Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VỢ NGỐC! ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Toàn thân thể bị bảo vây bởi một vòng tay rộng, hơi ấm từ người đàn ông kia truyền cho cậu, cậu không đẩy anh ra nữa, nhưng cũng không ôm lấy anh. Vì lúc này tâm trí đâu nữa mà suy nghĩ đến việc nó, bởi vì nó đã bị lấn áp bởi trái tim, cậu ngửi thấy được mùi hương bạc hà nhẹ từ anh, cái mùi hương đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận.

Nhìn thỏ con an vị trong lòng không nháo nữa, Park Jimin nở nụ cười hiền, càng siếc cậu mạnh hơn.. Vùi đầu vào hỏm cổ cậu hít lấy một hơi dài, nhẹ nhàng hôn lên máy tóc hạc dẻ óng mược một nụ hôn.... JungKook nhất thời bị chính hành động này mà....nhột rân người..... Da gà da vịt nổi lên, cậu khẻ rùng mình... Mai gò má lúc này cũng đã ửng đỏ như quả cà chua rồi... Đôi mắt rưng rưng cũng đã có những viên pha lê mà lăn xuống, thấm vào áo của anh......

Anh buôn cậu ra, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau, hay tay anh đặc lên đôi vai mỏng manh của cậu... Mắt không rời mắt.... Chắc chắn bây giờ hai cảm xúc của họ đã hòa vào nhau, nổi nhớ thương, tủi hờn, cùng bao yêu thương chưa kịp nói, bao hiểu lầm chưa kịp vơi....họ trao cho nhau những ánh mắt chất chứa bao nhiêu là cảm xúc.....

Và rồi, ngày một gần hơn, hai gương mặt thanh tú ngày một gần nhau. Đôi môi anh đào căn mọng mấp máy, cậu cảm nhận được nơi trái tim mình như muốn nổ tung, lại không thể thoát khỏi đôi mắt cuốn hút kia... Càng gần. Ngày một gần.... Cậu không chống cự mà nhắm mắt lại... Rõ là đang tự nguyện cho ai kia muốn làm gì làm đây mà.... Park Jimin mình người đối diện mà khóe môi cong lên tạo thành một cụ cười gian manh.... Hai đôi môi gần kề....

-" JIMIN OPPA EM VỀ RỒI NÀY"- một giọng nói trong trẻo phát ra cùng tiếng đập cửa mạnh...

Cả hai chính là bị tiếng đập cửa đó làm giật mình... JungKook gượng chính cả mặt, nhận thức được vừa lúc nảy cậu làm gì, chính là cậu tự nguyện.. Suýt nữa là...là...

Jimin cũng không ngoại lệ, chút nữa là anh đã không kiềm lòng được mà hôn cậu mất rồi...1s lấy lại tinh thần, Jimin quay sang cỏng thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, đó là một cô gái có vóc dáng bé nhỏ, đôi mắt bồ câu, sống mũi cao vút, đôi môi chúm chím hồng hồng cùng đôi bím tóc xinh rõ ra....... Vừa nhìn thấy cô gái, thì trên gương mặt lạnh băng thoáng qua một nụ cười, nụ cười đầy bí ẩn.

-" X...i..n...xin lỗi, hình như em về không đúng lúc" - cô gái vộ vả quay mặt đi. Gương mặt lúc này cũng đã đỏ lên, vội vàng kéo chiếc vali to đùng bước ra khỏi cửa.

-" Đây là nhà em., em muốn về lúc nào không được....bà xã ngốc à"

-" Mố " - cô gái mắt lớn mắt nhỏ quay sang nhìn anh, rồi nhìn vào con người chết đứng kia...

-" Un Hae à sao em không mau vào nhà, dì Hany, đem vali lên phòng cho thiếu phu nhân dùm tôi, lại đây anh xem nào" - Jimin vừa nói vừa quẩy tay ra hiệu Un Hae lại chổ anh. Hiểu ý. Un Hae cũng chạy lại xà vào lòng anh, dụi đầu vào tấm ngực săn chắc của anh mà mè nheo.

