Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gieo tình yêu ở dưới gót chân mình




Ai cũng thích ghé qua chỗ JiSoo vào mỗi cuối tuần.

Nhà JiSoo đầy sách, lúc nào cũng ngào ngạt mùi hồng trà và luôn rộn ràng tiếng guitar. JiSoo niềm nở, vui vẻ và chẳng bao giờ cảm thấy chuyện ăn dầm nằm dề của hội bạn bè mình những dịp cuối tuần là phiền phức. JiSoo luôn bình thản.

Nhà anh có nuôi một con chó Samoyed to tướng, lông trắng phau. Anh đặt tên cho nó là Charlote. Charlote rất thân thiện và thích chơi đùa, hội bạn bè của JiSoo lần nào đến cũng mang cho nó cả tá đồ ăn và bóng nhựa, chất đống trong phòng khách nhà anh, nhưng dù vậy con Charlote vẫn không hề ngần ngại để nhận thêm vài chục quả khác mỗi lần có ai đó đến chơi.

JiSoo không hiểu căn nhà nhỏ này của mình có gì cuốn hút đến như thế.

Có lẽ vì nó có nhiều sách, để cho WonWoo và MyungHo cắm cúi đọc liền tù tì suốt hai ngày trời, quên cả ngủ. Có lẽ vì nó có mùi hồng trà, để cho JeongHan hít hà như không có ngày mai rồi bị mùi thơm ấy ru cho ngủ đến tận giờ cơm. Có lẽ vì nó có tiếng guitar, để cho JiHoon đến nghe đã đời, uống hai ba lon cola rồi về, thỉnh thoảng giữa lúc nghe đàn, JiHoon giật nảy mình nghĩ ra một giai điệu mới mẻ nào đó và vùi đầu vào viết suốt cả đêm. Có lẽ vì nó có con Charlote, không lúc nào không nhảy nhót tưng bừng với một tâm trạng vui vẻ kì lạ, để SeungCheol, SoonYoung, SeokMin và SeungKwan mỗi người một bên ôm ấp nó suốt cả ngày.

Có những hôm hội bạn bè anh tay xách nách mang tấn tá đồ ăn, chạy sang chỗ anh rồi ăn uống linh đình, có mấy tên uống bia xong rồi nằm lăn ra ghế, ngủ thẳng cẳng, có mấy tên chỉ uống được mỗi cola thì tranh nhau cái giường nhỏ xíu chật hẹp trong phòng sách nhà anh. Có hôm chẳng nhớ tên nào bất cẩn làm đổ bia lên tay anh, con Charlote từ đâu phóng tới liếm một đường rồi say ngất ngưởng, cứ há miệng sủa mà sủa không ra hơi, hai chân trước díu vào hai chân sau, ngã cái bạch giữa sàn.

Dĩ nhiên sáng hôm sau JiSoo phải lôi cổ từng người một đi rửa bát lau nhà.

JiSoo thích cảm giác đó, cảm giác mọi người quây quần bên nhau vui vẻ và ấm áp. JiSoo thích bầu không khí xinh đẹp hạnh phúc ấy. JiSoo thích khi tiếng chuông cửa vang lên và con Charlote sủa tưng bừng vì nó biết có người sắp đem đồ ăn đến cho nó. JiSoo thích nhìn vẻ mặt hào hứng của mọi người khi anh mở cánh cửa nhà và cái hít hà đầy buồng phổi của họ lúc mùi hồng trà tỏa ra từ trong bếp.

JiSoo thích hết. Anh thích hơn cả là lúc cánh cửa nhà mở ra, và đằng sau nó, là MinGyu.

Trong hội, MinGyu là người nấu ăn ngon nhất. Nếu có ngày nào bạn bè đến nhà anh, thường họ sẽ lôi theo MinGyu bên người để cậu nấu cho cả bọn ăn. Nếu có ngày nào MinGyu bận việc, thì bọn anh sẽ tự ra ngoài mua thức ăn nhanh hoặc đặt một hai cái pizza về nhà.

JiSoo chỉ biết làm một vài món đơn giản, như canh trứng và mỳ Ý. Còn MinGyu biết nấu đến cả ngàn món, canh cá cay, canh rong biển, mì trộn, thịt bò xào, canh xương hầm, bánh gạo cay và tất tần tật mọi thứ. MinGyu vui tính, tốt bụng và đáng yêu. Thỉnh thoảng anh thấy MinGyu giống như phiên bản khác của Charlote, giống như MinGyu và Charlote mới là một cặp bài trùng. Charlote quấn MinGyu chỉ sau anh, nó thích ngửi gấu áo của MinGyu mỗi khi cậu nấu xong những món ăn, kiểu như là nó nghĩ rằng chỉ cần ngửi gấu áo bám đầy mùi thơm ấy thôi là nó đã mãn nguyện lắm rồi. MinGyu luôn dành cho Charlote một phần đồ ăn, có hôm cậu còn hí hửng đem sang hai hộp bánh kem và luôn miệng nói rằng trời đất thật không ngờ tên của Charlote lại được đặt cho một loại bánh kem. Và MinGyu chỉ ngồi đó nhìn anh và Charlote ăn, rồi về.

MinGyu chăm Charlote rất tốt, và chăm cho anh cũng tốt như vậy.

MinGyu đến nhà anh nhiều nhất trong hội, gần như là tuần nào cũng đến. Cũng có lúc cậu bận tối tăm mặt mũi với công việc, nhưng rồi kiểu gì cậu cũng sẽ ghé qua một chút, đôi khi chỉ để nhìn xem anh và Charlote đã ăn tối hay chưa.

Trong số mấy đứa nhỏ tuổi hơn chơi cùng hội, JiSoo thích SeokMin nhất, vì thằng nhóc này hơi bị đáng yêu luôn, nhưng JiSoo lại thương MinGyu nhất.

Không có lí do.

Anh và MinGyu không thân thiết như MinGyu và MyungHo hay như anh và JeongHan. Nhưng JiSoo dám tin rằng bất cứ khi nào cần được vỗ về hoặc gặp khó khăn, MinGyu đều sẽ tìm anh đầu tiên để tâm sự.

Tỷ như lần đầu cậu biết thế nào là yêu một ai đó tầm đâu một hai năm trước. JiSoo là người đầu tiên biết chuyện này, lúc đó MinGyu chạy đến với bức thư tình đang còn viết dang dở, mếu máo nói với anh rằng anh ơi giúp em với. JiSoo chỉ còn biết mở rộng cửa cho cậu vào và pha cho cậu một tách hồng trà. JiSoo giúp cậu viết thư, thậm chí còn dạy cậu nên làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên. Và rồi anh mua tặng cậu một đôi khăn choàng màu đỏ để chúc mừng kỉ niệm một tháng yêu nhau của cậu và người kia.

Tỷ như lần MinGyu cứu một đứa nhóc ăn xin khi nó đang cố lấy ít thức ăn trên cái đĩa của một bàn nào đó vừa bỏ lại, để rồi chính cậu bị bảo vệ cửa hàng đánh đến bầm cả tay, trên khóe môi cũng rỉ máu. Người ta gọi báo cảnh sát và MinGyu bị đưa về đồn, lúc đó cũng là cậu gọi cho anh JiSoo đến đón.

"Anh SeungCheol mà biết thì ông ấy sẽ đập em thêm một trận nữa không chừng."

MinGyu nói vậy khi JiSoo bảo rằng anh sẽ nói với SeungCheol về chuyện này, để SeungCheol dạy cho MinGyu vài thế võ phòng thân. Cậu cười khúc khích rồi ngay lập tức nhăn nhó vì vết rách ở miệng lại bắt đầu chảy máu. JiSoo sát trùng mấy vết xước trên tay cậu và bôi thuốc, trông anh vẫn bình thản như mọi ngày, động tác cũng từ tốn, nhưng MinGyu thấy rõ đôi đầu lông mày của anh như sắp sửa dính vào nhau đến nơi.

"Anh lo cho em đúng không?"

MinGyu hỏi và nghiêng đầu nhìn JiSoo, lại bắt đầu khúc khích. Hiếm khi nào thấy người anh luôn điềm đạm này bày ra vẻ mặt căng thẳng như thế. Con Charlote khi đó còn bé, ư ử bên chân cậu, áp bên má xù lông của nó lên vết bầm chưa được bôi thuốc và cọ tới cọ lui. Nó nghĩ rằng làm như thế này thì cậu sẽ không còn đau nữa. Nó cứ ư ử suốt từ lúc JiSoo đưa MinGyu bầm tím lỗ chỗ về, như đứa bé con không ngừng hỏi anh nó có làm sao không, có đau chỗ nào không, ai dám đánh anh em ra sủa chết nó.

Lúc đó JiSoo không chịu trả lời cậu, vì anh còn bận với mấy lọ thuốc để bôi lên vết thương trên đôi môi cứ hở ra là toe toét cười của cậu.


