Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về anh và KiBum bàn kế hoạch lật tẩy SaEun. 

-KiBum, cậu giúp tớ làm như thế này............, rồi thế này............ được chứ?

-Ok, tớ hiều rồi.

Theo như kế hoạch, Kibum sẽ kí hợp đồng với SaEun tại quán bar Club No.1. 

~~ 7 p.m at bar Club No.1 ~~

-Chào anh, xin lỗi vì bắt anh đợi. Công ty tôi có việc đột xuất. 

-Không sao. Mời cô ngồi! - KiBum vừa nói vừa lấy ra mấy tờ giấy hợp đồng. - Đây là bản hợp đồng của hai công ty chúng ta. Cô xem qua rồi cho tôi ý kiến.

SaEun nhận lấy bản hợp đồng rồi chăm chú xem. Trong khi đó KiBum gọi phục vụ đem vào 1 chai Uytky và một dĩa trái cây. KiBum rót rượu mời SaEun, còn mình thì ăn trái cây.

-Cám ơn anh. Anhkhông uống cùng với tôi àh?

-Không. Tôi không thích thức uống có cồn.

Và cứ thế Kibum rót SaEun uống. Đến khi SaEun ngà say, KiBum mở lời hỏi.

-SaEun! Theo tôi biết cô có một kế hoạch chia rẽ cặp tình nhân nào đó phải không?

-Hức..... anh muốn nói đến ..... hức ....  kế hoạch gì? - Suy nghĩ một hồi - Àh, ý anh muốn nói đến SungMin oppa ...... hức .....  và thằng tình nhân chết tiệt KyuHyun hả ..... hức?

-Phải! - KiBum cố gắng kiềm chế cơn  giận khi nghe SaEun nói Kyu như vậy.

-Sao anh lại hỏi kế hoạch ấy? Anh muốn biết về kế hoạch ấy sao? - Trong cơn say, SaEun không nhớ rằng mình đã từng kề cho KiBum nghe kế hoạch này.

Kim SaEun đã dính bẫy của KiBum và cô kể lại tất cả kế hoạch từ cách làm sao cô lấy được thông tin mật tập đoàn KM, thuê người vu oan KyuHyun,.......

-Tất cả là vậy đó! Anh hài lòng chưa? Hahaha. - Kim SaEun bỗng dưng phá lên cười. - Tôi cứ nghĩ làm vậy thì tôi chia cắt được hai người họ và có được tình cảm của Min oppa. Nhưng không giống như trong suy nghĩ của tôi. Min oppa vẫn không ngó ngàng gì đến tôi cả. Vì thế tôi càng quyết tâm chiếm được tình cảm của Min oppa dù cho tôi phải làm gì đi nữa. 

SaEun ngồi phịch xuống sofa và rót rượu vào ly. Bỗng ly rượu trên tay của SaEun bị ai đó giựt lấy và hất hết vào mặt ả. 

-Nè ông làm cái quái gì vậy? 

BỐP.

-Ơh cái ông già này, sao lại đánh tôi? 

-Cô không nhận ra tôi sao?

-Ông là........ Ơh!

-Sao nhận ra rồi hả?

-Bác trai, sao bác lại đánh con? Con đã làm gì sai sao?

-Nãy giờ cô nói những gì tôi nghe hết rồi. Cô còn nói cô không là sai gì hả? Cô ... - Người đàn ông được gọi là "bác trai"ấy định giơ tay đánh cho SaEun một cái nữa nhưng KiBum đã kịp ngăn lại.

~~~~~ FlashBack ~~~~~

-Cháu chào bác! 

-Cậu là .......

-Chỉ mới 4 năm rưỡi mà bác quên cháu rồi sao?

-Có phải cậu KyuHyun không? Xin lỗi mắt tôi dạo này không tốt cho lắm. Cậu còn dám đến tìm tôi? 

-Dạ hôm nay cháu đến đây để hoàn trả lại bác số tiền năm xưa bác đã "bố thí" cho cháu. - Kyuhyun đặt lên bàn số tiền 1 tỷ won. - 500 triệu won này là tiền của bác, còn phần còn lại là tiền mà cháu có được từ một hợp đồng khi phụ appa cháu tiếp quản tập đoàn KH.

-Cậu là con trai của tập đoàn KH nổi tiếng trên toàn thế giới sao?

-Vâng, là cháu thưa bác.

-Cậu nói với tôi điều đó làm gì. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết việc làm khi xưa của cậu khiến tôi hận đến tận xương tuỷ.

-Cháu biết giữa cháu và bác đang có hiểu lầm rất lớn. Cháu xin bác hãy nghe cháu giải thích được không ạh?

-Được thôi. Muốn giải thích gì thì lẹ lên, tôi đây không có nhiều thời gian đâu.

-Thật ra mọi chiện đều do Kim SaEun mà ra ạh. Ả bày mưu nhằm vu oan cho cháu.

-SaEun sao? Tôi không tin đâu. Cậu làm mà không dám nhận còn đổ thừa cho con bé. Con bé hiền lành và ngoan ngoãn như vậy tôi không tin nó lại làm những chuyện như vậy đâu.

-Nếu bác không tin cháu vậy tối nay lúc 7h bác hãy đến quán bar Club No.1 vào phòng 13, bác sẽ biết tất cả.

-Được rồi tối nay tôi sẽ đến. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu không phải do SaEun làm thì cậu đừng trách tôi.

-Dạ. Cũng trưa rồi, cháu xin phép cháu về. Chào bác.

