Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3. Nhìn tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tặng bạn phuongtrinhlovebaek 
Yêu lắm nên cứ tiếp tục ủng hộ au nhé❤ cảm ơn đã cmt tâm sự với au😘

#########

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, không có gì nổi bật cả. Cô bước vào trường và vẫn phải gặp đám người phiền phức kia, họ cũng thật rảnh rỗi quá mức, chẳng lẽ ngày nào cũng đứng đó chờ cô vậy sao? Chi bằng họ tự thân đi mua chẳng phải tốt hơn sao?

Joohyun đi vào thư viện như mọi ngày, cô chăm chỉ làm những bài tập của giáo viên. Bây giờ mới cảm thấy cái lợi của việc làm bài trước là như thế nào, hôm qua cô chẳng làm gì hết, đi chơi cùng Mino tới đêm. Hơn nữa vừa về nhà đã lập tức lăn ra ngủ một giấc mà hôm nay vẫn đủ bài như thường. May mắn thật!

Phịch

Nghe tiếng quăng cặp xuống, cô ngước mặt lên nhìn. Đừng nói là là bốn cái con người phiền phức kia nữa nhé.

-Cậu? Sao lại ở đây?

Joohyun mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng trái lại với cô, người kia co vẻ đang rất bực bội, đôi mắt sắc lạnh lại dán chặt vào cô không chịu buông. Này, đừng nói là anh giận cá chém thớt đó chứ?

Thấy anh không trả lời, Joohyun cũng không nói gì nữa, lại tiếp tục cúi xuống làm bài tập. Mino thấy bản thân bị ngó lơ, anh đương nhiên không chịu được đành mạnh bạo ngồi xuống để tăng thêm sự chú ý. Thế nhưng ai kia vẫn nằm ngoài sự phán đoán của anh. Cô không nhìn, thậm chí cũng không thèm quan tâm nữa là đằng khác. Mino đành xuống nước mở miệng trước.

-Cậu bị ngốc à?

Lúc này Joohyun mới ngước mặt lên nhìn người đối diện. Cô không mấy ngạc nhiên trước lời nói của anh, chỉ chăm chăm vào người đối diện.

-Cậu có biết hôm qua bọn họ đã làm gì với cậu không?

-..biết chứ. Nhưng mình không thể chống lại họ!

Do dự một lúc cô mới dám trả lời. Đúng vậy, cô không thể nào đấu lại với bốn người ho. Một người đánh cô đã chịu không nổi, huống chi bọn họ có năm có nữ, làm sao đấu lại. Cô chỉ có một thân một mình, lại còn là con gái, cô đương nhiên sẽ thua thôi.

Nghe Joohyun nói vậy, trong lòng anh có chút đau lòng. Phải rồi, cô là một người trong có vẻ mạnh mẽ thế thôi chứ có được như vậy đâu. Ngay cả nói lại còn chẳng dám nói, lẽ nào lại có thể đánh trả? Không đâu, nhưng anh phải làm sao mới đúng đây?

-Joohyun!

-Mình đã nói, mình không th....

-Làm ơn hãy nhìn về hướng tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu và
............

-Cậu sẽ không phải sợ ai cả!

Joohyun hơi bất ngờ vì điều mà Mino vừa nói, không phải chứ, cô không nghe làm mà đúng không? Nhưng như thế có phải là cô đang lợi dụng anh không? Liệu có ổn không đây, khi mà đâu phải lúc nào Mino cũng ở bên cạnh cô, họ có thể sẽ làm bất cứ điều gì nếu có cơ hội, cô chắc thế.

Mino nhìn xuống khuôn mặt còn đang lo lắng của cô mà mỉm cười. Đừng nói cô không tin anh đấy chứ? Vậy thì không được rồi, anh phải để cho cô thấy rằng anh có thể làm được.

Tất cả mọi thứ nếu đó là cô.

Mino khoác tay lên vai Joohyun, nhanh nhảu kéo cô đi ra giữa sân trường mặc cho sự phản kháng vô hiệu hoá của cô.

