Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6



Donghyuk tò mò vì thái độ của Chaeyoung, anh hơi nhíu mày khó hiểu, sau đó mở di động ra, tìm kiếm vài thứ.

- Đúng rồi. Mình có ảnh và các bài báo của anh ấy.

Chaeyoung và Jisoo được một phen tá hoả, cả hai đều chồm lên hướng mắt vào di động của Donghyuk, muốn xác minh nghi ngờ của mình có đúng đắn không.

Donghyuk học trong ngành báo chí, vì thế các tin tức và hiện tượng xã hội cả ngoài nước Úc và ở Hàn Quốc anh đều nắm rất rõ. Một ngày quả thực có rất nhiều bài báo thông tin nên muốn tìm lại các tin tức đã lâu thì tất nhiên không dễ chút nào. Chưa kể Park Jimin chỉ là nhân vật của công chúng, sức ảnh hưởng không thể nào so sánh được với những vụ án hoặc những bài viết mang tính toàn quốc.

  - Đây nè phải không?

- Không phải. Bài viết kia mới đúng kìa.

- Không không. Tin này là tin bệnh dịch ở Úc mới đây, kéo lên trên nữa.

Cả ba chụm đầu vào chiếc di động xì xào, Chaeyoung vô ý làm rơi chiếc nĩa cắt bít tết xuống. Tiếng choang vang lên khá khó chịu, cô không còn cách nào khác loay hoay cúi xuống sàn.

Đến lúc Chaeyoung sắp ngẩng đầu lên, một đôi giày da bóng loáng sang trọng đập vào mắt cô, ống quần tây âu màu xanh dương sạch sẽ. Không nhìn cũng biết chắc chủ nhân là một người rất phong độ và điển trai.

Người đàn ông đang từng bước từng bước đến gần bàn của cả ba người họ. Nhưng vì có lẽ đang chăm chú vào di động, nên Jisoo và Donghyuk không để ý đến sao?

Chaeyoung trầm trồ khoảng ba giây, sau đó phủi váy, ngẩng đầu lên.

Lúc này, Park Jimin nhanh tay búng nhẹ vào trán cô một cái....

Chaeyoung bị bất ngờ tấn công khiến cô không chú ý nhắm mắt lại, bị giật lui về sau mấy bước, than một tiếng "a" nhẹ. Sau đó nghe được tiếng động đẩy ghế kèm theo lời nói đầy ngạc nhiên của Donghyuk.

- Giám đốc Park. Anh...Chaeyoung, cậu với anh ấy có quen biết à? Thảo nào, nãy giờ mình cảm thấy có gì đó không đúng. Chào anh, tổng giám đốc Park.

Donghyuk lịch sự đưa tay ra muốn bắt cùng với Jimin, nhưng lại nhận được sự lạnh lùng của anh, miệng Donghyuk ngụm một ngụm khí lạnh, sau đó gật gật đầu thu tay về.

Chaeyoung lúc này mới nhận ra được Jimin đứng trước mặt, vừa rồi còn vung tay búng trán mình, đầu óc quay cuồng, phần vì không muốn xấu hổ vì lúc nãy vừa gọi to tên anh, phần vì không biết giải thích với Donghyuk ra sao, cho nên cô giả vờ nhắm mắt và xuýt xoa vết hằn trên trán.

Jisoo cũng trợn tròn hai mắt :"Không thể tin được"

Jimin nhìn Chaeyoung đang xoa xoa vầng tráng trắng nõn, sau đó cười giễu nói

- Có hâm mộ tôi đến như thế thì cô cứ xin chữ kí hoặc nói thẳng ra là được, có cần phải hét tên tôi giữa công cộng thế này không?

Câu nói của anh mang theo một hàm ý đùa cợt, mỉa mai, khiến Chaeyoung không yên mà nắm tay lại thành quyền, tức giận.

Bước lên cũng không được mà lùi lại cũng không xong, thôi thế thì cô đứng im cho chắc vậy.

Jisoo và Donghyuk bên cạnh không dám nhìn thẳng vào hai người, chỉ biết nhìn xung quanh hoặc giả vờ gắp thức ăn cho vào miệng, nhưng hiển nhiên chẳng thể nào nhai nổi.

Jimin thấy hành động xoa trán kèm thái độ khó chịu của Chaeyoung, anh có phần hơi áy náy. Vừa nãy là anh quá tay rồi sao?

- Này, cô bé, đau lắm sao?

Lần này không phải đùa giỡn, mà là hỏi thăm thật sự, tay khều khều Chaeyoung, nghiêng đầu hỏi.

