Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 1 [P3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xẩm tối, lực gió cũng đã yếu đi nhiều, nhưng len lỏi trong từng cơn gió vẫn thoảng chút se lạnh khiến Jenny không khỏi có chút rùng mình khe khẽ. Min Hyuk thấy thế liền cởi áo ra khoác lên người cô. Jenny thoáng khựng lại, nhưng vẫn thoái mái nhận lấy ý tốt của Min Hyuk khiến cậu vô cùng vui vẻ.

Min Hyuk chạy đi tìm một cái cọc, cậu dùng hết sức cắm nó xuống đất rồi buộc dây diều vào đó. Xong xuôi, cả hai cùng đến ngồi bên cạnh hồ. Nước hồ rất trong, Jenny thấy thế không nhịn được liền cởi giày ra, thả chân xuống hồ.

Chân Jenny vung vẩy trong nước khiến mặt hồ gợn sóng nhỏ li ti. Cũng chính vì thế mà người cô có chút lung lay, Min Hyuk không khỏi nhíu mày, sợ cô không cẩn thận rơi xuống hồ nên khẽ kéo cô lại cằn nhằn:

"Đừng nghịch nữa. Rơi xuống bây giờ"

Cô bĩu môi. Làm như người ta là con nít không bằng ấy. Đáng ghét thực sự!!!

Tối đến, trại trẻ tổ chức đốt lửa trại, tất cả mọi người cùng nướng đồ ăn. Min Hyuk và Jenny vô cùng thích thú, nhiệt tình tham gia. Tan tiệc, cả hai nằm ngắm sao trên thảm cỏ. Jenny bỗng đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay Min Hyuk

"Này, đẹp thật đấy! Mà bao lâu cậu chưa được ngắm sao như này rồi hả"

Min Hyuk cười khẽ, cậu đưa hai tay ra sau đầu để làm gối rồi nheo mắt đáp:

"Cậu quên rồi sao, mình có kính Viễn vọng để ngắm sao mà. Nhưng trời hôm nay đẹp thật, sao toả sáng cả bầu trời"

Có điều, cậu còn đẹp hơn cả như thế cơ Jenny à! Min Hyuk tự nói trong lòng...

Jenny bật cười
"Nhưng cảm giác không giống nhau mà. Được ngắm trực tiếp như thế này vẫn thích hơn chứ!"

"Đó là vì cậu đang ngắm cùng mình thôi. Mình còn đẹp, còn toả sáng hơn cả sao trên trời ấy chứ. Mình ở đâu là mọi cảnh vật nơi đó đều lu mờ vì mình luôn"

Chậc, đúng là dở hơi không chịu nổi.

Jenny bỗng tỏ ra nghiêm túc:
"Nghe cậu nói vậy, mình chợt nhớ ra một câu nói của Franz Kafka, một câu cực kỳ hợp với cậu!"
Min Hyuk hí hửng
"Câu gì thế?"
"Tự tin như vậy chỉ có thể do ngu xuẩn!"

- - - - -

Mấy tháng sau, khi đang đi dạo thì Min Hyuk thấy trên sân thượng trường học có một bạn nữ gương mặt thẫn thờ đang ngồi trên lan can. Min Hyuk hoảng sợ chạy vội lên xem xét tình hình. Cậu lôi em ấy xuống, cả hai cùng ngã vật ra sàn khiến Min Hyuk có chút đau đớn. Cậu nhăn mặt:
"Em sao thế?"
"Có phải em gặp chuyện gì không?"
"Nói đi"

Min Hyuk khó chịu. Cho dù cậu có đặt bao nhiêu câu hỏi thì cũng không thể cạy được miệng cô bé đó ra. Cậu thấy vô cùng bứt rứt. Để giải toả tâm trạng, Min Hyuk đi một vòng quanh sân thượng rồi quay lại chỗ cô bé kia đang ngồi, cố gắng giữ bình tĩnh nói

"Cho dù em có gặp chuyện gì đi chăng nữa! Anh đều có thể giúp em! Anh bảo đảm"

Cô bé kia vậy mà lại nhếch môi cười, nói khẽ:
"Anh không giúp được em đâu!"

Thấy cô bé ấy toan bỏ đi, cậu vội cầm lấy cánh tay em ấy, nói bằng giọng vô cùng kiên định
"Anh bảo đảm với em, anh-có-thể-giúp! Chỉ cần em nói ra!"

Sau một hồi giằng co tâm lý, cuối cùng em học sinh đó cũng tâm sự mình đang bị bao lực học đường.

Đáy lòng Min Hyuk bỗng chốc lạnh lẽo. Thì ra vấn đề nhức nhối này sẽ không vì cậu dừng lại mà chấm dứt, nó luôn hiện hữu ở mọi nơi, ở mọi thời điểm. Một Hera Kids sụp đổ, sẽ có vô vàn Pentha Kids, Cheon Su Kids khác nổi lên.