~~~~~ End Flashback ~~~~~

Thì ra trong căn phòng đã được gắn camera bí mật nên mọi chuyện xảy ra ở phòng 7 như thế nào thì đều hiện lên màn hình ở phòng 13. Appa SungMin bây giờ mới ngộ ra suốt gần 5 năm qua ông đã hiều lầm KyuHyun, hại con trai yêu dấu của ông ra nông nổi này và hơn hết là nhìn nhận sai về con người thật của Kim SaEun. Sau đó KyuHyun cũng  vào trong phòng, tiến lại gần SaEun và tặng cho cô năm dấu tay trên má. Anh hận cô vì đã vu oan mình, nhưng hơn thế là vì cô làm cho SungMin trở nên người có xác mà không có hồn. 

-Bác xin lỗi cháu! Bác hiểu lầm cháu rồi! - SoMan quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi. - Cám ơn cháu và Kibum nhiều lắm. Nếu không có hôm nay thì bác đã gả SungMin cho con đàn bà xấu xa này rồi.

-Bác nói sao? Cưới ả ta làm vợ Minnie ák? Không, bác không thể làm như vậy được. - Kyuhyun vừa nói vừa lay người SoMan.

-Kyu, cháu bình tĩnh đã. Đó chỉ mới là dự tính của ta. Có lẽ ta sẽ kiếm mối khác cho nó.

-Ơh bác ơi, lẽ nào bác vẫn không thể chấp nhận cháu sao? - Kyu ủ rũ nói.

-Hahaha! Ta rất mừng khi cháu vẫn còn tình cảm với Minnie. Ta nói sẽ kiếm mối khác cho nó nhưng vẫn chưa nói là ai cơ mà. Cháu đã tốt nghiệp đại học, tiếp quản cả một tập đoàn lớn, lẽ nào cháu không hiểu ý ta sao?

-Vậy là bác chấp nhận cháu sao? Cháu cám ơn bác. Cám ơn bác nhiều lắm. - KyuHyun mừng đến nỗi nước mắt trào ra.

~~ At SungMin's house ~~

-Minnie con vào phòng appa, appa có chuyện muốn nói với con.

-Có phải chuyện kết hôn với SaEun không ạh? Nếu là chuyện đó thì appa không cần nói đâu. Con ...... đồng ý.

-Sao? Đồng ý àh? Nhưng sao con có vẻ ngập ngừng quá vậy. Con đừng nói dối appa nữa. Con không đồng ý thì nói không chứ sao lại nói như vậy?

-Thì pama muốn như vậy kia mà.

-Không lẽ con không có ý kiến riêng của con sao? Con nói vậy không sợ thằng KyuHyun nó buồn àh.

-Sao appa lại nhắc đến Hyunie làm gì? Không phải appa ghét Hyunie lắm sao? Bây giờ con cũng không muốn nhắc đến cái tên đó đâu. Hyunie bỏ đi không nói một lời, hại con tìm khắp nơi. Bây giờ con với Hyunie không còn gì với nhau nữa nên khi con đồng ý lấy vợ thì không có gì phải sợ Hyunie buồn. - SungMin cố gắng kiềm chế nước mắt để nói ra những lời như vậy.

-Con không còn yêu nó thật sao? 

-Con ... con... con không còn  yêu Hyunie nữa. - Nói đến đây Sungmin không thể kiềm chế nước mắt của mình được nữa.

-Em nói thật sao Minnie? Em không còn yêu anh nữa sao?

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, SungMin ngước lên và tìm kiếm chủ nhân tiếng nói ấy. KyuHyun từ ngoài ban công bước vào. Thân ảnh quen thuộc, thân ảnh mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong suốt mấy năm qua. 

-Ơh Hyun  ..... nie......

-Có phải những gì em nói nãy giờ là thật không?

-Em ..... em ..... 

-Vậy thì anh đã hiều rồi. Em không còn yêu anh nữa. Anh cứ nghĩ lần này gặp em, anh sẽ bù đắp cho em những gì em phải chịu trong suốt thời gian qua. Nhưng ông trời không chiều ý anh rồi. Coi như lần này anh gặp em để chào tạm biệt vậy. - Anh nhìn cậu bằng đôi đượm buồn. Anh quay sang SoMan. - Cháu cám ơn bác đã chấp nhận cháu nhưng điều đó bây giờ không cần thiết nữa rồi. Cháu xin phép bác.

Anh cúi đầu chào SoMan rồi đi lướt qua cậu. Bây giờ cậu không thể nói lời nào được nữa, tay chân cậu bủn rủn. Cậu ngồi sụp xuống sàn ôm mặt khóc nức nở.

