Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Jimin lấy bộ vest màu xanh dương được dì Lee treo ngay ngắn trong tủ quần áo ra mặc vào, nhanh chóng thắt chiếc caravat dài cùng màu gọn gàng lên cổ áo. Chuẩn bị chưa được ba mươi phút liền vội vàng bước chân xuống nhà.

Đêm qua anh ngủ không nhiều, đầu có chút đau, hai ngón tay cái và trỏ liên tục xoa xoa trước huyệt giữa hai bên lông mày, bước đi chậm rãi xuống cầu thang.

Jimhwa ôm gấu bông đứng bên cạnh dì Lee ở quầy bếp, thấy Jimin xuống liền vui vẻ chạy tới "Anh ba, anh ba, ba về nhà rồi!"

Jimin bị Jimhwa kéo tay nên bước đi trở nên nhanh hơn, tiếng thở hồng hộc của con bé xen lẫn lời nói, tất nhiên khiến anh không nghe rõ, liền hỏi lại "Em nói gì?"

Đợi khi xuống hết cầu thang rồi, Jimhwa lại tiếp tục kéo tay Jimin ra vườn cây, hí ha hí hửng nói to "Ba ơi, anh ba dậy rồi nè!"

Ông Park Jihuyng trong bộ đồ ở nhà đang vui vẻ tưới cây, nghe tiếng bước chân của Jimin và Jimhwa miệng lại bất chợt cười vui vẻ, quay sang đáp lời "Con gái có cần phải vui vẻ đến vậy không? Nào mau vào bảo dì Lee làm thêm vài món nữa. Jimin, con ăn sáng rồi hãy đến công ti chứ, còn sớm mà."

Jimin nhíu mày bất ngờ, bước xuống bậc thang đến gần ông, cười vui vẻ hỏi, tiện tay ngắt vài lá sâu trên cành cây cảnh "Chẳng phải ba nói với anh hai là một tuần nữa mới về sao? Công việc ở Bắc Kinh thế nào, thuận lợi không?

Ông Jihuyng phẩy phẩy tay "Ổn rồi, ổn rồi. Hợp đồng đã giải quyết xong, chỉ còn chờ đến ngày phát triển dự án đầu tiên thôi"

Jimin mỉm cười ậm ừ. Ba đi công tác lần này về nhìn gầy hơn hẳn. Trước giờ khẩu vị ông không hợp với thức ăn Trung, có lẽ vì thế mà trở nên xanh xao hơn.

Ngừng tưới cây chuyển sang tỉa lá, ông lại tiếp tục mở miệng thăm hỏi "Dự án khai trương toà nhà mới của con, cuối tuần này họp đúng không? Đã chuẩn bị đến đâu rồi, sẽ không làm ta thất vọng chứ?"

Jimin bị áp lực trong câu nói của ông làm cổ họng có hơi nghẹn lại, đôi mắt dần dần trở nên nghiêm túc hơn.

Ông ấy quả nhiên không nhìn ra được vẻ căng thẳng của Jimin, chỉ vui miệng mà nói tiếp "Bọn họ đều là những cổ đông khó tính, con theo ta bao lâu nay chắc cũng nhìn ra. Nếu bất đắc dĩ có chuyện gì không thuận lợi, e rằng ta không thể nào ngang nhiên mà giúp đỡ con được. Con hiểu ý ta chứ?"

Jimin thở lạnh một hơi, năm giây sau mới mở miệng "Con biết rồi",  mà ngữ âm lúc này lại mang theo một luồng khí rét lạnh kì lạ, khiến ông Jihuyng nhận ra, liền quay người sang đối diện với anh quan sát.

"Ba cứ yên tâm, dự án này con nói được sẽ làm được."

Ông cười hài lòng, đặt tay lên vai Jimin vỗ vỗ ra ý động viên, hành động này lại làm cho tâm tình Jimin nặng nề hơn bất cứ lúc nào, anh chỉ cười trừ cho qua, như một lời khẳng định cho khả năng của mình. Anh nhất định sẽ làm được thôi.

"Thôi, vào ăn sáng nào. Ta thèm cơm nhà lắm rồi" Ông Jihuyng cười cười sải chân lướt qua Jimin, vui vẻ vào nhà ngồi xuống bàn ăn.

Jimin nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cũng nhanh chân vào nhà dùng bữa sáng.

