Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1



Seoul mùa xuân vừa qua đi vẫn còn đọng lại chút dư vị của nắng gió ấm áp. Tiết trời đầu hè dễ chịu, không nắng cũng chả mưa, cây cối xum xuê được phủ một lớp áo xanh ngắt mát mẻ, dang rộng tán lá ra đón những vệt nắng sớm.

- Latte của chị đây. Chúc chị buổi sáng tốt lành.

Chaeyoung xinh xắn trong bộ đồng phục nhân viên, tóc nâu vàng được tết gọn gàng bắt chéo phủ xuống vai. Cô nhoẻn miệng cười tươi đặt phần nước của khách xuống bàn, vui vẻ rạng rỡ như đoá hoa hướng dương.

- Haha. Ngày nào chị cũng nghe em chúc riết chán luôn đó Chaeyoung.

Chaeyoung mỉm cười hai tay cầm khay nước trống đùa cợt

- Chắc ông chủ phải tăng lương cho em nhỉ ?

- Haha. Em thật hài hước.

Vị khách nữ bật cười đánh tay vào vai Chaeyoung. Cô bé này là một nhân viên mà cô thích nhất ở quán, luôn luôn vui vẻ hoạt bát và trung thực, thêm vẻ ngoài vừa mắt, tác phong làm việc nhanh nhẹn khiến ai ai vào tiệm cũng cảm thấy dễ chịu.

- Này Chaeyoung ! Mau vào đây.

Chaeyoung vừa mới mỉm cười quay lưng lại với vị khách, chân bước nhanh nhẹn vào phòng pha chế thì lại nghe tiếng Jisoo ở bàn thu ngân inh ỏi.

- Có chuyện gì ? Ôi sao hôm nay dì Lee đi làm trễ thế, cả núi li tách đây này.

Cô tiện tay dọn dọn lại một ít tách trống trên bệ xuống bồn rửa.

- Mình với cậu... được trường đại học Seoul nhận rồi.

- Cái gì ? Cậu nói cả hai đứa mình ?

-Đúng rồi. Trời ơi cuối cùng ông trời đã nở nụ cười với mình.

- Đâu đâu đưa xem !

Chaeyoung vội vã xắn tay áo đưa tay vào vòi nước rửa sơ qua, sau đó hứng khởi chạy nhanh đến quầy thu ngân.

-Đỉnh quá. Mình với cậu đậu thật rồi này. Thời gian nhập học ở đâu, cho mình xem

Chaeyoung trợn tròn mắt nhìn vào màn hình máy tính, những ngón tay vì vui mừng mà run rẩy lúng túng nhấn chuột.

- Ở đây có ghi. Sau khì nghỉ hè, tức là chúng ta còn hai tháng nữa sẽ đến ghi danh

- Hớ hớ vậy hai tháng nữa tui là sinh viên rồi_ Jisoo ngửa đầu ra ghế xoay cười sảng khoái.

- Mình không tin nổi luôn đó. Đại học Seoul tiêu chẩn dễ hơn rồi đó.

- Đúng rồi. Hai đứa đều đậu tốt quá đi.

Chaeyoung cười đùa nhìn Jisoo :

- Năm giờ ghé qua trường xem thử không? Dù sao buổi chiều mình cũng không làm gì.

- Đập tay phát_ Jisoo nháy mắt nghịch ngợm giơ tay lên làm độn tác đập tay, sau đó lại xua xua tay cô bạn đi ra tiếp tục làm việc.

Như đúng hẹn, năm giờ Chaeyoung dắt chiếc xe máy yêu quí của mình ra phóng về phía nhà Jisoo.

Đường xá đông đúc. Cũng đúng thôi, giờ này là giờ tan ca mà. Cô đi ngang qua một nhà thờ nhỏ đã cũ, vui vẻ dừng xe tìm từ trong túi áo khoác vài đồng xu, sau đó đi đến một cái thùng sắt nhỏ trước nhà thờ, lần lượt bỏ từng đồng xu vào trong cái khe nhỏ được khoét trên thùng. Xong việc, cô mỉm cười lên xe và tiếp tục chạy đi.

- Này Chaeyoung, tại sao lại đến trễ thế ?

Jisoo mặc một bộ đồ năng động đứng trước cửa nhà, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm màu hồng yêu thích.

- Lên xe mau cô nương.

- Cậu biết mình đứng chờ cậu lâu lắm không hả ? Muốn toát cả mồ hôi _ Jisoo bĩu môi nhẹ, vừa mở khoá dây mũ bảo hiểm vừa leo lên phía sau ngồi ngay ngắn.

Chaeyoung giơ tay trái ra phía sau, đồng hồ chỉ năm giờ mười phút.

- Mười phút thôi mà làm quá.

- Mười phút cũng đủ để mình đắp một miếng mặt nạ đó Chaechae !

- Haha cậu chỉ giỏi bốc phét.

Xe dừng lại một trục đèn đỏ.

- Này cậu có thấy phố hôm nay đông đúc hơn mọi khi không ?

Jisoo đang ngồi sau ngắm trời nhìn đất bỗng nhiên nghe Chaeyoung gọi, cô nhướn người lên vểnh tai nghe.

- Này cậu nói gì thế ?

- Cậu có thấy...

- Ashh đi lên đi chứ sao vậy chứ ? Thằng cha này bị điên hay gì ?

Đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh nhưng chiếc ô tô BMW màu trắng trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, Chaeyoung nổi điên nhấn còi.
Tiếng còi vang liên hồi nhưng lại không thấy chiếc xe có ý định chuyển động.