MinGyu biết JiSoo từ trước khi gia nhập hội. Hồi đó MinGyu còn đang học năm cuối đại học, chiều nào tan tiết cậu cũng đứng ở trạm xe bắt chuyến số 15 để về nhà. Chuyến xe 15 luôn đến sau chuyến số 10 khoảng đâu mấy phút, vậy cho nên lần nào MinGyu ra đến trạm cũng sẽ bắt gặp chuyến xe số 10. MinGyu gặp JiSoo ở đó. Mà cũng không phải là gặp, cậu chỉ nhìn thấy anh thôi, chứ anh và cậu cũng chẳng biết gì về nhau cả. JiSoo thường ngồi ở hàng ghế thứ hai, màu tóc nâu ngọt ngào, đeo tai nghe trắng và đọc sách. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên nhìn cái đồng hồ điện tử gắn trong xe xem đã mấy giờ, MinGyu thấy ánh mắt anh trong veo như mưa rơi trước cửa. Trông anh hiền lành và đẹp vô cùng. Đám con gái thường mơ về một anh bạch mã hoàng tử áo sơ mi trắng quần âu đen, lịch thiệp và điềm đạm, nhưng đâu phải cứ sơ mi trắng thì mới là bạch mã hoàng tử đâu. JiSoo chẳng bao giờ mặc sơ mi trắng cả mà trông anh vẫn cứ đẹp như bước ra từ trong tranh. Có những hôm trời lạnh, nhìn anh giấu cằm và môi vào trong cái khăn choàng dày xụ màu xám, mắt chăm chú đọc sách và hàng mi mềm rủ xuống, MinGyu nghe tim mình giật lên đùng đùng như tiếng trống gõ mỗi khi người ta biểu diễn Namahage ở Akita. nằm đâu trên nước Nhật.

Nhưng rồi MinGyu cũng chỉ để ý JiSoo đến thế, như là một điều gì đó rất xinh đẹp vô tình cậu gặp trong đời. MinGyu chưa bao giờ có ý định nhảy lên chuyến xe số 10 mà cậu không nhớ nổi nó sẽ chạy đi đâu ấy, chỉ để ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh anh và bắt chuyện với anh thử một lần. Chưa bao giờ. Cho đến ngày sinh nhật anh Jun và ông này rống lên từ tám đời rằng chú mày phải qua nấu cho anh món canh rong biển, MinGyu mới chính thức gặp JiSoo. Hôm đó JiSoo mặc áo thun quá khổ rộng thênh thang màu xanh nhạt, và tóc anh nhuộm trắng phau. MinGyu hơi bất ngờ, trước giờ cậu chỉ nhìn thấy anh với mái tóc nâu như viên kẹo chocolate sữa ngọt ngây, bây giờ mái tóc sáng này khiến cho anh trông giống như cây kẹo bông gòn từng xuất hiện đầy rẫy trong những giấc mơ ngày thơ ấu của cậu. Nhưng vẫn xinh đẹp.

Anh JiSoo thật sự hiền lành, và siêu điềm đạm. Từ lúc gia nhập hội đến giờ, MinGyu chưa thấy JiSoo cáu giận, cũng hiếm lắm mới thấy anh buồn. Mà cái buồn của JiSoo phải chú ý kĩ ơi là kĩ mới thấy được, vì mỗi khi anh buồn, anh chỉ ngồi lặng im và vuốt ve con Charlote, không khác biệt lắm với những gì anh thường làm mọi ngày. JiSoo lúc nào cũng bình thản, tỷ như việc người ta cho anh một cái kẹo, mười cái kẹo, hay người ta chẳng cho anh cái kẹo nào, hay thậm chí là người ta cho anh xong rồi lại đòi hết cả lại, thì anh cũng vẫn cười với họ như thế. Giống như chuyện kẹo bánh chẳng phải chuyện của anh, giống như anh chỉ là một người ở đâu đâu tạt ngang qua cuộc đời này, bình thản với mọi thứ xung quanh mình như thể chúng chẳng liên quan gì đến anh cả.

Đôi khi MinGyu có cảm giác sự bình thản trên gương mặt anh có thể cứa đứt lòng người khác.


JiSoo pha hồng trà rất ngon, ngon đến nỗi có thể khiến cho người ta nghiện như nghiện rượu, và MinGyu vẫn thích ngồi trên sofa nhà anh, ôm con Charlote trong lòng trong lúc dùng một tách hồng trà ấm nóng mỗi khi trời bắt đầu chuyển lạnh.

Những lúc đó, JiSoo và cậu sẽ cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên đời. Anh kể cho cậu nghe về việc con Charlote hào hứng thế nào khi nó nhìn thấy con mèo Dưa Hấu nhà MyungHo, nhưng con Dưa Hấu lại không thích nó lắm, vậy nên cứ thấy Charlote là Dưa Hấu lại phóng vút lên nóc tủ ngồi, mặc kệ Charlote đứng bên dưới ngóc cổ lên gọi, bé xinh đẹp ơi, xuống chơi với anh đi, ơ sao bé không chơi với anh thế, ơ? JiSoo nói về chuyện không ngày nào Jun qua nhà anh mà không cãi nhau ì xèo với Charlote chỉ vì Jun biết nó thích quả bóng màu xanh bạc hà MinGyu mua tặng nó năm ngoái, nên Jun cứ nhè quả bóng ấy rồi đem giấu đi đâu mất, làm Charlote đi tìm bở cả hơi tai. Hôm rồi Jun lại giấu quả bóng đi, không biết làm sao lại bị Charlote bắt tại trận, nó đứng sủa ầm cả lên, ủa ủa cái ông này, hóa ra ông giấu bóng của tui sao, ủa ủa ông này kì quá bóng này anh MinGyu mua cho tui mà sao ông giấu đi? Còn Jun vừa cố nhịn cười vừa cãi, ừa anh giấu bóng mày nè, mày cao bằng anh đi rồi lấy lại bóng nhé.

"Không ngày nào mà không ầm ĩ."

JiSoo vừa lắc đầu cười vừa nói, anh nghe tiếng MinGyu khanh khách bên con Charlote, anh thấy cậu nựng con Charlote như nựng một bé bi tiểu học, suýt nữa thì làm đổ cả ly hồng trà lên áo.

MinGyu và Charlote đáng yêu y như nhau vậy.

Có nhiều hôm chuyện làm ăn chuyện nhà cửa ập tới cùng một lúc, MinGyu thở không nổi, cười không ra, những lúc ấy bước chân cậu sẽ tự động chuyển hướng đến nhà anh như một cái máy cảm ứng được lập trình sẵn. Có lần JiSoo mở cửa lúc một giờ sáng, đón MinGyu mếu máo mặt mày bên ngoài, rồi vừa nhìn thấy anh, cậu đã vòng tay ôm lấy anh và khóc òa lên như đứa trẻ con bị bắt nạt nhìn thấy bố mình. JiSoo lôi cả mình cả MinGyu đang dính sát vào người anh lên sofa, vừa vỗ lưng vừa hỏi :

"MinGyu ơi, sao thế em?"

MinGyu cứ khóc không dừng nổi, khóc đến ướt nhẹp cả ngực áo JiSoo. Tiếng khóc của cậu làm cho con Charlote đang đứng ngó trên hành lang phòng ngủ phải phóng ngay xuống vì tưởng cậu bị ai ăn hiếp. Nhưng rồi cái chuyện làm cho MinGyu khóc được cậu nói trong tiếng nấc dày đặc, chỉ là :

"Em nằm mơ... thấy anh không còn ở đây nữa."

JiSoo thấy cậu ôm lấy thắt lưng mình chặt cứng, anh không nỡ cười. Những giấc mơ cũng có lúc làm cho người ta buồn đến thế đấy. Hồi nào cũng lâu rồi, JiSoo còn nhớ có một ngày SeungKwan gọi điện cho anh cũng vào nửa đêm như thế này, tấm tức khóc và bảo rằng, anh ơi, em mơ thấy anh không còn ở bên cạnh bọn em nữa. JiSoo mơ màng giữa giấc ngủ, nghe tiếng SeungKwan thút thít đến cả mười lăm phút, đến tận khi thằng bé khịt mũi một cái, hỏi anh, anh sẽ không rời đi chứ, lúc đó JiSoo mới có cơ hội mở lời. Anh bảo, ừ, anh đi đâu được chứ, anh sẽ chỉ ở đây pha hồng trà cho mấy đứa thôi.

JeongHan cũng có lần khóc lúc cậu nằm mơ không thấy SeungCheol trong nhà, Lee Chan cũng có lần vừa ăn vừa rơi nước mắt vì nhớ về giấc mơ mà ở đó, anh JiHoon và anh SeokMin bỏ thằng bé rồi đi đâu mất. Mọi giấc mơ về một người nào đó mình thương vô cùng đột nhiên biến mất đều buồn mà, nhỉ?

JiSoo vuốt mái tóc đen của MinGyu, dỗ dành cậu :

"Anh không đi đâu hết. Anh ở đây rồi nè. Không khóc nữa nào, anh pha hồng trà cho em nhé."

Chẳng biết cái câu ấy thì có gì đáng buồn lắm không, mà nghe xong, MinGyu lại còn khóc tợn hơn nữa, dọa sợ cả con Charlote. Rồi đợi khi anh pha xong hồng trà cho mình, MinGyu cứ vậy vừa uống vừa khóc.

Nhưng lúc đó, tiếng khóc của cậu dội xuống lại kéo lên khóe môi của anh.


Một chiều tháng mười hai, trời lạnh cóng. Hội bạn bè lại tập trung đến nhà JiSoo để ăn uống, nhưng cái lạnh khiến cả một đám mười mấy người chẳng ai muốn chơi đùa như mọi ngày. Cái sofa nhà JiSoo vốn đâu có rộng rãi gì, nay còn có thêm hơn một chục con người chen chúc nhau ngồi cứng ngắc, chỉ để cho bớt lạnh. Con Charlote vùi mình trên cái thảm bông JiSoo trải sẵn cho nó ngay dưới chân ghế sofa, nó rên hừ hừ cạnh bên một MinGyu chậm chân không xí được miếng sofa nào. JiSoo nhấp hồng trà dưới bếp, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ai thét lên làm ơn bỏ cái tay lạnh cóng của cậu ra khỏi cổ tôi, anh chỉ biết cười. Máy sưởi trong nhà ấm lắm, chỉ có là bởi vì mấy anh thanh niên sức dài vai rộng kia khi không lại lết bộ giữa thời tiết cắt da cắt thịt này để đến nhà anh nấu một nồi lẩu, vậy nên mới có cảnh chen chúc nhau trên sofa cho đỡ lạnh.