Trong bữa ăn ông Jihuyng hỏi Jimgun và Jimin rất nhiều chuyện, sau đó cũng vui miệng và đề cập đến dự án khi nãy đã nói với Jimin, cười nói rất vui vẻ. Jimgun hiểu được áp lực của em trai, liên tục mở miệng nói những lời động viên có cánh, thăm dò thái độ của anh mà chỉnh sửa lời nói.

Jimin hơn hai năm nay làm việc trong công ti, chưa được giao trọng trách lớn lao gì. Lần này vì muốn thử sức anh, ba đã cân nhắc giao cho một dự án nhỏ, không lẽ vì thế mà anh lại đứng yên phó mặc cho cơ hội từ từ lướt qua trước mắt sao?

Không muốn áp lực cũng không thể không áp lực!

Ăn sáng xong, Jimin lái xe đến công ti. Vừa đi được một đoạn di động bỗng reo lên.

Anh còn đăm chiêu về lời nói của ba lúc nãy, không có tâm trạng nghe điện thoại. Nhưng ngưng rồi lại reo, đến cuộc thứ ba anh mới để tâm tới, đeo tai nghe vào, hằn giọng nói "Chuyện gì?"

Bên kia đầu dây là trưởng phòng Choi, giọng điệu hối hả nói "Giám đốc, ở công ti đang xảy ra chuyện, thư kí Kim và một nhân viên ở phòng nhân sự đánh nhau"

Jimin hơi nhíu mày rẽ vô lăng sang trái, ngạc nhiên hỏi "Có chuyện đó nữa à?"

"Vâng. Cãi nhau đã hơn mười phút, mong giám đốc suy xét, không khéo làm mất bộ mặt của công ti, Kim Yerim lại là...." năm chữ "thư kí của giám đốc" chưa được nói ra, đã bị Park Jimin trút giận vào tai.

"Có chút chuyện ấy cũng không xử lí được. Chuyện gì cũng nói với tôi, có tin tôi đuổi việc hết các người không?

Trưởng phòng Choi nghe vậy, nơm nớp hối hả "Tôi đã can ngăn rất nhiều lần, nhưng vẫn không có tác dụng. Mong giám đốc lượng tình tha thứ cho trưởng phòng vô dụng như tôi."

Kim Yerim trước giờ không quan tâm đến thị phi trong công ti, cớ sao hôm nay lại to gan đến thế?

"Tạm thời giải tán đám nhân viên ngóng chuyện. Trưa nay tôi có hẹn với cổ đông PG, không khéo để họ nhìn thấy sẽ không hay"

"Tôi đã rõ, đã rõ"

Trưởng phòng Choi nghe lệnh liền giải tán nhân viên về làm việc, lên tiếng bảo mọi người can ngăn Yerim và Jihyo ra.

Kim Yerim chỉ tay vào mặt Park Jihyo, lên giọng nói "Này, cô đừng có mà quá đáng. Cô xem cô là cái gì mà dám nói như vậy?"

Jihyo sửa lại quần áo, kênh kiệu nói "Còn cô nhìn xem, cô là ai? Chẳng qua chỉ là một con hầu đi bám víu giám đốc thôi"

"Cô..." lời nói chưa thốt ra, Kim Yerim liền lập tức thu tay lại, cúi mặt xuống nhỏ giọng "Giám đốc...."

Park Jimin mặt lạnh như tờ bước vào, mọi người xung quanh liền cúi đầu chào lễ phép, đứng nép sang hai bên.

Park Jihyo cũng sợ tái mặt, đứng bên cạnh Yerim hất hất cánh tay cô. Thôi thì về chuẩn bị cuốn gói đi và vừa!

"Mới sáng sớm đã làm loạn cả công ti, mấy người coi nơi này là cái chợ hả?" Giọng nói anh có chút tức giận, mắt hình viên đạn nhìn một lượt các nhân viên. Ai nấy đều lo lắng hiểu ý liền nhanh chóng tản đi rất nhanh.

Cả hai đều biết lỗi, nói to "Xin giám đốc cho qua, chúng tôi đã biết lỗi rồi, lần sau sẽ không dám nữa."

Trưởng phòng Choi cũng thêm lời "Đúng rồi giám đốc, bọn họ cũng chỉ là thiếu suy nghĩ, thôi thì anh bỏ qua lần này đi nhé?"

