Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Irene..." nghe thấy có người gọi to tên tiếng anh của mình, JooHyun ngạc nhiên quay lại nhìn.

"Anh... Tae Hyung sao anh lại ở đây?"
"Anh quay CF ở đây. Thấy từ xa bóng lưng rất giống em nên anh đánh bạo gọi thử xem có phải không? Không ngờ đúng em thật." Kim Tae Hyung vui mừng nói.

Hai người mải nói chuyện quên luôn Mino cùng JooYoung đang đứng bên cạnh.
"E hèm..." Mino đằng hắng như để chứng minh sự tồn tại của mình.
"JooYoung em cũng ở đây sao?" Tae Hyung vui vẻ xoa đầu thằng bé, tự động ngó lơ người đàn ông bên cạnh.
"Chỉ tại trong mắt anh chỉ có chị JooHyun nên không thấy em cũng phải thôi."
"À quên không giới thiệu, đây là Mino... chồng của em." JooHyun giới thiệu.
"Chào anh..."
"Chào cậu..."

Hai người đàn ông bắt tay chào hỏi, ánh mắt đằng đằng sát khí, tay ngày càng dùng lực. Bầu không khí quỷ dị, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi JooYoung phá vỡ cục diện cả hai mới buông tay.

"Em muốn ăn kem."
"Được chúng ta sang quán kem bên kia nhé. JooHyun chúng ta nói chuyện riêng được không?" Tae Hyung đề nghị.

Tình cảnh hiện giờ chính là Mino cùng JooYoung ngồi riêng một bàn đút kem cho nhau. Bên ngoài là như vậy nhưng thực chất dỏng tai tập trung lắng nghe người ở phía bên kia nói gì, không bỏ lỡ một động thái nào. Còn JooHyun, Tae Hyung ngồi riêng một bàn nói chuyện.

"Anh đừng nhìn nữa... kem chảy hết rồi này." JooYoung giục.
"Thằng nhóc đấy là ai?"
"Kim Tae Hyung hay còn gọi là V của nhóm nhạc BTS. Anh không biết à?"
"Đương nhiên anh biết cậu ta là Kim Tae Hyung của BTS nhưng ý anh hỏi là cậu ta sao lại biết chị em, mà chị của em với cậu ta có quan hệ gì? Hiểu chưa nhóc?"
"Anh ấy là con trai của bạn thân mẹ em, chơi với nhau từ bé cũng giống như với anh vậy đó hay còn gọi là thanh mai trúc mã."
"Anh với JooHyun khác, làm sao so sánh như thế được." Mino hừ lạnh.
"Vâng, anh rể đang ghen." JooYoung trêu.
"Ăn kem của em đi."

Bên này JooHyun, Tae Hyung hai người họ ngồi chung với nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa, trai xinh gái đẹp đôi lứa xứng đôi khiến ai cũng phải trầm trồ ngoái nhìn. Hai người như thuộc về một thế giới riêng còn Mino anh vẫn luôn ở ngoài thế giới của họ, dù có cố gắng thế nào cũng không cùng một thế giới.

"Mấy năm nay em thế nào?" Tae Hyung mở lời.
"Cũng bình thường thôi anh."
"Người đàn ông đó... đối xử với em có tốt không? Khi anh về nước nghe tin em đã kết hôn... thực sự anh rất..." Tae Hyung chẳng thể nói hết câu bởi hiện giờ trái tim anh rất đau. Cuối cùng vẫn chẳng có dũng khí để nói lên lòng mình.
"Anh ấy... rất tốt. Anh ấy cho em một cuộc sống bình yên mà em mong muốn, luôn luôn ở bên cạnh em và em đã yêu anh ấy rồi."
"Yêu sao? Vậy anh ta có yêu em không?"
"Em không biết."
"JooHyun..." Tae Hyung ngập ngừng, tay nắm chặt tay cô. "Anh biết bây giờ nói điều này cũng đã muộn nhưng anh yêu em, JooHyun. Và anh cũng biết cuộc hôn nhân này của em chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Nên anh xin em cho anh một cơ hội để được ở bên em, được không?"
"Em..." Cố gắng rút tay mình ra khỏi tay của Tae Hyung nhưng không được. "Anh bỏ tay ra trước được không? Anh nắm tay em đau quá."

Chưa kịp phản ứng đã thấy Mino đứng bên từ lúc nào. Anh kéo JooHyun về phía mình, nhẹ nhàng nắm tay cô.
"Nắm tay một cô gái trước mặt chồng cô ấy rồi khuyên cô gái đó cho anh ta cơ hội trong khi cô ấy đã kết hôn là một hành động thiếu đạo đức đấy, tiền bối V."

Nắm tay JooHyun ra đến cửa... Tae Hyung nói với theo mặc kệ ánh mắt của mọi người cũng thành công trong việc níu JooHyun đứng yên ở đó chỉ là cô không hề quay đầu lại.
"Anh vẫn luôn yêu em... từ năm đó vẫn luôn yêu. Nhưng anh biết em không yêu anh... anh vẫn ngu ngốc đứng yên một chỗ chờ đợi em, chờ đợi em quay đầu lại nhìn anh... đợi mãi đợi mãi cho đến khi em yêu người khác... JooHyun anh chỉ muốn biết... em có từng... có từng thích anh chưa? Dù chỉ là một chút."

Không khí yên ắng nín thở chờ đợi câu trả lời của người con gái đó.

"Không có, Tae Hyung. Em chưa từng thích anh. Em chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi, em xin lỗi." Nói xong JooHyun chạy đi để lại Tae Hyung như người mất hồn ngồi đó. Từ đầu đến cuối cô không hề ngoảnh đầu lại nhìn anh đến một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top