Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ cậu định làm gì?"

Hyunjin cẩn thận hỏi, bàn tay nhẹ nhàng chấm chiếc khăn mặt đã được làm ẩm lên đôi mắt sưng húp của nó. Đối mặt với sự thật đi, chúng mới chỉ là tụi học sinh, thậm chí còn chưa thực sự độc lập về mặt tài chính, việc trả nợ trong thời gian đúng hạn gần như là không thể.

"Tôi chẳng biết nữa..." Seungmin ủ rũ, nhích người ra xa khỏi anh "Chắc có lẽ tôi sẽ tạm qua nhà đồng nghiệp ở nhờ, rồi tiếp tục đi làm". Nó loạng choạng đứng dậy tiến vào bên trong phòng "Cậu về đi, một lát nữa ông chủ có thể sẽ qua đòi lại nhà, lúc đấy đến chỗ cho cậu ngồi cũng không có đâu".

Anh ậm ừ, nhìn nó lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân, chẳng suy nghĩ hồi lâu mà lên tiếng "Tôi muốn giúp cậu!". "Cậu nói nghe đơn giản nhỉ? Tiền lương tôi mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 8.000won, nếu tôi tăng ca đến sáng ở cửa hàng tiện lợi thì may ra được 12.000won. Cậu nói muốn giúp, liệu cậu có trụ được đến ngày thứ ba không?", Seungmin dừng tay, chép miệng.

"Hwang Hyunjin, 8 triệu không phải một con số nhỏ, cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi không muốn nhận thành quả lao động của người khác vì vấn đề riêng này. Đừng bận tâm đến nó, tự lo cho cuộc sống của cậu trước đi"

Đúng là Seungmin, có chết cũng không chấp nhận ngửa tay xin tiền, đặc biệt khi nó còn là của bà để lại. Nó tự vạch riêng một bức tường vô hình của bản thân, không muốn kéo bất cứ ai ngoài cuộc vào mớ rùm beng trong cuộc đời nó.

Nó không muốn giống như cách ba và mẹ đã kéo anh em nó vào làm lý do đổ vỡ, để rồi thứ chúng nhận được là nỗi đau tận cùng.

Khẽ nhìn anh, đây là lần đầu Hyunjin thấy nó mỉm cười, thật đẹp nhưng sao lại chua chát đến thế. Nó chủ động ôm lấy người trước mặt, chẳng biết lý do vì sao, có lẽ là thâm tâm nó thúc giục "Nếu không thấy tôi đi học trở lại, đừng để anh trai tôi biết, hãy cứ nói tôi đã chuyển trường cũng được."

Dứt câu nó liền đẩy anh ra, nhấc chiếc balo lên vai nhanh chân đi xuống khỏi khu cho thuê xập xệ, nơi nó từng gọi là mái ấm.

"Channie hyung...hyung qua đón em được chứ? Em sẽ giải thích sau."
________________

Jisung thu mình trong một góc phòng, cơ thể run lên từng đợt, cậu sợ, chưa bao giờ ba đối xử với cậu như vậy, ông từng nói ông thương cậu nhất, ngay cả là một nhành hoa cũng chẳng dám đánh. Ấy vậy những vết bầm tím đều do chính người ba cậu hết mực ngưỡng mộ tạo nên.

Cổ họng đau rát chẳng còn sức đâu mà rơi lệ, nén đau mà nhấc thân xác vụn vỡ lên giường. Cậu ôm chặt tấm chăn mềm, vùi cả khuôn mặt vào đấy nức nở, dù cho đôi mắt đã sưng lên tê nhức nhưng chỉ có cách này mới khiến Jisung thả hết mọi thứ trong lòng.

Tiếng cửa phòng mở, cậu giật mình lùi vào tường, đôi tay nhỏ che trước mắt thấp giọng cầu xin "b-ba...ba đừng đánh con".

"Jisung, ba biết con rất ngoan, ba sẽ không đánh..." Ông Han từ từ lại gần, muốn chạm vào người cậu nhưng Jisung liền co lại, ánh mắt hốt hoảng. "Jisung, con nói đi, con là bị ép đúng không? Con trai của ba không bao giờ hành xử như vậy phải chứ?"

"Nghe ba, ba đều là muốn tốt cho con"

Ông dịu dàng vuốt tóc cậu, đôi mắt hiền từ nhìn đứa con mình tựa người cha phúc hậu. Là muốn tốt cho cậu? Hay muốn cho thứ danh dự mà ông đã gây dựng nên về một ngôi nhà tràn ngập tình thương, với người con ngoan ngoãn vâng lời cùng sự nghiệp thành công?!

"B-ba...con xin lỗi" Jisung lí nhí, cậu không thể chối bỏ được chính bản thân, cả đời này cậu đã trở thành hình mẫu mà ba mong muốn "Nhưng đều là con tự nguyện, con xin lỗi." Cậu ao ước được sống với điều mình thích, yêu người mình yêu "Con đã làm ba thất vọng, nhưng lần này con không thể theo ba nữa..."

Đôi tay ấy túm chặt mái tóc mềm, khuôn mặt ông hiện rõ sự tức giận, ông dằng cậu sang một bên la mắng "Đồ vô dụng!!! Mày không thấy mày quái thai hay sao hả?! Đừng hòng bước một bước ra khỏi nhà nếu không muốn tao chặt chân mày!"

"Cư xử phải phép như một đứa con ngoan đi Han Jisung, mày làm tao nổi điên lên thì thằng kia cũng không yên đâu!"

Ông đi ra ngoài và khoá trái cửa lại, cậu vội vàng cắn răng ngồi lên bàn học, lôi chiếc ipad ra, là món quà Minho đã tặng cậu từ lâu khi Jisung thi đỗ nguyện vọng 1 nhưng cậu không cho ba biết.

Ít ra lời nói dối ấy cũng giúp cậu được phần nào.

Cậu dùng nó mở messenger, bấm vào thanh chat của Lee Felix, trong lúc đợi chingu trả lời tin nhắn liền đi lại phía cửa sổ. Thật may khi không có thanh chắn, phòng cậu ở trên tầng hai nhưng gần đó có hàng rào, dẫu sao cơ thể cũng đã bị thương thì thương cho chót, leo qua đó nặng nhất cũng chỉ rách da rớm máu, vẫn đỡ hơn nằm nhà và chờ ba cậu đến.

Đừng nhìn Jisung vậy mà nghĩ cậu yếu đuối, vốn chính là đứa quậy nhất nhóm, trò vượt tường chỉ như trở bàn tay. Cái khó là để làm sao mà canh khi ba không để ý, công việc vốn làm trên máy tính nên chắc chắn ông Han sẽ thu xếp ở nhà.

-Là tao điên hay là mày điên?!

Felix rep, cậu cười trừ.

-Mày chỉ cần biết là tao ở nhà một giây thôi thì đừng mong gặp tao suốt phần đời còn lại nữa^^

-...Ok, để tao bảo Jeongin lái xe của thằng bé đến.

-Nhớ đứng cách nhà tao xa vào, ba tao mà biết thì chúng mày cũng chết đấy!

"Được thôi" Jisung thở dài, nhép bừa ipad vào cái cặp nào đấy, một Han Jisung khác, một người nổi loạn hơn. Cậu đứng trước gương, nhìn vào cánh tay đầy vết bầm và gò má bị sưng đôi chút, vẽ trên môi một nét cong.

Chà, có lẽ thực sự cậu sắp điên rồi.
_________________________________
08/04/2022
21:01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top