Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Từ lúc được Seokjin cho dùng điện thoại Jimin đã tự mình mò ra được cách kết bạn và nhắn tin với người lạ. Mấy hôm nay ngoài nhắn tin cho anh ra thì nó còn nhắn với một tài khác tên Chích Bông ảnh đại diện là hình một con chó con. Nó nhắn với người đó 24/7, đến lúc ăn cơm cũng vừa nhắn tin vừa cười Seokjin có hỏi đến thì nó chỉ bảo là bạn mới quen. Thật tình không muốn xâm phạm quyền riêng tư của nó nhưng anh sợ nó sẽ bị lừa đảo qua mạng nên nhân lúc nó đi tắm mới lén lấy điện thoại nó mở giao diện tin nhắn lên xem. Sau khi đọc hết tin nhắn và vào xem trang cá nhân người kia toàn đăng mấy con vật dễ thương thì Seokjin cảm thấy mình suy nghĩ xa quá rồi. Nội dung tin nhắn chẳng khác nào hai đứa trẻ con đang nói chuyện với nhau cả, người bên kia có khi thật sự là một đứa trẻ.

Thoát khỏi giao diện đoạn tin nhắn đó thì thấy được ngoài anh và Chích Bông thì nó còn nhắn với một tài khoản khác nữa.

Xin chào, áo này anh Seokjin mặc vừa không vậy?

Cho hỏi anh Seokjin của bạn số có số đo bao nhiêu vậy?

Anh ấy rất đẹp!

Haha đúng vậy, khách hàng bên chúng tôi ai cũng đều rất đẹp.

Bạn vui lòng cho chúng tôi xin số đo chi tiết, không thì cân nặng và chiều cao cũng không sao ạ.

Không cho bạn được khen anh Seokjin của tôi!

Cửa hàng đó chắc cũng biết nó không được bình thường nên đọc xong cũng không thấy rep lại. Seokjin đọc không nhịn được mà cười thành tiếng. Nghe tiếng cửa mở vội vàng để điện thoại lại chỗ cũ.

"Anh có gì vui hả?"

"Không có gì. Đi bơi nào Jimin."

"Gì? Anh đợi em tắm xong rồi rủ đi bơi?"

Mặc nó đứng đó làu bàu nhăn nhó anh đi đến tủ đồ miệng ngâm nga bài hát.

,

Đến được hồ bơi thì cũng giữa trưa, do cuối tuần nên có vẻ hơi đông. Cả hai đứng trời trồng giữa biển người, cả anh và nó đều không thích nơi đông người, vì một phút vui vẻ lúc nãy mà quên mất hôm nay là ngày cuối tuần sẽ rất đông.

Thở dài chán nản, đến cũng đã đến rồi thôi cứ mặc kệ vậy. Đi đến phòng thay đồ, đây là khu vực tập thể đương nhiên khu vực của nam sẽ không thể lọt được một bóng hồng, ai việc nấy không cần phải ngượng nghịu. Seokjin đã mặc quần bơi ở nhà nên bây giờ chỉ việc cởi đồ ngoài ra là có thể xuống tắm. Jimin lại khác, thấy anh cởi nó cũng cởi nhưng bên trong nó không mặc gì cũng may anh kéo lại kịp giúp.

"Đã nói bao nhiêu lần, phải mặc đồ lót chứ!"

"Không thích chút nào, nó khó chịu lắm. Lúc em ở trong rừng có bao giờ mặc mấy cái đồ đó đâu."

"Mày có đem quần bơi theo không?"

Nó ngơ ngơ lắc đầu. Không còn cách nào khác đành giữ chiếc quần jogger xám nó đang mà xuống bơi luôn vậy.

"Cởi áo bỏ vào túi đi, nó hút nước sẽ nặng đó."

Jimin nghe lời làm theo, thân hình nó thật không hợp với một người suốt ngày nằm ườn ở nhà rồi ăn cả ngày tí nào. Seokjin thật có chút ghen tị với cơ bắp trên người nó.

Ra ngoài bể bơi nhìn đâu đâu cũng là người nên anh đành chọn qua bể 2 mét, bể này chỉ có người biết bơi mới được qua nên có thể sẽ vắng hơn.

Đứng huơ tay múa chân khởi động những động tác cơ bản để tránh bị chuột rút khi bơi anh có chút ra oai nói:

"Khởi động như này đi rồi anh dạy mày bơi."

