờ ưu tư. Chúng tôi cùng sải bước, song song, đôi con tim nứt rạn, hai mắt khô nước mắt. Phải khóc thật nhanh, thật vội, thật đầy, để rồi bước qua cánh cửa kia, chúng tôi sẽ không còn cơ hội được bộc lộ bấy nhiêu điều nữa. Vì khi ấy, chúng tôi là Bangtan.

"Jimin." Tôi thở hắt, tự hỏi giọng mình đã trầm xuống đến mức độ nào. "Hãy nói cho tớ biết khi nào cậu không thể kéo tớ dậy được nữa. Tớ sẽ cố để tự đứng lên."

Vì tớ biết ngày đó đã gần kề lắm rồi. Ngày tớ lại trở về với đơn côi.  

•••

Chúng tôi mất Yoongi vào một đêm không trăng ở New York.

Cách nửa vòng trái đất, anh ngủ một giấc ngủ bình yên trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, điều mà anh từng năm lần bảy lượt khẳng định là cái kết mà anh mày ghét cay ghét đắng.

Tai nạn không giết chết anh, nhưng hệ quả của nó thì có. Thính lực của Yoongi suy giảm nghiêm trọng, các bác sĩ đều chuẩn đoán là anh không còn khả năng làm nhạc nữa. Đó có lẽ cũng là một trong những lí do công ty thôi cố sống cố chết lôi anh đi concert lần này.

Tôi thở dốc, bất lực bài xích cảm giác đang xâm lấn trái tim. Tàn khốc tự nhắc nhở rằng anh ấy đã không còn, lại dối trá nói rằng anh ấy vẫn ở đây. Phải, nếu không phải vì tôi, anh ấy chắc chắn sẽ vẫn ở đây. Trên chiếc ghế lam nhạt đằng kia, anh ấy hẳn sẽ ngồi một tư thế thoải mái nhất, duỗi dài hai chân, nhắm hờ mi mắt rồi tự tặng cho mình dăm phút nghỉ ngơi trước khi biểu diễn hay bắt tay vào một sáng tác mới nào đó. Yoongi luôn như vậy.

Nếu không phải là âm nhạc, anh sẽ không là gì cả. Yoongi, ở nơi không có kẻ cướp đoạt là em, anh vẫn viết nhạc chứ? Các thiên thần có trả lại thanh âm cho anh không, Yoongi? Nói em nghe đi, Yoongi. Yoongi, Yoongi...

Và tôi lại bắt đầu lục lọi những xúc cảm. Tự hỏi, không có anh, ai sẽ dạy tôi thế nào để rap không chệch nhịp, rồi lại gõ đầu nói rằng tôi chẳng có chút năng khiếu thiên bẩm nào. Mày cứ luyện hát cho tốt vào là được rồi. Không có anh, ai sẽ kể tôi nghe về ước mơ có một studio đặt nơi áp mái, với một chiếc kính thiên văn soi tận tường cả vạn vì sao. Như vậy hẳn là giai điệu ào về như lũ cuốn luôn nhỉ? Và ai, dăm bữa nửa tháng lại cầm trên tay đôi vé tàu hỏa, xách balo mà choàng vai tôi bước vội, có mấy ngày nghỉ thôi tranh thủ về quê đi, Daegu vẫn thích hơn ở đây, nhỉ? Không ai cả.

Bogum nói rằng tôi sẽ đánh mất ít nhất một người bạn, không hề nói rằng cả thế giới này đều sẽ đánh mất người ấy, chỉ vì tôi.

"Thật tuyệt." Jungkook cười sảng, đôi hàng nước chảy tràn bờ mi mắt, trượt dài tấm lưng nơi bờ tường cho đến khi bản thân nằm gọn trong tư thế bó gối, giấu hết mọi xúc cảm. Cảm giác đớn đau tựa như mũi dao bén nhọn tước của em từng hơi thở, rạch chằng chịt lên làn da em, và Jungkook càng run rẩy thu người đến khi mình không thể nhỏ bé thêm nữa. Và kí ức về người anh áp cả nổ tung trong lồng ngực em. "Anh đã lấy tư cách của một con người Daegu, giết chết niềm tự hào lớn nhất của Daegu rồi, Taehyung."

