Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VỢ NGỐC! ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Bên ngoài mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng ấm sáp soi sáng mọi vật. Những giọt sương đêm còn động lại trên lá, những chú chim bắt đầu ngày mới bằng một khúc tình ca ngọt ngào. Đấy cũng là lúc cậu thức giấc.

Vừa mở mắt là cảm giác đau nhứt ở cánh tay rồi đến cả thân người, cơn đau cứ dồn dập đến làm cho gương mặt xinh xắn chau mày. Nhìn cánh tay vẫn còn truyền dịch, nhìn thân thể có một chúc vết xướt, nhìn căn phòng lạ lẫm... Cậu chỉ biết rằng đây không phải là ở bệnh viện và cậu còn sống.

Căn phòng chỉ có màu chủ đạo là trắng xanh tạo nên cảm giác rất dể chịu. Cậu cũng rất thích màu này nữa, cách bố trí các đồ dùng trong phòng cũng rất bắt mắt, đồ dùng không nhiều, đơn giản nhưng lại cho cảm giác xa hoa, quý phái... Cậu thầm nghĩ chủ căn phòng này chắc chắn sẽ rất giàu có.

Cậu cố gắng nhớ lại hôm qua đã sảy ra chuyện gì thì có tiếng mở cửa, bước vào là một người phụ nữ trung nhiên khoảng 50 tuổi, vừa nhìn thấy cậu thì bà đã nở nụ cười hiền hậu.

-" Mai quá, cậu đã tỉnh lại rồi"

-"dì là...?"

-" cứ gọi ta là dì Hany, dì là quản gia ở đây, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

-" cảm ơn dì, con khỏe rồi, mà tại sao..con lại ở đây ạ?"

-" chi tiết dì cũng không rõ, dì chỉ biết hôm qua, thiếu gia đã đưa cậu về, à thiếu gia đang ở dưới nhà, cậu cứ xuống dưới nhà nói chuyện với cậu ấy. Bây giờ cậu nên thay quần áo đã... Đây là quần áo của cậu, mà cậu là...."

-" Cháu tên là JungKook, Jeon Jungkook ạ, cháu không biết người cứu cháu lại là người Hàn đấy, thật may mắn.Cảm ơn dì"

JungKook nở một nụ cười thật tươi, nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu... Bây giờ thì dì Hany đã biết, vì sao thiếu gia của bà lại thay đổi vì cậu nhóc này rồi.

JungKook tâm tư vô cùng rối bời, cậu cẩn thận rút dụng cụ truyền dịch ra khỏi người, lấy quần áo dì Hany đưa rồi bước vào phòng tắm với mới hổn độn trong óc. Cậu cố gắng sắp xếp lại mọi thứ rồi nhớ là, cậu đến đây, đến Paris công tác. Cậu được lệnh của trưởng phòng đến đây dù có phải dùng mọi cách để có thể kí hợp đồng với tập đoàn PPM - một tập đoàn lớn cũng giống JK, nhưng đương nhiên là vẫn lép vế với JK rồi-. Vừa mới xuống máy bay thì ai ngờ xui xẻo bị cướp hết đồ đạc, tài liệu lẫn điện thoại...... Cậu trở thành một người vô gia cư, người vô sản mà lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã.... Còn nhớ hôm đó, cậu đang chuẩn bị đến đồn cảnh sát thì bất ngờ bị thứ gì đó tông vào rồi không biết gì nữa, tĩnh lại là nằm ở nơi này rồi.

Cậu lại nghĩ đến vị thiếu gia tốt bụng đã cứu cậu, chắc chắn anh ta là một người siêu cấp tốt bụng, siêu cấp đẹp trai, siêu cấp giàu có. Và cậu cũng phải siêu cấp báo đáp ân tình người ta giúp đở.

Tắt nước, cậu từ từ mặt quần áo vào, thật sự rất vừa vặn, y như là mai sẵn cho cậu vậy. Nhìn ngắm mình trong gương, cậu chảy lại máy tốc rối, quần áo chỉnh tề rồi bước xuống nhà. Cậu đâu biết là ở dưới nhà có một người vô cũng hớn hở chờ đợi cậu, trên môi hơi nhếch lên tạo thành đường cong vô cùng hoàn hảo.