Bây giờ thì họ đang đứng ở giữa trường và có rất nhiều người đang để ý đến họ. Joohyun vừa ngại vừa sợ, cô không dám ngưởng mặt lên nhìn phản ứng của mọi người. Có khi họ đang lườm nguýt hay trong đầu đang nghĩ cách giết chết cô không chừng. Nói chung là bây giờ cô muốn thoát khỏi vòng tay này rồi chạy ngay vào lớp.

-Mino à, cậu làm gì ở đây thế?

Vừa quay sang lại gặp ngay một đám nữ sinh đang níu áo anh. Biết họ có ý định sẽ kéo Joohyun khỏi mình, anh cương quyết dùng hai tay ôm chặt cô.

Ai cũng ngạc nhiên, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Thấy mọi chuyện có vẻ không êm đẹp nên anh định giải vậy cho cô.

-Hye Min à, giúp tôi một chút có được không?

Cô gái đó nghe xong liền hớn hở chạy đến gần cậu, quên luôn cả sự hiện diện của Joohyun. Dù sao ả ta vẫn cảm thấy đối với Mino, mình quan trọng hơn cô.

-Tất nhiên, là Mino thì sao cũng được hết!

-Thật sao?

-Ừm.

Thấy Hye Min hớn hở như vậy, anh biết ngay cô dã mắc bẫy. Anh vẫn không chịu buông cô gái trong lòng ra, quay mặt nhìn Hye Min.

-Giúp tôi kéo bọn họ ra, tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài một cách an toàn nhất.

Nghe đến đây thì mặt người nào đó đã đen lại như hòn than. Không phải là nhờ ả xử lý con bé này giúp sao? Thế quái nào lại bảo vệ nó trước mặt ả? Đùa chắc!

Tuy nghĩ lại vậy thôi chứ ả cũng đâu dám lên tiếng phản bác đâu. Chỉ sợ làm mất lòng anh lại khổ, mai mốt bị anh ghét thì phải làm sao chứ?

Ả trừng mắt nhìn Joohyun đang nấp trong lòng Mino mà căm thù. Nhăn nhí quay sang đám con gái ông ào kia,quát lớn.

-Bộ tai các người điếc hết à? Không nghe cậu ấy nói gì sao?

Ai nghe xong cũng giật mình rồi nhìn Hye Min đầy bất ngờ, chẳng lẽ ả bị chạm dây? Sao hôm nay lại tốt bụng như vậy?

Đu sao thì vẫn phải lùi bước, tránh đường cho Mino và Joohyun đi khỏi, rất tức giận. Hay nói cách khác là cực kì điên tiết, Hye Min hận không thể đánh dằn cô ngay tai chỗ.

Anh đưa Joohyun đi thẳng vào lớp, ân cần dặn dò rằng phải chờ anh đến đón mới được ra khỏi lớp. Còn có, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì mà anh không biết tìm cô ở đâu, nói cô hãy hét thật lớn.

Nhưng suy đi nghĩ lại,anh quyết định đưa cho cô chiếc điện thoại của mình dã gắn sẵn định vị. Nếu như thế thì anh sẽ tìm thấy cô dù cô có ở bất kì đâu đi chăng nữa.

-Cậu lo lắng quá rồi!

Thấy anh lo lắng như vậy, cô đương nhiên rất vui. Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, Mino cũng chẳng mấy để ý, anh cũng tạm biệt và đi về lớp học.

Ngay khi Mino vừa đi, cũng là lúc mà một đám nữ sinh bước vào lớp cô. Gương mặt ai nấy đều tức giận, hung hăng đứng trước bàn của cô.

-Đi theo tụi tao,nhanh!

Đó chính các là Hye Min, ả ta đang trừng mắt nhìn cô. Joohyun nhớ lại lời căn dặn của Mino lúc nãy nhưng bây giờ không biết nên làm sao nữa. Họ nói đi thì cô buộc phải đi thôi.

Và cô mong rằng Mino sẽ đến kịp nếu như có chuyện gì xảy ra, mặc đu đã quen với việc bị đánh, nhưng tại sao từ khi có Mino bên cạnh, cô lại cảm thấy như mình đang dần trở nên sợ bị người khác hành hạ,vì sao thế?