Và Namjoon chết lặng. Vì nghẹn ngào, vì ngỡ ngàng, và áp lực đã đè đến tắt tiếng anh ấy. Anh lấy bao nhiêu cái danh nhóm trưởng để đối mặt với người hâm mộ đây? Để nói với họ, rằng vì anh quản lý thành viên không tốt, để nó làm điều ngu xuẩn, nên Yoongi mới stress, mới tai nạn, mới tự sát. Để nói rằng, thanh xuân của mọi người, chỗ dựa của chúng tôi, đã rời khỏi thế giới này mất rồi.

Tôi đã đẩy cho anh một câu hỏi, mà cho dù là với chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, anh cũng giải không ra.

"Mỗi lần bọn anh than phiền rằng em quá trẻ con, quá ấu trĩ, Yoongi luôn là người nói rằng nét ấu trĩ ấy của em đáng yêu. Em còn bé mà, có thể chờ được. Có lẽ đến lúc nhận về scandal, em ấy vẫn cứ cố chấp giữ đức tin này, nên mới xảy ra cơ sự."

Seokjin hít một hơi sâu, đứng dậy khỏi sofa. Bóng anh chênh vênh dưới ánh đèn vàng vọt, dường như sặp ngã xuống. Nhưng không, anh không ngã, vì anh là anh cả, không phải áp cả. Anh mạnh mẽ hơn. Và rồi anh đi mất.

"Có lẽ đến thời điểm hiện tại, em ấy đã không còn đợi được nữa. Anh cũng không đủ kiên nhẫn để đợi. Từ sau, chắc anh chỉ có thể đối diện với em trong vai V thôi. Tạm biệt, Taehyung."

Và Hoseok theo sau ngay sau đó.

Còn lại chỉ có tôi và Jimin. Chân cậu run lắm, có lẽ rất muốn bước đi rồi, nhưng còn níu kéo. Cậu níu kéo gì vậy, Jimin? Ở đây sớm đã không còn Taehyung rồi.

Taehyung, gần hết hồn mình, đã mai một vì cái tình yêu mục ruỗng kia rồi.

"Tớ...tớ xin lỗi."

Ở đây chẳng có ai cần nói lời ấy hơn tôi.

"Ngay trước khi lên máy bay, tớ đã tạt qua bệnh viện. Tớ...đã gặp Yoongi. Anh ấy tỉnh lại, cậu không hiểu được đâu, hình ảnh anh ấy ngồi lạnh lẽo ngước mắt nhìn ra ngoài lan can. Môi mấp máy không rõ chữ, anh không nghe thấy gì nữa rồi, Jimin à, cứu anh. Cho dù tớ có dùng cả đời này cũng không thể quên được."

Không. Cậu không được quên anh ấy, không thể quên. Trong cuộc đời này, chỉ có duy nhất một người cần cậu quên thôi.

Hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên Jimin không khóc. Cậu hết nước mắt rồi, có lẽ thế. Khóc cho tôi, khóc với tôi, khóc vì tôi. Jimin khóc không nổi nữa. Cậu từ từ đứng dậy, tiếng lê bước đến cửa phòng nghe não nề như một bản ballad buồn tình cờ phát lên trong quán cà phê nào đó không tên. Cậu nói gì đó, và tôi lắng cả hồn lại để nghe thật rõ. Tôi biết đây đã là lời cuối.

"Chỉ cần nhìn thấy cậu, là mọi thứ của anh ấy đều tràn về, chỉ cần nhìn thấy cậu, là tớ có một lí do để chỉ trỏ rằng đó là điều đẩy anh ấy tới cái chết. Tớ không thể ghét cậu, Taehyung. Tớ cũng không thể đối diện với cậu được nữa. Tớ không muốn nói lời tạm biệt, nhưng...

Tớ thực sự xin lỗi."