Park Jimin không nói gì, trước sau vẫn lạnh lùng như thế, sải chân đến thang máy, anh thật sự không có tâm trạng để giải quyết những việc cỏn con thế này. Kim Yerim ngoan ngoãn đi theo, đầu vẫn cúi xuống nhận lỗi.

Hai phút sau đã đến phòng giám đốc. Jimin bước vào đẩy cửa kính ra, miệng không quên dặn "Một li cà phê"

Yerim bất lực nhìn dáng vẻ của anh, lè lưỡi khó hiểu đến phòng trà.

Đến khi Yerim mang cà phê trở lại, Park Jimin đã xử lí xong mười bốn văn kiện vặt.

Anh đưa tay ý bảo cô về phòng làm việc, cần sẽ gọi.

Nhìn khuôn mặt tức giận của anh ta, có khi nào đây sẽ là ngày đi làm cuối cùng của mình không?

Nghĩ đến đây Yerim khóc ròng tìm điện thoại, gọi điện cho bạn trai bù lu bù loa lên.

Jimin xử lí xong một xấp văn kiện, liền gọi Kim Yeri đem xuống phòng in, sao chép cả trăm bản.

Sau đó anh ngửa đầu nhấp môi một ít cà phê đã nguội, ngón tay không để yên gõ gõ lên mặt bàn, mang theo một thứ âm thanh đầy suy tư.

....

Chaeyoung hôm nay được nghỉ làm. Buổi sáng lại có hẹn với em họ đi xem phim, đương nhiên cô rất hào hứng.

Chuẩn bị gần xong, giọng cô em đáng ghét đã truyền từ dưới lên

"Dì ơi, dượng ơi, cháu gái của hai người đến rồi đây"

Ba mẹ Chaeyoung đang ăn sáng, thấy cháu gái đến liền vui vẻ nói to "Lisa, đã ăn sáng chưa? Nào mau ngồi xuống, hủ tiếu thơm nứt mũi đây"

Lisa cười tươi. Nụ cười rạng rỡ như một đoá hoa hướng dương. Nét đẹp đặc biệt hoà trộn vẻ tinh nghịch của cô đôi lúc thật sự khiến Chaeyoung có chút ghen tị đó nha. Cô vui vẻ nháy mắt áp má mình vào mẹ Chaeyoung, trẻ con đáp lời "Haha, cháu không muốn cản mũi bữa sáng của hai vợ chồng trẻ này đâu"

"Con bé này, không biết bao giờ mới chịu lớn nữa" Ba Chaeyoung lắc đầu nói đùa "Chaeyoung ở trên phòng, cháu lên đó đi"

Lisa đứng lên dạ vui vẻ một tiếng, sau đó liền chạy lên phòng Chaeyoung.

Lúc Lisa đi tới cửa, Chaeyoung đã từ trong phòng bước ra.

"Giật cả mình. Sao lại đến sớm thế con bé này?"

"Chị Chaeyoungggg" Lisa nắm cánh tay Chaeyoung léo xuống cầu thang, miệng líu lo "Năm học gần đến rồi. Em phải tranh thủ đi chơi mới được. Hôm nay chị nghỉ làm, quả thực không nên phí một phút một giây nào"

"Thế cậu JungKook gì đấy không đưa em đi chơi à?" Chaeyoung cười thầm trong bụng, trêu chọc em gái.

Lisa gãi gãi tai, mím môi phản đối "JungKook gì chứ? Em với cậu ta làm gì thân thiết đến mức đó. Chị chỉ toàn nói bậy"

"Thôi đi cô nương. Đừng có làm bộ nữa" sau đó còn cười to vài tiếng, cuối cùng cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lisa không chịu được, ửng đỏ như trái gấc chín.

Lisa với Chaeyoung đến rạp phim. Mua hai phần bắp nước to đùng, sau đó ngồi xuống quầy ghế đợi đến suất.

Lisa đưa ra một túi giấy cho Chaeyoung. Bên trong là một cái lọ thuỷ tinh hình cầu chứa đầy sao giấy được gấp rất cẩn thận, kèm theo đó là cả mớ giấy gấp sao màu đỏ, màu Chaeyoung thích nhất.

Chaeyoung ra vẻ khó hiểu mở to mắt nhìn em gái.