-" ông xã, em nhớ anh lắm"

-" ngoan nào, anh thương. Đi du lịch có vui không?"

-" dạ vui, nhưng nếu ông xã đi cùng sẽ còn vui hơn nhiều đó"

-" Cái đồ ngốc nhà em., anh còn rất nhiều công việc phải giải quyết, lần sao nhất định sẽ đi cùng"- Jimin vừa nói vừa nhéo hai má của cô

Hai người cứ bà xã, ông xã thân mật trước mặt của JungKook y như cậu là không khí vậy, JungKook thì cậu đã chứng kiến hết cảnh tượng xum hợp hạnh phúc của gia đình người ta đây mà.... Cảm xúc bây giờ trong cậu rất đổi hỗn độn, cậu cảm nhận được một lần nữa con tim của cậu đang tan vở. Đau rất đau, đau gấp trăm ngàn lần, nỗi đau lúc anh rời bỏ cậu lại ùa về.... Giờ đây anh một lần nữa đã khiến vết thương kia rỉ máu...đau. Đau lắm, đau chẳng thể nào tả được.

Nhân lúc dì Hany xuống, lấy vali của cô lên phòng, JungKook thừa cơ hội bảo cần lấy ít đồ dùng rồi chạy lên lầu, ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống trước mặt người đó. Cậu chính là không muốn cho vợ anh hiểu lầm mối quan hệ của hai người.

Không kịp nữa rồi, vừa đặc chân đến trước cửa phòng, nước mắt đã không hẹn mà rơi muốn một lược...cánh hoa anh đào đã bị cắn đến bật máu... Cậu cố gắng không cho tiếng nất bậc ra ngoài... Và tất cả những hành động của cậu, dì Hany đã nhìn thấy... Bà vừa dọn dẹp vali cho Un Hae xong. Vội vả chạy qua phòng bên cạnh, cửa khóa....nhưng vô ít, dì có chìa khóa dự phòng mà. Sợ cậu làm chuyện dạy dột, dì mới mở cửa...

Bước vào, căn phòng vẫn rất iên ắn, không có dấu hiệu nào khác biệt. vừa đi vào trong, thì bắt gặp một thân ảnh đang cuộn tròn tấm chăn trên giường, cả người đều run rẫy.... Con người này thật sự là đồ ngốc mà...

-" Cháu không khỏe sao JungKook" - dì lo lăng hỏi cậu, đặt bàn tay lên cục bông, cảm nhận được cậu đang run lên từng đợt...

-" C..háu....ô..ổn..hức...ổn..ạ"

Bà nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, bà rất thương cậu, ngay từ lúc gặp cậu bà đã có cảm giác như cậu là người nhà của bà vậy. Vì sao? Vì con trai bà nếu còn sống chắc cậu ấy cũng sẽ chạc tuổi cậu và cậu lại có vẻ ngoài và tính cánh gần giống với con trai bà.

Nhưng mà có quyền gì mà xen vào chuyện của thiếu gia, cậu ấy làm như vậy ắc hẳn là có lý do của mình... Bà chỉ là một người làm công, không thể xen vào được. Nhìn cậu khổ sở như vậy, bà cũng hiểu phần nào về quan hệ giữa cậu và Park Jimin. Bà thở dài một tiếng rồi ra khỏi phòng, không quên dặn dò " nếu thấy không khỏe cứ gọi dì đừng ngại"...

______________Bên dưới______

-" Cậu ấy đi rồi"

-" Oppa ah, sao lúc nào em cũng thủ vai ác hết trơn vậy, 3 năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng vậy, đến khi nào oppa mới cho em làm bạn với cậu ấy, em thực sự muốn kết bạn với cậu ấy, em không muốn làm kẻ phá hoại tình cảm người khác nữa đâu" - Un Hae mặt đen vừa nói vừa xả vào người con trai ấy từng cú đánh...