"Ê MinGyu, chú xuống nấu đi."

"Em lạnh lắm em không đi đâu, anh gọi SeokMin kìa."

"Đứa nào khới ra chuyện ăn lẩu đứa đó đi mà nấu nhé."

JiSoo phì cười nghe tiếng SeungCheol lười nhác sai MinGyu, rồi MinGyu lại phụng phịu đổi qua cho SeokMin, rồi đến SeokMin thẳng thừng từ chối, mấy người còn lại cũng nhao nhao lên ôi tôi đói lắm rồi.

MinGyu sẽ nấu thôi, JiSoo biết là như thế, dù ngoài kia tiếng cậu chàng vẫn lanh lảnh em lạnh lắm em không làm đâu, em đã làm suốt rồi hôm nay đến lượt người khác chứ.

Có ai đó trêu chọc, bảo MinGyu rằng nấu cho người yêu thì hay lắm, đến lúc nấu cho anh em thì cứ lằng nhằng.

Tách trà nóng hổi trong lòng bàn tay JiSoo tỏa lên cái mùi thơm đến mức hun mờ mắt anh.

Một lát sau, quả nhiên thấy MinGyu xuất hiện bên cửa bếp thật.

"Anh ơi, phụ em với."

MinGyu cười với anh, vớ ngay tách hồng trà trên bàn và nhấp một ngụm. MinGyu bảo không ai pha hồng trà ngon bằng anh JiSoo cả, nhiều lúc chỉ muốn cả đời ở bên JiSoo để được uống hồng trà anh pha mà thôi.

JiSoo vỗ vai MinGyu một cái, mắt hoa đào cong cong, đẹp lắm, rồi đem chỗ rau củ vừa được hội bạn anh mang đến ra bồn rửa. MinGyu bá lấy vai anh lắc lắc một hồi, ríu rít nói với anh rằng chẳng còn ai trên cái thế gian này thương cậu hơn anh nữa, trời đất ơi nhìn xem mấy con người kia chỉ biết ngồi rúc bên cái sofa thôi kìa. JiSoo cười khúc khích, nghe từ trên phòng khách bắt đầu vọng xuống mấy tiếng càm ràm.

"Anh nói người yêu mày là mày keo kiệt không nấu ăn cho bọn anh đấy nhé."


Vì trong một ngày trời lạnh lẽo như thế này, không có gì tuyệt vời hơn mùi cay nồng của lẩu thịt bò, vậy nên MinGyu đã nấu hẳn một nồi to đùng và bê lên giữa nhà trong tiếng hân hoan của cả hội.

Con Charlote cũng có hẳn một bát thức ăn riêng do MinGyu chuẩn bị. MinGyu cẩn thận lắm, cậu thổi cho bớt nóng bát thức ăn trước khi đặt nó trước mặt Charlote vì sợ rằng nó sẽ bị bỏng lưỡi. Con Charlote đu hẳn lên người cậu để cảm ơn, làm MinGyu cười khanh khách. MinGyu vẫn luôn tin rằng ngoại trừ JiSoo ra, thì có lẽ cậu là người duy nhất đoán được con Charlote muốn nói điều gì trong đôi mắt luôn rạng rỡ của nó. Chẳng hạn như lúc nãy, nó sung sướng vẫy đuôi và sủa ầm lên, cho cậu biết rằng nó đang bảo là nó yêu cậu nhiều lắm, trời ơi yêu nhất luôn ấy, chỉ sau anh chủ của nó có một chút xíu xìu xiu mà thôi.

Mười mấy con người ầm ĩ náo loạn cả một lúc lâu trong tiếng nước lẩu sôi lên sùng sục, tự dưng JiSoo thấy lòng mình như được vuốt ve. Bia được khui ra liên tục, và quyện vào mùi lẩu nồng nồng không chỉ có mỗi hơi bia hăng sóng mũi mà còn có cả mùi ngòn ngọt của cola mà JiHoon mua đến.

Căn nhà nhỏ của JiSoo bỗng chốc ấm cúng hẳn, bởi vì hơi nóng từ nổi lẩu, và bởi vì tiếng cười giòn tan ấm áp của mọi người.

JiSoo húp được hai chén mì, đột nhiên thấy dưới ngực mình sôi lên. Anh đặt chén xuống và lẳng lặng rời khỏi phòng khách nhộn nhịp, hướng lên phía cầu thang và tìm về nhà tắm trong phòng mình. JiSoo mong rằng không ai chú ý đến chuyện này cả, vì anh không muốn hội phải lo lắng.

Dạ dày của anh gần đây không được tốt, và những cơn trào ngược xảy ra rất nhiều. JiSoo đã đi khám để lấy thuốc, có điều thuốc men chỉ cầm cự những cơn khó chịu vài ngày, rồi JiSoo bỏ thuốc, và chúng lại quay trở lại.

JiSoo gập người bên bồn rửa sau khi đã đưa hết mọi thứ anh có trong bụng ra ngoài. Anh biết mình đã sụt đi ít nhất ba kí trong một tuần vừa rồi, chỉ vì những cơn trào ngược đang cản trở mọi quá trình hấp thụ dinh dưỡng của anh.

JiSoo biết chẳng tốt lành gì nếu anh cứ mặc kệ cho dạ dày mình khóc rưng rức và oằn mình lên vì xót đau, nhưng vấn đề không phải ở việc anh bỏ thuốc, mà là ở việc dù anh có uống thuốc đầy đủ đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ có một điều gì đó chạy theo tất cả số thức ăn anh cố nuốt mỗi ngày, tràn xuống dạ dày anh và phá phách bên trong đó.

Bác sĩ nói anh không được để mình căng thẳng hay đau buồn quá nhiều, vì cảm xúc có đủ tư cách để chi phối sức khỏe, nhưng JiSoo nghĩ rằng cứ mỗi một giây trôi qua, nỗi nặng nề kì lạ trong lòng anh lại dày thêm mấy inch nữa, mà anh không thể nào nạo nó ra khỏi mình được. Vậy nên có gì lạ đâu khi dạ dày của anh ngày càng kiệt sức.

Chừng nào những cơn thổn thức này thôi dày vò anh mỗi đêm, lúc đó anh sẽ tự khắc khỏe lại thôi.


JiSoo bước xuống phòng khách trong lúc một số thành viên của hội đã bắt đầu say. Anh không nghĩ mình muốn ăn thêm cái gì khác, vậy nên khi Chan nói rằng sao mà thèm hồng trà quá, JiSoo đã ngay lập tức chuyển hướng xuống bếp, đi pha cho cậu. Hương hồng trà tỏa lên thơm phức, JiSoo nghe cái mùi thanh ngọt ấy chảy vào lòng mình, ấm như tấm lưng của Charlote vậy. Hương thơm ấy vỗ về cảm giác nhộn nhạo trong bụng anh, nó khiến cho JiSoo đột nhiên thấy vui vẻ trở lại.

MinGyu thích hồng trà của anh lắm, nhưng hôm nay cậu lại nghe lời SeungCheol mà uống bia cho say bét nhè, vậy nên anh định rằng anh sẽ pha hồng trà cho cậu khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Lúc Chan nhận lấy hồng trà từ tay JiSoo, thằng bé còn đang cười nắc nẻ nhìn MinGyu bị mấy ông anh lớn trêu về người yêu đến cãi không lại. Mặt MinGyu đỏ chót, không biết vì xấu hổ hay vì say. Mắt cậu sáng lên cái ánh sáng rực rỡ như những vì sao băng chạy xuyên qua bầu trời, khi cậu nói về người yêu mình.

"Dạo này em không uống hồng trà nhiều nữa, vì người yêu em thích uống trà sữa."

MinGyu tựa mình vào thành sofa, lí nhí rằng dù hồng trà của anh JiSoo là tuyệt nhất, nhưng người yêu em sẽ vui hơn nếu cùng em uống trà sữa.

Có mấy tiếng láo nháo bảo JiSoo nghe chưa, mốt đừng pha hồng trà cho nó nữa, rồi tiếng anh em trong hội cười khùng khục nhìn MinGyu say khướt mếu máo anh ơi anh, em vẫn thương anh mà. JiSoo rút khăn giấy lau miếng hồng trà sóng sánh rớt ra tay Chan vì thằng bé cười không dừng được, anh vừa lau vừa nói, giọng bông đùa :

"Ừ, sau này anh sẽ chẳng pha hồng trà cho em nữa đâu."

Con Charlote đang nằm phè trên thảm bông, chẳng hiểu sao nghe anh chủ mình nói thế, nó lại ngẩng đầu lên nhìn như thể nó nghe thấy tiếng thổn thức nhỏ xíu từ đâu đó trong đôi tròng mắt trong vắt như nước mưa của anh chủ, dội về.


Mùa đông qua rồi, thật tốt. Con Charlote không thích mùa đông lắm, vì không khí lạnh toát khiến nó chẳng có sức để chơi đùa. Cho nên trời vừa ấm lên được mấy độ, con Charlote đã reo vui bằng điệu nhảy cha cha cha của riêng loài chó, ríu rít báo JiSoo anh ơi anh trời ấm lên rồi nè, em lại được đi chơi rồi, trời không còn lạnh nữa là em sẽ được đi chơi phải hông anh. JiSoo chỉ biết cười, rồi để mặc Charlote tung tăng trong thế giới riêng của nó.

