Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VỢ NGỐC! ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5
-

" Không được tôi phải kiểm tra" - Nói là làm, Jimin miệng nói tay vừa nhấc bỏng cậu lên. Đem cậu vào phòng rồi thẩy cậu xuống giường.

-" Aa, Park Jimin anh định làm gì vậy?" - JungKook đáp xuống giường cố gắng ngồi dậy thì bị một bàn tay to lớn đè xuống làm cậu chẳng thể nào nhúng nhích được.

-" Tôi chính là muốn kiểm tra xem. Cậu có ăn cắp thứ gì không"- Jeon JungKook cậu được lắm, dám bỏ trốn khỏi tôi, lần này tôi sẽ không tha cho cậu.

Jimin vừa dứt lời thì chiếc áo thun trắng của cậu cũng là lúc về với đất mẹ. JungKook hiện tại đang rất đổi hoảng loạn, anh làm vậy là có ý gì chứ,... Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng sức thỏ của cậu sao bằng sức của một con mều đang kêu đói kia.

Cậu dùng hai tay của mình đẩy anh ra, anh hiểu ý liền trói hai tay cậu lên đầu giường, bây giờ chính là cảnh 1 người con trai bán khỏa thân đang nằm bất lực trên giường, phía bên trên là một người đàn ông thân hình to lớn, đôi mắt lạnh như tiền nhìn chăm chăm vào người bên dưới.

JungKook lo sợ đến nổi nước mắt ứa ra rồi chảy thành dòng xuống đôi gò má xinh đẹp, hai cánh môi bị cắn đến chảy cả máu, gương mặt cậu lúc này nói lên một sự uất ức khiến người trên phải giật mình.

Biết là bản thân vì giận quá mà mất khôn, mà Không kiềm chế được bản thân. Anh nhìn cậu, bây giờ cậu đang khóc lại còn cái biểu cảm rất sợ hãi, anh giật mình rời khỏi cậu. Biết mình đã làm ra chuyện không phải, Jimin không nói mà đứng lên, nhìn chiếc áo thun đã bị anh xé rách từ lúc nào, nhìn người con trai cả người đang run lên vì sợ hãy kia, lòng anh như lửa đốt.... Vội vàng cởi chiếc áo sơ mi đang mặt, khoát lên cho cậu.... Ôn nhu nhìn cậu..... Nhưng JungKook lại lùi về phía sau, tránh ánh mắt của anh... Cố ý không để anh chạm vào người mình.... Trên gương mặt vẫn không hết sự bàng hoàn, nước mắt vẫn cứ rơi.....

Đau, cậu đau lắm... Jimin hyung lúc trước của cậu sẽ không bao giờ có nhưng hành động như thế này với cậu. Jimin ba năm trước của cậu là một người rất ôn nhu. Rất thuơng yêu cậu, rất cưng chiều cậu, sẽ không như vị Tổng tài này.... Gương mặt này, giọng nói này, thân ảnh này nhưng không còn là của Jimin lúc trước nữa rồi......không còn là của JungKook nữa rồi.

Hơn nữa, cậu hiểu. Bây giờ anh đã có vợ.. Có một gia đình đầm ấm, cậu chỉ là một thứ từ qúa khứ đến ngán đường anh mà thôi. Tại sao anh lại làm như vậy, nếu vợ anh bên kia vách tường biết được chuyện vừa rồi sẽ suy nghĩ thế nào.... Cậu thực sự không muốn như thế nên mới cắn răng không dám hó hé một lời.... Mặt cho cánh môi đang rỉ máu...