-Nếu con còn yêu nó thì hãy mau chạy theo nó và giữ nó lại. Đừng để nó rời xa con nữa. Đi đi con - SoMan vừa nói vửa vỗ đôi vai run của cậu.

-Appa.....

KyuHyun sau khi rời nhà SungMin, anh bước từng bước chân nặng trĩu trên vỉa hè. Anh bây giờ như người mất hồn vậy. Anh cứ mải miết đi trên con đường ấy mà không biết đích đến là đâu. Anh dừng chân tại một ngã tư và băng qua đường. Nhưng một điều tai hại anh không hề nhìn đèn tín hiệu. Hiện tại đèn dành cho người đi bộ qua đường đang là mảu đỏ và từ xa một chiếc xe tải lao đến với một tốc độ rất nhanh.

-HYUNIEEEEEE! AAAAAHHHH!

Bây giờ anh mới hoàn hồn và biết được chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh hiện tại đang nằm đè lên cậu. Còn cậu thì đang nằm với gương mặt nhăn nhó. 

-Minnie! Em có sao không? Minnie.

-Minnie không sao. Hyunie có sao không hả? - Vừa nói cậu vừa sờ soạng khắp người anh để kiểm tra.

-Nè em đừng sờ nữa, nhột quá đi mất! Mà em làm gì ở đây vậy?

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi đứng dậy. Nhưng chân cậu bị trật do cú ngã vừa rồi nên té vào vòng tay của a.

-Vậy mà em nói em không sao. Mau lên đây anh cõng.

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ngồi xuống kéo hai tay cậu quàng qua vai mình. Tư thế này chẳng khác nào cậu đang ôm anh từ phía sau vậy. Vì những lời nói lúc nãy nên trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào.

~~ At Kyuhyun's house ~~

-Em ngồi đây đi! Để anh vào lấy thuốc bôi cho em.

-Ừhm.

SungMin's POV.

Lúc nãy mình nói như vậy chỉ vì không muốn appa buồn lòng. Không ngờ Hyunie lại nghe thấy. Hyunie lại còn nói những lời đó với mình. Hyunie không hiểu mình gì hết. Nhưng Hyunie không giận mình khi nghe mình nói như vậy sao? Sao còn lo cho mình nữa?

End SungMin's POV.

-Đưa chân đây anh bôi thuốc cho.

-Hyunie không giận Minnie sao? 

KyuHyun im lặng. Anh biết cậu nói những lời nói đó vì appa mình mà thôi. Còn những việc làm của cậu trong suốt mấy năm qua, SoMan đã kể cho anh nghe hết rồi. Anh chắc chắn rằng cậu còn yêu anh rất nhiều. 

-Không. Yêu em không hết thì làm sao mà giận được. Với lại anh biết em còn yêu anh nhiều lắm. Không nỡ nói những lời đó với anh đâu.

-Hyunie..... - Cậu lại rơi nước mắt. Anh thấy vậy liền ôm cậu vòng lòng vỗ về

-Em nín đi. Anh xin lỗi vì bỏ đi mà không nói với em. Anh sợ khi anh nói với em thì anh sẽ không bao giờ rời đi được. Anh xin lỗi vì chỉ toàn làm em khóc. Em đừng giận anh.

-Hyunie đừng xin lỗi Minnie! Minnie biết Hyunie làm vậy là vì tương lai của hai chúng ta. Nhưng nếu Hyunie biết Minnie còn yêu, tại sao lại nói những lời khi nãy chứ?

-Anh muốn thử em . Vì a không tin nhưng lời e nói với appa mình. Nhưng anh không hiểu sao khi nói ra những lời đó anh lại cảm thấy tim mình đau đến vậy. 

-Đồ đáng ghét! Dám thử Minnie như như vậy hả? Giận Hyunie luôn, không thèm nói chuyện nữa. 

-Em đó. Dám nói lời tuyệt tình với anh. Bây giờ còn giận anh nữa hả?

-Cũng tại Hyunie ai biểu ... ưm .... ưm

Không để cậu nói hết lời anh đã ngậm lấy đôi môi hồng kia. Bao nhiêu nổi nhớ thương trong lòng anh đang dâng lên. Anh muốn hôn mãi đôi môi này, không muốn rời đi. Nhưng thấy đối phương lả đi đành tiếc nuối buông tha cho cậu.

-Anh nhớ em nhiều lắm Minnie! Anh yêu em!

-Minnie cũng nhớ Hyunie lắm. Hyunie có biết lúc Hyunie bỏ đi Minnie sợ đến mức nào không? Minnie sợ Hyunie không còn yêu Minnie nữa.

Đêm đó, Sói  hành hạ Thỏ bếu suốt đêm và khiến Thỏ bếu nằm liệt giường cả ngày hôm sau.

~~~~~ End ~~~~~

P/s: đáng lẽ fic kết thúc là màn yaoi của Sói dê và Thỏ bếu nhưng để kịp kỉ niệm 9 năm ngày KyuMin nên viết ngắn gọn vậy thôi. Đọc fic xong các bn cho mình xin mấy cái cmt nha.

#HappyKyuMin9thAnniversary

#HappyKyuMinDay

23/08/2006 - 23/08/2015



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top