Đôi khi anh ước mình là một người chủ nồng nhiệt hơn, để rời khỏi sofa và chơi đùa cùng Charlote.

Nhưng anh không thể, vì cơn trào ngược lại hành hạ anh chỉ cách đó một tiếng. JiSoo nằm trên sofa, mệt mỏi nhắm mắt, mong rằng chỗ thuốc anh uống lúc nãy sẽ kéo theo một cơn buồn ngủ, và khi anh tỉnh giấc, sẽ chẳng còn đau đớn nữa.

Sẽ chẳng còn đau đớn nữa, sẽ chẳng còn buồn nữa.

Charlote chơi được một lúc, ngó sang anh thấy anh đã ngủ mất. Nó thấy gương mặt xinh đẹp của anh bình thản yên lành, nhưng bàn tay anh nắm lấy góc chăn đến trắng bệch. Charlote biết anh chủ nó đang không ổn chút nào, vì một tiếng trước, chính nó sủa ầm bên ngoài cửa nhà tắm lúc JiSoo gập người nôn khan bên trong. Charlote biết JiSoo chẳng ổn một chút nào hết từ mùa đông năm ngoái, và mỗi lần MinGyu đến nhà anh, Charlote đều cố nói với cậu rằng anh chủ nó đang không khỏe, anh làm gì giúp anh chủ đi. Nhưng mặc kệ cho mọi nỗ lực của nó, MinGyu vẫn chẳng hay biết gì cả.

Charlote rầu rĩ cố chui mình qua kẽ hở giữa cổ anh và thành sofa, dù cho thân hình to như con gấu của nó làm sao lách vừa vào cái kẽ hở bé tí chỉ đủ một cánh tay người, nhưng nó vẫn không từ bỏ. Anh chủ nằm như thế này lúc thức dậy sẽ đau đầu lắm. JiSoo bị Charlote đánh thức, cơn đau âm ỉ dưới dạ dày đã vơi đi một nửa, anh nhấc đầu nhìn Charlote như muốn hỏi nó khó chịu ở đâu sao. Chỉ thấy nó leo phắt lên sofa, cuộn mình nằm đó và dùng đầu mình chạm vào má anh, ra hiệu rằng anh có thể gối lên lưng nó. Chất thuốc ngủ trong viên thuốc giảm đau nào đó anh uống khi nãy hình như đã phát huy tác dụng, vì giờ đây JiSoo không mở nổi mắt, vậy nên dù cho anh muốn hỏi Charlote sao không chơi nữa, anh cũng không còn sức. JiSoo gối đầu lên lưng nó, nghe những sợi lông ấm áp của nó phủ đầy gáy mình, an bình quay về với giấc ngủ.

Charlote đặt cằm lên hai chân trước, không nỡ thở mạnh, cũng theo anh ngủ mất.


Thật ra giấc ngủ chẳng yên bình được bao nhiêu lâu. JiSoo nằm mơ thấy MinGyu xua tay nói thôi anh ơi em không uống nữa đâu lúc anh đem hồng trà đến cho cậu. Anh mơ thấy cậu bảo em không cần uống hồng trà của anh nữa, vậy nên anh không phải pha cho em đâu. Anh mơ thấy mình cười hềnh hệch bảo, ừ thế thì thôi vậy và nhìn cậu dắt tay người yêu đi mất, hai người uống chung một ly trà sữa. Anh mơ thấy mình đứng giữa con đường xám xịt, một mình, và khóc.

JiSoo mơ màng trở mình, thấy gió chạy qua khe cửa sổ thổi lên mặt mình lạnh ngắt. Buồng phổi anh tắc nghẹn, JiSoo thậm chí phải há miệng ra để thở, và cái lạnh trên má anh nói cho anh biết rằng trên đó bây giờ có lẽ chỉ toàn là nước mắt.

Sao anh cứ phải buồn mãi như thế?


Buổi chiều, JiSoo bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cả Charlote cũng giật mình tỉnh lại khi JiSoo trở mình ngồi dậy. Anh mỉm cười vuốt ve nó và cảm ơn nó vì đã cho anh mượn lưng cả buổi sáng, đương nhiên là Charlote rất mãn nguyện, nó sủa mấy tiếng trời ơi anh khỏe chưa anh, anh ngủ có ngon không anh, lưng em có đủ ấm không anh, anh khỏe là em mừng rồi.

JiSoo vươn vai trong khi bước ra ngoài cửa, không kịp đoán xem là ai đến.

"Chào anh, chào Charlote." Là MinGyu. "Anh mới ngủ dậy sao? Mèo xinh đẹp ơi mùa đông đã qua rồi mà, anh nên ra ngoài và tắm chút ánh nắng đi chứ."

MinGyu nói thế và JiSoo đang dụi mắt cũng phải bật cười, tránh sang một bên cho MinGyu bước vào, nghe tiếng cậu tíu tít với con Charlote.

JiSoo vẫn còn đứng ở cửa nhà, ngó ra nhìn nắng đã trải dài bên kia đường. Mùa đông qua rồi nhỉ, mà sao anh vẫn thấy trong lòng lạnh ngắt.

"Em đến nhờ anh dạy em pha trà sữa, để tối em đem cho người yêu em uống."

Tiếng MinGyu vọng ra từ trong nhà. Không cần nhìn JiSoo cũng biết, cậu lại đang nựng con Charlote trong lòng, vì tiếng ư ử vui thích của nó đang quyện đặc lại trong lỗ tai anh.

JiSoo vẫn chưa thôi dụi mắt, có điều gì đó làm cho mắt anh cộm lên dày cui, điều gì vừa tan ra nóng hổi như cái bọng nước vỡ cái bóc cay xè. JiSoo chớp mắt một cái, thấy nước mắt chảy dọc hai bên má, ướt mèm. Nắng vẫn còn in đầy trong mắt anh ở bên kia con đường, nơi mà dù anh mong muốn đến thế nào, những cơn đau đớn vẫn không cho anh có đủ sức để chạy qua đó. Giống như MinGyu vậy.

Em ơi, có những ngày buồn đến độ chỉ chớp mắt một cái thôi đã thấy nước mắt rơi đầy mặt.

JiSoo đóng cửa nhà, lấy tay chùi nước mắt, thản nhiên như phủi đi một sợi lông mi rơi trên má.

JiSoo dẫn MinGyu xuống bếp, bắc nồi nước nóng và dạy cho MinGyu đong lượng hồng trà sao cho đủ, đổ sữa sao cho vừa. MinGyu học rất nhanh, chỉ một loáng đã hiểu hết những gì anh nói rồi thoăn thoắt làm theo. Cậu dành cả buổi chiều để nếm độ ngọt và mùi thơm của trà sữa, tỉ mỉ hơn cả anh khi học cách tỉa lông cho Charlote nữa.

JiSoo nhìn MinGyu làm đến tận hơn sáu giờ tối, thấy cậu cân đo đong đếm tỉ lệ sữa sao cho vừa với sở thích của người yêu cậu, thỉnh thoảng cậu lại ngước lên ngó anh một cái và cười toe. Cái răng nanh lấp ló sau viền môi của cậu như chọc vào lòng anh, để cho anh vừa thấy đáng yêu, vừa tự hỏi có cái gì mắc nghẹn trong cổ họng mình thế. Sao mà anh cứ thấy buồn?

Trời tối xuống nhanh thật, MinGyu nói thế trước khi đặt trước mặt anh một ly trà sữa.

"Em pha cho anh đó."

JiSoo nhìn màu trà sữa óng ánh dưới ánh đèn bếp, mùi sữa ngòn ngọt tỏa ra. Anh nhấp thử một ngụm, thấy vị sữa sộc vào khoang mũi, ngọt ngây đến phát ngấy. Đầu bên kia bàn, MinGyu đang cẩn thận cho bình trà sữa vào trong túi xách. Bộ quần áo chỉnh tề của cậu nói với anh rằng MinGyu sắp sửa có một buổi hẹn hò lãng mạn, với người ta.

"Hay là..." Anh gọi lại khi cậu chuẩn bị rời đi, đồng hồ đã chỉ sáu giờ hơn, "... em ở lại dùng bữa với anh rồi hẵng đi."

Charlote nằm dưới chân bàn, nhìn MinGyu có vẻ khó xử. Đâu đó trong nhà vang lên tiếng khóc rưng rức, làm Charlote ngẩng đầu ngó nghiêng khắp nơi, nhưng ngoài anh JiSoo và MinGyu ra, nó chẳng thấy ai khác cả. JiSoo cũng nghe thấy tiếng khóc đó. Anh biết bây giờ, có lẽ lòng mình ướt mèm, vì vẻ khó xử ấy của MinGyu đang làm trái tim anh khóc òa lên.

Nhưng sao nước mắt chẳng chảy nổi ra khỏi viền mắt nhỉ?

"Chỉ là anh thèm mỳ sốt kem em nấu."

Anh nói thế, tự nhiên như thể anh thèm mỳ sốt kem thật và cười trừ, xua tay giả vờ đuổi, em vội thì đi nhanh nhanh đi. Nhưng MinGyu không đi nữa, cậu bỏ túi xách lại bàn, xắn tay áo lên lục tìm trong tủ bếp ít rau củ và mỳ ống. MinGyu thật sự ở lại để làm món mỳ cho anh.

