Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8



- Seulgi... Seulgi

Giọng nói Jimin yếu ớt thều thào, bàn tay to lớn cứng cỏi nắm chặt lấy cổ tay Chaeyoung, như sợ cô chạy mất khỏi anh, khiến Chaeyoung cảm thấy đau đớn nơi cổ tay, sau đó liền hoảng hốt trố mắt nhìn người đàn ông đang say mèm vì rượu.

Chaeyoung bối rối nhìn quanh, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Jimin, nhưng vì lực của anh quá lớn, khiến cổ tay cô bị ghì đến ửng đỏ.

Chaeyoung không biết làm gì, lúng túng đưa tay vỗ nhẹ vào má anh vài cái "Jimin, phải anh không? Anh làm sao thế này?"

Lúc này, quản lí nhà hàng gần đó đi đến, bên cạnh còn có thêm vài nhân viên phục vụ đi theo, vẻ mặt nhìn có vẻ nghiêm trọng.

Chaeyoung nhìn thấy tình hình hơi khó xử, nhìn xuống lại thấy Jimin vẫn nhắm mắt và ngủ, không biết làm sao, cô ngồi xuống bên cạnh anh, cất giọng khẩn trương "Jimin, cái đồ chết bầm nhà anh. Anh dậy mau cho tôi"

Jimin đang mơ màng bỗng dưng bên tai thoang thoảng tiếng nói, khoé môi cong lên hạnh phúc, càng ghì chặt cánh tay của Chaeyoung, đặt xuống bàn trìu mến " Seulgi, em đến rồi, anh nhớ em lắm." Sau đó mỉm cười, mở mắt mơ hồ đưa tay nâng cốc rượu lên định uống.

- Anh đừng uống nữa, đồ điên.

Chaeyoung mắng thầm Jimin, tay vội vàng ngăn cản anh lại, trách định mệnh của mình sao mà khổ quá, người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa quả thiệt không sai mà.

- Tiểu thư, cô là người quen của vị tiên sinh này?

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên, lại quay qua nhìn Jimin bên cạnh, lòng dâng lên bối rối, chưa kịp nói gì đã bị quản lí nhà hàng cắt ngang

- Thật xin lỗi, Park tiên sinh từ lúc vào nhà hàng chúng tôi đã gọi rất nhiều rượu, nhân viên đã khuyên rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn không dừng lại. Đến bây giờ đã say, thật may vì đã có cô ở đây. Phiền cô giúp anh ấy, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sai sót này. 

Lúc này Seok Jin cũng chạy đến bàn của Jimin sau một hồi tìm kiếm Chaeyoung, người còn thở hì hục liền lên tiếng " Chaeyoung, anh đưa em về"

Chaeyoung hiện tại đúng thực là đang bị ép vào hai vách tường, tới cũng không được mà lùi cũng không xong. Cô muốn tránh mặt Seok Jin, lại không muốn vướng vào phiền phức mà Park Jimin gây ra. Jimin đã say đến mức này, nếu vô tình mà bỏ đi thì có hơi nhẫn tâm. Anh lại là giám đốc của một công ty lớn, không nên để hình ảnh bị đem ra dòm ngó.

Chaeyoung nhìn cả thảy mọi người một lượt, sau đó lắc đầu ngao ngán

- Thật xin lỗi. Tôi là người quen của anh ấy.

Quản lí và nhân viên phục vụ sau khi nghe được câu nói từ miệng cô phát ra, ai nấy đều thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Còn riêng Seok Jin, lúc này đang chôn chân tại chỗ, miệng đang định nói gì liền cứng đờ trong giây lát, sau đó nhìn Chaeyoung gặng hỏi

- Chaeyoung, em quen Park tổng của PJ?

Chaeyoung không trả lời Seok Kin, tay nhanh chóng giúp nhân viên đưa Jimin ra taxi, sau đó ngồi vào trong đóng sầm cửa lại, mặc kệ Seok Jin làm loạn bên ngoài.

Sau khi an vị trên xe, Chaeyoung đang rối tung rối mù vì không biết làm thế nào với Jimin, sau đó liền mừng như mở hội khi thấy di động của anh sáng đèn.

Chaeyoung rút di động từ túi của Jimin ra, màn hình hiện lên một dãy số, ở trên là tên danh bạ có ghi là Jimhwa, không suy nghĩ gì thêm bắt máy.

Bên đầu dây truyền đến một giọng nói trẻ con

- Anh ba, anh ba hứa về sớm để bày em cách trồng hoa hồng, sao đến bây giờ anh vẫn chưa về? Có phải anh giận Jimhwa chuyện gì không?

Đợi đến năm giây trôi qua, Chaeyoung mới mạnh dạn đáp lại

- Chào em, em là em gái của Park Jimin? Anh trai của em ngủ quên rồi.

Jimhwa bất ngờ ngồi dậy phi xuống giường la hét

- Chị gái, chị tuyệt đối không được đụng vào người anh ba, anh ba lúc ngủ cực kì xấu tính.

Chaeyoung bật cười, sau đó lại khẩn trương nói to " Vậy giờ chị phải làm thế nào? Em đọc chị số nhà đi, chị sẽ đưa anh ấy về. Được không nè?"

Jimhwa lúc này mới khẩn trương vâng dạ rối rít rồi gửi qua cho Chaeyoung một địa chỉ, còn kĩ lưỡng dặn dò rằng đừng để ai nhìn thấy.

Chaeyoung ngay lập tức nói địa chỉ cho tài xế ghế trên, bảo anh hãy mau chóng đến đó.