-" Un Hae, anh xin lỗi, nhưng anh cần em giúp đở lần này nữa thôi"

-" oppa, anh muốn làm gì?"

-" Anh chỉ muốn khẳng định lại, Kookie có còn tình cảm với anh hay không?"

-" Thế là anh bắt em đóng vai vợ anh, trong khi Lee Un Hae này chỉ là một đứa em họ dễ Thương"

-" .....ờ....nhưng em không dể thương"

-" Yah, anh không thấy như vậy là độc ác với cậu ấy hay sao, không phải anh không thấy, lúc nảy rõ ràng là cậu ấy nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy lên phòng sao?"

-" 1 khoảng thời gian nữa"

-" Là bao lâu, em không muốn thành người JungKook ghét "

-" Cho anh 3 ngày "

-" chỉ ba ngày thôi đó"

-" cảm ơn em, Un Hae"

_______________________

JungKook vì đau lòng quá mà khóc đến hết nước mắt, rồi ngủ quên lúc nào không hay.. Đến lúc cậu tỉnh lại đã là giờ ăn tối... Mệt mỏi rời khỏi chăn, JungKook nhìn vào gương mới biết là mình vì khóc quá nhiều mà hai mắt sưng húp cả lên.

-" JungKook ah, ăn cơm thôi " - Là tiếng của dì Hany gọi

Cậu biết nếu bây giờ mà bước ra với bộ dạng như người trong địa ngục thế này chắc chắn anh sẽ sinh nghi. Cộng vào đó là nếu bây giờ mà xuống dưới nhà. Thì cậu sẽ phải chứng kiến cảnh vợ chồng người ta tính tứ, hạnh phúc sao cậu có thể chịu được chứ.

-" Cháu không đói, mọi người ăn trước đi ạ" - JungKook đáp lại

-" Vậy dì sẽ chừa cho cháu 1 phần" - hiểu rõ tâm trạng của cậu, dì Hany cũng không buồn ép cậu.

Xuống nhà báo cáo tính hình là JungKook không xuống ăn cơm, sắc mặt của Jimin tái nhợt, sáng giờ cậu rõ là chưa ăn gì, nếu cứ như vậy thì cơ thể sẽ không chịu nỗi, anh vội vàng gọi dì Hany đem cơm lên cho cậu.

-" lo lắng cho người ta thì lên trên đó mà thể hiện" - Un Hae châm chọc

Un Hae vốn tính bướng bỉnh, lại lanh lợi nên cứ một đũa lại châm chọt anh một câu làm anh cũng cảm thấy sợ.. Bởi vì sống chung với cô em họ nói nhiều này, mà anh càng có ác cảm với phụ nữ...
____________________

-" Dì Hany, cháu ăn xong rồi"

Nhìn cơm canh đã vơi đi trông thấy, dì Hany gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

-" dì có thể cho con mượn điện thoại được không"

-" JungKook con định gọi cho ai à"

-" Nae, con cần liên lạc với gia đình, chắc họ rất lo cho con. Thiếu gia có lòng tốt, giúp đở con thế này rồi, con không muốn ở lại đây làm phiền mọi người nữa. Nếu có cơ hội, nhất định con sẽ báo đáp mọi người"

-" Nhưng dì không có điện thoại, con hãy lên thư phòng, thiếu gia đang ở đó"

-" Nae, cảm ơn dì Hany, dì thật tốt, dì làm con nhớ mẹ quá....hic.."