Lòng bàn tay anh mềm mại chạm vào vai Chaeyoung khiến cô liên tục suy nghĩ lung tung.

Đàn ông có da tay mềm mại như thế cũng còn tồn tại sao?

Chaeyoung được nước lấn tới, tay đang đặt trên trán vội vàng vung ra, gạt mạnh cánh tay Jimin xuống, khiến cánh tay anh bị xước vào cạnh bàn ăn, một mảng da bị trầy xát ướm máu.

Vài bàn ăn gần đó nhận thấy được sự bất ổn, tầm khoảng chục người quay đầu sang tò mò.

- Park tổng, anh có sao không?

Kim Jesang đứng bên cạnh hoảng hốt, vội vàng rút vài tờ giấy ăn trên bàn, lau lau vết thương ở tay Jimin.

Jimin không quan tâm đến vết thương bị ướm máu, nhìn chằm chằm Chaeyoung. Cô gái này là có ý gì? Muốn trả đũa anh sao?

Chaeyoung không ngờ lực gạt của mình lại mạnh đến vậy, hoảng hốt nhìn vào cánh tay rắn rỏi của Jimin, tiến lên hai bước, giúp anh lau vài vết máu nhỏ.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Jimin thu tay về, nhẹ giọng nói

- Không sao, không cần lo lắng. Thần tượng của cô vẫn an toàn.

Trong lời nói mang một chút đùa giỡn, không để bụng.

Sau đó anh quay người cười nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không sao với Kim Jesang, sải bước ra khỏi nhà hàng.

Chaeyoung nhìn bóng lưng anh rời đi, lòng dâng lên một cảm giác áy náy tột độ, tờ giấy ăn trên tay cũng được thả xuống bàn nhẹ nhàng.

Park Jimin bỗng nhiên khác lạ như thế, không giống như hai lần trước cô từng gặp.

Đợi Jimin rời đi hẳn, Donghyuk và Jisoo mới quay sang kéo lấy tay áo Chaeyoung

- Cậu quá tay quá. Nên cẩn thận một chút chứ, may mà anh ta không để ý nhiều.

- Giám đốc Park có vẻ như ngạc nhiên quá. Cậu không thiện cảm với anh ta lắm hả Chaeyoung?

Chaeyoung thuân miệng trả lời :"Mình không nghĩ sẽ làm anh ấy bị thương"

Chaeyoung bất giác nhìn qua vai áo nơi vừa rồi bàn tay Jimin động vào, còn vương lại mùi chanh thơm mát của anh.

Park Jimin sao lại phong độ đến thế, vết thương kia có vẻ khá đau cơ mà.

Hay là ở trước mặt nhiều người, anh ta muốn giữ mặt mũi sao? Anh không đấu với cô, bởi vì lo lắng vài ngày nữa sẽ có bài báo ném đá anh sao?

Nhưng ánh mắt đó, cả câu không sao đó nữa, không hề chứa đựng chút giả dối hay ấm ức gì.

Chaeyoung xẻ một miếng bít tết, nhưng mãi lo suy nghĩ, miếng bít tết trên đĩa nãy giờ vẫn chưa bị tách ra.

Donghyuk đang chăm chú nghe Jisoo kể về chuyện của bọn họ với Park Jimin, thuận mắt nhìn sang Chaeyoung chăm chú đăm chiêu.

- Chaeyoung, cậu sao thế? Đến cả dao cũng cầm ngược nữa kìa, đưa đây mình xẻ hộ cho.

Chaeyoung giật mình nhìn Donghyuk, sau đó cười cười đưa đĩa bít tết cho anh, giả vờ như không có gì, trò chuyện cùng hai người, suy nghĩ về Jimin cũng bị trôi ngược ra sau.

Buổi tối.

Kang Seulgi tay cầm một khung ảnh nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi. Trên tấm ảnh có một nam một nữ choàng vai nhau, biểu cảm vô cùng hạnh phúc.

Sehun và Seulgi yêu nhau từ cấp ba. Đến giữa đại học, gia đình Seulgi chuyển đến nơi khác ở. Sehun yêu cô, ngày nào có tiết giảng là anh lại rời nhà sớm trước nửa tiếng, đến nơi ở mới của Seulgi, đứng dưới mái che của cây cổ thụ to lớn bên đường, đợi cô xuống, cùng nhau đi học.