"Bữa nào đó rảnh rỗi em sẽ chỉ anh làm món canh sườn bò nhé, anh vẫn nói anh rất thích canh sườn bò đúng không?"

MinGyu hỏi trong lúc tay cậu bận rộn với việc xào nấu trên bếp, tiếng anh JiSoo ừ một cái nhỏ xíu lạc đâu mất giữa tiếng nước luộc mì sôi sùng sục.

Đĩa mì nóng hổi hun mờ mắt JiSoo giữa tiếng sủa chào tạm biệt của Charlote khi MinGyu vội vã xỏ giày và đi mất. Cậu ấy chờ anh ăn vài miếng, hỏi xem có vừa miệng anh hay không, và khi anh gật đầu cười với cậu, cậu ấy liền rời đi ngay. Mùi kem mắc lại đặc quánh trong cổ họng anh, JiSoo tự hỏi mình đang làm gì đây. Cơn trào ngược lại ghé đến, đập rầm rầm dưới dạ dày và JiSoo phải ép mình nôn trả tất cả những gì anh vừa ăn ra ngoài.

MinGyu nhớ được anh thích ăn canh sườn bò, nhưng lại không hề nhớ rằng anh không hề thích mì sốt kem. Anh nhớ có một lần MinGyu từng kể người yêu của cậu ấy thích món mì này, vậy nên anh cũng muốn ăn thử. Anh muốn được MinGyu nấu cho mình món ăn mà cậu ấy vẫn thường làm cho người yêu. Anh muốn cảm nhận thử tình cảm mà MinGyu đặt vào lõi của từng sợi mì. Anh làm như thế, vì anh thương MinGyu, có khi chẳng kém gì MinGyu thương người yêu của cậu ấy. Nhưng hình như đến cả mì, anh cũng không có quyền được thử.

Hoá ra tình yêu lại là chuyện buồn đến thế.

Hôm nào đó cũng lâu rồi, MinGyu cãi nhau với người yêu. Cậu bảo rằng người yêu cậu nói, hay thôi chúng mình đừng thương nhau nữa. Cậu bảo anh ơi có thật là tình yêu đơn giản như thế, có thật là chỉ cần bảo không thương nhau nữa là không thương được ngay, anh ơi tình yêu mà như thế thì buồn chết mất.

Con Charlote thấy cậu không vui cũng không dám chơi đùa. Nó ư hử dưới chân cậu, anh ơi đừng có buồn mà, đời còn dài, người yêu còn nhiều, anh mà ế thì anh ở với em cũng được, anh đừng có buồn anh ơi.

JiSoo đặt vào tay MinGyu tách hồng trà lúc tiêu cự trong mắt cậu còn nằm đâu lơ lửng trên mấy cuốn sách anh xếp trên giá, mấy cuốn viết về tình yêu như một điều kì diệu và thơ mộng nhất trên đời.

"Tình yêu làm gì thơ mộng được đến thế."

MinGyu cười nhạt thếch, rồi ngồi lặng im để mùi hồng trà từ tốn vây lấy mình. Hồng trà của JiSoo như một liều morphine chảy qua ven cậu, bắt đầu kéo da non cho lành những vết thương còn đỏ hỏn trong lòng. MinGyu hít vào một hơi đầy ắp hương hồng trà trước khi hạ tách xuống, để vòng tay ôm lấy JiSoo.

"Em buồn quá."

Dù cho những vết thương có bắt đầu kéo da non, thì lõi vết thương vẫn sẽ sưng nhức lên từng cơn, máu vẫn sẽ còn chảy, và nỗi buồn chẳng thể chui ra khỏi tim mình như cách bầy kiến chui ra khỏi tổ khi những ngõ hẻm trong tổ bị tấn công bởi nước mưa lạnh toát. Nỗi buồn luôn dính lại như một món hàng tặng kèm, không cần trả, và không thể trả.

JiSoo vuốt mái tóc của MinGyu, nghe hơi thở cậu cách một lớp áo ngắt quãng và nóng hổi, nghe áo mình ướt mất một mảng, nghe tiếng Charlote không ngừng ư hử anh ơi anh đừng khóc mà.

Anh nghe tiếng MinGyu nức nở nhỏ xíu, em vẫn còn thương người ta nhiều lắm anh ơi, em thương người ta đến mức chúng em không thể nào sống thiếu nhau được, anh ơi nếu người ta thật sự muốn dừng yêu em, em phải làm sao?

Thật ra sau đó JiSoo nói gì với người đang khóc trong lòng anh, anh cũng không nhớ nổi. Có vẻ như anh đã nói với cậu rằng, anh không biết.

Vì anh chẳng biết thật.

Sau tất cả mọi chuyện, sau tất thảy mọi yêu thương JiSoo gieo xuống nơi gót chân MinGyu, gieo tại nơi mà MinGyu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy, JiSoo chẳng thể làm gì cho MinGyu hơn nữa, ngoại trừ việc pha cho cậu mấy tách hồng trà. Nhưng như thế làm sao đủ cho cậu thương anh, làm gì có ai thương một người nào đó chỉ vì mấy tách hồng trà bỏ vài đồng là mua được bên ngoài?

Nhiều lúc anh nghĩ rồi thấy không muốn pha hồng trà cho cậu nữa, nhưng nếu vậy thì liệu còn chuyện gì để cậu ghé qua chỗ anh nữa đây? Có nhiều khi anh muốn cậu đừng hạnh phúc như thế, để những khi đau lòng và tuyệt vọng, cậu sẽ nghĩ đến anh. Một chút thôi cũng được.

Ôi nhưng làm sao mà anh có thể mong như vậy, làm sao anh có thể mong MinGyu lại chẳng được vui. Cho nên anh vẫn cứ cố gắng ở đó, vỗ về cậu, pha cho cậu những tách hồng trà, và nhìn cậu an ổn đi bên cạnh người cậu thương sau khi hương hồng trà đã kéo da non cho lành những vết xước trong tim cậu.

Những lúc nghĩ đến chuyện đó, JiSoo thấy buồn đến mức có thể phát khóc ngay được. Nhưng rồi anh lại chẳng khóc nổi, không hiểu vì sao. Có lẽ vì anh đã chuẩn bị hết cho mình, có lẽ vì anh đã tiêm vào lòng mình một mũi thuốc tê, mỗi ngày, để cho dù người ta có lấy dao lấy kéo rạch vào lòng anh, anh cũng không còn cảm thấy đau nữa. Hoặc giả sử nếu có đau, cũng sẽ không đau trước mắt MinGyu, để cậu không phải vì anh mà phiền lòng. Nhưng không còn đau đâu có nghĩa là những vết thương không tồn tại. Nó vẫn ở đó, đợi khi anh mất phòng bị vào những giấc ngủ chập chờn mỗi đêm, nó lại chui lên từ cái ngóc ngách nào tận trong lòng tim, hù anh một cái đến rơi nước mắt. Sao người ta bảo yêu thương là dễ dàng lắm? Có dễ dàng đâu khi mà hạnh phúc còn chưa kịp đến thì đã phải chuẩn bị cả phần buồn thương.

Có thể tình yêu là dễ dàng đấy, nhưng với ai chứ chẳng phải với anh.

Nhiều lúc anh thấy giận MinGyu quá, có mấy hồi chỉ muốn khóc một trận cho đã đời, cho Charlote nó quýnh quáng lên ơ ơ ơ anh ơi ai làm anh khóc, rồi JiSoo sẽ bảo là MinGyu đó Charlote ơi, MinGyu làm anh đau, như vậy thì mỗi lần MinGyu xuất hiện trước cửa nhà anh để chuẩn bị làm cho tim anh thổn thức thêm nữa, Charlote sẽ đuổi cậu đi.

Nhưng buồn quá, sao anh không khóc cho tử tế nổi nhỉ? Và anh làm gì có chút tư cách nào để giận cậu đâu chứ? Làm sao anh giận được cậu chỉ vì sau tất cả những điều tốt đẹp cậu mang đến cho anh, cậu lại thương một người khác, không phải anh?

JiSoo nhớ những ngày MinGyu đến để xem anh và Charlote đã ăn tối chưa, nhớ MinGyu từng gõ cửa nhà anh lúc một giờ sáng, khóc nói em nằm mơ thấy anh không còn ở đây nữa, nhớ MinGyu bảo rằng hồng trà của anh là tuyệt nhất, nhớ MinGyu mếu máo bảo dù em không uống hồng trà nhiều nữa nhưng anh ơi, em vẫn thương anh mà. Anh nghĩ đến chuyện MinGyu từng nói anh là người xinh đẹp nhất mà cậu ấy gặp trên đời, nghĩ đến chuyện MinGyu dù vội như thế vẫn ở lại nấu mì cho anh, đợi anh nói rằng mì ngon lắm rồi mới rời đi, nghĩ đến chuyện những cái ôm của cậu phủ kín kí ức của anh, tự dưng anh thấy MinGyu như biến thành một người suýt nữa đã là người thương của mình.

Một người suýt nữa đã thương mình.

Nhưng không phải. Giống như anh cứ ở đó nhìn quả bóng da được ném lên rồi quay mòng mòng quanh cái vành rổ, quay đến cả những giây cuối cùng của trận đấu, quay trong cơn nín thở của JiSoo, quay trong tiếng tuýt còi hết giờ của trọng tài, rồi trượt ra ngoài, nhẹ bẫng. Giống như anh đứng đó nhìn mình thua cách biệt đúng một con điểm duy nhất với người kia, không phải vì anh không đủ tốt, mà là vì Thượng đế đã xếp sẵn trên đỉnh trời rằng người kia mới là định mệnh của MinGyu.

