Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12 Taeyong hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tầm chục lần nhảy đi nhảy lại Black on black, Taeyong quyết định cho cả nhóm nghỉ một chút để hồi sức. Cả bọn vừa nghe lệnh ân xá liền tủa đi khắp nơi, đứa thì lấy nước uống, đứa thì nhào vào nhà vệ sinh giải quyết. Taeyong nhìn cả đám 17 đứa nhoi nhoi, người đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Cả bọn làm đủ trò mèo đến chán chê, thì ngoan ngoãn tập trung lại phòng tập, chuẩn bị vào động tác. Taeyong bất ngờ ngồi bệt xuống sàn, làm Yuta kế bên vội đưa tay ra đỡ, sợ trưởng nhóm lao lực quá mà té xỉu. Taeyong điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái rồi ra hiệu cả bọn tập hợp, cả đám không hiểu mô tê gì cũng răm rắp quây lại thành một vòng tròn.

"Nè, nè, xếp thành hai vòng đi, vòng tròn 18 đứa bự quá, không có 'tâm sự' được."

Vừa nghe hai chữ 'tâm sự' đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, khẩn cấp suy xét, hình như dạo gần đây mình đâu có làm gì nên tội nên tình? Cùng lắm là quá lười dọn dẹp, để quần áo chén dĩa chất đống ở kí túc xá thôi, hơn nữa thì có lén mua rượu về nhậu nhẹt vài bữa, kiểu gì thì cũng toàn người lớn cả, à tất nhiên là trừ hai đứa nhà Dream đang tá túc bên chỗ mấy anh lớn. Nghĩ thì nghĩ, cả đám vẫn cực kỳ nghe lời, trật tự thu nhỏ vòng tròn lại.

"Rồi, Jaemin với Renjun vô giữa đi."

Nghe gọi hồn, Renjun vẻ mặt hoang mang một bầu trời, vụ gì đây? Dạo này nhà Dreamie ngoan lắm mà, cậu cũng ngoan lắm mà. Jaemin có hơi bình tĩnh hơn xíu, ôm người yêu nhỏ bé của mình ủn ra giữa vòng, trước khi lâm trận Kun ge kế bên còn vỗ vỗ vai trấn an cậu, sau đó thì lười biếng gác cằm lên vai Win Win.

Hai đứa ngồi vào giữa vòng, đối mặt với Taeyong hyung, Renjun lại bắt đầu cái màn vặn xoắn mấy ngón tay mình lại với nhau, Jaemin thì cứ choàng tay qua vỗ vỗ vai bạn, trong đầu cũng bắt đầu chạy qua chạy lại những việc hổm rày. Trừ vụ anh quản lý nói với cả hai đứa, thì sau đó hai đứa cũng đã tiết chế lắm rồi mà, Renjunie còn không dám đeo vòng nữa, dù đó là quà sinh nhật của cậu ấy. Rốt cuộc thì hai đứa lại vướng phải chuyện gì nữa đây?

"Hai đứa có chuyện gì muốn nói với mọi người không?" Taeyong nghiêm giọng hỏi, Yuta kế bên thì nhìn hai đứa nhóc, vừa có vẻ ngơ ngác, vừa có chút đồng tình, cậu cũng không biết có vụ gì nữa, bình thường Taeyong vẫn hay kể với cậu mấy chuyện trong nhóm, nhưng lần này thì có hơi bất ngờ a.

Cả hai lắc đầu ngơ ngác, sao đó thì nghiêm túc nhìn nhau suy nghĩ, dạo này tụi mình đâu có làm gì đâu nhỉ? Taeyong nhìn dáng vẻ ngây thơ vô (số) tội của hai đứa nhỏ thì khẽ thở dài.

"Anh nghĩ là anh quản lý cũng đã nói chuyện với hai đứa rồi đúng không? Hai đứa đã hứa gì với hyung ấy? Với mọi người?"

"Tụi em..."

-------------

Ngay khi vừa diễn xong stage ở Nhật Bản, cả Jaemin và Renjun đều đã nghĩ thông suốt về vấn đề mà anh quản lý đề cập. Hai đứa nhào vào nhau như thể đã mấy tháng trời không gặp được nhau, dù rằng chỉ mới không đến một ngày trôi qua.

