Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, ập xuống người cô từng cơn từng cơn. Nước mắt, cứ ào ào chảy xuống. Em đã từng ghét mưa như thế, nó làm em ướt và giấu đi nước mắt của em. Em chưa từng biến mình phải trở thành một người thật sự mạnh mẽ, em sợ nếu quá mạnh mẽ thì em sẽ mất anh. Nhưng mà có lẽ em đã sai rồi,  dù em có như thế nào thì vẫn chỉ là kẻ thay thế thôi phải không anh?

Buông tay anh đi chắc em sẽ không sống nổi mất anh à! Em đã quá ỷ lại và dựa vào anh, vậy mà anh lại đối xử với em như vậy. Khi một người con gái được cưng chiều, bao bọc, che chở thì cái lúc mà sóng gió đột ngột ập đến làm sao em chịu nổi hả anh? Ngoài đường dòng xe cứ tấp nập, em muốn lao vào đấy, muốn chết thử xem anh có đau lòng hay không?

Chân bất giác chuyển hướng, vừa mới đặt xuống lề đường, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô về phía sau, cô nhào vào lòng của ai đó.

-" Cậu điên rồi Park Chaeyoung"

Mưa làm nhòa đi hình bóng trước mặt, cô thấy cái bóng dáng cao lớn kia, mái tóc ướt đẫm nước mưa, gương mặt đẹp đến hoàn hảo kia. Đôi mắt ức chế nỗi tức giận kia.

Cô cười, nụ cười thê lương biết bao. Đúng là Jungkook, vẫn là Jungkook, tại sao lại là Jeon Jungkook cơ chứ? Sao không phải là Park Jimin?

-" Jungkook à...anh ấy vẫn yêu cô ấy.a.aa...anh ấy vẫn chọn buông bỏ tớ. T..tớ sẽ mất..mất Jimin sao?"

Cô khóc nấc lên đến đáng thương. Còn Jungkook, cậu đau lòng, đau muốn nghẹn cả tim. Đúng vậy, cậu yêu Park Chaeyoung. Bốn năm trung học, ba năm phổ thông rồi lại bốn năm đại học. Mười một năm, cậu yêu người con gái ấy mười một năm.

Một nụ cười, một cái nhăn mặt, một cái liếc mắt cậu điều biết cô muốn cái gì. Từ màu sắc, quần áo, mỹ phẩm, thức ăn, sở thích cậu điều biết rõ, rõ ràng mọi thứ. Cậu chậm một bước, chậm hơn Park Jimin chỉ một bước mà thôi.

Hôm ấy, trời cũng mưa thế này. Cậu đứng bên đường lặng nhìn Park Jimin tỏ tình với cô, nhìn nụ cười hạnh phúc kia, cái gật đầu, cái ôm choàng lấy nhau. Đáy lòng cậu nhói lên thật đau đớn, nhìn xuống bó hoa hồng xanh đang cầm trên tay, cậu thẳng thừng quăng nó vào thùng rác. Quay đi, từ đó đến giờ đã ba năm, sau ngày hôm đó cậu đã bay sang Mỹ, nhập học tại MIT. Cậu muốn quên đi người con gái làm trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy kia. Vậy mà vẫn không thể quên được.

Cậu trở thành một doanh nhân thành đạt nhất Hàn quốc, người đàn ông hoàng kim mà mọi người con gái điều phải khao khát có được.

Lúc về nước đến giờ cậu vẫn theo dõi mọi tin tức của cô, tình cờ hôm nay cậu đang buồn chán ngồi khi bị buộc ngồi xem mắt trong nhà hàng. Không ngờ lại bắt gặp cô gái cậu yêu điên cuồng kia đang bỏ chạy, mặt đẫm nước mắt. Cậu liền bỏ người lại chạy theo cô đến đây, may mắn rằng đã nắm kịp lấy cô,lần này cậu kịp nắm lấy tay cô.

_______________________________

mọi người muốn ta viết tiếp, nên ta sẽ biến thành một câu truyện ngắn luôn nhỉ.

Số chương hiện tại ta không xác định, 10 chương hoặc hơn tùy thuộc vào tâm trạng của ta thế nào đã.

Hãy bình chọn nếu bạn thật sự thích hãy cmt khi mọi người cảm thấy hay nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top