Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

독 : Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




gửi em Kim Mingyu, mặt trời của tôi.

mingyu à, em phải xóa hết mọi điều về tôi trong tâm trí em, tuyệt đối đừng luyến tiếc mà lưu lại bất kì điều gì. bản thân sự tồn tại của tôi là một lỗi lầm quá lớn của tạo hóa. tôi chính là độc dược ai cũng muốn tránh xa. và thứ dơ bẩn này ngày càng lớn lên trong tôi, tôi không thể ngăn cản nó được nữa.

trên đời này không có điều gì là mãi mãi, tôi biết và tôi rất hiểu điều đó. nhưng vì cớ sao tôi mãi không thể buông bỏ được tình cảm vô vọng này, cớ sao tôi cứ mãi ôm giữ hình bóng em trong trái tim mình để rồi cả hai ta đều tổn thương.

con quỷ trong tôi luôn khao khát em, nó xem tình yêu của chúng ta như một thứ thức ăn để gặm nhấm từng ngày. tôi càng yêu em nhiều hơn thì tôi lại càng không thể kiểm soát nổi nó. tôi sợ lắm, sợ lắm cái ngày em suýt chết dưới bàn tay tôi. dù lúc ấy tôi đã không còn là chính tôi nữa nhưng chính bàn tay này đã làm em bị thương. em chảy máu đến ngất lịm đi và điều đó làm tôi như chết lặng vậy.

mọi người xung quanh ai cũng đều ghê tởm tôi. họ luôn tìm mọi cách để tránh xa tôi ra và họ cũng luôn bắt ép em làm điều tương tự. mà em lại chẳng bao giờ nghe họ, em bảo rằng em yêu Soonyoung dù Soonyoung có là kẻ tồi tệ nhất thế giới đi chăng nữa em vẫn yêu. mặt trời của tôi à, cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi nhiều đến vậy. nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi quá nguy hiểm để em có thể ở cạnh bên. tôi không thể để sự ích kỉ của bản thân làm tổn hại em nữa. tôi phải đi và em cũng đừng đi tìm tôi. hãy ở lại trong đúng thế giới của mình và sống thật an nhiên nhé em.

xin em mặt trời bé bỏng của tôi

lặng lẽ miết nhẹ lên từng mép giấy của bức thư, tôi cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹt. ngày hôm nay tôi sẽ buông bỏ mọi thứ. buông cả bàn tay ấm áp nhất từng nắm lấy tay tôi. buông bỏ em, mingyu.

tôi tồn tại trên thế gian này mà chẳng biết mình là ai. mọi thứ xung quanh tôi đều chỉ có những dây rợ lằng nhằng, kim tiêm nhọn hoắc, tiếng máy móc lạnh lùng và màu trắng toát của những bức tường. tôi bị giam cầm, bị dùng làm vật thí nghiệm cho những kẻ nhìn có vẻ giống tôi nhưng lại chẳng hề giống. bọn họ lạnh lùng và tàn nhẫn đưa vào cơ thể tôi những thứ mà họ chế tạo ra, vô cảm nhìn những phản ứng của tôi với thứ đó.

tôi không biết rằng duyên phận đưa em đến bên tôi là một món quà hay là một sự hành hạ nữa.

trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời tôi, em xuất hiện thật khác biệt. không mang trên mình chiếc áo dài trắng khoác hờ như những kẻ kia, cũng không có khuôn mặt mọi lúc như một đó. em bước vào với màu sắc thật nổi bật mà tôi chẳng biết gọi tên đó là gì. tôi đặt cho nó là màu mingyu, thứ màu giúp tôi được 'sống' thật sự.

em bước về phía  tôi cũng thật lạ, em nhìn tôi theo một cách cũng thật khác biệt, không giống với những gì mà tôi từng biết. mọi thứ về em cứ như một quả búa giáng mạnh vào tâm trí tôi. khác biệt và khiến tôi không thể rời mắt. em đến gần chỗ tôi, đặt tay lên tấm kính thủy tinh ngăn cách em và tôi ngay giữa căn phòng. những kẻ kia đã đặt nó ở đây để giam giữ mà vẫn thuận tiện quan sát phản ứng của tôi mỗi lần thí nghiệm. tôi cũng vô thức bắt chước em, lại gần và đặt tay mình áp lên bàn tay em. xúc cảm đó thật kì lạ, bàn tay tôi cảm nhận được thứ gì đó rất dễ chịu tỏa ra từ bàn tay em dù cách đến một lớp kính. đến sau này thì tôi mới biết cảm giác đó chính là ấm áp. em nghiêng đầu nhìn tôi và tôi cũng làm điều tương tự. tôi bắt chước theo mọi hành động của em một cách vô thức, tôi cứ như bị em thôi miên vậy. rồi em nhoẻn miệng cười, đuôi mắt em nheo lại đầy nghịch ngợm. tôi ngơ ngẩn nhìn em, nhìn vào điều tuyệt đẹp ngay trước mắt mình. tôi cứ vậy nhìn mà không bắt chước em nữa.