Bước xuống nhà, thu vào tầm mắt là một căn phòng vô cùng rộng lớn, phòng khách được trang trí rất đẹp mắt, từ những vật dụng nhỏ nhất cũng được trang trí rất bắt mắt, bên trên còn là một dãy bóng đèn được trang trí tinh xảo. Cậu còn nhớ lúc nhà cậu còn chưa thất thế, thì căn phòng này còn lớn hơn căn phòng khách nhà cậu nữa. Ở giữa căn phòng là một bộ Ghế sofa da Fabio Cinema , với kích thước lớn là một phần tạo nên sự đặt biệt và giá trị của chiếc ghế sofa này. Được gắn hệ thống điện và loa âm bên trong ghế sofa, với mô hình chứ L với các tính năng cụ thể giúp ta có thời gian tuyệt vời và thoải mái để xem phim. Và đương nhiên trên chiếc sofa xa xỉ đó. Có một con người đang ngồi đó, từ trên lầu cậu không thấy rõ khuôn mặt đấy, vì đã bị che khuất bởi tờ báo to đùng kia.

Jimin cũng không hẳn là tâm tư yên ổn. Từ lúc dì Hany thông báo cậu đã tỉnh lại, thì anh muốn lập tức chạy lên phòng mà ôm lấy cậu, hỏi han đủ thứ, nhưng lý trí anh không cho phép con tim làm như thế, vì sao? Đương nhiên là vì anh không biết, cậu còn là JungKook của anh hay không, anh sợ, anh rất sợ khi ôm cậu vào lòng, cậu sẽ lãng tránh anh, cậu sẽ trả lời rằng cậu đã là của một ai khác không phải anh.

Hôm nay, lý trí đã chiến thắng con tim của anh, Jimin từ lâu đã nghe được tiếng bước chân, cảm nhận được đôi mắt của người con trai ấy đang nhìn mình, chỉ còn vài phút nữa thôi. Anh và cậu sẽ chạm mặt nhau sau bao tháng ngày xa cách.... " Gặp anh liệu em có vui không, liệu tình cảm ấy của em có còn như phút ban đầu"

Tiếng nói trong trẻo, ấm áp vang lên dập tắt bao suy nghĩ của Jimin ,vẫn giọng nói ấy, vẫn ngữ điệu ấy

-" Chào...chào...thiếu..gia"

Anh không buồn trả lời, vẫn cầm lấy tờ báo mà đọc. Nói là đọc chứ bây giờ còn tâm trạng đâu mà dòm ngó đến, nhìn thân ảnh nhỏ bé lấp ló sau mặt báo, mà trong lòng anh cảm thấy rối bời. Anh thực sự rất muốn biết... Cậu đối với anh như thế nào.

Dường như người kia không trả lời, JungKook trở nên luống cuống. Giọng nói có phần run rẫy. ..khép nép đứng bên cạnh ghế mà cuối đầu 90 độ.

-" Thiếu gia, xin cảm ơn anh đã cứu giúp tôi qua cơn hoạn nạn, tôi nhất định sẽ đền ơn cho anh, nhất định"

Thấy người cậu vẫn cuối đầu như muốn cạp đất đó. Jimin đành phải bỏ tờ giấy báo xuống, anh đứng lên không tiếng lại gần cậu

-" em định báo đáp tôi bằng cách gì?" - câu trả lời không nhanh không chậm vang lên, JungKook từng câu, từng chữ đều hiểu rõ và tiêu hóa được. Ngữ điệu này, giọng nói này có chút thân thuộc, JungKook mới từ từ ngẫn đầu lên.

Bên kia là một chàng trai có máy tóc màu kem, rẽ mái lể lộ vầng trán cao rộng. Đôi mắt không to tròn nhưng lại long lanh đến sắc xảo, trong ánh mắt có chút gì đó bí ẩn, sống mũi cao thẳng tấp, đôi môi dầy hồng quyến rũ, đó là sự kết hợp hài hòa và hoàn hảo của những đường nét trên gương mặt anh tuấn. chính là gương mặt này làm cho cậu hạnh phúc bất tận. Chính gương mặt này làm cho cậu cảm thấy đau ở vùng tim, cũng chính gương mặt này làm cậu phải nhớ nhung, đau khổ suốt thời gian qua.

