Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ừ! Là em ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"

Âm thanh tin nhắn vang lên, làm cho cô phải giật mình. Mở điện thoại lên xem, nụ cười hạnh phúc trực nở trên môi.

"Chae Chae anh về nước rồi, tối nay 9h tại nhà hàng Bang nhé!"

Là anh, người con trai mà cô yêu đến điên dại ấy. Sau một chuyến đi công tác dài, anh ấy cuối cùng cũng trở về. Đôi bàn tay xinh đẹp lướt nhanh trên bàn phím.

"Vâng, nhớ mang quà cho em đấy nhé! Jiminie!!!"

Cô và anh yêu nhau hai năm, mặc dù anh không phải là chàng trai bên cạnh cô năm 17, hay là chàng thanh mai trúc mã nào đó. Cách anh xuất hiện bên cô thật chậm, thật chậm rãi rồi ăn mòn trái tim này.

Anh ấm áp, anh nhẹ nhàng làm xao động cô gái vừa bị mối tình đầu vứt bỏ. Anh là chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái.

Đến bây giờ cô còn chưa biết tại sao anh lại chọn mình nữa là. Tiền không có, nhan sắc tầm thường và đáng phải nói đến đó là IQ có hơi chệch choạc một chút. Nó là thắc mắc cực kì lớn trong cô đấy

Thật ra có nhiều lần cô hỏi anh, thế mà anh chỉ mỉm cười nói rằng :" Vì em rất dễ thương, Chaeyoung à"-Sau đó lại xoa đầu cô. Cô lại không thể chấp nhận câu trả lời như vậy, liền phồng má phản đối

-" Thôi đi Jimin, mặc dù em biết rằng em dễ thương là thật. Nhưng không lẽ anh chỉ thích mỗi cái đó thôi sao?"

Anh lại mỉm cười, mỗi lúc anh cười như mặt trời tỏa nắng

-" Em không chỉ dễ thương, mà em còn rất ngốc nữa Chaeyoung à!"

_________________

Như đúng hẹn, cô phải mất gần hai tiếng để chuẩn bị gặp anh. Đã ba tháng rồi cô chưa nhìn thấy anh, chưa được lao vào vòng ôm ấy. Thật là nhớ.

Hôm nay, cô mặc một cái áo sơ mi trễ vai, một cái váy ngắn. Đôi giày thể thao mà anh tặng. Gương mặt V-line hoàn hảo, mũi cao dọc dừa, mắt long lanh sáng ngời. Gương mặt hơi ửng đỏ, vâng đó là do phấn má đấy không phải ngượng ngùng gì đâu.

Bắt một chiếc taxi, đọc nhanh địa chỉ rồi hồi hộp chờ đợi được gặp anh. Bước chân vào nhà hàng, tìm kiếm phòng ăn, rất nhanh chóng tôi nhìn thấy anh, trong phòng bao tĩnh lặng chỉ vang lên tiến đàn violong, anh lười nhác ngồi đấy tay lướt trên màn hình điện thoại.

Phát hiện ra cô đã tới, anh đứng bật dậy, cho điện thoại vào túi quần rồi dang tay về phía cô. Lúc đó, mắt cô ươn ướt nhào vào vòng tay ấy, vùi mặt vào vòm ngực ấm áp ấy mà khóc òa lên.

Một lúc sau anh mới lên tiếng:

-" Chaeng, anh nhớ em"

-" Park Jimin, anh sao không ở Mĩ luôn đi. Anh đâu có còn nhớ  đến em làm gì nữa đâu. Hơ! " - nín khóc, cô liền khinh bỉ câu nói của anh.

-" Sao có thể, Chae anh thương em còn không hết, ở đâu mà bỏ em một mình chứ. Anh rất là rất là rất rất rất là nhớ em"

Cô bật cười, sau đó đưa tay nhéo má anh.

-" Dẻo miệng quá đi"

Anh không tránh đi, mặt lộ vẻ làm nũng

-" Có dẻo thì cũng chỉ dẻo với mỗi mình em"

Ngồi vào bàn ăn, miệng đang không ngừng trách móc kể lể với anh này nọ thì cửa phòng bị mở ra, một dáng người xinh đẹp bước tới. Tôi còn chưa kịp phát hiện, cô nàng đã đi đến cạnh cô lên tiếng.