JiSoo lê chân ra khỏi nhà tắm, tiếng con Charlote vẫn dày đặc trong hai lỗ tai anh. Nó đã sủa mãi từ lúc anh vào đến giờ. JiSoo chợt nghĩ nếu Charlote là một đứa trẻ, thì có lẽ bây giờ tiếng sủa của nó đã được thay bằng tiếng khóc , và gương mặt non nớt của nó sẽ bóng loáng toàn nước mắt, vì thương anh.

JiSoo cúi người ôm lấy con Charlote, thủ thỉ với nó rằng anh không sao nữa đâu, đừng nháo, anh ổn rồi này. Charlote ư ư mấy tiếng tấm tức như thể nó trách anh tại sao không chịu chăm sóc mình cho tử tế, tại sao cứ làm nó lo quýnh lên. JiSoo ừm hửm cho Charlote yên tâm, thấy xung quanh mình đom đóm nổ kín mít. Anh chẳng nghe được gì thêm nữa, cứ như có ai nhét vào lỗ tai anh hai miếng cao su dày bằng ngón tay, cách li toàn bộ âm thanh có thể trôi vào màng nhĩ anh ra ngoài. Đầu óc anh trống rỗng, cứ như là anh đang ở trong chiếc máy kết nối linh hồn mình với thân xác của một người Na'vi, lang thang đâu đó trong vùng đất Padora xanh mướt và đột nhiên bị ngắt kết nối giữa chừng không. Mọi thứ xám xịt trước mắt anh và JiSoo thấy những sợi giây thần kinh trong cơ thể mình an bình chìm vào giấc ngủ đông, còn anh thì ngã xuống nền đất lạnh như băng, bất tỉnh.





Điều đầu tiên JiSoo nghĩ đến khi tỉnh lại, đó là giá như anh có thể chìm trong một giấc ngủ sâu đến nửa đời, để không còn điều gì làm anh đau nữa cả. Con Charlote nằm dài bên cạnh anh. Vẻ mặt của nó tội nghiệp như thể nó là con chó bị chủ xích lại ở một nơi xa xôi đến quên cả đường về nhà, rồi người chủ nhìn nó một cái, nói vài ba câu xin lỗi cho có lệ, và nghĩ rằng chỉ thế là đủ cho một cuộc chia tay vĩnh viễn trước khi lên xe đi mất.

Ngày JiSoo quyết định nuôi Charlote, anh đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ là một người chủ như thế. Lý do JiSoo chọn nuôi một chú chó thay vì một con mèo như nhà MyungHo, là bởi vì JiSoo nghe nói lũ mèo sẽ lẳng lặng đi mất khỏi cuộc đời chủ khi nó biết mình sắp chết. Chúng rời đi với một sự thản nhiên rồi bỏ mặc mình hấp hối đâu đó bên ngoài đường phố lạnh buốt. Chúng rời đi vì không muốn người chủ phải vì cái chết của chúng mà buồn. Chúng rời đi như thể chẳng còn điều gì hiển nhiên hơn thế.

JiSoo nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi nếu con mèo anh nuôi bỏ đi mất, vậy nên anh chọn một chú chó, và Charlote đã về nhà cùng anh trong sự hạnh phúc sau những tháng ngày non bé vạ vật bên những cái thùng giấy bí bách.

JiSoo vẫn luôn muốn thấy Charlote vui vẻ, nhưng hóa ra anh lại chẳng làm được gì, ngoài việc đem sự lo lắng đến cho nó. JiSoo vẫn còn đang nằm trên thềm nhà, chỉ có anh và Charlote biết anh vừa mới trải qua mười lăm tiếng đồng hồ bất tỉnh nhân sự, vì suy nhược, chứ chẳng ai khác biết chuyện đó cả, dù cho ngôi nhà của JiSoo lúc nào cũng có rất nhiều người lui tới. Mà cũng đúng, vì anh có chịu nói với ai là anh không ổn đâu. Anh không ăn được, chẳng ai biết để lo, anh bỏ thuốc, chẳng ai biết để quản, anh ngất trên mặt sàn lạnh cóng, chẳng ai biết để chăm nom. JiSoo lúc nào cũng cười, kể cả trong giấc mơ lúc anh thấy MinGyu gạt đi bình hồng trà của mình để uống trà sữa với người yêu cậu, anh cũng vẫn cười, rồi đợi cậu đi khuất khỏi giấc mơ, anh mới khóc.

Thỉnh thoảng JiSoo ghét sự bình thản của mình, ghét việc mình luôn xem mọi thứ xung quanh là điều hiển nhiên, ghét việc vì mình nghĩ chúng là hiển nhiên, nên mình chẳng thể than phiền dù chỉ một câu về chúng, rồi cứ ôm khư khư chúng một mình như ôm lấy một cái chân đau lở loét và hoại tử từ trong tủy. JiSoo ghét cái cách anh nhìn mọi chuyện như là chuyện của một ai đó xa lạ lắm chứ chẳng phải của anh. Anh ghét việc dù anh thương MinGyu như thế, nhưng anh vẫn xem chuyện MinGyu đang hạnh phúc bên cạnh một người khác không phải anh là chuyện chẳng liên quan gì đến mình, chẳng làm mình buồn.

JiSoo chống tay ngồi dậy, nghe cổ mình tê rần và bụng không ngừng sôi lên. Bên dưới nhà anh có tiếng chuông cửa. Có lẽ ai đó trong hội lại đến chơi. Anh bảo Charlote xuống xem là ai, trong khi mình cố lê chân vào nhà tắm để rửa mặt. JiSoo mong hôm nay những cơn trào ngược sẽ hành hạ anh ít ít một chút.













Ngày hai mươi tám tháng chín, mùa thu vừa tản bộ qua thành phố được nửa đường. MinGyu ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa, nơi SeungKwan đang chơi đùa bên con Charlote. Charlote đã về sống với cậu được hơn nửa năm nay, bắt đầu từ cuối tháng một.

Buổi tối của cái hôm cậu đến nhờ JiSoo dạy mình cách pha trà sữa, cậu đã chia tay người yêu mình. Tối đó MinGyu thấy người yêu cậu vừa khóc vừa hôn say đắm một người lạ, và thế là MinGyu hiểu. Bình trà sữa đổ lênh láng bên vỉa hè gần nơi hai người hẹn nhau, và cái vỏ bình lăn đi đâu cậu chẳng biết. Hóa ra người này không phải là định mệnh mà ông trời xếp cho cậu, mà nói thật lòng thì có ai biết được người nào mới thật sự là định mệnh của mình đâu. MinGyu trở về nhà, ngủ liền một giấc  gần hai mươi bốn tiếng đến tận tối hôm sau, úp mặt lên cái gối đầy nước mắt. Có phải vì trên thiên đàng chẳng có gì xem, nên ông trời mới thả xuống nhân gian này vài vở sầu bi để coi cho đỡ nhàm chán không? Cớ sao nhân gian này bao nhiêu người như thế, mà sầu bi được thả xuống lại vỡ ngay trên đầu MinGyu? Cớ sao cậu đối với người ta tốt như thế, mà rồi người ta cũng bỏ cậu đi?

MinGyu ngồi bật dậy vì không thở được giữa cơn tấm tức, cậu đưa tay lên lau nước mắt. Những ngón tay cậu lúc đó bám đầy mùi hồng trà.

Và cậu nghĩ đến JiSoo.







SeungKwan dắt con Charlote vào nhà sau khi cả hai đã mệt lử vì chơi đùa. Các thành viên trong hội phải đến nhà MinGyu thường xuyên hơn từ sau khi Charlote về sống với cậu.

Và từ sau khi JiSoo đi mất.

Chẳng ai biết JiSoo đi đâu, chẳng có người hàng xóm nào nhìn thấy anh và chẳng có thành viên nào trong hội biết chuyện gì đã xảy ra với JiSoo. Buổi sáng hôm ấy, MinGyu mở cửa nhà và nhìn thấy Charlote đứng trước cửa nhà cậu, hướng theo lối đường lớn, không ngừng sủa. Dưới chân nó, một hộp hồng trà mới cóng nằm trong cái túi giấy, lặng im.

Các thành viên trong hội phải đến chơi với Charlote thường xuyên, để nó không vì chuyện JiSoo bỏ lại nó và biến mất mà đau buồn. Có lẽ tất cả những gì mà Charlote nhớ được vào buổi sáng sau khi JiSoo tỉnh lại trên thềm nhà, đó là một người họ hàng xa nào đó đã đến, JiSoo và người nọ cãi nhau rất lâu về chuyện gì đó liên quan đến sức khỏe của anh. Thế rồi một lúc sau, nó thấy anh kéo vali xuống khỏi cầu thang, anh ôm nó chặt cứng và nói rằng anh thật sự rất thương nó, vậy nên anh không thể mang nó cùng đi. Và rồi nó thấy mình đứng ở cửa nhà MinGyu, nhìn chiếc xe màu đen đưa JiSoo đi mất.

SeungKwan ngồi bên đầu còn lại của sofa, gãi gãi cái lưng cho Charlote. Charlote nhắm mắt gối cằm lên đùi cậu, trông cái khóe miệng của nó lại xìu xuống, buồn hiu. Cậu thở dài, cất tiếng :

"Chẳng biết giờ anh JiSoo sao rồi nhỉ? Không biết anh ấy có ăn đủ bữa không?"