bỗng dưng những kẻ kia quay lại, họ sửng sốt nhìn tôi và em. rồi họ nhanh chóng lôi em đi, tránh xa khỏi tôi. lần đầu tiên tôi thấy họ phát ra những âm thanh lớn đến vậy. tôi bị hụt hẫng khi không còn cảm nhận được em nữa, lồng ngực trái tôi nhói lên một cảm giác rất khó chịu. 

vài tháng sau những kẻ mặc áo trắng mang tôi ra khỏi căn phòng đó và giao tôi lại cho một đám người khác. lần đầu tiên được nhìn những thứ bên ngoài căn phòng đó khiến tôi thấy rất lạ lẫm. họ dẫn tôi lên một cái hộp sắt rất lớn rồi ngồi lên cùng tôi sau đó đóng cửa lại. tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang di chuyển mặc dù tôi không thể cử động chút nào. hóa ra là cái hộp sắt này đang di chuyển. tôi rất ngạc nhiên và có chút sợ hãi. những kẻ ngồi cùng tôi xì xầm gì đó với nhau rồi cả bọn phá ra cười và đồng loạt nhìn tôi chằm chằm. tôi thấy có chút sợ hãi những ánh mắt đó.

khi chiếc hộp sắt dừng lại thì họ mở cửa và những thứ hiện lên trước mắt khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. lần đầu tôi cảm nhận được một thế giới thật sự với nắng vàng ấm áp chiếu lên làn da, với bầu trời cao xanh trong vắt cùng những âm thanh của sự sống. họ dẫn tôi ra khỏi chiếc hộp sắt đó đi vào ngôi nhà rộng lớn trước mặt. đứng chờ trước cổng căn nhà là một người đàn ông đứng tuổi, trên mặt ông ấy có một một nụ cười hết sức kì quặc mà tôi cảm giác rằng nó luôn hiện hữu trên đó trong mọi hoàn cảnh vậy. ông ấy dẫn tôi cùng họ vào trong nhà, phải đi qua mấy đường vòng vèo, hết căn phòng này đến căn phòng khác mới đến nơi. dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu trầm, ông ấy mở nó ra rồi ra hiệu cho bọn họ. ngay lập tức tôi bị xô đẩy một cách đầy lạnh lùng vào căn phòng đó và họ đóng sầm cửa lại. tôi có thể nghe rõ tiếng kim loại của chìa tra vào ổ khóa lạch cạch. vậy là tôi chỉ chuyển từ một chốn cầm tù này sang một nơi giam cầm khác. tự do là một điều quá xa vời với tôi. nhưng mặc kệ đi, tôi cũng đâu có mục đích gì để phải khao khát đến tự do đâu. ít ra thì nơi này tốt hơn chỗ cũ đôi chỗ. nó có một cái cửa sổ khá lớn. đứng cạnh đó tôi có thể cảm nhận được sức nóng của mặt trời, ấm áp như bàn tay của em vậy.

một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần căn phòng này. các giác quan của tôi rất nhạy bén so với loài người nên tôi có thể nhận ra có hai người đang cùng nhau đến. tiếng bước chân của một trong hai nghe thật quen, thậm chí cả nhiệt độ tỏa ra từ người đó cũng vậy. cứ như là em.

cánh cửa mở ra và em xuất hiện tỏa sáng những tia sáng đầy dịu dàng. em của tôi có hơi khác so với lần đầu gặp mặt. em cao hơn, ngũ quan sắc nét hơn. khí phách tỏa ra cũng nam tính hơn nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh dương cùng đôi mắt tinh nghịch đó mãi vẫn không đổi dời. em chạy lại đến bên tôi ngay lập tức rồi nhìn tôi đầy thích thú, vừa nhìn vừa cười và nói liên hồi. tôi không hề hiểu được những điều em nói nhưng tôi có thể thấy rằng em đang rất vui vì thấy được tôi. cơ thể em tỏa ra một nguồn năng lượng rất diệu kì, tôi có thể cảm nhận được nó truyền vào tôi mỗi lần em ở cạnh bên mình. thứ năng lượng đó làm tôi cảm nhận được bên lồng ngực trái mình như xuất hiện một vật thể gì đó đang đập. nó đang đập vì em.