"Renjun này, tại sao chúng ta lại phải lựa chọn giữa mơ ước và tình yêu? Tại sao chúng ta không thể đồng thời gìn giữ cả hai điều đó? Tớ biết, hiện tại tớ vẫn chưa đủ mạnh mẽ, tớ biết mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều, để một ngày không xa, có thể dõng dạc nắm tay cậu mà nói rằng 'Đây là người mà Na Jaemin dành trọn cả cuộc đời mình để yêu thương.' Nhưng đó cũng không có nghĩa là, hiện tại, ngay bây giờ, tớ phải bỏ ước mơ để có được cậu, hay phải từ bỏ cậu để đi đến cùng với ước mơ. Có đúng không?" Jaemin nói rất rõ ràng, rất dõng dạc, tất cả không phải là câu hỏi, đều là câu khẳng định, là những điều thể hiện quyết tâm của Na Jaemin, quyết tâm trở nên thật mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương cùng ước mơ của cả hai đứa.

"Jaemin à, tớ cũng nghĩ như cậu. Nhưng mà hiện tại hai đứa mình vẫn chỉ là những con cá nhỏ nhoi trong cái đại dương giải trí rộng lớn này, mình còn phải đi một quãng đường dài đến lúc có thể công khai mọi thứ. Vậy nên, vì tụi mình, vì ước mơ của hai đứa, chuyện tình cảm này tạm thời sẽ là một bí mật, một bí mật không có bất kì góc cạnh nào bị phô bài ra, một bí mật chỉ có tụi mình biết, các thành viên biết, công ty biết, được không?" Renjun mỉm cười thật tươi, nhìn sâu vào đôi mắt của Na Jaemin, đôi mắt mà cậu biết, đã không dưới một trăm lần, nhất mực hướng về phía cậu.

"Ừ, nhất trí." Jaemin cúi xuống ịn lên môi Renjun một nụ hôn, như đóng một dấu mộc cho lời hứa của cả hai "Bất cứ ai trong hai đứa quên đi thì hình phạt sẽ là một nụ hôn thế này."

"Gì? Cái này mà gọi là hình phạt, thì tớ cá là cậu sẽ vi phạm suốt ngày." Renjun liếc xéo Jaemin, rồi cười khúc khích, cũng không thèm quan tâm đến trò đùa của cậu ấy, ôm choàng lấy Jaemin vùi cả khuôn mặt mình vào khuôn ngực ngày càng vững chãi, ngày càng ấm áp. Vì Renjun biết, Jaemin sẽ nghiêm túc thực hiện lời hứa của hai đứa, cả cậu cũng sẽ như vậy.

Kết quả cuối cùng khiến anh quản lý không biết nên khóc hay nên cười đây, sau sự vụ đó, hai đứa lại càng dính lấy nhau hơn. Dù rằng đổi lại được lời hứa sẽ nghiêm túc thực hiện tất cả mọi quy định của công ty, không công khai thân mật ở nơi công cộng, nhưng bù lại ở ký túc xá thì cả hai lại cứ quấn quít nhau không rời. Anh quản lý cười khổ kể lại với Taeyong, đồng thời cũng tự nhủ, mình giám sát hai đứa chặt chẽ hơn một chút là được rồi, đằng nào lúc xuất hiện trước công chúng, công ty cũng sẽ hạn chế hai đứa ở gần nhau.

------------

"Taeyongie, hai đứa nhỏ dạo này cũng đâu có làm gì đâu." Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Yuta bèn lên tiếng giải vây, hai đứa nó cũng vẫn còn nhỏ lắm, hơi cuồng nhiệt một chút cũng không phải chuyện lạ gì.

"Cậu đó, đã công ty hông cho hai đứa đứng gần nhau, cậu lại còn ra sức tác hợp." Taeyong giận chó mắng mèo, quay qua la luôn cả Yuta. Làm Yuta oan ức hết sức, cậu lầm bầm

"Cậu làm như tớ muốn đứng giữa lắm ấy, có nhớ hôm Jaemin nó chồm qua người tớ mà nói chuyện với Renjun hông? Còn Renjun thì cứ lon ton chạy qua chỗ Jaemin mà đứng. Tụi nó là hai cực nam châm đó, bất chấp tất cả mà hút lấy nhau đó." Tất nhiên Yuta không dám lớn tiếng, cậu mà lớn tiếng thì hai đứa nhỏ chỉ tổ bị rầy la thêm, nên thôi con dại cái mang, mũi dại thì lái chịu đòn vậy. Jaemin con phải biết, đây là baba đang bảo vệ con.