Vừa nói hết câu Jimin nhảy ùm xuống hồ, nó bơi kinh thật, với tốc độ này Seokjin thua xa nó. Do bể đông nên nó chỉ bơi được một đoạn ngắn rồi quay lại. Anh khởi động xong cũng nhảy ùm xuống nước.

"Đông như thế này thì đi ngâm nước chứ bơi cái nổi gì."

Trong lúc Seokjin cằn nhằn thì Jimin từ dưới nước ngoi lên, vuốt mặt cho hết nước sau đó mới nói.

"Anh, em nhặt được cái này."

Không đợi Seokjin hỏi đó là cái gì thì từ dưới nước nó moi lên một chiếc áo tắm màu đỏ nhìn qua là biết ngay kiểu áo tắm nóng bỏng đang hot dạo gần đây của nữ. Vừa nhìn ra được hình dạng của đồ vật đó anh vội dìm tay nó cùng chiếc áo xuống nước, nhìn trước sau xác định không ai để ý mới tiến lại gần lỗ tay nó mà nói nhỏ.

"Bỏ tay ra đi, nhanh lên."

"Em trả cho người ta nhé?"

"Không cần!"

"Anh bảo nhặt được phải trả cho người mất mà. A, anh làm nó trôi mất rồi!"

Nó la to làm mọi người chú ý đến cả hai rồi nhìn đến chiếc áo đang nổi lềnh bềnh cách chỗ hai người không xa. Seokjin muối mặt không biết để đâu vội hụp cả người xuống nước, nó thấy vậy cũng hụp theo. Cả hai nín thở nhìn nhau dưới nước, nó chỉ chỉ ngón trỏ lên trên ý bảo anh ngoi lên. Seokjin biết được động tác của nó có nghĩa là gì nhưng anh không quan tâm cứ thế mà quay ra phía sau định bơi đi. Lúc quay ra sau anh thật sự không biết sau lưng mình có người đang bơi cứ vậy mà quay qua thành ra mặt đụng vào chân đạp nước của người kia, vì đau nên Seokjin quên mất mình đang ở dưới nước cứ thế mà mở miệng muốn la đau kết quả nước vào họng và mũi làm anh không thở được mà vùng vẫy. Seokjin muốn ngoi lên nhưng bị sặc nước đến hoảng, lúc anh vùng vẫy tay chân muốn được thở Jimin vội bơi tới nắm lấy anh ôm chặt vào lòng rồi ngoi lên bờ với tốc độ nhanh nhất.

Ngoi lên được mặt nước, Seokjin ho sù sụ cố hít lấy hít để không khí. Anh vừa ho vừa nhìn Jimin với đôi mắt đỏ ửng vì mở lâu dưới nước, lúc nãy thật nguy hiểm nếu không có nó chắc nửa đời sau anh thành ma ám ở cái bể bơi này rồi.

Nó lo lắng vuốt lưng Seokjin khi thấy anh ho mãi không dứt, có lẽ còn ở dưới nước nên việc hô hấp khó khăn hơn. Jimin lấy hai tay ôm eo Seokjin dùng sức đặt anh lên thành bể bơi, sau một lúc thì anh đã điều chỉnh được hơi thở và ngừng ho.

"Không sao rồi. Cảm ơn, Jimin."

"Thật sự không sao chứ anh, để em kiểm tra xem."

Jimin còn ở dưới nước, dùng tay và mắt kiểm tra hết chân đến bụng rồi cả lưng anh. Seokjin nữa người ngồi trên bờ nhìn người dưới nước loạn cả lên thì bật cười. Nghe anh cười nó mới nhìn lên sau đó mặt tối sầm đi, di chuyển cơ thể đến chỗ trống trên thành kế bên Seokjin nó dùng hai tay chống lên thành sau đó dùng lực đẩy cơ thể lên bờ.

"Mẹ nó" là những gì Seokjin nghe được khi nó bỏ đi đâu nó. Anh không nghe nhầm, đây là lần đầu tiên Jimin chửi thề. Anh đờ mặt ra nhìn theo hướng nó đi đến lúc cùng hướng đó người đó quay về khiến anh không khỏi bàng hoàng.