đi cùng em là một người đàn ông cao lớn có đôi mắt nghiêm nghị đôi lúc ánh lên vài tia nhìn đầy nguy hiểm, ông ta và em có đôi nét rất giống nhau, nhất là khuôn miệng khi cười. xong khi đã nhìn ngắm tôi thỏa thê, em chạy lại bên người đàn ông đó nói gì đó rồi ông ta xoa đầu em đầy dịu dàng. họ nói với nhau vài câu rồi rời đi, trước khi cánh cửa khép lại em còn nghiêng đầu qua vẫy tay với tôi vài cái rồi mới chịu rời khỏi hẳn.

những ngày sau đó tôi được gặp rất nhiều người và được dẫn đi rất nhiều nơi trong khắp căn nhà này. tôi được dạy cách nói chuyện, đọc viết và cả cách sử dụng vũ khí cũng như chiến đấu. tôi được dạy rằng phải dùng những khả năng đặc biệt của mình để bảo vệ em. em là cậu con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn MG, người đã tài trợ cho những kẻ áo trắng đó. ngày đó em cùng chủ tịch đến thăm phòng thí nghiệm thì em đã vô tình gặp tôi. em rất thích thú với tôi nên đã năn nỉ chủ tịch mang tôi về. vì đã bị đem đi làm thí nghiệm với quá nhiều loại chất nên cơ thể tôi dần chai lì và không còn giá trị thí nghiệm với lũ người áo trắng đó nữa. may mắn thay rằng những trận thí nghiệm ấy đã làm cho giác quan của tôi trở nên nhạy bén vô cùng và nếu được huấn luyện tôi sẽ trở thành một vũ khí rất đáng sợ. những lý do đó đã khiến cho chủ tịch chấp nhận mang tôi về với nhiệm vụ là bảo vệ em. tôi chính là món quà ông ấy dành tặng em vào sinh nhật mười lăm tuổi.

quãng thời gian sau đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. tôi được bên cạnh em và tôi có em làm lý do để sống. em đặt cho tôi cái tên Soonyoung. em dạy tôi cách cảm nhận được những cảm xúc của một con người: vui, buồn, đau khổ, tức giận, dạy tôi rằng ở bên phía trái lồng ngực tôi có một thứ gọi là trái tim luôn đập để mang lại sự sống cho tôi và những cảm xúc đẹp nhất của một con người đều đến từ nó. càng ở bên cạnh em lâu trái tim tôi lại càng đập mạnh mẽ. những giây phút phải rời xa em tôi gần như không thể cảm nhận được nó nữa. lúc đó tôi nhận ra rằng em chính là trái tim của tôi, là sự sống của tôi.

tình yêu giữa tôi và em nảy nầm rồi lớn dần như một sự sắp đặt đầy nghiệt ngã của tạo hóa. tôi biết mình đã yêu em từ giây phút đầu tiên gặp gỡ nhưng tôi không bao giờ dám đi quá giới hạn hay vượt qua thân phận chủ tớ với em. vì tôi hiểu rằng chỉ cần tôi bước một chân mình qua ranh giới này thì tôi sẽ không thể nào quay đầu và tôi sẽ đánh mất em mãi mãi. nhưng em lại hoàn toàn khác. em không bao giờ che dấu đi cảm xúc của mình. em thể hiện tình cảm của mình với tôi hồn nhiên mà không e dè bất kì điều gì. phải nói rằng tôi hạnh phúc đến tột cùng khi nhận được tình yêu từ em. tuy vậy tôi vẫn không dám chấp nhận nó mà chỉ lẳng lặng quan tâm em từ xa và chăm sóc em những lúc em đã ngủ say. với tôi được bên cạnh em từng ngày, được nhìn ngắm em hạnh phúc và an nhiên như thế này là quá đủ rồi. tôi không dám mưu cầu gì thêm nữa.

