Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kỷ niệm 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn dìu Mino ra xe nếu không nhờ SeungYoon giúp một tay JooHyun cũng lực bất tòng tâm.

Sau khi an bài ổn thỏa cho Mino, đóng cửa xe JooHyun quay sang SeungYoon cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu, thực sự không có cậu tôi cũng không thể dìu anh ấy."
"Không có gì chị dâu. Chị đừng khách sáo, dù sao cũng là người nhà. Chị đưa anh ấy về đi, nhờ chị chăm sóc anh ấy."
"Dù sao cũng thật sự cảm ơn cậu. Sau này... Mino nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn."

Sau này? Ý chị dâu là sao nhỉ? SeungYoon khó hiểu nhưng cũng không nói gì, đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi.
_______________________________________
Mino say xỉn mở mắt lờ đờ nhìn xung quanh, cảm giác có người đang dìu mình đi đâu đấy. Quay sang thì chỉ thấy một bên mặt người con gái đó. Là ai nhỉ? Có phải Yerin không? Chắc chỉ có Yerin mới biết anh say mà đưa về thôi.
"Yerin à, em đưa anh đi đâu đây?" Mino lè nhè.

Sau khi nghe được lời anh nói, cả cơ thể JooHyun khựng lại, căng cứng ngay cả hơi thở cũng khó kiểm soát. Anh gọi cô là Yerin. Anh nghĩ cô là Yerin sao?

Khó khăn dìu anh về đến nhà, Mino thả người lên giường kéo cả tay JooHyun khiến cả cơ thể cô đè lên người anh. Tư thế mập mờ khiến JooHyun đỏ cả mặt lan xuống tận cổ, giãy giụa muốn từ người Mino đứng lên nhưng tay anh vẫn cứ nắm chặt tay cô thì sao có thể.

Bỗng lúc này Mino mở mắt nhìn JooHyun. Đôi mắt mông lung, sáng hơn cả các vì sao trên trời khiến cô cũng ngơ ngẩn theo như bị hút vào đôi mắt đó. Mino có cảm giác như người trước mặt mình bây giờ chính là JooHyun. Cứ ôm chặt cô không buông tay để một bên mặt JooHyun tựa lên lồng ngực nghe tiếng tim đập mãnh liệt của anh. Anh sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ tất cả chỉ là do anh say mà tưởng tượng ra rằng cô không có ở đây. Thậm chí còn không dám gọi cái tên mà anh vẫn hằng nhung nhớ vì sợ mọi thứ sẽ tan biến.

"Đừng đi, đừng rời xa anh. Xin em." Mino tha thiết cầu xin khiến JooHyun bất động. Nhớ lại buổi concert lúc chiều, anh cùng Yerin có bất hòa sao? Lần đầu tiên JooHyun thấy Mino suy sụp đến vậy chắc hẳn cô gái đó chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Bây giờ còn nhầm cô thành cô ấy khiến JooHyun cười tự giễu. Nước mắt không kiềm được lại rơi ngay trên lồng ngực Mino khiến áo ướt một mảng.

Mino cảm thấy ướt ướt cúi xuống thấy người con gái trong lòng đang nức nở thì giật mình.

"Đừng khóc. Đừng khóc được không? Anh sai rồi, chúng ta trở về như trước kia được không? Nhìn thấy em khóc trái tim anh đau lắm." Mino vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành nhưng như vậy càng khiến JooHyun khóc to hơn bởi cô nghĩ anh đang nhầm mình thành Yerin.

Mãi không thấy nín Mino đã dùng một cách mà luôn luôn hữu hiệu đó chính là dùng môi mình áp lên môi đối phương. Cuối cùng cũng yên lặng. Nụ hôn từ trằn trọc cho đến nhẹ nhàng triền miền, ôn nhu đến vậy như đang nâng niu bảo bối. Dần dần trở nên nóng bỏng không thể kiềm chế, đôi tay hư hỏng tiến đến trước ngực JooHyun xoa nắn. Đôi môi di chuyển xuống vùng cổ thon dài, xương quai xanh gợi cảm... xuống nữa xuống nữa châm ngòi dục vọng trên người cô.

JooHyun lúc này đầu óc mơ hồ, hơi thở rối loạn, cả người không còn sức mặc kệ Mino muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng sắp đi cô muốn được cùng anh lưu giữ chút kỷ niệm bên mình mặc kệ anh có coi mình là người khác đi chăng nữa. Kỷ niệm này mình cô nhớ là được.

Quần áo cởi ra văng tứ tung trên sàn nhà. Khi Mino tiến vào lần đầu rất nhẹ nhàng dần dần tiết tấu nhanh hơn khiến JooHyun không tài nào theo kịp cũng không biết phải phối hợp thế nào đành để mặc anh dẫn dắt cả hai lên thiên đường.

Một lần rồi hai lần, anh làm đến không biết mệt. Chỉ là lần này không giống với lần trước, cả hai đều tự nguyện nên rất nhanh đạt được khoái cảm. Sau một hồi hoan ái, dù mệt mỏi JooHyun vẫn không thể nào chợp mắt. Ngắm nhìn Mino đang say giấc, nhớ lại trước khi kiệt sức anh có nói với cô một câu.
"Đừng đi, ở lại bên cạnh anh không tốt sao?" Chỉ là JooHyun không nghĩ câu này là nói với cô.

Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Từ lông mày, đôi mắt di chuyển xuống mũi cao, đôi môi như muốn khắc sâu vào tâm trí. JooHyun nằm trong vòng tay Mino cho đến khi trời tờ mờ sáng.

Nhẹ nhàng mặc lại quần áo. Đặt một nụ hôn lên môi Mino rồi tiến thẳng về phía cửa. Tay cầm nắm cửa chần chờ một lúc nhưng rồi cũng mở cửa bước đi không chút do dự. Từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top