-" Xin chào Chaeyoung ! Jimin em đến rồi đây"

Giọng nói mềm mại làm cô đờ người, máy móc nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy. Seulgi! Đúng thật là Kang Seulgi.

Đến đây cô quả thật muốn nói một chút rằng đây là người yêu cũ của bạn trai cô. À, bây giờ phải nói là bạn thân của bạn trai cô mới đúng chứ. Người mà Park Chaeyoung này cực kì không thích. Jimin biết, anh ấy chắc chắn biết cô không thích Seugli nhưng vẫn không nói gì ngoại trừ mấy câu " Tụi anh chỉ là bạn".

-" Đến rồi thì mau ngồi xuống đi, anh với Chaeyoung cũng vừa đến thôi"

Cô nàng nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng rồi ngồi xuống kế Jimin. Tay cô khẽ nắm chặt rồi thả lỏng làm như không quan tâm.

Không biết là cố tình hay vô ý lúc nàng ta gọi món thì giống hệt Jimin, Chaeyoung này lại một lần nữa nhắm mắt làm ngơ.

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn tiếng nói chuyện của Park Jimin và Kang Seulgi. Bàn về một số việc làm ăn, dù sao nàng ta cũng là trợ lý của anh.

Cô bây giờ cũng chỉ chăm chú ngồi ăn, sở thích của cô là ăn và không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn. Tay ưu nhã cầm dao cắt miếng thịt beefsteak, chầm chậm đưa tay nâng ly rượu vang nhấm nháp, sau đó đưa mắt nhìn hai người đó. Thật giống là cặp tình nhân hơn cả cô.

-" Jimin, beefsteak anh có thể cắt ra dùm em không, tay em hơi đau"

Jimin không nói gì, đưa tay đẩy phần thịt đã cắt sẵn của mình cho cô ta, nàng nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Sau đó giơ tay định lấy cái gì đó thì ly rượu vang vô tình đổ xuống chiếc váy trắng xinh đẹp ấy.

Jimin thấy vậy liền cầm khăn vội vàng lau cho cô ta, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nếu để ý thì có thể phát hiện vẻ mặt cô đột nhiên trầm xuống, cố gắng đè nén hơi thở của mình, mắt nhắm lại cố nói với lòng là phải kìm nén, kìm nén lại.

-" Seulgi đúng là qua bao lấy em vẫn như vậy, thật vụng về. Không biết bao giờ anh mới hết bận tâm về em đây."

-" Jimin à, làm phiền anh rồi, đúng là em vẫn như vậy. Vẫn làm anh phải bận tâm"

-" Không sao để anh gọi điện kêu..."

Hai người đứng lên, định đi xem một chút.
Lời anh chưa nói xong liền nghe âm thanh của đồ vật va vào nhau, thật chói tai.

Chaeyoung cô đã nghe hết nổi lời đó rồi, đây quả là vượt qua giới hạn chịu đựng của cô. Tay phút trước vẫn ưu tư cắt miếng beefsteak liền thấy cảnh trước mắt, tay buông lỏng dao và nĩa làm nó rơi từ do xuống va chạm với dĩa sứ. Leng keng, leng keng. Rồi tiếng cười lạnh vang lên.

-" Hai người diễn đủ chưa? Tôi vẫn chưa chết mà?!"

-" Chaeng em làm gì vậy? Nói năng gì thế?"- Jimin lạnh giọng nói.

- "Này Kang Seulgi cô còn yêu Jimin sao?" - mặc kệ câu hỏi của Jimin, cô hướng ánh mắt về phía Seulgi.

Seulgi không trả lời, cúi gằm mặt. Tay bất giác chiếc chặt khăn ăn. Jimin lúc này nhàn nhạt mở miệng

-" Đủ rồi Chaeyoung, em đừng ghen tuông vớ vẫn"

Cô lúc này mới ngả người về phía sau. Tay đập mạnh xuống bàn đứng lên đối diện với hau người kia. Mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. Rồi nâng tay chỉ về hướng của Seugli

-"PARK JIMIN ANH BÂY GIỜ ĐÂY QUÊN EM MỚI CHÍNH LÀ BẠN GÁI CỦA ANH, KHÔNG PHẢI LÀ CÔ TA!"

-" Còn cô, la liếm bồ người khác đã đủ chưa? Có muốn thì người đường đầy rẫy ra kia kìa. Đừng có mà ở đây làm bộ làm tịch. Bà đây đã nhìn đủ lắm rồi."