"Taeyong hyung, tụi em nhớ mình đã hứa gì mà. Tụi em cũng tích cực hợp tác với staff, tụi em đâu dám làm gì quá phận đâu." Jaemin lên tiếng, Renjun cảm thấy chất giọng trầm khàn của Na Na thật quá quyến rũ, làm cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, đúng rồi, mình có làm gì sai đâu mà phải sợ nè.

"Được rồi, nhân chứng đâu? Lên tiếng đi." Cả bọn 32 con mắt cùng nhau đổ dồn về hướng Taeyong đang nhìn qua, vừa tò mò rốt cuộc hai cái đứa ở giữa vòng đã làm trò khỉ gì, vừa thắc mắc đứa nào cả gan tố cáo với Taeyong, nó sợ Taeyong một, chẳng lẽ nó hông sợ về nhà Jaemin dần thêm một trận hay sao? À đừng hỏi vì sao bị Jaemin dần, thứ nhất tố cáo chuyện, chắc chắn chỉ có đám Dreamie vì tụi nó ở cùng nhau, thứ hai, trong Dreamie trừ Mark và Junie yêu vấu thì Jaemin nó có ngán đứa nào đâu.

Jeno bị cái nhìn chằm chằm của cả đám, đặc biệt là ánh mắt cười như hông cười của Jaemin, cùng cái liếc xéo của Renjun làm rùng mình, cậu nhỏ hết níu áo Haechan ngồi sau lưng, lại lôi kéo Jisung kế bên mình.

"Dạ... thì..." Jeno mỉm cười cầu hòa với hai đứa ở giữa vòng, rồi quyết định bỏ đồng đội cứu thân mình "Jwi Jwi, em kể chuyện tối qua đi."

"Ớ? Chuyện gì? Sao lại có em ở đây." Khi tất cả ánh mắt chuyển hướng từ Jeno sang Jisung thì cậu nhóc hoảng hồn kiểu 'Em là ai? Đây là đâu? Em nào có biết chi mô.'

Sau một hồi dằn co, dây dưa mệt mỏi, thì mọi chuyện cũng sáng tỏ, chả là Jeno kiến nghị đã nghe được những âm thanh không đúng lắm từ phòng Jaemin và điều đó vô cùng không tốt cho sự phát triển của hai đứa nhỏ nhất nhà là Jisung và Chenle. Mà cậu thì đánh không lại Jaemin nên chỉ biết kể khổ với Taeyong hyung thôi.

"Rồi đó, thời gian tự bào chữa, bắt đầu." Taeyong nghiêm túc như một thẩm phán, khóe miệng không kéo nỗi một nụ cười, làm cho cả đám hyung lớn xung quanh mặt mày đủ kiểu vì phải nín cười. Không tin được là hai đứa nhóc lại dám bày trò trong phòng.

"Khoan đã, bào chữa gì ạ? Em cảm thấy chuyện này có gì bất bình thường đâu?" Renjun nghe kể xong vẫn còn mơ hồ, ngốc thành một cục, chuyện đau lưng thì có liên quan gì tới hòa bình thế giới và sự phát triển của tụi nhỏ cơ chứ?

"Lại còn không bất bình thường? Chứ hai đứa tối qua làm gì ở trong phòng?" Taeyong hơi nổi giận, nói xong câu cuối thì mặt đỏ cả lên. Cả đám nhịn hết nổi, bò lăn ra sàn mà cười, kể cả Jaemin cũng ôm Renjun vùi mặt vào lưng người ta mà cười không khép được mồm. Chỉ có Renjun và mấy đứa nhà Dreamie vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mấy anh lại cười như dại thế kia.

--------------

"Này, cậu cởi đồ ra đi."

"Hửm? Cậu không nói sớm, tắm xong tớ khỏi cần phải mặc đồ." Jaemin vừa nói vừa cười khúc khích. Renjun nhìn vẻ mặt hớn hở đến nhăn nhở của Na Jaemin thì càu nhàu.