SeungKwan bảo cái hôm ăn lẩu ở nhà JiSoo, cậu thấy ba vỉ thuốc giảm đau trống không nằm trong thùng rác, trên cả ba vỉ đều vẽ hình dạ dày, và SeungKwan đoán rằng JiSoo ốm rồi. Nhưng JiSoo chẳng có vẻ gì là đang ốm cả, anh vẫn cười nói với SeungKwan vào buổi đêm khi cậu gặp anh đang uống nước dưới bếp, như một người khỏe mạnh bình thường, như một người chẳng liên quan gì đến chuyện đau dạ dày cả.

SeungKwan bảo anh JiSoo coi vậy mà cũng kén ăn lắm. Đợt nào sinh nhật HanSol, JiSoo ăn hết phần salad nhưng lại không động đến một sợi mì sốt kem, nhưng anh cũng không hề nói cho mọi người biết rằng mình không thể ăn được mì sốt kem, cứ như vậy im lặng và cười xem mọi người chơi đùa.

Tự dưng chuyện này làm MinGyu nhớ đến buổi tối hôm cậu rời khỏi nhà JiSoo, anh bảo rằng anh muốn ăn mì sốt kem. Tại sao anh lại muốn ăn món mì ấy trong khi anh hoàn toàn không thích nó như vậy? Điều gì làm anh nghĩ đến nó nhỉ? Rồi cậu lại ngơ ngác nhớ ra, à phải rồi, một lần, hay nhiều lần nào đó, cậu đã nói với anh rằng cậu đang học nấu mì sốt kem, vì người yêu cũ của cậu thích nó. Thật kì lạ là ba chữ người yêu cũ bây giờ không làm cho tim cậu run rẩy bằng hai chữ JiSoo.

SeungKwan ôm con Charlote trong lòng, thủ thỉ nói chuyện với nó mấy câu. Tiếng thằng bé nhỏ xíu, MinGyu ngồi ở đầu ghế bên kia chẳng nghe được gì. Mà thật ra cậu cũng có định nghe đâu, trong đầu cậu bây giờ chỉ lẩn quẩn mỗi một câu hỏi suốt thời gian qua, đó là chuyện gì đã xảy ra với JiSoo.

Cậu vẫn luôn thương JiSoo, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình thương anh ấy như thương anh SeungCheol hay anh JeongHan vậy. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh JiSoo xinh đẹp đến mức anh ấy chỉ cần nhìn cậu một cái, cậu đã thấy lòng mình chảy ra mềm xèo như hộp kem bỏ ngoài tủ đá. MinGyu vẫn thường ghé đến nhà anh một cách tự nhiên, chỉ để ngó xem anh chơi với Charlote từ bên ngoài cửa sổ phòng khách, hoặc có hôm thì nán lại chỗ anh để uống một tách hồng trà rồi mới về. Thật ra hồng trà làm mất ngủ, nhưng chẳng hiểu sao hồng trà của JiSoo thì lại không như thế. Mỗi lần uống xong MinGyu đều thấy nhẹ trong người, như là cậu vừa phải mang một tấn đá tảng trên vai và hồng trà của JiSoo đã gỡ hết chúng xuống vậy. Đêm nào từ chỗ JiSoo về, MinGyu cũng thấy mình ngủ ngon hơn hẳn.

Nhưng có lẽ hồng trà chỉ như thế khi nó là hồng trà JiSoo pha. Sau khi JiSoo đi mất, có mấy lần cậu thử pha hồng trà anh để lại trên bệ cửa nhà để uống, để mùi hồng trà xoa dịu cơn sóng ngầm cứ va đập vào tim cậu suốt. Nhưng dù cho cậu uống từ buổi sáng sớm, thì đến đêm cậu vẫn bị hơi trà làm cho mất ngủ.

Không ngủ được, cậu lại nghĩ đến JiSoo. Đêm tháng sáu, cậu nằm mơ thấy anh. MinGyu thấy anh đưa một bình hồng trà đến cho cậu, nhưng lúc cậu uống vào thì lại thấy trà mặn chát. Hóa ra đó chẳng phải là trà, mà đó là nước mắt của JiSoo. MinGyu tự hỏi chuyện gì đã khiến cho anh đau lòng như thế, chuyện gì đã khiến cho nước mắt của anh phải rơi nhiều như thế. Rồi cậu thấy anh vẫn tươi cười với mình, thấy giọng cười nghe xinh xinh của anh dội vào lòng mình, thấy anh bảo ừ, sau này anh sẽ chẳng pha hồng trà cho em nữa đâu, và cậu thấy JiSoo chỉ vừa chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi đầy trên mặt anh.

Và thế là MinGyu bật dậy khỏi giấc mơ, nghe hai bên má mình lạnh ngắt, ướt mèm. Con Charlote nằm trên giường cậu, theo thói quen như hồi nó còn ở cùng với JiSoo, anh vẫn luôn cho nó trèo lên giường anh ngủ. Nó thấy MinGyu tỉnh dậy với gương mặt đầy nước, và chẳng cần cậu nói gì, nó chui vào lòng cậu rồi gác cằm lên vai cậu, ư ử bảo rằng em hiểu mà, em cũng nhớ anh JiSoo lắm. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà MinGyu đã thấy lòng mình run lẩy bẩy, cậu ôm Charlote vào lòng và khóc cả đêm trên lưng nó.

Hồi đó, có lần cả hội rủ nhau đi cắm trại. Buổi tối ngồi xung quanh đống lửa, cả đám mới đem chuyện cũ chuyện xa xưa chuyện chưa bao giờ kể để nói cho nhau nghe. Lúc đó anh JiHoon có kể rằng anh từng để ý một chị kia lớn tuổi hơn, mà anh ấy cũng chẳng biết mình với người ta là tình yêu hay là tình bạn, chỉ biết rằng sự xuất hiện của người ấy khiến anh muốn làm mọi thứ một cách ngầu như trái bầu hơn bình thường, để cho người đó thấy. Nhưng sau rồi anh ấy lên Seoul, lúc quay về tìm thì không tìm thấy người ta nữa. Lần đó MinGyu còn nhớ rõ giọng SeungKwan cảm thán một cách tiếc nuối đến như thế nào và tiếng anh JiSoo cười xinh đẹp khi nhìn thằng bé trêu chọc JiHoon, đòi JiHoon hát câu "Vì chị là người con gái của em", rồi để JiHoon xấu hổ đến suýt thì đòi đấm SeungKwan, còn cả hội thì cười lăn cười bò. Khi đó MinGyu đã nghĩ, nếu một ngày cậu cũng thương một ai đó như vậy, cậu nhất định sẽ không để người ta biến mất khỏi mình.

Nhưng bây giờ thì cậu đã để JiSoo đi mất rồi.

Hóa ra tận đến khi JiSoo đi rồi, tận đến khi anh không còn ở căn nhà nhỏ đầy sách để pha hồng trà cho cậu nữa thì cậu mới nhận ra rằng cậu đã thương anh nhiều đến thế nào. Sao cậu không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ? Sao cậu không nhận ra điều đó vào những ngày dù bận đến mức nào, cậu cũng muốn ghé qua chỗ anh để nhìn xem anh đã dùng bữa tối chưa. Sao cậu không nhận ra điều đó vào cái đêm cậu gõ cửa nhà anh lúc một giờ sáng, khóc nói em nằm mơ thấy anh không còn ở đây nữa. Sao cậu không nhận ra cậu thương anh đến mức nào khi cậu quyết định sẽ đến muộn cả nửa tiếng cho buổi hẹn hò của cậu và người yêu cũ chỉ để ở lại nấu cho anh món mì sốt kem và chờ anh nói rằng nó ngon lắm.

Sau tất cả những gì cậu tự nguyện làm cho anh, sao cậu không hề nhận ra rằng mình đang gieo tình yêu của mình dành cho anh ở ngay dưới gót chân mình, tại nơi mà cậu chẳng thể nhìn thấy ngay tức thì.

Sự bình thản của anh mà cậu luôn có cảm giác rằng nó có thể cứa đứt lòng mình ấy, nó chính là cánh bướm che mờ mắt cậu. Nó xinh đẹp như nụ cười mà JiSoo treo trên môi mỗi ngày, xinh đẹp như mí mắt dịu dàng của anh, xinh đẹp như tròng mắt trong veo như mưa rơi trước cửa của anh, xinh đẹp đến nỗi nó khiến cho người khác quên mất rằng anh cũng chỉ là một con người, và chẳng có con người nào là không bao giờ đau khổ. SeungKwan bảo cậu nhìn thấy ở nhà anh có mấy vỉ thuốc đau dạ dày, và MinGyu có thể tưởng tượng ra cảnh anh vật vã, mơ màng giữa giấc ngủ và cơn quặn đau của dạ dày. Điều đó làm lòng MinGyu xót đến cay cả tim.

MinGyu từng tự hỏi mình, liệu rằng anh có từng thương cậu không? Liệu rằng anh có từng thương cậu như cách cậu thương anh như thế này không? Và tự dưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu như nhìn thấy anh bị mùi trà hun mờ mắt khi có ai đó trêu chọc cậu rằng nấu ăn cho người yêu thì hay lắm, đến lúc nấu cho anh em thì lại lằng nhằng. Trong một giây phút nào đó, cậu như nghe thấy tiếng khóc nức nở từ đâu trong lòng anh phát ra, khi anh cười và nói với cậu rằng ừ, anh sẽ chẳng pha hồng trà cho em nữa đâu. Trong một nhịp trái tim nào đó của cậu, MinGyu thấy mùi trà sữa và cả mùi kem trong đĩa mì mà cậu nấu quyện đặc trong cổ họng anh vào cái hôm cậu nhờ anh dạy cậu pha trà sữa cho người yêu cũ. Tất cả những chuyện này đều được anh ấy ôm vào lòng, chịu đựng chúng như chịu đựng một vết thương cắt sau vào tận trong xương, và xem chúng như một điều gì đó hiển nhiên lắm, hiển nhiên như thể anh đáng bị như vậy. Điều đó khiến MinGyu hoảng hốt, và rồi cậu lại bắt đầu khóc.