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên gương mặt diễm lệ mà trắng bệch kia của Seugli. Jimin cả người tản ra hơi lạnh, chắc chắn là đang rất tức giận nhưng cô không quan tâm. Vừa định mở miệng ra nói liền bị tiếng rống giận của anh làm cho giật mình.

-" PARK CHAEYOUNG, EM CÂM MIỆNG"

Đây là lần đầu, lần đầu anh nổi giận với cô, anh lớn tiếng trước mặt cô, và là lần đầu anh kêu cô phải câm miệng lại.

Được, câm miệng thì câm miệng. Cầm lấy túi của mình cô toan bước đi nhưng tay lại bị bàn tay to lớn siết chặt, thật sự anh đang muốn làm cho tay của cô bể nát đi. Thế mà cô lại không hé ra một tiếng nào, than đau một tiếng cũng không.

-" Lúc này, mở miệng nói xin lỗi cô ấy"

Câu nói đó là câu mệnh lệnh, không cho phép nói không. Nhếch môi cười tự giễu cô nghiêng đầu nhìn anh.

-" Cô ta có tư cách để em phải nói xin lỗi?"

Chưa đợi anh lên tiếng, cô lại nói tiếp:

-" Đối với một người suốt ngày đi ve vãn bạn trai của em, em còn còn chưa cào nát mặt cô ta ra là may mắn rồi đó Jimin à"

-"ANH NÓI LÀ XIN LỖI SEULGI"- tay anh từ cổ tay cô nhanh như chớp chuyển lên cái cổ trắng mịn, non mềm ấy siết lại.

Seulgi la lên rồi vịn lấy tay anh lắc lắc đầu ý bảo dừng lại mà nước mắt lại như thác đổ xuống. Lúc này anh mới bỏ ra.

- "Tụi anh chỉ là bạn, em mau nói xin lỗi"

-" Bạn? Đừng quên hai người từng là tình nhân. Đây không phải là lần một, lần hai Park Jimin. Anh thử hỏi có ai mà hẹn hò ba người chưa?Chẳng phải em là bạn gái anh sao? Thế tại sao lần nào chúng ta hẹn hò lại phải có thêm cô ta? Cô ta ngã anh vội cõng cô ta đi bệnh viện, anh có biết lúc ở đó còn có em hay không? Cô ta chỉ là bị dì cả hành mà anh lại bỏ em đứng đợi trước rạp chiếu phim chờ anh năm tiếng đồng hồ trong mưa. Park Jimin anh không thấy có lỗi với em sao?"

Jimin lúc này đứng đờ người, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía cô.

-" Chaeyoung à, anh xin lỗi. Anh không biết, anh thật sự không biết"

Cô cười lắc đầu, nước mắt làm nhòa đi hình ảnh phía trước. Nhưng nó không chảy xuống, vì cô đã cho nó chảy vào tim mình rồi. Cô không cho phép mình yêu đuối. Dĩ nhiên lúc này lại càng không được. Nhìn anh, cô đưa tay chỉ vào trong trai tim của mình.

-" Jimin, anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?"

-" Biết, anh biết Chaeyoung. Anh cũng yêu em, rất yêu em"

-" Thế sao anh lại làm nó đau Jimin? Tim em, nó đau lắm anh có biết hay không?"

-" Nhưng mà Chaeyoung, Seulgi không giống như em, cô ấy rất mong manh. Ngược lại em rất cứng rắn, em chịu được nhưng cô ấy thì không. Chaeyoung em hãy chỉ biết một điều rằng anh yêu em và em cũng yêu anh. Chuyện hôm nay xem như là không có gì quên nó đi, đừng có càn quấy nữa được không?"

-" Jimin, Cô ta đau chẳng lẽ em không đau? Cô ta yếu đuối chẳng lẽ em mình đồng da sắc? Cô ta mong manh nhưng em thì không sao?"

-"Park Jimin em là yêu anh nên mới xem như không nhìn thấy. Nhưng em dám cầm lên dám buông xuống. Park Jimin mình chia tay đi."

Nói rồi cô bỏ đi, bỏ lại hai người đó. Đúng thật trong chuyện tình này em không sợ người thứ ba xuất hiện cướp anh đi.
Nhưng em thật sự sợ hãi người anh từng thương quay trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top