Cô bé ấy ngửa đầu lên trời, nhỏ giọng
"Anh biết không, nhà em nghèo lắm! Nhưng mà em lại muốn chèo cao, thi vào cái trường của hội nhà giàu này. Bọn họ bỡn cợt em, em có thể chịu đựng được. Thế nhưng bọn chúng ngày càng quá đáng, em sắp không chịu đựng được nữa"

Cậu thoáng nhìn sang. Gương mặt bé nhỏ vẫn mang nét non nớt của tuổi trẻ nhưng lại tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng vốn không hợp với lứa tuổi.

Cô gái nhỏ ấy ngửa đầu lên trời. Thế nhưng cậu biết rõ cô bé chẳng phải đang tìm kiếm màu xanh của hy vọng nơi chân trời xa thẳm, mà chỉ là muốn ngăn giọt nước mắt đang trực chờ chảy ra. Đôi khi, khóc cũng là một cách thức để phát tiết những buồn tủi mà bản thân đã chịu đựng. Nhưng con người không phải khi buồn là sẽ khóc, bởi khi đã phải kìm cảm xúc của chính mình trong một thời gian dài, họ sẽ không muốn cho ai cơ hội chứng kiến nỗi buồn của chính mình. Nước mắt chảy xuôi thì có vị mặn, nhưng những giọt nước mắt chạy ngược vào trong lòng mới thực sự là đắng cay, là chua chát.

Cô bé ấy ngưng một chút như để kìm nén cảm xúc của bản thân rồi tiếp tục kể về nỗi lòng mình bằng một giọng dửng dưng như thể đã chai sạn hết xúc cảm:
"Anh, em cùng đường rồi. Em không biết phải đối mặt với ngày mai bằng cách nào nữa. Tuần trước em đi khám, Bác sĩ nói rằng em bị Trầm cảm và Rối loạn lo âu nặng. "

"Anh đã nghe câu: "Người trầm cảm ở dưới đáy mặt nước, còn người bình thường thì ở trên bờ. Nhưng tôi lại cứ vây giữa cái lằn ranh ấy. Gia đình không cho tôi chìm xuống còn xã hội không cho tôi nổi lên" chưa? Em chính là bị kẹt ở cái trạng thái đó. Em không thể kết liễu mình vì chưa làm được gì cho bố mẹ, thế nhưng bọn chúng không hề muốn cho em một con đường sống!"

"Anh à, anh không giúp được em đâu! Bọn chúng là ai chứ! Chúng nó đều là con nhà giàu, sống ở khu Cheon Su nổi danh cả nước. Mình không làm gì được tụi nó đâu!"

"Tất cả là lỗi của em, là em đã bước nhầm chân vào thế giới của tụi nó. Sự xuất hiện của em giống như một con chuột cống bẩn thỉu chui nhầm vào bữa tiệc của Hoàng gia vậy. Ai nấy cũng đều ghét bỏ, đều muốn tống cổ em ra, để bữa tiệc xa xỉ đó không bị vấy bẩn!"

Thấy cô bé ấy mỉm cười đầy chua chát mà cậu thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Em này, anh đã từng được nghe một người nói rằng "Bạn là trái cam. Việc người khác thích trái chuối hay trái nho rồi chê bạn chua, vỏ dày là vần đề của họ. Đó không phải lỗi của bạn"...Em không có lỗi gì cả! Bọn chúng mới chính là kẻ không ra gì! Em yên tâm, anh sẽ xử lý hết bọn nó! Dạy bọn đó một bài học nhớ đời"

Cô bé hoảng hốt
"Nhưng..."

"Nhưng bọn chúng giàu? Bố mẹ bọn nó có tiền có quyền chứ gì?", Min Hyuk mỉm cười, "Em đừng lo, anh muốn xem thử, rốt cuộc tiền nhà bọn nó nhiều hơn, hay quyền lực của nhà anh to hơn! Chờ tin tốt của anh nhé!"

Cả hai cùng trao đổi phương thức liên lạc. Trước khi tạm biệt, cô bé ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói ra thắc mắc bấy lâu của mình:

"Sao anh biết em định làm chuyện dại dột thế ạ? Em đã ngồi đó rất lâu rồi, nhưng chẳng có ai quan tâm cả. Không một ai có ý định lên đây hỏi chuyện em, tất cả bọn bọ dường như chỉ nghĩ em đang ngồi chơi thôi!"

Min Hyuk mỉm cười bất đắc dĩ? Tại sao ư?

Có lẽ, vì cậu đã từng đọc một câu trên mạng, nói rằng: "Trừ người biết nội tình ra, thì chẳng ai nghĩ đến cả. Bạn nhìn ra cửa sổ, cố kiềm chế nỗi kích động muốn nhảy xuống thì thế nhân lại nghĩ rằng bạn chỉ đang thảnh thơi ngắm phong cảnh!"

Cũng có lẽ vì trước đây, cậu đã từng đứng dưới sân chứng kiến cô gái nhỏ nào đó định chấm dứt sinh mệnh của mình trên sân thượng. Cậu đã chậm một bước, nhưng thật may, có người đã nhanh chân hơn cậu. Người ấy đã tới kịp lúc để cứu cô gái của cậu một mạng. Người mà tuy rằng cậu không nói ra, nhưng cậu sẽ mang ơn người đó suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top