Làm ơn, xin Thượng đế, làm ơn hãy nói rằng anh ấy chưa từng thương con như thế. Làm ơn hãy nói rằng tất cả những gì con nghĩ đến chỉ đều là ảo giác, rằng anh ấy không phải chịu những đau đớn này, rằng anh ấy không bao giờ phải nghĩ rằng mình đáng phải chịu những chuyện buồn như thế.

Giữa tất cả những dòng suy nghĩ rối ren như cuộn len đỏ bị Dưa Hấu nhà MyungHo phá rồi mắc tứ tung vào người nó, MinGyu giật mình nhận ra nước mắt mình đã chảy dọc dài hai bên má chỉ sau một cái chớp mắt. Cậu vẫn đang ngồi thừ cả người ra ở đầu sofa bên kia, và tiếng SeungKwan vang lên phá tan bầu không khí im ắng trong nhà lúc thằng bé còn đang nựng con Charlote, cố làm nó vui :

"Anh JiSoo bảo với em là anh ấy không muốn nuôi mèo, vì mèo sẽ bỏ đi khỏi người chủ nó thương khi nó yếu ớt nhất, rồi để mặc mình qua đời đâu đó, chỉ vì nó sợ người chủ nhìn thấy nó mất sẽ buồn."

MinGyu vẫn hay gọi JiSoo là mèo xinh đẹp, vậy nên những điều SeungKwan vừa nói khiến cậu càng thêm đau lòng. Xem ra anh ấy cũng thật sự giống một con mèo, lo sợ những người anh ấy thương phải buồn nên mới không bao giờ nói ra rằng anh cũng chẳng vui. MinGyu úp mặt vào hai bàn tay, thở dài thườn thượt.

Thế đấy, và cuộc đời chúng ta chỉ là một chiếc đồng hồ không ngừng chạy về phía trước. Thậm chí ngay cả khi chúng ta đứng trên bờ vực có thể lạc mất một ai đó rất quan trọng với mình, lạc suốt đời, chúng ta cũng không thể dừng tốc độ chạy của kim giây lại, dù chỉ là một phần nghìn nhỏ bé.

Anh JiSoo có thể sẽ chẳng bao giờ trở về đây nữa. Làm sao anh còn muốn trở về đây được nữa chứ, khi mà nơi này chỗ nào cũng toàn những chuyện làm cho anh buồn. Dù MinGyu nhớ anh đến chớp mắt thôi cũng rơi nước mắt, nhưng nếu việc cậu xuất hiện trong đời anh khiến cho anh phải phiền não, vậy thì cậu mong rằng anh sẽ không bao giờ trở về nữa, để anh được vui.

"Anh lại đang nghĩ rằng vì anh mà anh JiSoo mới rời đi chứ gì? Anh lại nghĩ rằng chỉ cần anh ấy vui vẻ thì anh cũng sẵn lòng để anh ấy đi chứ gì?"

SeungKwan nói, ráo hoảnh. MinGyu không dám nhìn thằng bé, cậu cứ nhìn đâu đâu vào mấy cái lá vàng rơi lả tả bên ngoài khung cửa sổ. MinGyu nhớ JiSoo lắm, nhưng nhớ rồi thì sao? MinGyu thèm được nghe tiếng cười xinh đẹp của JiSoo lắm, nhưng rồi thì sao? JiSoo vẫn biệt tăm biệt tích.

"Thật ra, lúc nào anh cũng nghĩ anh JiSoo là một điều gì đó rất xinh đẹp và không bao giờ thuộc về mình."

MinGyu nói, nhớ lại cái năm cậu còn là sinh viên, lần đầu tiên nhìn thấy JiSoo ngồi ở hàng ghế thứ hai trên chuyến xe số 10 đọc sách và nghe nhạc, xinh đẹp như một vị thiên sứ chán ngán cái chốn cung mây cao thăm thẳm mà chạy xuống trần gian này dạo chơi. Mấy năm quen thân với nhau, JiSoo vẫn xinh đẹp y như lần đầu tiên cậu gặp, chưa bao giờ thay đổi.

"Anh nghĩ anh ấy không dành cho mình, làm sao một người xinh đẹp như thế lại dành cho mình được cơ chứ."

MinGyu chẳng biết SeungKwan có nghe anh nói gì không, cũng không rõ mình có chủ đích nói cho thằng bé nghe hay không.

"Vậy cho nên anh không dám nghĩ đến chuyện có tình cảm với anh ấy. Dù ngày nào không được gặp anh JiSoo là ngày đó anh ngủ chẳng được yên."

Thứ tình cảm gieo xuống nơi gót chân mình, mọc lên bám đầy sống lưng mình, nó luôn ở đấy, nhưng mình chẳng thể thấy.

"Anh thương JiSoo lắm. Thương thật sự. Và làm sao mà anh vui lòng được khi anh JiSoo không còn ở đây nữa. Làm sao anh vui nổi khi không thể nhìn thấy anh JiSoo."

SeungKwan nghe tiếng con Charlote ư ử, bảo rằng ừ, em cũng vậy.

"Nhưng SeungKwan ơi, anh có thể làm gì đây? Anh có thể làm gì cho anh JiSoo đây? Anh từng nghĩ giả sử mà anh JiSoo cũng thương anh như anh thương anh ấy, vậy thì mùa đông năm ngoái, không phải là anh ấy đã phải chịu dày vò đủ nhiều vì anh rồi sao?"

Và MinGyu bắt đầu thấy tròng mắt mình toàn nước.

"Anh bảo với anh ấy rằng anh thương người kia lắm, anh không thể sống thiếu người kia được. Anh bảo với anh ấy rằng anh không uống hồng trà của anh ấy nữa. Anh nhờ anh ấy dạy mình pha trà sữa, anh nấu mì sốt kem cho anh ấy, anh làm những chuyện đau lòng ấy với người cũng thương anh nhiều như anh bây giờ vậy. SeungKwan ơi em nghĩ xem. Anh ấy làm sao mà chịu nổi."

Nước dâng ngập đến tận chân lông mi của MinGyu, cay xè.

"Vậy mà anh ấy vẫn cười với anh, anh ấy vẫn an ủi anh, anh ấy vẫn ở đó và pha hồng trà cho anh. Anh ấy vẫn thản nhiên với mọi thứ đến mức dù cho anh đã làm cho anh ấy đau đớn đến độ nào, anh ấy cũng không hề tỏ ra buồn phiền trước mặt anh. SeungKwan ơi, vậy đó, vậy làm sao mà anh dám đòi hỏi anh ấy ở lại thêm được nữa...

...dù cho anh có yêu anh ấy đến mức nào."

MinGyu chớp mắt, và cả gương mặt cậu ướt mèm.

Charlote chui ra khỏi lòng SeungKwan, ghé lại bên đùi MinGyu và đặt cằm mình lên đó. Có dễ dàng đâu để buông tay ra khỏi người mình thương, có dễ dàng đâu để chấp nhận việc người đó sẽ không còn ở bên mình nữa, rồi vài năm sau, đến mặt mũi mình như thế nào người ta cũng quên đi mất.

Vậy mà MinGyu phải làm như vậy, vậy mà cậu phải để JiSoo đi sau hơn hai tháng cố gắng liên lạc với anh trong vô vọng. Cả con Charlote cũng không dám náo loạn như hồi mới về nữa, như thể nó sợ rằng một tiếng sủa của nó thôi sẽ làm cho MinGyu càng thêm nhớ anh JiSoo, và chính nó cũng sợ rằng bản thân mình không thể chịu nổi cảm giác không có JiSoo bên cạnh.

Charlote nằm im trong lòng MinGyu, nghe nước mắt cậu chạy dọc sống lưng mình.

Không ai nhớ từ lúc nào nhà MinGyu bắt đầu ngập đầy trong mùi hồng trà, và sách cũng được chất vào kệ nhiều hơn. Con Charlote vẫn trung thành việc nằm ngay lối cửa chính giống như ngày trước, đón từng người một trong hội đến chơi. MinGyu thay JiSoo pha hồng trà cho mọi người, và cậu dành thời gian để lắng nghe đủ mọi câu chuyện mà các thành viên trong hội kể, thỉnh thoảng họ nhắc đến JiSoo, và chưa một lần nào trái tim MinGyu thôi khóc òa lên giữa lưng chừng câu chuyện.

Vậy mà chẳng có lần nào nước mắt cậu chịu trượt ra khỏi viền mi, giống như đó chẳng phải là chuyện của cậu, chẳng phải chuyện làm cậu đau. MinGyu như sống trong trạng thái của một người đứng ngóng trái bóng da quay mòng mòng quanh cái viền rổ, quay trong cơn nín thở của MinGyu, quay trong sự chờ đợi rằng khi trái bóng lọt được vào rổ, JiSoo sẽ trở về.

Nhưng rồi bóng trượt ra ngoài, nhẹ bẫng, và JiSoo không về nữa.


Hết.



Đây là bánh kem tên Charlote được bán ở Givral nè. Thật sự ngon lắm đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top