"Cái này là lọ ái tình, em tặng chị" Lisa dúi lọ thuỷ tinh vào trong tay Chaeyoung "Vì cái này là phải tự tay chị gấp, nên bên trong chỉ có vài ngôi sao nhỏ, chị chỉ cần mở hết chúng ra, học theo nét gấp của em và thực hành bấy nhiêu đó thôi"

Chaeyoung vẫn chưa hiểu, môi mấp máy gặng hỏi "Lọ ái tình gì chứ? Chị chưa nghe bao giờ!"

Lisa bĩu môi ra vẻ chán chường với bà chị lạc hậu, sau đó thích thú liền giải thích "Người ta nói sau khi tự tay gấp được một lọ ái tình đầy sao giấy, mà mỗi ngôi sao được chị chôn cất vào, lưu tình cảm vào trong nó, cho đến khi đầy ắp lọ, đủ để đậy được nắp lại. Thì lúc đó... chị sẽ được gặp thần Eros, mang lại hạnh phúc tươi sáng của đời chị đến bên chị"

Chaeyoung khó tin nhìn cô em nhỏ múa may tay chân, liền cảm thấy nhảm nhí cắt lời "Em đọc truyện ngôn tình nhiều sẽ không tốt đâu nhé Lisa"

Lisa không hề bực bội, ngược lại còn cảm thấy thích thú hơn, hai tay đan vào nhau như cầu nguyện, đôi mắt hạnh phúc vui vẻ "Thần Eros ơi, hãy bắn mũi tên thần kì ấy vào người chị xinh đẹp của con, chị ấy đã cô đơn cũng lâu lắm rồi, con cảm ơn người!"

Chaeyoung hằn giọng, cốc đầu Lisa "Em đừng xem thường chị gái của em như thế chứ?"

"Không đúng à? Đã lâu lắm rồi chị chưa yêu ai sâu đậm cả. Chị hẹn hò với anh Seok Jin chẳng phải là vì muốn anh ấy vui sao?" Lisa bốc vài miếng bắp rang bơ cho vào miệng, chun mũi nói.

".... cũng đúng" Chaeyoung không hiểu sao lúc này lại nghĩ đến Park Jimin. Anh ấy là người đầu tiên khiến cô thương mến mà để tâm. Ba năm trôi qua, anh ấy quả thực là người đầu tiên.....

Nhưng khoảng cách của anh và cô, quá lớn. Cô mãi mãi không thể chạm đến anh. Cho dù vài tháng sau, vài năm sau, hay hàng chục năm sau đó nữa.... cô vẫn không thể chạm đến anh được. Mà chả cần nói đến chạm, nhìn thấy bóng lưng anh cũng là điều vô cùng xa vời.

Ai lại muốn tìm cho mình một con đường tối tăm không lối thoát như thế. Thừa cơ hội còn chút ánh sáng, cô phải mau quay đầu thôi.

Nhưng, cô thích anh..... là thật sự.

"Cái này, chị sẽ thử!" Chaeyoung nắm chặt lấy cái lọ thuỷ tinh trong tay. Cô muốn mình không phải phân tâm vì Jimin. Hi vọng mình đối với anh chỉ là cảm xúc nhất thời hỗn độn. Nhất định cô sẽ thích một người đàn ông khác hơn anh thôi.

Nói đến đây, chuông thông báo ở rạp số 2 reo lên. Lisa và Chaeyoung nhanh chân vui vẻ bước đến cổng soát vé.

...

Xin lỗi vì đã bỏ bê fic lâu như dzậy huhu 😭 Dạo này Ri bận kinh khủng, đầu óc thì chỉ có sách với vở nên chả có ý tưởng gì hay ho, mình thì là người kiểu ít mà chất lượng chứ không muốn một tuần lại ngoi lên 1 lần mà chương thì vài chữ, lời văn thì nhàm chán cho có lệ. Nên mong mọi người thông cảm, mình chỉ muốn fic được hoàn hảo, để sau này đọc lại không phải hối hận, mọi người đừng trách Ri nhé. Ri hứa sẽ cố gắng suy nghĩ thêm nhiều ý tưởng hay ho cho truyện, cũng mong mọi người ủng hộ ý kiến của mình nha ♥️♥️

Khuya rồi, ngủ thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top