vào ngày lễ trưởng thành của em năm em hai mươi. một buổi lễ rất hoành tráng đã được tổ chức để đánh dấu ngày em trở thành một người đàn ông trưởng thành, kế thừa sự nghiệp của dòng họ Kim và trở thành chủ tịch của MG. hôm đó em uống rất nhiều, đến khi tiệc tàn thì em đã mềm oặt đi trong tay tôi vì say. dìu em về phòng, đặt em ngay ngắn lên giường. tôi định đi lấy một chậu nước ấm để lau mặt cho em thì em níu tôi lại. với chất giọng lè nhè của người say em gọi tên tôi liên hồi. em trách tôi vì sao lại tránh mặt trong buổi lễ hôm nay, một buổi lễ rất quan trọng với em. em bắt đầu khóc, em vừa khóc vừa mắng tôi là kẻ tồi tệ, kẻ đáng ghét. em hỏi rằng tại sao tôi luôn từ chối tình cảm của em, tại sao không chịu chấp nhận em. những giọt nước mắt của em làm tôi đau đến điếng người, chúng cứ như những vết băng cứa vào trái tim tôi đầy sắc lạnh. tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em thật chặt với hi vọng em không rơi lệ nữa. nhưng em từ chối cái ôm của tôi, em đẩy tôi ra và liên tục hỏi tôi tại sao với khuôn mặt đẫm nước. tôi lúng túng ôm lấy khuôn mặt em mà lau nước mắt. em vẫn không ngừng khóc. rồi từ lúc nào mà môi tôi đã tìm đến môi em quấn quýt. nụ hôn ấy đẫm mùi rượu và cả vị mặt chát của nước mắt em.

nhưng rồi cửa phòng em bật mở và chủ tịch đứng đó, ông ấy đã thấy hết tất cả. ngay lập tức tôi và em bị tách rời. tôi bị lôi đi ra xa khỏi em dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của chủ tịch. còn em của tôi bị giữ lại ở đó, em khóc rất nhiều mà tôi lại không thể dỗ dành em được.

tôi bị đưa trở về phòng thí nghiệm lúc trước. lần này họ không chỉ tiêm vào người tôi những chất độc thử nghiệm và còn cả tra tấn và hành hạ. tôi biết những điều này đến từ lệnh của ai và tôi cũng không thèm quan tâm đến. tâm trí tôi chỉ còn mỗi Mingyu. em của tôi lúc này ra sao rồi, liệu em có ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ không. chủ tịch có làm gì em không và em đã ngừng khóc chưa.

vào một đêm mưa xối xả, em lẻn vào được phòng thí nghiệm để tìm tôi. em nhìn sao mà lại gầy đến thế. lòng tôi thắt lại khi nhìn thấy em xanh xao và tiều tụy đứng trước tôi. em nói rằng em đã bị chủ tịch giam lỏng nhưng em đã lên kế hoạch và trốn thoát được. em sẽ cùng tôi bỏ trốn. hai chúng tôi sẽ đi khỏi nơi này để đến một nơi khác tốt đẹp hơn. em vừa nói vừa nhanh chóng gỡ dây trói khỏi người tôi.

cả hai chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm rồi lên mặt đất. trời mưa rất lớn làm giảm tầm nhìn khiến việc di chuyển có chút khó khăn. tiếng sấm nổ ầm trời và chớp thì như muốn xé toạc màn đêm. phía sau chúng tôi là những kẻ áo trắng đang đuổi theo. những âm thanh hỗn tạp đó dồn lại với nhau làm tôi rất khó chịu, tôi gần như không thể thở nổi. khi chỉ còn vài bước nữa là đến được cổng thì tôi bỗng ngã quỵ xuống làm Mingyu hết sức hoảng loạn. em cố gắng vực tôi dậy và nói rằng tôi chỉ cần cố gắng vài bước nữa là sẽ thoát ra được. nhưng tôi không thể cử động được. mắt tôi mờ dần và tôi không cảm nhận được gì nữa. tôi lịm đi trong tiềm thức.