"Hửm? Nay lại muốn lõa thể cho tụi nhỏ xem luôn à?" Jaemin cười thật to, đi về phía Renjun, vừa đi vừa cởi áo thun của mình, để lộ mấy múi sicula nhìn là muốn cắn. Jaemin bước đến gần Renjun rồi thì thầm vào tai cậu

"Hôm nay cậu chủ động thật, có cần cởi hết luôn hông?"

"Nè, mau lại đây, nằm xuống đi. Lựa tư thế thoải mái nhất mà nằm." Khi mấy múi sicula của Jaemin đang rất gần cậu, Renjun đỏ mặt quay đi, Jaemin cũng thôi không chọc bạn nữa, ngoan ngoãn nằm xuống giường, ngửa người lên giơ giơ tay ý bảo Jun Jun hãy nhào vào lòng tớ đi nào. Renjun giơ tay chọt chọt, nhéo nhéo cơ bụng của Jaemin, bảo cậu xoay người nằm sấp lại. Jaemin vừa xoay người thì Renjun giơ tay quýnh một phát rõ to vào mông, làm cậu la oai oái

"Mưu sát người yêu." Miệng thì la như thế, nhưng khi bàn tay Renjun bắt đầu di chuyển trên lưng cậu, thì Jaemin híp mắt thoải mái rên ư ử.

Renjun vẫn luôn dịu dàng như vậy, quả thật mấy bài tập gần đây làm thắt lưng Jaemin có chút nhức mỏi, vừa off cam là Renjun đã quay sang xoa xoa thắt lưng dùm cậu. Jaemin nằm dài ra nệm sưởi, Renjun ngồi bên cạnh chuyên chú mà xoa bóp cho Jaemin, thắt lưng vừa thon dài, lại có chút dẻo dai, đột nhiên Renjun có hơi đỏ mặt, khuôn mặt cậu nóng như bàn tay đang thoa thuốc của cậu vậy.

"Nè, cậu có thể ngưng đừng phát ra mấy cái âm thanh đó nữa không Na Jaemin?" Renjun lại vỗ cái bốp vào mông Jaemin.

"Ừm, tại thoải mái quá, tớ cũng giúp cậu nha Renjunieeee~" Jaemin trở người lại, nhanh nhẹn cầm lấy tay Renjun, sau đó nhấn cậu ngã ra giường, bàn tay tinh nghịch kéo cái áo thun của Renjun lên.

"Ưm.. không cần đâu. Ya, Na Jaemin, đừng..." Renjun phản kháng vô hiệu, kết quả là nằm im cho Jaemin lột áo mình ra. Thấy Jaemin nhìn chằm chằm nửa thân trần của mình, mà đập vào mắt mình cũng là nửa thân trần của cậu ấy thì xấu hổ lật người nằm xuống nệm, cả khuôn mặt vùi sâu vào gối.

Bàn tay Jaemin xoa bóp quanh thắt lưng của Renjun, không ngừng cảm thán sao Jun Jun của cậu lại gầy thế này, vòng eo cũng nhỏ thế này, cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút là có thể làm gãy nó vậy. Bàn tay to lớn của Jaemin cứ dạo tới dạo lui trên lưng làm Renjun vừa nhột vừa xấu hổ, cậu cũng đâu có bị đau lưng. Renjun cứ vặn vẹo người qua lại, làm Jaemin có hơi dùng sức ấn, khiến một dấu bầm nho nhỏ hiện ngay hông phải của cậu ấy.

"Úi da, cậu mới là mưu sát người yêu." Renjun mắt hơi ướt ướt ngước lên nhìn cậu, Jaemin xoa xoa thêm vài cái rồi theo thói quen nằm xuống kéo Renjun vào sát người mình. Tới lúc nhận ra tình hình là cả hai đều đang cởi trần, thì lồng ngực chạm vào nhau liền như bị đốt mà đỏ bừng cả lên.

"Ngủ.. ngủ đi." Jaemin hôn chóc lên trán Renjun rồi cả hai quả cà chua cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Không bận tâm đến chuyện có mặc áo ngủ hay không, hoặc là do, khi hai làn da chạm nhau mang đến một cảm giác quá ấm áp, khiến cả hai đứa chả nghĩ đến chuyện phải mặc đồ cho đàng hoàng vào. Jaemin hơi cựa mình đem cái mền trùm kín cả hai lại. Ấm thật.