-" JungKook ah, anh xin lỗi em... Anh thực sự rất xin lỗi em, đã làm em hoảng sợ rồi... Anh.. Vì anh chính là sợ mất em, sợ em lại rời xa anh một lần nữa nên mới.. Mới làm ra những việc như vậy... Anh xin lỗi, đừng khóc... Em biết không...nhìn em khóc tâm can anh như bị ngàng con dao xuyên qua... JungKookie ngốc.... Anh yêu em."- Những lời này thực muốn nói ra, nhưng Jimin lại bất đắc dĩ nuốt hết vào bụng

Nhìn thân ảnh nhỏ run lên từng đợt, co rút lại ở một góc giường mà Jimin không khỏi xót xa, muốn đến ôm chằm lấy cậu, những đều anh nghĩ trong đầu muốn nói với cậu...nhưng lại chẳng thốt nên lời....

-" Áo tôi, em mặt vào kẻo cảm lạnh. Tôi về phòng" - Jimin lặng lẻ bước ra khỏi phòng, nhìn qua..., cậu vẫn ngồi ngục xuống, không buồn trả lời cũng không thèm nhìn anh. Jimin thởi dài rồi bước ra khỏi cửa.

-" JungKook xin lỗi em" - câu nói thoảng qua trên môi.... Mà JungKook đã bỏ lở.

__________________________

-" aaa, không biết đâu, em muốn đi mua sắm"

Chính vì tiếng nói in ỏi cùng những tiếng động rầm rầm làm JungKook chợt tỉnh. Nhìn quanh một lượt căn phòng, cậu mệt mỏi vách thân xác vào phòng tắm thì bắt gặp một bộ quần áo mới cùng một mẫu giấy nhỏ.

" Cậu Justin tôi xin lỗi vì hôm qua có hành động không phải. Rất mong cậu hãy quên nó đi, xem như chưa có chuyện gì"

Cái con người này, muốn quên là quên sau, nhưng mà đến bây giờ anh vẫn không nhận ra em là ai hay sao. Đúng là anh đã thay đổi rồi Park Jimin. Không còn là của Jeon JungKook nữa rồi. Nghĩ đến đây thôi là cậu lại khóc nữa rồi. Từ khi nào cậu trở nên mít ướt như vậy chứ, không phải là từ lúc yêu anh hay sao.

Cậu vội vàng VSCN mà tạm gát tất cả mọi chuyện qua một bên. Bây giờ điều quan trọng nhất không phải là chuyện này. Mà chính là cách để cậu trở lại Hàn Quốc... Thoát khỏi cái nơi này., thoát khỏi con người bội bạc kia, mãi mãi sống cuộc sống của cậu. Sống cuộc sống mà cậu vẫn làm 3 năm nay.

-" JungKook..ah"- giọng nói trong trẻo ấy vang lên làm cậu giật mình, mở cửa phòng thì cậu nhìn thấy Un Hae đứng ở cửa, nụ cười luôn hiện trên môi.

-" JungKook à, cậu có rãnh không, đi mua sắm với tớ nhé" - Un Hae vừa nói vừa lay lay cánh tay cậu.

-" Sao..sao thiếu phu nhân lại biết tên của tôi?"- JungKook chính là bất ngờ ở điểm này, ở đây ngoài dì Hany ra. Thì không ai biết tên thật của cậu.

-" a...a..hả...cậu nói gì....."- Un Hae tội nghiệp chính là không lườn trước được tình huống này.

-" Là dì Hany nói cho thiếu phu nhân biết sao?" - JungKook vẫn cứ lể phép như vậy.

-"..a..à..đúng rồi, dì Hany... Dì ấy nói cho tôi biết đó. Mà cậu bỏ cái danh thiếu phu nhân gì đi, nghe già chết đi được, tôi và cậu cùng một tuổi mà, cứ xưng hô bình thường đi nhé Jungkookie"

-" Sao người biết tuổi của tôi?" - lại một dấu hỏi lớn trong đầu của JungKook.

-" a...a.. À. Nhìn cậu trẻ giống tôi mà. Tôi đoán là vậy...thế cậu bao nhiêu tuổi" - Un Hae đổ mồ hôi với cậu mà.

-" Tôi 22 tuổi"

-" Tôi cũng 22t. Thấy chưa tôi nói mà cậu với tôi bằng nhau, đi.. Đi theo tôi" - Un Hae nói rồi kéo JungKook ra khỏi phòng, và bây giờ hai người đang an vị bên trong chiếc Lexus LS460 bạc.

