Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện cũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi và JooHyun sẽ sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ cả đời nếu như tôi cùng Minho không nghe được cuộc nói chuyện đó - cuộc nói chuyện đã thay đổi cuộc sống của cả ba người chúng tôi.

Đêm đó khi tôi cùng Minho định trốn ra ngoài chơi thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở thư phòng của bố, cửa mở he hé đủ để người ngoài có thể nhìn thấy bên trong đang làm gì cũng như đang nói gì. Tôi cùng Minho ló mắt nhìn vào thấy có đầy đủ ông bà nội, bố mẹ tôi.

Thực ra sau đó tôi cũng rất hối hận vì đã nghe được thứ không nên nghe nhưng vì lúc đó khi đi qua đã nghe thấy trong cuộc nói chuyện có tên của tôi, Minho còn có cả JooHyun nữa nên mới tò mò ở lại nghe lén.

"Có phải chúng ta đã sai không khi để JooHyun gần gũi với Mino quá."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Mẹ hỏi.
"Em hiểu mà, mai sau JooHyun sẽ lấy người thừa kế gia tộc họ Song đồng nghĩa với việc con bé sẽ lấy Minho chứ không phải Mino." Ba nói.
"Tôi cảm thấy anh nói như thế là sai rồi. Mino hay Minho cũng đều là cháu của tôi, là con cháu họ Song, sao anh phân biệt như vậy? Tôi nói cho anh biết, chuyện này không cần bàn bạc gì hết cứ để bọn nhỏ mai sau lớn sẽ tự quyết định. Nhất là JooHyun, con bé yêu ai sẽ do con bé tự chọn, dù là Mino hay Minho tôi đều ủng hộ. Hôn ước này đã cướp đi quyền lựa chọn của con bé rồi, vậy nên tôi muốn nó được hạnh phúc." Ông nội thở dài.
"Nhưng ba à, ba không nhớ sao? Hôn ước này đã định sẵn từ bao đời, tuy chưa thực hiện được nhưng con nghĩ sẽ sớm thôi và đã nói rõ là nhà trai thì phải chọn người mà mai sau sẽ thừa kế gia tộc để đứng ra thực hiện hôn ước này không thể phá lệ. Đó mới là điều con lo lắng." Ba nói.

Tai như ù đi không còn nghe thấy bên trong nói gì nữa. Không khí im lặng đến rợn người. Đối diện với khuôn mặt giống tôi như đúc, lần đầu tiên tôi  không biết phải làm gì. Trên mặt Minho hiện lên một biểu cảm mà tôi cũng không rõ là gì nữa.

"Minho..." Tôi ngập ngừng.
"..."
"Em có thể không cần cái danh người thừa kế, càng không cần danh vọng tiền tài gì cả... chỉ xin anh... đừng cướp JooHyun đi có được không? Anh cũng biết từ trước đến giờ em chưa từng cầu xin anh điều gì, chỉ lần này thôi... có được không?" Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi cầu xin Minho bởi...
"Anh xin lỗi, anh có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn... nhưng riêng JooHyun thì không được... anh không thể nhường cô ấy cho em... anh không thể. Dứt lời Minho đi thẳng mà không hề quay đầu nhìn tôi lấy một lần.

Hóa ra là vậy. Hóa ra anh cũng yêu cô ấy, tôi thật ngốc khi không hề nhận ra trái tim anh cũng có hình bóng của cô ấy. Lần đầu tiên tôi ghen tỵ với Minho bởi anh ấy có mọi thứ, anh ấy có thể đường đường chính chính mà ở bên cô ấy.

Và bắt đầu từ ngày đó, mọi thứ đã thay đổi không thể quay trở về được nữa. Và cũng bắt đầu từ ngày đó JooHyun và tôi ngày càng xa cách. Cô ấy không còn gần gũi với tôi nữa mà tôi cũng giữ một khoảng cách với cô ấy. JooHyun trở thành người con gái mà dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể nào chạm tới.

Và rồi tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em cùng anh trai tôi bên nhau như tôi và em đã từng, trơ mắt nhìn em trao trái tim cho người đó. Có lẽ đó chính là định mệnh của đôi ta, tưởng chừng như hữu duyên cuối cùng lại vô phận.

Anh có thể làm được tất cả, chỉ có một điều là không thể

Làm sao anh có thể quên em?
Làm sao anh có thể xóa đi hình bóng em?

Trái tim anh vô cùng đau đớn
Anh không thể để em ra đi như thế
Anh sẽ mãi đợi em, dù có đau đớn nhưng không sao cả

Bây giờ ở bên em đã có người thay thế
Có lẽ em đang hạnh phúc vì thế nên không cần anh nữa

Anh yêu em, anh yêu em
Anh chỉ có thể thú nhận điều ấy trong thầm lặng

Làm sao anh có thể quên được em?

Làm sao để anh không đau đớn hơn nữa khi em ra đi
Em đã nắm giữ trái tim anh
anh không còn tự tin nữa
Dẫu cho em yêu người khác cũng không sao cả
Anh vẫn không sao.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top