------------

Sau khi kể xong câu chuyện đã được lược bớt vài phần không cần thiết, thì Jaemin nhún vai nhìn mọi người, nhân tiện phóng điện về phía thằng bạn thân Lee Jeno, đúng là thành phần bán bạn mà. Jeno ngồi một cục, có chút sợ hãi né tránh ánh nhìn của Jaemin, quay sang cầu cứu Haechan sau lưng, hãy cho tớ tá túc đêm nay.

"E hèm, mọi chuyện chỉ có như vậy?" Taeyong hắng giọng, nghĩ nghĩ, quả thật là dạo này có thấy Jaemin hơi khó chịu vì cái lưng của mình. Renjun quan tâm đồng đội, à không, người yêu, như vậy là đúng.

"Vậy là do hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Không có chuyện gì hết." Yuta thấy cơ mặt Taeyong đã dãn ra bèn lên tiếng níu kéo hòa bình thế giới.

Cả đám nghe xong, mỗi đứa một suy nghĩ. Yuta thở phào nhẹ nhõm, quay qua vuốt vuốt trưởng nhóm, tỏ vẻ 'Cậu không cần quá lo lắng, tụi nhỏ biết mình đang làm gì mà'. Jisung thì nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra rốt cuộc thì chuyện này có cái gì khiến Jeno hyung phải kinh động tới Taeyong hyung? Hôm sau lúc cậu hỏi thì Renjun hyung cũng bảo là xoa bóp lưng cho Jaemin hyung thôi mà. Kun thì lén giơ một ngón tay với Jaemin, sẵn đà nhéo nhéo hông người đang ngồi trong lòng mình, đổi lại cái liếc mắt sắc lẹm của Taeyong 'Em cũng cẩn thận đó Kun.' Kun thật là quá uất ức mà, sắp xa người thương lại còn bị cấm thân mật. Win Win nhìn thấy ánh mắt của Taeyong thì thở nhẹ ra, giơ tay xoa xoa bàn tay đang đặt ngay eo mình 'Học gì không học, học mấy thói hư của Na Na.'

"Dạo này mình on stage liên tục, mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì thì phải nói ra cho mọi người cùng biết. Hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng mà mong là mọi người đều hiểu mình cần và nên làm gì. Nhé?" Nét mặt Taeyong thư thả hẳn ra, cậu dặn dò cả nhóm một lần nữa, cậu chỉ mong mọi người đều an toàn và vui vẻ thôi. Yuta vỗ vỗ vai Taeyong, cả đám thì mặt mày hớn hở 'Tuân lệnh' một tiếng rõ to. "Rồi, vào vị trí đi."

"OH NO, LỊT ĐỜ A~~~~~"

Dù than như mỏ than đặt ngay miệng, nhưng tất cả vẫn rất nghiêm túc giãn cơ để chuẩn bị luyện tập. Jeno cứ kéo áo Haechan và Mark hyung, ngoài mặt thì lo sợ bị Jaemin lôi ra làm gối tập quyền, trong bụng thì không ngừng gào thét. "Còn lâu mới tin hai người không làm gì."

"À, khoan đã. Anh thì tin Renjun đó, còn Jaemin thì... Cho nên sau này không có chuyện gì thì đừng có chốt cửa phòng." Trước khi vào tập Taeyong còn thòng lại một câu làm Jaemin bất mãn hết sức. Nhỡ Renjun đang khỏa thân thì sao? Mở cửa cho lũ kia dòm ngó à. Tất nhiên cậu chỉ cảm thán thôi, lời Taeyong là quân lệnh mà, ai dám bất tuân.

Jeno mỉm cười thật thỏa mãn "Đúng, Renjun thì có thể tin, Jaemin thì chỉ cần nhìn là thấy âm mưu đầy người rồi."

"Jeno, tối nay mua snack về đàm đạo nhé, lâu rồi tụi mình không trò chuyện nhờ?" Jaemin thấy Jeno đang hí hửng một góc thì nhào qua quàng vai bá cổ.

"Tối nay tớ có hẹn rồi. Haechan à ~~~~" Jeno nhanh chóng lủi khỏi móng vuốt của Jaemin, bám lấy đứa còn lại trong 00 line. Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng phải công nhận dạo này Jaemin khỏe lắm nha.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top