Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin im lặng, thực lòng nó rất muốn được hiểu rõ hơn về người anh lớn của mình, nhưng có lẽ giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. "Seungmin sẽ qua ở nhà tao, mày đừng quá lo lắng, nghĩ cho bản thân mày trước đã đi Ji" Hyunjin chen ngang giữa cuộc hội thoại làm nó và cậu có chút bất ngờ "Mày chắc không đấy Hwang Hyunjin? Đừng có giở thói bắt nạt thằng bé đồ sào gỗ ạ?!" Jisung ở đầu bên kia nhấn mạnh, chẳng ngoài dự đoán, thằng bạn chí cốt đã kịp phản bác lại "Giữa tao và mày, ai hiểu Seungmin hơn thì chắc mày cũng biết rõ rồi, liệu mà bảo vệ cái thân mày trước đi tên mặt sóc" anh cười khúc khích mà đưa tay qua quàng lên vai nó. Hai bên tai đỏ ửng, nghe được chữ mất chữ còn, Seungmin chỉ ngồi đó mặc cho họ nói chuyện qua lại, thứ duy nhất đọng trong đầu nó bây giờ chỉ đơn giản là dòng duy nghĩ vu vơ.

Mình...muốn ở cùng với Hyunjin.

Mình muốn được ở bên Hyunjin.

Được cạnh Hyunjin.

Nó lặng lẽ nhìn về phía màn hình, trầm ngâm đưa mắt sang người tóc vàng vẫn đang híp mắt cười kia, trái tim nhẹ bẫng như nắng trong vườn. Lần đầu tiên Kim Seungmin chẳng còn để tâm tới việc quyết định của bản thân sẽ như thế nào, liệu có hiểm nguy hoặc mang rắc rối về hay chăng, "Em sẽ ở với Hyunjin" nó trả lời, cố gắng không làm lộ vẻ ngượng ngùng trên đôi tai. Hyunjin nghe vậy liền ôm chầm lấy cún nhỏ, vui mừng dụi đầu vào lồng ngực nó rồi lè lưỡi cợt nhả với kẻ bên kia đầu dây. Jisung thở dài, chất giọng có chút lo lắng chẳng an tâm "Em chắc chứ? Em và hyung có thể ở cùng nhau mà Minnie..."

"Không phải đâu, em muốn ở cạnh Hyunjin, hyung đừng bận tâm, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em thôi" Seungmin mỉm cười an ủi người anh lớn vẫn đang nhăn nhó mỗi lúc phải bôi thuốc vào vết thương bắt đầu đóng vảy, cảm xúc thật kỳ lạ khi bản thân biết rằng mình đang được quan tâm, ngay cả với người mà trước kia nó ghét cay ghét đắng. Cậu thở dài, dù có muốn hay không thì đấy cũng là quyết định của thằng bé, cậu chẳng thể ép buộc nó làm theo ý mình vì đến ngay cả cái mạng Han Jisung bây giờ cũng khó lòng mà giữ được, vớ vẩn cái là đi trầu ông bà ngay chứ chẳng cần phải làm gì cho xa. "Biết vậy, nhớ đảm bảo an toàn nhé"

"Chúng ta sẽ ổn thôi, hyung hứa đấy".

"Em biết rồi, hyung giữ sức khỏe..."

Jisung luyến tiếc bấm kết thúc cuộc gọi, lặng nhìn chiếc màn hình đã tối đen, ẩn hiện trong đó là gương mặt xước xát của chính cậu. Từ từ chạm tay lên vết bầm tím, "Nhìn em xấu thật đó" cậu khúc khích nói với Minho, người nãy giờ vẫn mải mê với mớ thuốc ngoài da và hộp dụng cụ y tế. "Em nói gì vậy? Sungie không xấu" anh mắng, tiếp tục dịu dàng lấy bông gòn mà bôi cho cậu "Sungie của hyung không xấu, em thực sự rất xinh đẹp".

"Cảm ơn hyung" cậu bật cười, ánh mắt có chút trùng xuống. Trong lòng cậu bây giờ chỉ là bức màn trống rỗng, chẳng biết sau đó cậu sẽ phải làm gì hay hành động như thế nào cho khôn ngoan, chú sóc nhỏ lần đầu vùng mình bước ra khỏi chiếc tổ từ thân cay để rồi lại lạc lối giữa thế giới quá đỗi rộng lớn.

Nhận thấy đối phương có chút khác lạ, Minho dừng tay mà leo lên giường ngồi xuống bên cạnh cậu, ân cần lấy khăn lau đi mái đầu còn ướt hơi nước phòng tắm "Em ổn chứ bé yêu?".  Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, con ngươi màu nâu nhạt có chút rung động nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ "Em-em ổn, hyung đừng lo cho em".

"Han Jisung" Minho nghiêm túc lớn giọng, tay anh đưa xuống nắm chặt lấy tay cậu "Nói hyung nghe, chúng ta là người yêu, em biết bên cạnh em sẽ luôn có hyung mà".