Đôi mắt đã phũ một lớp sương mỏng, long lanh như muốn rơi xuống nơi gò má cao đẹp. JungKook cố kiềm nén Cảm xúc này, cái cảm xúc lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa nỗi nhớ nhung cùng sự bất ngờ bở ngở... Nhưng Jeon JungKook cậu dở nhất là khoảng này, nên bao nhiêu là cảm xúc đã thế hiện hết qua đôi mắt ấy, qua khuôn mặt ấy.

Jimin thì vẫn giữa nét đẹp lạnh như tản băng ấy, gương mặt không cảm xúc nhìn cậu. 2 đôi mắt 4 con ngươi nhìn nhau hồi lâu để thỏa mãn sự nhung nhớ của chủ nhân nó. Chúng nó cố khắc ghi hình ảnh trước mặt mình vì sợ đối phương lại một lẫn nữa biến mất.

JungKook là người thoát khỏi ánh mắt khoao khát có được đối phương đó đầu tiên, cậu lảnh tránh đi ánh mắt của anh. Rồi mấp máy vài câu

-" Thiếu...thiếu...gia...xin.. Xin hỏi danh....danh tính của người"

Một đòn chí mạng được tung ra khi JungKook đang cố tỏ ra vẻ không quen biết với người trước mặt mình. Cậu đã từng hứa với bản thân là sẽ không khóc vì anh một lần nào nữa. Từng thước phim cứ hiện về trong óc cậu, như mới ngày hôm qua. Cái này mà cậu bất chấp sự cấm kị, phản đối của gia đình mà trốn khỏi nhà với ước mong cùng anh đi khỏi nơi này. Nhưng trước mắt cậu khi tìm được anh thì ngược lại phải chứng kiến anh ôm một cô gái xinh đẹp vào lòng và họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Từ cái này đó, cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến xuýt nữa thì làm tổn hại đến đến giác mạc. Và cậu đã hứa rằng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa....

Cậu chính là muốn phủ nhận tình cảm của mình.

" Kookie ah, ai như em không, miệng thì nói không quen nhưng đôi mắt lại ần ận nước như thế, em thật là biết cách làm tan chảy trái tim người khác mà"

-" Tôi là Park Jimin, rất vui được gặp cậu, còn cậu là......"

-" JungKookie, nếu em đã cố thổi gió, thì anh đành phải căng buồm thôi"

-" tôi..tôi tên là Justin ....Seagull phải, tôi tên Justin Seagull"

* phụt* Jimin anh chính là đang cố nhịn cười với cái tên ngố tàu của JungKook đây mà. Cái gì mà Justin Seagull chứ... Cậu thật là có khiếu hài hước.

JungKook thì lại rất hài lòng với cái tên bản thân vừa bịa ra kia. Nhưng cảm giác lại có chút hụt hẫn lạ, vừa lúc nghe câu trả hỏi của anh, thì tâm can như muốn vở òa. Anh thật sự đã quên cậu rồi sao, quên đi tất cả kĩ niệm, đúng là thời gian có thể làm con người ta thay đổi một cách chóng mặt mà... Đôi mắt lúc này đã nhòe đi trông thấy.... Chỉ cần một cú chớp mắt thôi, thì những viên pha lê sẽ nhanh chóng vở bờ.

Nhìn cậu đang cố gắng như thế, trong lòng của Jimin lại có chúc vui, vui vì cậu đang nối dối, cậu vẫn còn nhớ đến anh, vui vì nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực chờ tác động nhẹ thôi sẽ rơi xuống rồi. Con tim lúc này đã bùng nổ, lấn áp cả bao nhiêu là lí trí, kế hoạch của anh. Anh tiến tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc hạt dẻ.

JungKook bỏng bị chế ngự trông vòng tay ấm áp quen thuộc. JungKook cố gắng đẩy người anh ra, không hiểu sau những giọt pha lê đã rơi xuống từ khi anh cất tiếng " Hãy cứ như vậy...... một chút thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top