Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Hôm nay công ty của Seokjin đang làm có người mới đến, việc đuổi và nhận thêm nhân viên mới đã không còn xa lạ gì với công ty này nên anh cũng không tò mò mặt người mới vào trông như thế nào nên cứ thế mà tiếp tục công việc đang dở trên màn hình máy tính. 

 Đang mãi làm cho xong bài báo cáo thì cảm giác như có người đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt vừa lạ vừa quen đang cười tít mắt với mình. Vẫn là nụ cười hút mắt đó.

Taehyung! 

Sao hắn ta ở đây?

"Sao lại gặp cậu ở đây? Đừng nói cậu là cái người nhân viên mới đến đấy nhé!"

"Mới đến là đúng nhưng em không phải là nhân viên đâu nhé!"

Cái tên này mõm thật nhỉ! Sợ mọi người cười vì hắn ta là nhân viên hay gì?

"E hèm! Tôi làm ở đây thì cũng không lâu đâu, tầm 8 năm thôi. Không biết gì cứ đến hỏi tôi, đừng ngại."

"Vâng! Trông cả vào anh"

Lại cười tít cả mắt. Định hút hồn anh đây bằng nụ cười đó hả?

________

Jimin sau khi biết được Taehyung làm chung với Seokjin thì phồng má lên giận dỗi đòi anh nghỉ việc. 

Thằng này bị khùng chắc? 

Nghỉ rồi hai thằng ăn gì?

Tối đó nó giận dỗi không thèm ăn cả cơm tối. Sáng hôm sau lại nằm ăn vạ ngay cửa không chịu cho anh ra khỏi nhà đi làm. Dọa cỡ nào cũng không chịu đứng dậy, còn nắm chân anh lại làm anh xém tí thì ngã ngữa. 

"Không chịu đâu! Anh ở nhà đi, đừng đi làm với tên đó. Ở nhà, ở nhà!"

Không đánh được thì xoa vậy.

"Thôi nào Jimin, muốn sống như một người giàu thứ thiệt thì mày phải để anh đi làm."

"Em nuôi anh cũng được mà, anh ở nhà với em!"

"Nuôi kiểu đéo... E hèm! Ngoan nào Jimin, bây giờ anh làm sao mày mới cho anh đi làm đây?"

Nghĩ một lúc nó nói: "Hôn em đi."

Cái thằng người rừng này nó nghĩ nó là ai? Là ai mà muốn anh hôn là anh phải hôn? 

Không làm hôm nay thì xin nghỉ một hôm chứ không có chuyện muốn được nụ hôn từ anh dễ dàng như vậy được. 

Không biết làm như thế nào mà 20 phút sau Seokjin đã có mặt ở công ty,

Cục nợ vẫn ngồi ở cửa, tay ôm một bên má còn miệng thì cười tủm tỉm. 

;

Sáng nay có cuộc họp nhưng vì Jimin mà Seokjin đến trễ 15 phút. Vội chạy vào phòng họp, Seokjin cuối đầu liên tục xin lỗi mọi người rồi đến chỗ của mình lấy tài liệu ra.  Phòng họp yên ắng đến ngượng, anh nghĩ do bản thân trễ nải làm ảnh hưởng tới mọi người nên vô cùng cảm thấy áy náy.

"Đủ cả rồi thì mọi người bắt đầu đi." Giọng của trưởng phòng phá đi sự yên lặng.

Mọi người báo cáo lần lượt rồi cũng đến Seokjin, anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin rồi bắt đầu phần của mình. Đến khi kết thúc, phòng họp im lặng đồng nghĩa với việc không ai có ý kiến gì về báo cáo của anh. Vừa định cảm ơn mọi người để đến người khác tiếp tục báo cáo thì có tiếng nói vang lên.

"Thế trong quý vừa rồi, dự án của nhóm anh Seokjin đây vẫn chưa đạt được lợi nhuận như trong bản kế hoạch đã đề ra nhỉ?"