Nói tới đây, điệu cười méo xệch của cậu dần biến mất, hàng mi run lên ậng nước mắt. Đúng vậy, cậu chẳng hề ổn, cậu đã rất sợ hãi. Sợ rằng nếu như ba bắt được cả cậu và Kim Seungmin, khi đó cậu sẽ phải làm gì? Cậu phải bảo vệ thằng bé bởi tới cuối cùng, vẫn chỉ có đơn độc hai người họ là điểm tựa gia đình vững chãi của nhau. Nhưng với chú tằm nhỏ mới chỉ phá được tổ kén mỏng manh của chính mình, việc đó chẳng khác nào tự đẩy chú ta vào máy dệt, đau đớn gấp trăm ngàn lần hiện giờ.

Han Jisung và Kim Seungmin, hai linh hồn lạc lối giữa trần thế thiếu đi ánh sáng hi vọng.

Trước mặt họ chỉ là làn sương mù vây kín chẳng tài nào thấy rõ điểm nhìn.

Cậu gục vào lòng anh mà khóc nức nở, đôi tay băng kín gạc trắng bám chặt lấy áo người lớn hơn như sợ nhỡ không may buông lơi, bản thân cậu sẽ rơi vào hố sâu tĩnh mịch. Chú sóc nhỏ mạnh mẽ tới mấy thì vẫn phải bất lực rơi nước mắt trước số phận hẩm hiu, chỉ có thể bấu víu lấy gốc sồi mà tiếp tục đứng lên. Minho xót xa hôn xuống hàng lệ vẫn tuôn rơi chẳng ngừng, ôm chặt người yêu vừa liên tục thủ thỉ rằng có anh ở đây như lời khẳng định với tâm hồn đang dần vụn vỡ.

"Em sẽ được an toàn mà, đừng sợ, em bé của hyung sẽ an toàn thôi".

...

Lee Yongbok sốt ruột nhìn hậu bối ngồi cạnh đang liên tục gõ gì đó trên máy tính, chẳng yên thân mà cứ vô thức xé nhỏ tờ giấy ăn trong tay tới khi nó nát vụn thành một đống nơi bàn ăn "Yah Hyunjin, Seungmin thế nào rồi?". Tên bạn phía đối diện vẫn mải mê dán mắt vào điện thoại, nghe thấy tên mình mới bất giác ngẩng đầu "Huh, cậu ấy ổn, tụi tao đang quyết định ở tạm trên gác mái nhà tao vì chẳng có ai thèm bén mảng lên đó cả trừ bác quản gia". Nhấn gửi hàng tin nhắn, Hyunjin nói tiếp "Nhưng đừng lo, bác ý biết và hứa sẽ giữ kín, bác thương tao lắm".

"Thế cũng tốt" Yongbok thở dài, từ hôm mọi thứ trở nên hỗn loạn, không ngày nào cả đám họ ăn ngon miệng ngủ ngon giấc, chỉ sợ tất cả sụp đổ thì không chỉ Jisung và Seungmin gặp nguy hiểm mà bản thân mỗi cá nhân tại đây đều có thể bị gán thành tội trước tòa. Jeongin hào hứng xoay màn hình máy tính về phía mọi người, ánh mắt sáng lên "Thấy rồi!! Hồ sơ về vụ ly dị 15 năm trước, đúng bác Han và bác Kim đây!!".

"Hay vậy? Sao máy tính mày lại có?" Minho không kìm được lòng mà bật dậy khiến tất cả phải vội vàng kéo anh ngồi xuống.

"Mẹ em là luật sư của vụ này mà, thế nên em mới biết Jisung hyung từ bé, lâu lâu mẹ em vẫn ghé qua thăm hyung ấy".

"Chỉ là mối quan hệ của mẹ em với bác Han không được tốt nên toàn phải lén hỏi han Jisung hyung, tại mẹ em là luật sư biện hộ cho bác Kim, vợ cũ bác Han" Jeongin chép miệng, lần nữa chú tâm đọc kĩ từng hàng từng hàng một của bản báo cáo, nếu như họ có thể tìm được thông tin về tiền án bạo lực gia đình trước đây được ghi chép, thì ông Han sẽ chẳng thể nào đổ tội cho người vợ cũ hay vu khống họ bịa đặt nữa.

Nhưng làm sao mọi thứ có thể dễ dàng tới vậy được.

Tiếng loa trong trường đột nhiên phát thông báo, kêu họ lên phòng ban giám hiệu ngay lập tức khiến ai nấy đều hoang mang. Ngoại trừ hậu bối Yang không có trong lời gọi ban nay, ba người lần lượt đưa mắt nhìn nhau "Jeongin, copy và chuyển file tài liệu báo cáo sang mục ẩn cho hyung, đừng để bị giáo viên nhìn thấy" Lee Minho thận trọng lên tiếng rồi nhanh chóng hối thúc chúng đi ra khỏi vị trí hiện tại.

"Hai người có nghĩ là..." Yongbok run run nói, đành nắm chặt lấy tay Jeongin cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng. Phía còn lại, Hyunjin im lặng nhìn xuống dưới bãi để xe của nhà trường, ở đó có chiếc ô tô chẳng còn quá xa lạ với họ đang yên vị phía xa.

Đó, là xe của ông Han.
_________________________________
10/04/2023
21:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top