-" Thiếu phu..." - chưa nói hết câu thì JungKook đã bị Un Hae cướp lời

-" JungKook ah, sao cậu không bỏ cái danh Park phu nhân, Thiếu phu nhân đi vậy, nghe mà nỗi da gà luôn í. Tớ cho cậu biết, tớ rất muốn làm bạn với cậu nên chúng ta chỉ cần xưng hô bình thường có được không, năn nỉ đó"- Un Hae hay mắt long lanh nhìn JungKook tỏ thái độ tội nghiệp. Trong thâm tâm của cô cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu. Làm cậu phải khổ sở rồi, nhìn đôi mắt sưng húp kia là biết cậu khóc nhiều như thế nào rồi, chỉ tại tên chết tiệt anh họ kia ngu muội không nhìn thấy thôi.

Còn JungKook thì lấy làm cảm kích, người ta cho cậu ăn, cho cậu mặt lại còn tốt với cậu như vậy, cậu thật sự rất cảm động, nhưng người trước mặt cậu lại là vợ của người cậu yêu nhất trên cuộc đời này. Người mà mỏi đêm bên cạnh, hằng ngày ở bên anh. Không phải cậu. Ấy vậy mà hôm qua cậu còn làm chuyện có lỗi với cô..cậu cảm thấy thật xấu hổ.

Nhìn cậu, nhìn đôi mắt đượm buồn, Un Hae phải mũi lòng. Un Hae nắm lấy đôi tay cậu " mọi chuyện rồi sẽ ổn mà". Tuy cậu không biết ý tứ của câu nói kia là gì, nhưng nhìn nụ cười của cô, nhìn cách cô an ủi cậu,thì cậu hiểu tại sao Park Jimin lại yêu cô gái này rồi. Và cậu không bằng một chút gì ở cô cả.

Chiếc Lexus LS 460 dừng chân trước cửa một khu trung tâm thuơng mại lớn ở Pari. Bước xuống xe đầu tiên là một cô gái vô cùng dễ thuơng cùng một chàng trai mang nét đẹp trời phú làm mọi người phải trầm trồ.

Un Hae nắm lấy tay cậu rồi hòa vào dòng người kia. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, hết gian hàng này đến gian hàng khác.

-" JungKook ah, chúng ta đến chổ đó mua ít đồ dùng cho cậu nhé" - Un Hae chỉ tay vào gian hàng bán đồ .

-" Không được, mọi người cứ giúp đở như vậy, tớ sẽ không thể trả..." - chưa đợi hết câu thì Un Hae đã kéo tay JungKook đến đó.

Sau một hồi đi hết chổ này chổ kia, lục lọy hết ngóc ngách thì Un Hae mới cầm trên tay được 10 bộ đồ ưng ý. JungKook tội nghiệp không có tiếng nói cứ đứng im cho cô tự ý làm gì làm, "cả vợ và chồng nhà này đúng là chỉ muốn làm theo ý mình"...

-" JungKook cậu vào thử bộ này đi"

-" Nhiều lắm....."

-" Còn không đi a~"- JungKook lại bị cô cướp lời rồi.

JungKook cầm bộ đồ mà trong lòng uất ức vào phòng thay đồ. Nhìn ngắm mình trong gương bây giờ cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ... JungKook thay đồ xong lại nhìn ngắm lần nữa, Un Hae quả thực rất biết phối đồ nha. Quần jean đen rách rối cùng áo sơ mi trắng trong đơn giản lại toát lên vẽ sang trọng lịch lảm. JungKook vừa nhìn thấy bản giá thì mặt mài tối đen như đít nồi. Vội vả mở cửa ra

-" Un Hae..đắt quá...um..um"

-" Bắt luôn thằng đó luôn cho tao" - giọng nói trầm, khàn vang lên phá tan cái không khí vui vẻ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top