Tên nào? Là tên nào vậy? 

Seokjin ngẩng đầu lên tìm chủ nhân của giọng nói đó, là cái tên ngồi ở phía trung tâm kia. Chỗ đó của giám đốc mà thằng ất ơ nào dám ngồi trên đó rồi bắt bẻ anh vậy chứ! Do lúc nãy quá vội, Seokjin không đem kính cận theo nên khó thấy rõ được mặt của giọng nói kia. 

"Trong phần báo cáo tôi đã có nhắc về việc này. Tuy lợi nhuận không đúng với kế hoạch ban đầu nhưng nó thu lại được gấp đôi số vốn mà mình đã bỏ ra."

Seokjin vừa trả lời vừa cố nheo mắt lại để thấy rõ mặt người kia hơn. 

"Với lại lợi nhuận thu được so với lợi nhuận ban đầu đặt ra cũng không cách đáng kể... Vãi! Kim Taehyung!" 

Sao bao lần nheo mắt đến muốn nhắm lại thì Seokjin tá hỏa khi thấy được người đó là Taehyung. Sao cậu ta được vào họp?

"Nhóm của anh tính toán chi phí, rủi ro gì đấy rồi mới đưa ra lợi nhuận cuối cùng thì đương nhiên chắc chắn sẽ đạt được nên mới viết con số đó ra. Bây giờ nói không đáng kể là không đáng thế nào? Hả anh Seokjin!"

Mẹ nó, lại nụ cười tít mắt đó. Không hợp với hoàn cảnh này tí nào.

"Bây giờ anh kiếm được lợi thì anh có thể nói không đáng kể nhưng nếu nó lỗ, tuy không nhiều so với số vốn mình bỏ ra thì sao? Cũng không đáng kể à?"

Taehyung nói xong cả phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng, không ai dám thở mạnh sợ vạ lây tới bản thân. 

"Xin lỗi sếp, tôi sẽ chú ý hơn." 

Đáp lại lời xin lỗi của anh vẫn là nụ cười đó. 

Cuộc họp không mấy suôn sẻ mà kết thúc. Seokjin cố chuồn đi nhanh nhất có thể, bây giờ không biết trốn ở đâu cho hết muối mặt. Người ta làm sếp mình còn làm tận giám đốc công ty vậy mà bản thân lại ra oai khoe 8 năm kinh nghiệm. Đúng rồi, 8 năm kinh nghiệm mà lại làm công ăn lương trong khi người ta mới vào lại làm sếp mình. Nghĩ lại thì hôm qua hắn có nói "Mới đến là đúng nhưng em không phải là nhân viên đâu nhé!" 

Tại sao lúc đó lại không nhận ra hả Kim Seokjin ơi!

Mãi đứng thẩn thờ suy nghĩ lại những lời ba hoa mình từng nói ra với vị giám đốc mới kia mà người ta đứng kế lúc nào không hay.

"Sao anh lại đứng đây?" 

Chẳng lẽ nói là do hắn!

"Anh giận sao? Công việc mà anh." 

"..."

"Hôm nay anh đến trễ đúng không?"

"Đừng! Giám đốc! Cậu mắng tôi đi, bắt bẻ tôi đi. Đừng đụng vào tiền lương của tôi."

"Ừm, xem nào. Em không có khó tính đến vậy đâu. Hay anh mời em ăn tối đi, tháng này tiền lương của anh không bị mất xu nào đâu."

Không khó tính thì lúc nãy ai gây khó dễ với tôi? Nhân cách khác chắc?

Tối đó Seokjin mới thấy hối hận. Thà để trừ vài đồng lương còn hơn tốn tận mấy triệu cho bữa ăn tối của vị giám đốc này. 

Chuyện đi ăn tối với việc Taehyung là sếp của mình, Seokjin quyết định giữ bí mật với Jimin. Nó mà biết được không khéo ngày mai nó bu tận tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top