- Này chú cô bác dì anh chị gì đằng ấy ơi !

Chaeyoung điên tiết mắng lên. Hiện tượng gì thế này? Tưởng đi xe sang rồi muốn làm gì làm, muốn đậu xe chỗ nào thì đậu hả?

Nói rồi cô không quan tâm gì mấy vội lách tay lái qua trái đi phần đường bên cạnh đã được thông từ lúc nào.

Nhưng Chaeyoung vừa mới chuyển tay lái qua thì chiếc xe thể thao màu trắng lúc nãy bỗng nhiêm khởi động máy, sau đó... cũng lách về phía bên trái.

"Rầm"

Hai xe va chạm vào nhau trong khoảng thời gian không ai có thể ước tính được. Hai thiếu nữ trên chiếc xe máy ngã xuống, nhanh chóng nhảy ra xe. Lúc này chàng thanh niên trong ô tô mới nhướn mắt nhìn ra cửa sổ sau đó hoảng hồn tắt máy.

Chaeyoung nhìn chiếc xe máy yêu thương sau thì bốc khói trước thì văng ốc tứ tung xuống mặt đường, lúc này bỗng dưng nổi giận đùng đùng cởi mũ bảo hiểm mạnh mẽ đặt lên tay Jisoo.

Cô tức tối chạy tới vùng vằng gõ vài cái lên mặt kính cửa sổ chiếc ô tô.

Nghe tiếng gõ, Jimin nhắm mắt nhắm mũi nhìn ra, sau đó thuận tay hạ cửa xuống.

- Anh này, anh có biết lái xe không vậy ? Anh tông vào chiếc xe tôi rồi kìa. Anh mau mau xuống xe nói chuyện, bằng không tôi gọi cảnh sát.

Chaeyoung bực bội chỉ vào chiếc xe máy bé nhỏ của mình, vùng vằng nói to vào mặt anh. Tên điên này cô sẽ cho hắn một bài học. Kì này xe sửa lại sẽ tốn một mớ tiền không nhỏ, có khi xấp xỉ bằng một tháng lương phục vụ của cô. Khôn hồn thì bồi thường đi tên khốn. Bằng không cô nhất định sẽ giao hắn cho công an giải quyết, không thể nào để một con người không có ý thức lái xe tham gia giao thông được.

Jimin thật sự không hề biết mình đã làm sai chuyện gì. Chỉ là sau khi nói chuyện điện thoại với trợ lí thì anh bật đèn tín hiệu rồi cua qua trái. Tại sao cô gái này lại ở đây trách móc anh? Vì lí do gì cơ chứ?

- Xin lỗi cô là ai ? Tôi đang có chuyện gấp không rãnh đôi co với cô.

Chaeyoung nghĩ trong lòng rằng anh ta sẽ biết lỗi rồi ngoan ngoãn nhận tội. Nên thái độ của hắn bây giờ có đôi chút làm cô ngạc nhiên sau đó chuyển qua trạng thái nổi giận.

- Này anh anh nói gì thế ? Đèn đỏ chuyển rồi tôi bấm còi anh không đi, bây giờ tôi lách qua bên cạnh đi thì anh thẳng tay tông vào xe tôi. Anh đừng có nghĩ mình giàu có thì muốn làm gì làm, còn ở đây mà giở giọng không biết hối lỗi đó.

Jimin le lưỡi ra cãi lại :

- Này, chính cô là người đi sau tôi mà.

Sau đó anh nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe máy bốc khói nằm nghiêng ngả dưới mặt đường

- Muốn tôi bồi thường à, nằm mơ.

- Anh....

Chaeyoung bị câu đáp trả của anh làm cho cứng họng. Máu điên trong người bỗng nhiên tụ lại một chỗ. Đâu có dễ để hắn ta rời đi như vậy được.

Nghĩ đến đây cửa xe đã từ từ nâng lên từ lúc nào.

- Này này, anh mở cửa ra. Anh mau xuống đây cho tôi. Tên bỉ ổi, quân ăn cướp.

Jisoo gần đó đang xuýt xoa đầu gối bị thương của mình cũng hớt hải chạy nhanh đến đập vào cửa xe.

Jimin ngồi bên trong xe vẻ mặt tỏ rõ thái độ phiền phức. Sau đó thản nhiên nâng cửa, gắn tai nghe vào tai tiếp tục cuộc gọi thoại, khởi động xe phóng đi.

- Ông nói tiếp đi. Cổ phần chuyển nhượng của công ti đó nhắc đến trong hợp đồng là bao nhiêu phần trăm ?

Chaeyoung dắt xe mặt hầm hầm sát khí đi bên cạnh Jisoo.

- Chaeyoung. Ăn cái này đi

- Mình không ăn.

Jisoo thở dài sau đó đưa miếng cơm cuộn tam giác vào miệng, vừa đi vừa nói:

- Coi như xui đi. Dù sao tính ra ai cũng có lỗi mà.

- Cậu còn ở đây bênh vực cho hắn ta. Có biết tiền sửa xe lần này tính ra bằng cả một tháng lương của mình không? Một tháng lương lận đó.

- Mình biết mà.

- Cái tên chết bầm đó. Nhìn mặt mày cũng sáng sủa đẹp đẽ giàu có thế kia, mà lại đi chạy bồi thường của một đứa sinh viên làm thêm như mình. Thật tự tức quá đi

Chaeyoung bực bội tay cầm lái dắt xe đi nhanh hơn. Công làm cả tháng này không cánh mà bay trong tích tắc.

- Chaeyoung đợi mình với.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top