Jimin tựa đầu vào cửa xe, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt vì men rượu làm cho ửng đỏ. Ánh đèn vàng soi vào càng làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai nghiêm nghị, nút áo bị cởi bỏ hai cái, vòm ngực nửa ẩn nửa hiện sau caravat khiến Chaeyoung nhìn sang cũng phải ngại ngùng. Khoé môi cô hơi giật giật, say đắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh. Ít lâu sau, vì thấy quá ngột ngạt, cô đành dời mắt ra cửa xe.

Chaeyoung đưa tay nhìn đồng hồ, 9h40 phút. Vì trời đã về đêm, lại mang trong mình sự mệt mỏi sẵn có. Từ đây đến nhà Jimin cũng tầm hai mươi phút, cô muốn chợp mắt một chút.

Nói ngủ nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Bên tai lại có tiếng thều thào của Jimin, cô không tài nào tập trung vào giấc ngủ.

- Seulgi... em đừng như thế nữa.

- Em biết anh yêu em mà. Đừng dày vò anh nữa được không?

- Anh biết em yêu Sehun. Nhưng chuyện đã chấm dứt rất lâu rồi. Anh vẫn ở đây, Seulgi, làm ơn...

Chaeyoung xoa xoa ấn đường, rũ mắt nhìn sang. Thì ra là anh ấy thất tình, quả thật anh rất yêu cô gái đó. Từng lời từng chữ Jimin phát ra tuy rất nhỏ nhưng Chaeyoung lại nghe được hết và còn rất rõ ràng.

Lúc gặp anh, cô cứ tưởng anh là một người chẳng có gì để lo ngại. Có tập đoàn, có gia đình hạnh phúc, thậm chí phụ nữ theo anh không hề ít. Đâu ai biết được giám đốc PJ lại có ngày thất tình thảm hại như thế này?

Phải mau chóng đưa anh ấy về nhà.

Xe dừng tại một căn biệt thự lớn. Nhìn tổng quát căn biệt thự được xây theo phong cách cổ điển với thiết kế ba tầng sạch sẽ, đèn trong vườn thắp sáng, đặc biệt có một sân cỏ rất rộng, giữa sân còn có cả một hồ nước thơ mộng. Đây hẳn là một căn nhà Chaeyoung đã từ rất lâu đã ao ước có được.

Đèn xe của taxi chiếu vào, liền thấy hai bóng dáng lo lắng đứng trước cửa. Chưa kịp nói gì Park Jimgun và Park Jimhwa đã nhanh chóng chạy ra

- Anh hai, anh mau mau đỡ anh ba vào nhà.

- Chào tiểu thư. Park Jimin nhà tôi đã làm gì mà say đến nỗi thế này?

Chaeyoung mở cửa xe đi xuống, cúi đầu chào Jimgun "Chào anh, tôi đi ăn tối ở nhà hàng Dongyang tình cờ thấy Park tổng đã say rượu. Trời đã tối, nên không còn cách nào hơn ngoài đưa anh ấy về giúp"

Jimhwa vừa nghe từ miệng Chaeyoung nói ra, nhanh chóng nhảy cẫng lên

- Chị gái, có phải chị lúc nãy đã nghe điện thoại của anh ba?

Chaeyoung cười gượng gạo gật đầu.

- Anh ba có làm gì chị không? Có nôn lên người chị không?

Vừa nói Jimhwa cừa xoay xoay người Chaeyoung như đang kiểm tra, sau đó chắc chắn anh ba không làm tổn hại gì đến chị gái xinh đẹp, mới buông tay ra cười híp mắt.

Chaeyoung cũng bật cười vui vẻ với hành động lanh lợi của bé gái nhỏ.

Park Jimgun sau khi gọi người nhà ra xe đỡ Jimin vào, liền quay sang Chaeyoung cười tươi " Tôi thay mặt người nhà Jimin xin lỗi và cũng cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không phiền, cô vào nhà dùng một ít trà rồi hẵn đi."

Chaeyoung nghe được lời mời của Jimgun, liền xoa xoa tay bảo không cần, sau đó xin phép về trước, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

- Anh hai này, chị gái xinh đẹp ấy tốt bụng anh nhỉ?

Jimgun không nói gì, luyến tiếc nhìn chiếc taxi rời đi. Cô ấy rất giống với một người, một người nào đó.

Chaeyoung về đến nhà đã hơn mười giờ ba mươi phút.

Ba má Chae đều đã ngủ, nhà không còn một ngọn đèn nào cả, Chaeyoung vội vàng thay đôi giày cao gót bằng đôi dép trong nhà, khoá cửa sau đó rón rén đi lên lầu.

Cô nhanh chóng bỏ túi xách lên bàn, vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó bỏ luôn cả kem dưỡng da, trèo lên giường bật di động.

Như mọi ngày, Chaeyoung vào instagram lướt xem tin tức, vào chat nhắn vài tin với Jisoo, cô kể hết chuyện xảy ra tối nay cho Jisoo nghe,  Chaeyoung nói ra câu nào, Jisoo há hốc mồm kinh ngạc câu đó.

Rồi sau đó Jisoo còn đi ba hoa với Donghyuk, khiến Donghyuk qua phá phách chọc ghẹo cô đến phát điên lên. Sau đó vì quá phấn khích, hai người gọi đến cho Chaeyoung một cuộc video.

- Chaeyoung à! Cậu thật là có phúc mà không biết hưởng nha.

- Chaeyoung, số nhà của anh ấy, cậu tải lên dòng tin tức, có thể kiếm được một số tiền lớn đó nha.

- Chaeyoung, nhân cơ hội anh ấy đang thất tình, sao cậu không tình nguyện làm người giúp anh ấy thoát ra khỏi vòng sắt đau khổ đó nhỉ?

Mãi cho đến mười hai giờ kém, Chaeyoung mới tắt điện thoại, đi vào giấc ngủ.

....

Vote làm động lực đi mấy babe ơi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top