tiếng hét chói tai của Mingyu cùng mùi máu làm tôi tỉnh táo lại. và tôi lặng người đi khi thấy người em đẫm máu, nước mưa lại càng làm cho chúng loang lổ những vệt đỏ thẫm đầy đáng sợ. nhìn lại thì tôi mới hoảng hồn nhận ra bàn tay của tôi đã biến thành những con dao sắc nhọn đâm vào bụng em từ lúc nào. em nhìn tôi đầy sợ hãi và tôi cũng sợ hãi chính mình. em gục vào lòng tôi, cơ thể em lạnh ngắt, nhịp tim của em cũng yếu dần. tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy em và cầu xin em đừng rời bỏ tôi. em chẳng đáp lời mà cứ im lặng bất động như vậy lại càng làm tôi thêm sợ hãi. đám người áo trắng cũng đuổi kịp theo chúng tôi. họ vây lấy tôi và em rồi tách chúng tôi ra khỏi nhau. tôi điên cuồng chống trả nhưng gần như là bất lực. họ lấy kim tiêm đâm vào người tôi rồi tôi ngất đi.

khi tôi mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy là chủ tịch. ông ấy ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và đầy lạnh lùng. tôi gần như ngay lập tức mất kiểm soát mà gào lên với ông ấy. tôi muốn biết Mingyu của tôi ra sao, em ấy hiện giờ đang ở đâu. tôi điên cuồng và dồn dập hỏi ông ấy nhưng người đàn ông đó vẫn im lặng. chợt ông ấy nhếch mép cười cợt tôi rồi nhìn tôi như thể tôi là sinh vật đáng kinh tởm nhất thế gian này . ông ấy nói rằng tôi lấy tư cách gì để hỏi những câu ấy khi tôi là kẻ đã hủy hoại em. phải, tôi có tư cách gì để hỏi những câu đó cơ chứ. tôi là một con quái vật không an phận mà. đáng lý ra từ đầu tôi không nên ở bên cạnh em mới phải. tôi đã giết em mất rồi. ông ấy tiến đến gần rồi đưa cho tôi một ống nghiệm nhỏ. bảo rằng tôi hãy uống nó rồi kết liễu đời mình đi, tôi không đáng được tồn tại trên đời này, không đáng được tồn tại bên em. tôi nắm chặt ống nghiệm đó trong tay mà lặng người đi. tôi không thể do dự nữa, tôi phải chấp dứt tất cả.

trước khi chủ tịch rời đi tôi quỳ xuống cầu xin ông ấy hãy cho tôi được gặp em lần cuối, một lần cuối cùng để tôi có thể từ bỏ tình cảm này mà không vấn vương điều gì. sau một khoảng thời gian im lặng đến nghẹt thở thì ông ấy cũng chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.

ngay lúc này đây, em nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát. tiếng tít tít chậm rãi của máy đo điện tim là thứ duy nhất báo hiệu rằng em vẫn còn sống. tôi đúng là đáng phải chết khi đã khiến em trở nên như thế này. em nhất định phải tỉnh lại, phải sống và phải quên hết mọi điều về tôi đi. hãy quên hết về một con quỷ với trái tim đầy tội lỗi này. tôi sẽ rời bỏ em, trả lại em một cuộc sống yên bình, trả lại em một cuộc sống không có tôi.

nhẹ nhàng đặt vào tay em bức thư đã chuẩn bị từ trước rồi rời đi. tôi đi đến bờ sông nơi em vẫn hay rủ tôi đến cùng những buổi trốn học. tôi ngồi xuống bãi cỏ êm mềm đó, nhớ về tiếng cười trong trẻo của em, về cách em kể tôi nghe một ngày của mình, về ánh mắt đầy tinh nghịch của em vào chiều hoàng hôn đó. mọi thứ bây giờ sẽ chỉ còn trong kí ức thôi. uống sạch thứ chất lỏng trong vắt từ ống nghiệm mà chủ tịch đưa tôi. tôi dần cảm thấy ruột gan mình như bị thiêu đốt nhưng tôi chấp nhận điều này. đây là thứ trừng phạt tôi đáng phải nhận vì đã làm em tổn thương.

tôi đứng dậy và bước xuống sông. từng bước từng bước ra đến giữa dòng nước. sông hôm nay chảy rất xiết và cũng rất sâu nữa. không sao, vậy lại càng tốt, tôi phải rời bỏ thế giới này thật nhanh.

đắm mình vào dòng nước, để nó đẩy cơ thể đi thật xa và cảm nhận bản thân chết dần. tôi nhắm mắt lại và hồi tưởng về kí ức lần đầu gặp em, về hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của cậu trai mười lăm năm đó. cảm ơn em vì đã chấp nhận và yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top