Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 Na Jaemin trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm kể từ ngày Jaemin tạm dừng hoạt động. Mặc dù Renjun biết trước, hôm nay, Jaemin sẽ trở lại tập luyện cùng mọi người để chuẩn bị cho đợt comeback tới, mặc dù mỗi ngày cậu đều cùng Jaemin trò chuyện với nhau qua video call, mặc dù.., ti tỉ những mặc dù khác, vẫn không làm Renjun bớt đi chút hưng phấn nào. Renjun tiếp tục đi đi lại lại trong căn phòng mới của Jaemin, căn phòng nhỏ nhắn thôi, nhưng lại rất gọn gàng, và cậu biết, với tính cách của Jaemin, rồi thì nó cũng vẫn sẽ tiếp tục gọn gàng như vậy thôi.

Vừa nghe tiếng chuông cửa, Renjun liền hấp tấp chạy vội ra ngoài, mở cửa ngay và luôn mà chẳng thèm nhìn xem là ai đến. Anh quản lý thấy Renjun ngay bậc cửa liền giơ tay cốc đầu cậu một cái rõ đau. Có vui mừng thì cũng nên cẩn thận chứ. Anh lách qua cậu nhóc đang mở to mắt trước cửa để vào nhà, sẵn tốt bụng xách luôn cái vali của Na Jaemin.

Na Jaemin nở một nụ cười thật tươi, tươi như ánh mặt trời, chói cả mắt Huang Renjun, cậu giơ tay dụi dụi mắt mình, nhẹ lau đi một giọt nước chưa kịp rơi. Jaemin trao cho cậu một cái ôm thật chặt, ôm gọn cả Renjun nhỏ bé vào lòng mình. Sao Renjun của cậu, mãi vẫn không lớn lên miếng nào nhỉ? Nhưng cậu phải thật cao lớn, để có thể đặt Renjun trọn trong vòng tay mình.

"Renjunie, tớ đã trở về, rất vui được gặp lại cậu. Tớ rất nhớ cậu."

"..."

"Cậu có nhớ tớ không?"

"..."

"Renjunie?"

Renjun dụi mặt mình vào vai Jaemin, cậu hít thở thật sâu, mong rằng nước mắt có thể mau chảy ngược lại vào trong. Gặp lại Jaemin phải thật vui mừng chứ, ai lại khóc thế này. Cậu đã tưởng tượng rằng, khi gặp lại Jaemin, cậu sẽ mỉm cười thật tươi gọi "Na Na" sau đó sẽ đập tay với cậu ấy và ôm cậu ấy thật chặt. Nhưng mọi thứ diễn biến thật kỳ lạ, tất cả là tại nụ cười của Na Jaemin.

Renjun khẽ đẩy Jaemin ra, nắm tay cậu ấy kéo vào phòng. Cậu quẹt quẹt nước mắt, chỉ cho Jaemin phòng cậu ấy.

"Đây là phòng mới của cậu nè. Cậu sẽ ở một mình một phòng đó, sướng nha." Renjun mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch, đáng yêu quen thuộc, khiến Jaemin không thể rời mắt, khiến Jaemin không thể không kéo khóe môi lên một góc 25 độ.

"Cậu có chắc là một mình một phòng không?" Jaemin rất thích dáng vẻ Renjun khi bất lực với những điều cậu nói, lúc chỉ có hai đứa, hai gò má Renjun sẽ đỏ lên như hai quả hồng chín đượm.

"Yah! Na Jaem! Hey bro, chào mừng cậu trở lại." Jeno nhào tới ôm choàng Jaemin làm cậu hơi lảo đảo "Trời ơi, cậu ăn cái gì mà cao quá vậy."

Câu nói của Jeno đã cắt ngang khoảnh khắc ngưng đọng của hai đứa nhóc trong phòng. Renjun ngước lên nhìn thật kỹ Jaemin, Jeno nói cậu mới để ý, cậu đã quá quen với việc Jaemin có thể một tay ôm gọn mình mà không thấy, quả thật cậu ấy cao lên rất nhiều.

Renjun cố gắng nhìn Jaemin thật nhiều, thật lâu, để tiếp nhận những hình ảnh mới, để trong tâm trí cậu tràn ngập dáng vẻ tràn đầy sức sông của cậu ấy, một dáng vẻ mới, một khởi đầu mới.

"Ha ha, bây giờ tớ là đứa cao nhất nhóm chắc luôn." Jaemin vừa cười vừa vỗ vỗ lưng Jeno "Mọi người đâu hết rồi?"

"Mark hyung với Haechan vẫn đang ở phòng tập. Chenle với Jisung thì đang ở ngoài phòng khách đó, vừa về tới là tót vào phòng mới rồi. Mặc dù mang tiếng là phòng của riêng cậu, nhưng đừng có mơ yên ổn ở một mình nhá." Jeno vỗ vỗ kéo kéo Jaemin ra ngoài, Renjun ngẩn người một lát rồi cũng nhẹ nhàng theo sau, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.

'Cậu ấy đã thật sự trở lại rồi.'

------------------

Cả bọn ầm ĩ cả buổi, nào là kể lại những khoảnh khắc đã qua, hào hứng với những kế hoạch sắp tới, cho tới tận khi Mark và Haechan trở về, lại tay bắt mặt mừng thêm cả tiếng, gần 12h cả bọn mới lết về phòng.

Renjun vừa từ phòng tắm bước ra đã bị Jaemin kéo vào phòng mình. Để Renjun ngồi trên giường, Jaemin nhìn cậu thật lâu. Rất lâu, rất lâu rồi Jaemin mới 'gặp' Renjun, là một Renjun mà cậu có thể đưa tay lau đi những giọt nước, là một Renjun cậu có thể ôm vào lòng, là một Renjun sẽ vì không nói lại cậu mà vờ giận dỗi, là một Renjun hiền lành luôn dễ dàng tha thứ cho mọi trò đùa của Jaemin.

"Na Na, chào mừng cậu về nhà, rất vui khi gặp lại cậu. Tớ cũng rất nhớ cậu." Renjun chồm tới kéo Jaemin vào lòng mình, vỗ vỗ lưng cậu ấy. Bao nhiêu lời muốn nói, tất cả đều không cần nói ra nữa, cậu có cảm giác, Na Jaemin vẫn sẽ luôn thấu hiểu, những điều mà có khi cậu còn chưa nghĩ tới.

Hai đứa cứ yên lặng mà ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi Jaemin cảm thấy nằng nặng trên vai mình. Cậu đỡ Renjun đã mơ màng nằm xuống giường, tắt đèn phòng và nằm xuống bên cạnh.

"Na Na, cảm ơn vì đã quay lại." Renjun thì thầm và vòng tay trên vai cậu siết càng chặt hơn.

"Cảm ơn cậu vì đã luôn chờ đợi tớ." Jaemin đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc Renjun, thành công khiến cậu ấy giật mình mà rúc sâu vào người cậu hơn.

Jaemin mỉm cười thật tươi, suy nghĩ một chút về món quà mà cậu đã mua, lại nghĩ một chút về vẻ mặt đáng yêu của Huang Renjun khi nhận nó và chìm vào giấc ngủ không thể yên bình hơn trong suốt một năm nay.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top