Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16




...

Nghĩ đi nghĩ lại, Jimin không ngủ được, bèn bật di động vào Wechat.

Anh lướt bảng tin như một thói quen, một việc làm giết thời gian. Đọc tin tức đã chán, tay Jimin không làm chủ được, theo bản năng gõ tên tài khoản của Seulgi trên thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm sau khi được anh gõ vào, hiển thị ra rất nhiều tài khoản. Và hiển nhiên, tài khoản của Seulgi với cái tên Ginie xuất hiện ngay trên đầu danh sách.

Anh bất giác nhấn vào, kéo một lượt xuống trang cá nhân của cô. Jimin không sử dụng wechat thường xuyên, vì thế có những bài viết mới của Seulgi anh chưa nhìn thấy. Nhận ra sự vô tâm của mình, anh vội vã nhấn 'thích" hàng loạt những bài viết mà mình đã bỏ sót đấy.

Vào album ảnh của Seulgi, anh lại ngắm nghía từng bức ảnh, ngắm nghía nụ cười cô, ngắm nghía từng dòng trạng thái cô đăng tải kèm theo. Không dám hỏi chuyện, đến cả câu chúc ngủ ngon anh cũng sợ cô sẽ phiền, sẽ áy náy. Anh chỉ như thế, một mình yêu thương cô như thế.

Park Jimin thật sự ngu ngốc. Hành động này, không phải là thói quen sao? Anh vào trang cá nhân của Seulgi, anh nhấn "thích" từng bài viết của cô, anh xem lần lượt tất cả các ảnh cũ trong album của cô. Tất cả những điều này, chắc hẳn đã được anh bắt đầu từ rất lâu rồi, khiến nó lặp đi lặp lại thành một thói quen. Một thói quen gặm nhấm trái tim của Jimin ngày qua ngày.

Khi chúng ta u muội, say mê một người nào đó. Những gì chúng ta làm, mục đích là xuất phát từ họ, và những gì chúng ta không làm, cũng vì họ. Người ta thường nói tình cảm đơn phương nếu nghiêm túc sẽ thật sự rất sâu đậm, sâu đậm đến mức làm thay đổi cách suy nghĩ của ta, làm ta trở thành một cái bóng, một cái phiên bản vô hình để phù hợp với người ta yêu, người ta dành trọn tất cả mọi thứ để đơn phương đấy.

Park Jimin cũng không ngoại lệ...

Giữa rất nhiều suy nghĩ như thế, rất nhiều sự lo lắng sầu não của anh như thế. Park Chaeyoung, không có một phần nào cả. Mà nếu có, cũng chỉ là một phần nhỏ, một phần không được anh để tâm đến. Ngay cả thông báo kết bạn của cô ở mạng xã hội này, cũng bị vùi trong những thông báo to lớn quan trọng khác của anh. Thật bất công!

...

5:45am

Chaeyoung cuối cùng cũng yên vị trên xe buýt. Cô đã dần quen với việc di chuyển bằng xe buýt rồi, thật sự cũng thấy rất thú vị, rất vui. Uống hết hộp sữa, Chaeyoung lấy di động từ trong túi ra, vội nhắn cho Jisoo và Donghyuk.

" Sooyaaa, chào buổi sáng. Hẹn gặp cậu ở tiệm."
"Hyukiee, du học sinh về quê nhà để ngủ à? Mau dậy đi, tan làm chúng mình gặp nhau."

Hôm nay tâm trạng Chaeyoung khá tốt. Thời tiết cũng thật biết chiều lòng người. Vì thế sau khi tan làm, cô muốn hẹn hò với Jisoo và Donghyuk. Cả ba người sẽ đi ăn gì đó ngon ngon. Cô muốn làm những thứ lúc trước cả ba đã từng làm. Mặc dù bây giờ có những chuyện không thể chia sẻ với nhau được, nhưng mỗi khi nghĩ đến hai người bạn này, Chaeyoung thật sự cảm thấy bản thân rất yên tâm, khiến cô có động lực nhiều hơn để bước tiếp.

Chaeyoung sau khi làm một loạt việc dọn dẹp trong cửa hàng, ngẩng đầu lên ra hiệu với Jisoo ở quầy thu ngân, ý bảo mọi việc đã xong, mở cửa hàng đón khách được rồi. Jisoo nghe theo, miệng còn nhai miếng bánh đang dở, vội chạy ra mở cửa, lật bảng thông báo "open" ngay ngắn ngoài cửa kính, sau đó phủi qua hai bàn tay, quét vài chiếc lá khô rơi ngoài sân.

   
Chaeyoung chéo chân đặt tay tựa vào cạnh bàn thu ngân, uống một ngụm nước, hồ hởi nói "Này, nhìn cái bộ dạng này của cậu thật mắc cười nha, dì bảy ghé thăm à?"