Và rồi chỉ còn lại mình tôi. Lưng duỗi thẳng, mắt thẫn thờ, không còn gì để rạn vỡ nữa. Thật ra hồn chết, thì việc mất đi chừng này, chỉ là điều sớm muộn. Thật ra chưa cần đến việc để em yêu người ấy, tôi yêu em đã là sai rồi. Chỉ vì tham luyến tình cảm của em mà mất tất cả, thật sự đã không còn đong đếm nổi đáng hay là không đáng.

Trong đáy mắt, sáng rõ nhất hiện giờ chính là động mạch.

Jimin, cậu có nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược không?

•••

Và tôi ở đây, trong concert của Bangtan, lấy cái tên chung Bangtan để trong ba tiếng đồng hồ chỉ nhìn về phía dưới, thấy sân vận động chật kín những người hâm mộ, an ổn lòng mình trôi qua thời khắc đẹp nhất. Nốt ngân tựa như không muốn ngừng, họ cứ mãi nán lại, tôi cứ ở đây hát, cho dù là đứng đến tê cứng cả chân, hát lạc cả giọng, vẫn không muốn rời xa họ dù chỉ một giây. Vì ngoài vòng tay của họ, tôi đến thời điểm hiện tại đã chẳng còn gì cả.

Cho dù mỗi tiếng gọi Min Yoongi, Park Jimin rồi đến Jeon Jungkook đều khiến tôi nghẹn giọng, những tiếng reo hò kia, biển bomb sáng lấp lánh kia, hãy cứ tự huyễn hoặc là dành cho cả tôi đi. Dù rằng đến ngay sau, họ sẽ phát hiện Kim Taehyung mà họ yêu thương đã giết chết Min Yoongi, tàn nhẫn đến thế nào. Đã giết chết chính mình, ngu muội đến thế nào.

'Đoàng'

Một tiếng súng nổ thật gọn, đem tất cả âm thanh đập vụn ra trăm mảnh. Người hâm mộ chìm vào hỗn loạn. Trong đám đông dạt ra một cô gái ngoại quốc, mái tóc xõa sượi, khuôn mặt tái xám, một tay hạ xuống khẩu súng vừa ngắm thẳng lên trời, tay còn lại đặt nơi nút bấm đỏ chót. Cơ thể được cuốn quanh bởi một làn bom kín đặc.

"Giao Kim Taehyung ra, hoặc tất cả đều phải chết."

Cô ấy hét lớn, rẩy run giếm rất kĩ trong tiếng cười sảng. Hiện thời đã không phải là chuyện bên bảo vệ có thể xoay sở được, lẽ nào tôi lại định chạy trốn lần nữa? Trước người hâm mộ, trước các hyung, trước Jungkook, trước Yoongi?

"Kim Taehyung, cuối cùng cũng đến ngày anh phải trả giá. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi! Bangtan ra nông nỗi này, tất cả là tại anh! Yoongi uống rượu say rồi gây tai nạn, chỉ vì cái scandal chó má mà anh vô tình tạo ra, trong cái con đường tai tiếng của riêng mình! Hôm nay hoặc anh chết, hoặc tất cả cùng chết. Thế nào, một Yoongi đã đủ chưa, hay anh muốn tất cả người hâm mộ ở đây, tất cả họ, chết theo an—"

"Tôi đây."

Thật ra tôi đã chờ một ánh nhìn thương xót. Em có thương xót tôi không? Có muốn với tay kéo tôi lại khỏi tử thần không? Jiminie, Hoseok hyung, Jin hyung, Namjoon hyung? Và cả Yoongi...? Mọi người có tha thứ cho tôi không?

Và cả cô gái trước mặt kia nữa.

"Em là Amstrong, nhỉ?"

Trong một fansign của một ngày nào đó không rõ, có một cô gái Mỹ, giữa một rừng fan đã dùng tiếng Hàn an ủi cho tôi. Tôi của những ngày sắp sửa vỡ rạn.

Đôi tay cầm súng chừng như hơi run rẩy.