Trước mắt anh đó không phải là Jimin thường ngày. Tóc ướt được vuốt ngược ra đằng sau lộ ra hết khuôn mặt với những đường nét hài hòa trên đó, cả người cùng chiếc quần dài ướt đẫm cùng những giọt nước chảy dài làm cho cơ bụng nổi bật hơn. Jimin bây giờ thật sự rất hút mắt với người khác nhưng nó thật lạ lẫm với Seokjin. Gương mặt đó không còn vẻ ngốc nghếch của thường ngày mà thay vào đó là một đôi mày nhíu chặc lại, gương mặt toát ra vẻ lạnh toát tay đang cầm cồn và bông gòn đi đến chỗ Seokjin.

Nó lấy một ít bông gòn tẩm cồn giơ tay muốn chặm vào mí mắt anh nhưng anh né mặt sang một bên khác, đây không phải là Jimin của anh.

"Anh bị chảy máu, Seokjin."

Nghe Jimin nói lúc này anh mới cảm nhận được mí mắt mình đau rát, chắc lúc nãy đụng phải móng chân của người kia nên rách một mảng rồi. Nó thấy anh lơ đểnh thì dùng cồn chặm nhẹ, cồn làm anh đau đến rít lên. Lúc này gương mặt người kia mới từ từ xụ lại rồi mếu máo khóc.

"Hic cái thằng đó, em sẽ băm nó ra. Có đau lắm không anh, hư-hức."

Người đau là anh nhưng người khóc bù lu bù loa là nó. Tuy khóc nhưng tay nó vẫn nhẹ nhàng chặm vết thương, Seokjin nén cơn đau nhìn nó.

Đúng rồi, đây mới là Jimin ngốc của anh. Chắc lúc nãy là do nó hoảng quá thôi.

Vết rách sau khi được Jimin khử trùng qua thì cũng chỉ còn rướm máu. Như thế này cũng không thể tiếp tục bơi, nhìn qua người kế bên cũng không có dáng vẻ nào muốn ở lại bơi nữa nên cả hai đến phòng tắm nước sạch rồi quay về.

Đi qua cửa sẽ thấy ngay những vòi sen để tắm sơ qua cát đất đi tiếp vào trong là những phòng nhỏ để tắm nước sạch và thay đồ. Cả hai cũng giống như mọi người tắm sơ qua ở vòi sen sau mới vào phòng tắm. Hôm nay đông, chỗ tắm vòi này lại là tắm tập thể nên phải xếp hàng đợi đến lượt. Vì muốn rút ngắn thời gian nên anh để Jimin đứng xếp hàng kế bên mặc nó khóc lóc năn nỉ muốn xếp cùng hàng với mình.

Hàng của Jimin có vẻ tắm nhanh hơn hàng anh một lượt, rất nhanh đã tới lượt nó nhưng phía anh thì còn một người nữa mới tới bản thân. Seokjin nhìn sang Jimin đang tắm rồi nhớ lại gương mặt u ám lúc nãy của nó không khỏi có khúc mắt trong lòng. Đang lơ đểnh suy nghĩ thì Seokjin giật nảy mình lên vì có một bàn tay phía sau đang chạm vào mông của anh, trong đây không có camera dù có la lên thì tên biến thái này cũng chối đăng đẳng. Cố gạt tay của tên biến thái ra nhưng không thể được ngược lại càng ngày càng xoa bóp mông anh mạnh hơn.

Seokjin nhăn mặt thầm trách hôm nay ra đường bước nhầm chân trái rồi. Nắm chặt nắm tay lại sẵn sàng quay ra sau cho tên khốn kia một cú nhưng nắm đấm vừa đưa lên đã nghe gã ta kêu oái tay cũng không còn ở mông anh nữa.

Tiếng la của tên biến thái làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Một người nào đó đứng cùng hàng với anh và xếp ở phía sau tên biến thái thấy được hành vi của gã nên đã vặn ngược bàn tay bóp mông anh ra đằng sau và nói "Biến đi thằng khốn". Người đó thả tay ra thì tên biến thái chạy mất hút ra cửa, Seokjin bây giờ mới hoàn hồn lại nhìn người trạc tuổi đã giúp mình.

"Cảm... cảm ơn."

Người kia nhìn anh gật đầu như đáp lại lời cảm ơn rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

Jimin nghe tên biến thái kêu đau quay xuống đã thấy tay gã bị bẻ ra đằng sau nên không biết gã đã làm gì với Seokjin. Hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa nếu như nói bị xàm sỡ anh sợ Jimin sẽ lại tiếp tục có trạng thái như lúc phát hiện vết thương của anh, anh không thích Jimin của lúc đó. Nó như một người hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top