Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thê nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hẹn hò trở về, Mino bận đến nỗi chẳng có thời gian để thở. Thấy vậy ngày nào JooHyun cũng tự tay chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty cho cả nhóm cùng đồng nghiệp của anh.

Những ai đã từng gặp qua JooHyun đều nghĩ cô là người lạnh lùng, khó gần chỉ đến khi tiếp xúc mới biết cô là người như thế nào.
Trước đây họ cũng từng có suy nghĩ không biết người con gái may mắn được kết hôn cùng Mino nhà bọn họ là tiểu thư nhà tài phiệt người gặp người thích có thật sự như trong lời đồn?
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Gặp rồi, tiếp xúc rồi tất cả mọi suy nghĩ của họ về cô đều thay đổi cả, thậm chí họ còn cảm thấy người may mắn phải là Mino vì đã lấy được người vợ như JooHyun mới đúng.
Ai cũng khen JooHyun là thiên kim nhà giàu mà không hề có tính tình tiểu thư kiêu ngạo lại vô cùng dịu dàng, thân thiện, hiểu biết, còn khéo tay nữa chứ.

Nghe mọi người khen vợ nhà mình mà Mino cười tít cả mắt lên rồi nói với họ rằng vợ của anh đương nhiên phải hơn người rồi.
Nghe xong ai cũng lắc đầu, Mino nhà chúng ta mai sau sẽ là thê nô đầy triển vọng.

"Thê nô thì thê nô, dù sao cũng là sợ vợ của mình có gì đâu mà xấu hổ."

Mặc dù rất thích đồ ăn JooHyun nấu nhưng nhìn cô vất vả làm nhiều như vậy xong lại tự tay mang đến Mino rất xót xa.
"Vợ à em không cần phải vất vả như vậy đâu." Mino thay đổi cách xưng hô, gọi JooHyun là vợ. Lúc đầu cô có vẻ ngượng ngùng nhưng lâu dần lại thành quen.
"Đâu có vất vả, em ở nhà cũng không có việc gì."
"Nhưng nhìn em như vậy anh xót." Nói xong nhìn JooHyun nũng nịu.

Cô có cảm giác như Mino thay đổi. Trước đây anh đâu có như vậy, hiện tại nhìn mặt anh rất ngứa đòn. Nhưng cô lại thích anh như vậy.
"Anh thôi ngay cái giọng nũng nịu đó đi nhé, ai nghe thấy lại tưởng anh nũng nịu với mẹ anh."
"Ai nói em là mẹ anh? Anh đang nũng nịu với vợ anh mà." Dứt lời Mino ôm JooHyun lắc qua lắc lại.
"Vợ à, anh không muốn em phải vất vả thôi, em hiểu anh mà phải không?" Mino nhẹ nhàng.

"Em hiểu nhưng em muốn được chăm sóc anh, muốn anh ăn cơm em làm, muốn được chia sẻ gánh nặng cùng anh, em muốn trở thành một người vợ tốt... em còn muốn rất nhiều. Cái cảm giác cùng anh xây dựng một mái ấm... anh đi làm nuôi gia đình, em ở nhà nội trợ. Em rất thích cảm giác đó." JooHyun tựa đầu lên vai Mino, cười nhẹ.

Nói ra suy nghĩ, mong muốn của mình khiến hai người càng thấu hiểu nhau hơn.
Hình ảnh người con gái tựa đầu lên vai chàng trai mang lại cảm giác bình yên đến lạ, không còn vất vả lo toan. Không nhớ về quá khứ, không suy nghĩ cho tương lai chỉ có hiện tại. Giờ khắc này trong mắt họ chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top