-" Đồ ngốc này" - dì Hany xoa đầu chú thỏ con đang yêu đang nước mắt lưng tròng kia, rồi cười hiền hậu " JungKook à, ta e là thiếu gia sẽ không để con đi dễ dàng vậy đâu"

______________

JungKook bước đến cửa thư phòng, trong lòng lại cảm thấy nôn nao lạ, JungKook muốn gặp anh, muốn được nhìn thấy anh... Đấy là tâm trạng hiện giờ của cậu. Vừa có ý định mở cửa, thì lại nghe thấy tiếng trong thư phòng phát ra, tiếng nói dịu dàng trong trẻo.

-" a~ chổ đó"

-" um, đau, Jimin anh không nhẹ tay được hả, .... Cái đồ chết bầm....a~... Đau"

-" Một chút là hết đau thôi"

-" chỗ...um....đó......um"

Hay tay bịt miệng lại, JungKook rõ ràng là biết họ đang làm chuyện gì bên trong.... Đúng rồi, vợ chồng lâu ngày gặp nhau nên..... JungKook không kiềm chế được nữa rồi. Vết thương chưa kịp lành đã tiếp tục bị cắt sâu hơn...rỉ máu... Cậu thà chết đi, còn hơn bây giờ. Người cậu yêu nhất trên cuộc đời đang hạnh phúc bên gia đình, đáng lý ra phải vui mới đúng chứ. Không phải cậu luôn thầm ước anh sẽ quên cậu và bắt đầu cuộc sống mới hay sau. Điều ước thành sự thật rồi như sau lại đau đến như vậy chứ...

Trở về phòng, đôi mắt to tròn bây giờ đã sưng húp trở lại... Cậu khẻ đóng cửa phòng.... Cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức... Cậu không muốn sống ở đây nữa....

Nghĩ là làm, JungKook chờ đến khi nàm đêm kéo xuống, mới lẻn ra ngoài, cậu như một con thỏ đi mà chẳng phát ra tí tiếng động nào.... Nhìn sang phòng bên cạng, con tim lại nhói thêm một lần, Jimin ah, tạm biệt"

JungKook nhanh chóng tìm đến cảnh cửa, sau cánh cửa ấy là cậu sẽ được ra ngoài, cậu sẽ tự tìm cách liên lạc với gia đình mà thề là mãi mãi sẽ không bước chân đến đây một lần nào nữa.

-" Sao thế, sao không thể mở....."

-" Chuyện gì đây, mật khẩu...."- JungKook cực nhọc lắm mới đến được đây, tại sao, tại sao ông trời không chấp thuận ý nguyện của cậu. Không biết mật khẩu, không có mật khảu làm sao cậu có thể ra ngoài đây....

-" Cậu định đi đâu?" - Một giọng nói lạnh lùng phát ra làm JungKook giật phắn cả mình.

Mắt to mắt nhỏ, trái tim đập bất chấp cả nhịp điệu quay lại thì thấy một Park Jimin đang đứng trước mặt cậu.

-" Tôi...a..tôi" - Ấp a ấp úng

-" Tôi hỏi cậu muốn đi đâu?"

Nghe giọng nói cậu cảm nhận được anh a đang giận, không phải mà là rất giận mới đúng. Trong bóng tối JungKook nào thấy được, gương mặt anh bây giờ thực sự như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đây mà... Cậu lại dám rời bỏ anh một lần nữa sau...

-" Tôi...tôi...muốn...muốn đi hóng gió" - bịa ra một lý do đối phó với anh

-" Cậu thực sự muốn đi hóng gió?"

-" thiếu gia, anh đừng hiểu lầm... Tôi thực sự không có ý định ăn cắp thứ gì đó rồi bỏ trốn đâu... Tôi thực sự là muốn đi hóng gió"

-" sao tôi biết được cậu không lấy thứ gì, ban đêm lén lén lúc lúc thế này"

-" Tôi,...tôi... "

-" Không được tôi phải kiểm tra" - Nói là làm, Jimin miệng nói tay vừa nhấc bỏng cậu lên. Đem cậu vào phòng rồi thẩy cậu xuống giường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top