    Jisoo nhăn mặt cười than vãn, tay giả vờ đấm đấm sau lưng vài cái "Vâng ạ, dì bảy lại ghé thăm tôi nữa rồi."

    "Thật hết cách, cậu là cái đồ bướng đầu. Không phải đã bảo là không được uống nước lạnh sao? Đáng đời, cho cậu đau đến chết. Hahaa"

    Chaeyoung mãi cười đùa với Jisoo, liền bị bật tay ra khỏi cạnh bàn, suýt thì ngã vào giá trưng bày ngay bên cạnh. Cô theo bản năng "a" lên một tiếng, tay tìm kiếm thứ gì đó để bám víu. Ngay phút chốc đã bị hình ảnh phong bì nhỏ nhắn màu trắng nào đó đặt trên bàn lọt vào mắt.

    Cô tò mò tiến tới, tay cầm cốc nước đặt xuống mặt bàn, nhìn chiếc phong bì kia, vẻ mặt toát lên cảm xúc đầy khó hiểu.

    Nhìn sơ bên ngoài, phong bì bao bọc cho vài tờ giấy nhỏ bên trong. Với kích thước này, chắc hẳn là tiền.

    "Jisoo, tiền gì đây?"

    Jisoo vừa lúc xong việc, vừa rửa tay vừa giương mắt nhìn lấy một chút, thuận miệng trả lời trêu chọc "Cái gì đấy? Tiền lương à?

    "Không phải đâu" Chaeyoung lắc đầu khẳng định.

    "Để tớ gọi quản lý hỏi thử xem. Chắc anh ấy lại để quên ở cửa hàng ấy mà." Jisoo cười cười lau hai tay vào tạp dề, vui vẻ tiến vào trong quầy, quay số gọi cho Seungri.

    Chaeyoung đưa phong bì cho Jisoo "Ừ, vậy đi. Tớ lên lầu hai bật máy điều hòa. Khách vào sớm thì chết. Mãi nói, quên mất"

    ...

    "Quản lý, có phải anh lại để quên tiền ở cửa hàng không? Em để vào trong hộc tủ thu ngân, anh đến thì nhớ mang về nhé!"

    "Đâu phải của anh. À anh nhớ rồi. Hôm nay Chaeyoung có đi làm không? Đưa nó cho em ấy."

    "Ơ? Là sao ạ?"

    Seungri chậc lưỡi "Hôm qua cậu giám đốc trẻ tuổi của PJ sang gửi cho em ấy. Không biết là tiền gì, anh chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã quay lưng đi về. Vậy nhé, đầu óc anh mau quên, hôm qua không cất hộ, gửi lại cho em ấy giúp anh nhé. Tám giờ anh đến cửa hàng!"

Tút tút tút...

Jisoo vâng dạ cho qua, sau khi bị quản lý ngắt điện thoại, cô ngu ngốc quay sang nhìn phong bì tiền trên tay. Đến khi đã hiểu ra, hai mắt như sáng bừng lên, mừng rỡ. Nhìn qua một loạt cửa hàng, chỉ có mỗi cô và Chaeyoung, cô dõng dạc nói to, đủ để Chaeyoung tầng trên có thể nghe thấy.

"Chaeyoung! Tiền này là của Park Jimin."

Chaeyoung đang đứng trên ghế, với tay lau qua máy điều hòa ở trên tường. Sau khi nghe giọng Jisoo hét toáng lên mang theo vẻ hứng khởi, cô liền nhíu mày. Cậu ấy nói cái gì vậy chứ? Sau đó lại tiếp tục công việc, bỏ qua lời của Jisoo.

"Là... là tiền của Park Jimin gửi cho cậu đó!"

Chaeyoung nghe xong, loạng choạng muốn ngã, mắt mở to đến mức đồng tử giãn ra, đứng không vững, ngồi xổm trên chiếc ghế cao:
"Cái gì????"

...

Hello? Ri quay trở về rồi đây. Cũng khá là lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Các cậu dạo này thế nào? Có ổn không? Vẫn còn nhớ Ri và truyện của Ri chứ?

Thời gian qua, Ri đã trải qua một giai đoạn khá khó khăn và bận rộn. Tưởng chừng có lúc sẽ bỏ, không viết truyện nữa. Nhưng may thay, vào một ngày, một người bạn độc giả đã đến, cậu ấy an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho tớ. Hôm nay tớ quay lại, là vì nhận ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương, mong ngóng chờ đợi tớ và Minrose. Thật lòng cảm ơn mọi người, cảm ơn cậu @jisohye080816.

Lời cuối cùng, cảm ơn tất cả các cậu đã đến, đã đợi, đã dành tình cảm cho tác phẩm của tớ. Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top