Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kiềm nén ôm cô vào lòng. Thật sự lúc này anh đang rất cố gắng để kiềm chế nhưng cô lại không an phận chút nào, luôn ngọ nguậy trong lòng anh.
Cả đêm anh không thể chợp mắt, vỗ về để cô có thể ngủ an ổn. Đến gần sáng mới chập chờn đi vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu thẳng đến trên giường nơi có đôi trai gái ôm nhau đang say giấc. Người con gái mở mắt thấy mình nằm trong vòng tay đàn ông thì giật mình.
JooHyun bất động nhìn người con trai trước mặt, tay bất giác đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh. Bỗng anh mở mắt khiến cô cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp làm chuyện xấu.

"Em xem đủ chưa? Có hài lòng không?" Mino cười mờ ám.

Cô cắn môi, mặt đỏ bừng nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng khi định đưa tay đẩy anh mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội. Tay cô đặt trên lồng ngực anh mà anh thì không mặc áo. Anh vẫn ôm cô trong ngực còn cô mặc một chiếc áo sơ mi chỉ đủ che mông. Tình huống này là gì đây.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Em không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Tối hôm qua em đã hôn anh, còn anh đã không kiềm chế nên chúng ta đã..." Mino cúi mặt, giọng nói ngày càng nhỏ.

JooHyun lúc này đầu óc rối bời chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của cô, Mino không nỡ trêu cô nữa.

"Anh đùa thôi, JooHyun. Đúng là hôm qua anh không kiềm chế nhưng cũng đã kiềm chế được." Dứt lời anh xoa đầu cô rồi bước xuống giường để lại JooHyun vẫn thắc mắc một đống vấn đề. Cô vẫn chưa hiểu lời anh nói nghĩa là sao. Chỉ đến khi bước vào phòng tắm đứng trước gương cô mới hiểu được câu nói "không kiềm chế nhưng cũng đã kiềm chế được" của anh nghĩa là gì.

Còn chiếc áo sơ mi này?
Khi đã ru cô đi vào giấc ngủ, Mino cởi áo mình mặc cho cô. Nếu không chắc anh chảy hết máu mũi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top