"Em đã từng đến fansign. Một lần. Giữa một biển trời xa xứ, em bập bẹ tiếng Hàn. Một kí ức khó phai đấy, không phải sao? Lúc đó anh đã gọi em là gì nhỉ? À, dài và sến sẩm lắm, anh gọi em là 'cô gái có mái tóc vàng màu nắng'—"

"Anh im đi!"

Tôi xoáy sâu ánh nhìn của mình vào đôi đồng từ màu đại dương bao la của em. Tôi thấy bóng hình mình in trong đó, tàn tạ, mục ruỗng, thối nát, và sắp sửa tan biến trong cái hư vô của đất trời. Có một nàng công chúa trong cổ tích thật may mắn, cắn miếng táo đã lập tức trở về gần cát bụi. Tôi nuốt phải trái cấm đã lâu, mà giờ đây mới chết nốt hồn mình.

Và tôi cười như đang khóc. Thật nhẹ nhàng, tôi xoa lên mái tóc chỉ còn độ vài tia nắng của cô gái. Nắng úa màu, nhưng vẫn còn heo hắt. Còn tôi, tôi đã đứng bao lâu trong góc tối, để mà nắng đi mất rồi?

"Em phát hiện ra chuyện Yoongi rồi, đúng không? Rất đau khổ, rất dằn vặt, rất bi phẫn. Cổ tay, cánh tay em từng rất lành lặn kia mà. Anh cứ cười ngốc ngốc thế này chứ không phải anh không biết gì đâu. Hồi đó mình cũng chia sẻ twitter mà? Anh không đọc được hết, nhưng cũng đủ hiểu...không phải lỗi của Yoongi, đúng chứ? Bias của em không phải anh ấy."

Và rồi em bật khóc.

"Mà là anh."

Tôi quỳ rạp xuống theo em ấy, bất lực, tay cầm súng buông thõng. Có lẽ khi ấy, cả tôi lẫn em, mà có lẽ cả cậu ấy, đều nghiệm ra, rằng cơ sự ra thế này, chẳng một ai mong muốn. Cho dù là kẻ đã sai đến chết đi sống lại là tôi, hay các thành viên khác, hay mọi người. Đôi khi có những chuyện đủ sức để lay động cả một mối quan hệ trên dưới mười năm, và tôi chẳng thể trách được một ai. Cho dù là chính bản thân mình.

Khớp tay tôi luồn thật nhẹ nhàng vào trong tay em ấy, hơi ấm lan trên thanh kim loại nguội ngắt, và chiếc súng rời tay em. Đôi mắt của đại dương ngước lên nhìn tôi, có chút sững sờ, hoảng loạn. Tay nắm kích nổ đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Tôi tiến đến thêm chút nữa, thật thầm lặng, đến mức khán phòng nghẹt người chỉ hai chúng tôi nghe thấy. Đôi mắt trong thoáng chốc lại quay lại, thật nhanh thu trọn người ấy vào trong mắt. Đây đã là lần cuối bản thân còn cơ hội nhìn thấy bóng hình cao lớn ấy, vậy nên phải nhìn thật lâu, thật sâu. Để nhắc nhớ, tôi vì bóng dáng ấy mà cả một thanh xuân đã trôi qua đẹp đẽ thế nào, bi thương thế nào, úa tàn thế nào.

Không kịp, đã không còn kịp nữa.

"Anh sẽ hát cho em nghe, nhé?"

Hãy nhắm mắt lại, và mai sẽ là ngày tươi đẹp.

|[ Anh và em,

       và em thôi,

sẽ bước chân qua màn đêm tăm tối ấy.

Một bước, rồi lại thêm một bước,

đưa anh tới bình minh rực sáng.

Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ,

chúng ta, và cả sắc xanh ấy,

cũng dần dần biến tan...]|

Và kích nổ rời tay em. Tiếng vỡ òa thoảng trong khí. Tôi mỉm cười, vứt nó sang một bên và gạt đi nước mắt tuôn rơi nơi đôi bờ mi em ướt lạnh. Tôi biết em sẽ không còn là cô gái người Mỹ bập bẹ tiếng Hàn ở fansign năm đó. Em lại càng biết tôi chẳng còn là Taehyung cười vui của những ngày xưa cũ lắm rồi. Chúng tôi đều biết, và đều học cách chấp nhận.