Bọn họ kéo Joohyun đến khu bể bơi, vì giờ này không có người nên khu này vắng tanh. Kim Eun đưa tay lên tát mạnh vào má khiến cô không tự chủ được mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trơn trượt. Cô ta còn dùng chân đạp mạnh lên người cô.

Hye Min ngồi xổm xuống trước mặt cô, nụ cười gian xảo.

-Biết tội của mày là gì không?

Lee Kyung cúi xuống nắm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau. Dùng tay còn lại vỗ vỗ má cô.

-Mày khóc sao? Dơ bẩn như này mà cũng đòi đeo bám theo Mino sao?

Thấy Lee Kyung làm vậy, Hye Min và Kim Eun nhìn nhau mà bật cười. Cũng phải, một đứa nghèo nàn, suốt ngày chỉ học với hành, lại còn hay bị bắt nạt nữa chứ, như vậy làm sao mà xứng với Mino ?

Shyni là người cuối cùng và cũng là người nãy giờ chưa hề lên tiếng. Cô ta kéo Kim Eun ra rồi nhìn vào Joohyun đang khóc nghẹn phía dưới.

-Cảm giác thế nào? Đau, đúng chứ?

Shyni vuốt nhẹ má của cô, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường. Thấy cô vẫn khóc nức nở, không đam ngưởng mặt lên, Shyni bất giác bật cười lớn.

-Nếu tao nói, chính Mino đã khiến mày ra nông nỗi này, mày có bỏ anh ta hay không?

Shyni trừng mắt, tát mạnh vào bên má còn lại của cô. Quả nhiên, máu từ khoé miệng Joohyun đang chảy ra. Mọi người cô mà cười.

Phải rồi, chính là do Mino mà cô mới phải chịu uất ức như vầy. Hơn nữa nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời của cô thì mọi chuyện đã vô cùng êm đẹp rồi. Cô sẽ không phải bị ăn hiến mỗi ngày nữa, ngày xưa chỉ có bốn người thôi cũng đủ làm cho cô mệt mỏi rồi. Bây giờ số lượng người còn tăng lên gấp bội, cô phải làm sao?

Nhưng

Nếu nói cô có chịu từ bỏ Mino không? Tất nhiên là không!

Anh là người bạn duy nhất của cô, là người duy nhất bên vực cô, đứng về phe cô, bảo vệ cô, quan tâm chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô. Đương nhiên cô sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

Và còn một điều quan trọng nữa, có lẽ, cô đã thích anh mất rồi!

-Các người muốn thế nào thì tuỳ, dù có nói nhiều đến đâu thì Mino vẫn sẽ đứng về phía tôi. Cậu ấy.....cậu ấy nhất định không bỏ qua cho các người!

Thấy Joohyun càng lúc càng đứng dậy, lời nói ngày càng chắc chắn và mang ý cười, Kim Eun tức giận đang định đưa tay lên đánh Joohyun thì...

-Các người.......muốn chết có phải không?

Là Mino!

Bốn người sợ hãi quay đầu lại nhìn, hoá ra không phải chỉ có một mình cậu ấy, mà còn có giáo viên giám thị nữa. Ai nấy cũng sợ hãi xin lỗi tới tấp rồi, đi theo giáo viên vào phòng hiệu trưởng.

Mino chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy cô. Anh hơi bất ngờ khi cô lại nhìn anh mà mỉm cười đầy ân cần. Anh đến rồi, cuối cùng vẫn không làm cô thất vọng.

Mino ôm chặt lấy cô, giọng nói ấm áp truyền vào tai.

-Cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi!

Anh vẫn còn cảm nhận được cơ thể còn đang run bần bật của cô. Có lẽ là cô đã rất sợ hãi, anh không biết là mình đã đến quá trễ hay sao, nhưng nhìn vết thương trên khoé môi, anh lại cảm thấy đau lòng.

Anh xin lỗi! Anh xin lỗi co vì đã không bảo vệ được cô, anh đúng thật là vô dụng. Joohyun ngất đi ngay trong vòng tay của anh, Mino nhẹ nhàng bế cô vào phòng y tế của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top