Đến khi ra trường, Seulgi đi thực tập ở một công ti thiết kế. Cô và Sehun vẫn yêu nhau. Nhưng không may vào thời điểm đó, công ti của nhà cô bị đẩy đến bờ vực phá sản. Park thị đã giúp đỡ rất nhiều. Vì thế bố Seulgi muốn trả ơn, hứa sẽ gả con gái mình cho con trai của chủ tịch Park. Từ đó Seulgi phải nhận rất nhiều đắng cay, mất cả công việc yêu thích, mất cả người cô yêu thương, Sehun.

Jimin thầm thương trộm nhớ Seulgi từ thuở nhỏ, đến bây giờ gặp lại, tình cảm lại được lấp đầy chỗ trống trong tim anh, yêu cô vô điều kiện.

Sehun vì đau lòng mà đã biến mất tăm hơi. Có người nói rằng anh ta ra nước ngoài mở một văn phòng thiết kế váy cưới. Cuộc sống anh thuận lợi như thế khiến Seulgi cũng vui mừng, nhưng thỉnh thoảng cô lại tìm kiếm những kí ức năm đó của hai người, tủi thân khóc một mình lặng lẽ.

Đã hai ngày Jimin tỏ tình Seulgi, cô phải làm thế nào đây?

Từ chối sẽ khiến anh đau khổ, nhưng nhận lời thì anh sẽ càng đau khổ hơn.

Giả sử nhận lời anh, vậy sau này nếu nhận ra lời hứa gả của bố cô, nhận ra rằng cô yêu anh là có mục đích, như thế Jimin sẽ đau lòng, sẽ hận cô đến tận xương tuỷ. Cô không muốn mất tình bạn đẹp đẽ giữa hai người.

Từ chối anh tất nhiên sẽ bị bố cô quở trách. Bố đã lớn tuổi, công việc ở công ti đã đau đầu, Seulgi không muốn bố nhắc đi nhắc lại cái chuyện này nữa. Mỗi lần ông trách mắng và thuyết phục, cô lại thấy mệt mỏi và không tự nhiên chút nào, lại nhìn người cha già của mình xót xa, cô không muốn làm trái ý ông.

Điện thoại vang lên.

Seulgi gạt nước mắt, tay vẫn còn cầm khung ảnh trong tay, nhấc điện thoại :"Alo"

- Seulgi, hôm nay em thấy không khoẻ ở đâu à?

- Không có gì. Chỉ là hơi đau đầu thôi. Jimin gọi em có gì không?

- À anh hỏi em bài báo cáo doanh thu ấy mà, anh đến nhà em lấy được chứ?

Seulgi hơi mất tự nhiên :"Được"

Jimin cười tươi cúp máy, sau đó mở cửa xe, đi vào một tiệm bán trà khô lớn.

...

- Seulgi, xuống đây nhanh lên. Con xem Jimin đến nhà mình này, lại còn mua trà biếu bố nữa, thật quí hoá mà.

Seulgi đi xuống cầu thang, cô mặc một chiếc đầm đen tay dài, tóc dài đen nhánh được chải gọn gàng, khuôn mặt trang điểm cẩn thận. Nhìn cô toát ra vẻ đẹp của một quí cô sang trọng, đứng gần với Jimin hoàn toàn khiến ông Kang GoDam vừa mắt tán thưởng.

- Jimin, Seulgi cả ngày kể về con rất nhiều. Con bé thật sự rất thích con đó.

Seulgi bối rối với lời nói dối của bố, cũng chỉ biết gượng gạo cười.

- Bài báo cáo tháng này đây, xin lỗi vì hôm nay em không đi làm mà không báo cho anh.

Jimin mỉm cười

- Không có gì. Anh ăn tối cùng đối tác gần đây, tiện ghé qua, nhân dịp qua thăm bác Kang.

- Jimin, đã đến đây rồi, thì ở lại dùng cơm nhé.

Kang GoDam cười vui vẻ, hào phóng.

Ông biết Jimin yêu con gái mình. Chỉ cần vun đắp tình cảm cho hai đứa, đến thời cơ thích hợp, tính toán cho chúng cưới nhau, đến khi đó Seulgi sẽ làm con dâu nhà họ Park, sau đó... kế hoạch của ông sẽ được hoàn thành theo ý muốn thôi.

- Anh ở lại ăn cơm.

Jimin định xin phép rời đi vì có việc bận, nhưng khi nghe được chính miệng Seulgi mời anh dùng cơm tối, anh tất nhiên không suy nghĩ, vui vẻ nhận lời.

.....

Sau một thời gian ăn tết thì cuối cùng tui cũng trở lại rồi đây. Chương này viết hơi vội nên có gì mong các bạn bỏ qua, còn nữa nhớ bình chọn cho tui nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top