"Anh thắng rồi, Taehyung. Anh thắng. Em làm biết bao nhiêu chuyện, đến bước đường này rốt cuộc vẫn không qua nổi anh. Được rồi, có thể xin anh một cuộc hẹn bên kia song sắt không? Của mấy anh cảnh phục đằng kia kìa."

Em cười khẩy, giơ hai tay như ra dấu đầu hàng khi thấy tôi đứng dậy, giọng nói khôi phục chút lông bông khi trước. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng có lẽ em cũng nhận ra ánh sáng của mình nằm ở đâu. Thật đáng mừng, em không lạc lối đến bước đường này như tôi.

Có lẽ giây này hoặc giây kia, em cảm thấy điều gì khác lạ, nhưng mọi thứ quá bé nhỏ để có thể tạo ra một sự khác biệt thành hình. Em khó hiểu ngước mắt lên, tôi bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt này so với Jungkook thật sự quá giống. Và mọi thứ vỡ tung trong thoáng chốc.

Súng vẫn còn trong tay tôi.

"Đã không còn là chuyện thắng hay thua nữa. Kể từ rất lâu rồi."

ĐOÀNG.

Và cả ngàn ánh mắt chết lặng, giữa dấu chấm của khoảng đời tôi thênh thang hai mươi lăm tuổi. Tiến lại phía em, xoa mái tóc vàng nắng cuối, tôi nhìn nước mắt tuôn như xối trên gò má ướt đầm.

"T-Tại sao... lại làm thế này?"

Lần đầu tiên, tôi cảm giác mình có thể cười viên mãn đến vậy.

"Vì sẽ không có ai, không một ai có thể kiện và đẩy em vào cái chết cả. Em đã không giết ai. Chỉ có tôi giết tôi. Từ rất lâu rồi."

Trong vòng chừng ấy phút ngắn ngủi, tôi đã mơ một giấc mơ. Từ trên sân khấu hào nhoáng ánh đèn, em gạt cả một dòng người chạy đến bên tôi. Bước chân vồn vã, mang theo cả tâm tư chạm xuống tầng tầng đất lạnh. Tôi thấy hơi thở em cập kề, nâng đầu tôi, áp vào má tôi bàn tay nóng hổi. Tầng tầng nước mắt như mưa trút xuống gương mặt tôi, lạnh đến lạ kỳ.

"Không... anh... anh không được như vậy... Tour diễn còn chưa kết thúc... không, không, không... thế này là quá nhiều... em không thể chịu nổi đâu... anh đừng làm như thế... đừng mà... thực sự... đừng..."

Em cứ liếc nhìn chung quanh với khuôn miệng lắp bắp những tiếng vụn vỡ như khẩn cầu một sự giúp đỡ, đầu tôi áp vào khuôn ngực em ấm đến kỳ diệu. Tôi chợt nhớ ra em là đứa trẻ yếu đuối đến mức nào, nhạy cảm đến mức nào. Tôi chợt để ý đến lời kể rằng đã bao đêm em không ngủ vì nỗi nhớ người anh áp cả. Tôi chợt để ý rằng tự bao giờ tình yêu em còn không đủ thanh thuần, để mà chú ý xem em đã rạn vỡ bao nhiêu, tôi đã rạn vỡ bao nhiêu.

Đau quá. Đau thật. Sự giày vò của những mạch cảm xúc chắc chắn không so bì được với sự giày vò của một mũi đạn cắm giữa tim. Máu không được bơm lên đại não nữa, tôi bắt đầu chóng mặt. Không còn nghĩ được gì cả. Không thể nói nổi gì. Những khớp ngón tay run rẩy, những hơi thở phập phồng tuột khỏi lồng ngực, và ánh mắt ngập tràn sương khói. Tôi chỉ thấy em, tôi đã chỉ thấy em từ rất lâu về trước. Jungkook, em có nghe thấy gì không?

