Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng thọ 80 tuổi của ông nội Song không tổ chức rườm rà linh đình như mọi năm mà chỉ có gia đình thân thiết cùng nhau ăn bữa cơm.

Khi còn trẻ chinh chiến thương trường trời nam đất bắc nổi danh một vùng trời, coi trọng sự nghiệp đặt lên hàng đầu lúc đó gia đình chỉ là thứ yếu nhưng nay khi đã có mọi thứ trong tay lại thấy gia đình chính là điều quan trọng nhất. Ông nội Song đã già mà người già thì chỉ có mong ước được con cháu quây quần hòa thuận vui vẻ. Đối với những gia tộc danh giá thì đó là không phải là điều dễ dàng. Không phải anh lừa tôi gạt thì cũng đấu đá tranh giành qua lại.

Hôm nay ông nội Song có vẻ rất vui cứ tươi cười suốt nhìn thấy JooHyun lại càng vui vẻ nhưng khi thấy có mình cô xuất hiện thì vẻ mặt âm trầm như suy nghĩ gì đó.

Cô quyết định tự đi một mình bởi JooHyun không có can đảm để gọi điện cho Mino. Dù biết rằng đi riêng như vậy rất dễ khiến người ta hiểu nhầm nhưng biết sao giờ cô không còn cách nào khác. Mọi người ngồi đầy đủ trong phòng khách duy chỉ thiếu mỗi cô cùng Mino. Ánh mắt mỗi người đều mang một ý nghĩa riêng.

Cô tươi cười tiến lại gần ông nội Song.
"Ông nội. Chúc ông sinh nhật vui vẻ. Ba mẹ con có gửi quà cho ông ạ."
"Con bé này, sao giờ mới đến. Quà cáp làm gì cho khách sáo. Thay ta cảm ơn bên thông gia. Mọi người đợi hai đứa lâu rồi. Mino đâu?"
"Dạ anh ấy có việc bận lát nữa đến sau ạ."
"Có thật không?" Ông nội nghi ngờ hỏi lại.
"Dạ thật ạ." Cô chột dạ trả lời.

Thật sự là anh có đến không JooHyun cũng không chắc nữa nhưng cô mong là anh sẽ đến bởi đã lâu rồi hai người không gặp nhau. JooHyun rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Cô muốn được nhìn thấy anh, muốn hưởng thụ sự quan tâm của anh như trước kia...

Ngồi đó như người mất hồn nên ông nội phải gọi mấy lần cô mới hồi thần.
"JooHyun... JooHyun..."
"À... dạ?"
"Con suy nghĩ gì mà thất thần thế? Ông gọi con mấy lần mà con không trả lời."
"Dạ con đang mải suy nghĩ chút chuyện thôi ạ."
"Ông hỏi con sao dạo này gầy thế, sắc mặt cũng không được tốt. Con khó chịu ở đâu à? Có phải thằng Mino bắt nạt con không? Hay ta gọi bác sỹ đến khám cho con nhé?"
"Không phải đâu ông. Con không sao, ông đừng quá lo lắng. Chỉ là dạo này ăn uống có chút không vào nên mới vậy. Mấy hôm nữa chắc sẽ khỏe lại thôi." Nghe ông nói tự nhiên JooHyun lại cảm thấy rất tủi thân, rất muốn khóc nhưng cô cố kiềm lại không muốn mọi người lo lắng. Đến ông nội còn lo lắng cho cô thế mà từ hôm đó đến giờ Mino không chút đoái đoài gì đến JooHyun thì chắc anh phải ghét cô lắm.

JooHyun không nói dối. Mấy tháng này cô vẫn ăn uống bình thường nhưng lại ăn không vào. Dạ dày khó chịu, đôi khi ngửi mùi thức ăn lại muốn nôn nên chẳng ăn uống được gì mấy, cả người gầy rộc đi trông thấy như người thiếu sức sống.

Mãi vẫn không thấy Mino xuất hiện, mọi người quyết định dùng bữa trước không đợi anh nữa. Ngồi vào bàn nhìn những món ăn thịnh soạn trước mắt mà JooHyun không còn tâm trí đâu để mà thưởng thức nữa. Ngửi mùi thức ăn mà JooHyun cứ buồn nôn nhưng trước mặt các trưởng bối thì không thể thất lễ nhịn đến mặt trắng bệch nhìn chằm chằm bát cơm.

Bà nội cùng mẹ thấy cô có vẻ khó chịu liền lên tiếng hỏi.
"JooHyun, con không khỏe ở đâu à? Sao sắc mặt con kém vậy?"
"Con không..." chưa nói hết câu JooHyun không thể nhịn được nữa che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Moi cả ruột cả gan lại chẳng nôn ra cái gì. Mẹ Song vuốt lưng cho cô vẻ mặt suy nghĩ.

"JooHyun, có phải con có rồi không?" Mẹ Song dò hỏi.
"Có? Có gì cơ ạ?" JooHyun mệt mỏi trả lời.
"Có thai. Có phải con có thai không?"

Như sét đánh ngang tai, JooHyun thất thần. Đúng vậy sao cô không nghĩ ra. Đã 3 tháng nay không thấy có dì cả đến thăm. Lại luôn mệt mỏi nhìn thấy thức ăn là buồn nôn.

Lòng có chút mong chờ tuy rằng chưa chắc chắn. Theo bản năng JooHyun vẫn chối.
"Con cũng không chắc. Có lẽ do con khó chịu trong người thôi. Mẹ đừng lo quá."
"Không được để mẹ gọi bác sỹ đến."

Mẹ Song dìu JooHyun ra phòng ăn. Không khí ngưng trọng khác hẳn với lúc ban đầu. Ai nấy vẻ mặt đều nghiêm nghị, JooHyun khựng lại khi thấy Mino đứng đó. Chỉ có điều bên cạnh anh còn có một người nữa. Chính là người con gái đó - Jung Yerin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top