Có lẽ em không nghe, nên em cứ cố chấp ôm tôi thật chặt, siết lấy từng hơi thở như sợ tôi vỡ tan như ánh hoàng hôn chìm vào đêm tối. Là em ôm tôi, nên tôi tự cho mình cơ hội an yên đi dăm phút. Không phải lo sóng gió ập đến giày xéo em, không phải lo ngày mai nụ cười không thắp lên môi em nữa, không phải lo tình yêu của em có tới đích được hay không.

Lần đầu tiên, đúng như mọi người nói, tôi là một Kim Taehyung vô ưu vô lo, chẳng nghĩ ngợi gì.

"Taehyung... Taehyung...anh tàn nhẫn quá... anh cướp cả Yoongi rồi, giờ anh cũng đi mất... Anh muốn Bangtan ra sao? Muốn em ra sao? Em không chịu nổi đâu, em đau lắm, Taehyung... Anh đã nói sẽ chữa lành cho em, sẽ để em không phải đau khổ... Dậy đi, Taehyung, giấc ngủ này chính là điều khiến em đau khổ nhất. Dậy đi...xin anh..."

Tôi lúc đó đã muốn nói với em rất nhiều chữ 'xin lỗi'. Rất nhiều câu 'cảm ơn'. Cũng rất nhiều tiếng 'yêu em'. Nhưng cho dù là ngót chục năm qua hay hiện thời, tôi cũng không tài nào nói được. Tôi từng tự nhủ sẽ chỉ yêu em cho đến hết thanh xuân. Rốt cuộc thanh xuân sắp tàn, em đi mất, tôi lại không muốn buông tay, chỉ còn cách nối dài thanh xuân thành mãi mãi. Tôi từng tự nhủ sẽ bảo vệ họ cho đến khi nào vẫn còn là 'của Bangtan'. Rốt cuộc Yoongi đi rồi, Bangtan vỡ rạn, chỉ có thể níu kéo bằng một cái kết buốt nhói. Cứ nói rằng mình bẩm sinh có năng khiếu diễn xuất, cuối cùng cả Taehyung lẫn V, tôi đều diễn chẳng tròn vai.

Nhưng tiếng ồn ào mờ dần rồi tiêu biến trong khoảng trời trắng xóa, tôi mấp máy môi trong những hơi thở cuối cùng, cứ nói mặc em có nghe chữ được chữ mất. Tôi đã có bao nhiêu lần im lặng trước em. Lần này, tôi nhất định không bỏ lỡ nữa.

"Jungkook này,

đây sẽ là chuyến đi dài nhất của anh... Anh sẽ đến tìm Yoongi, hỏi anh ấy xem thiên thần đã trả lại thanh âm cho anh ấy hay chưa. Nếu chưa, anh sẽ là đôi tai của anh ấy, sẽ cũng anh ấy sáng tác, những giai điệu của thiên đàng. Thật kì diệu, nhỉ?

Jungkook này, anh đã có một giấc mơ, chúng ta trở về những năm mười bảy tuổi, ở trên sân thượng của tòa chung cư, uống chai rượu rẻ tiền trộm được của mấy anh lớn. Say sưa về những trò đùa tuổi trẻ, và game, và âm nhạc, và chẳng bao giờ phải trưởng thành nữa. Đẹp quá đúng không em?

Jungkook này, cho anh xin lỗi. Đừng uống say một mình nữa, sẽ không có anh tỉnh giấc đưa em về đâu. Hãy cuộn mình thật chặt, anh sẽ không ru em ngủ nếu như nắng có lỡ quá chói chang khi ngày mai đến. Và sẽ không phải anh, người cùng em đi đoạn đường tăm tối tiếp theo và chào đón một cái kết tốt đẹp. Không phải anh.

Sẽ không còn là anh."

«em là Jungkook phải không? rất vui được làm quen, anh là Kim Taehyung.»

Peach.


Từ @_peachyy_ đến @yslitch_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top