Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giúp gì cơ?"

...

Tiếng xe máy chạy xuyên qua màn đêm, nó ôm chặt lấy vạt áo Hyunjin, cả người thu gọn nơi sau lưng anh. Đường xá vắng vẻ thưa người qua lại, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống nền bê tông. Seungmin nheo mắt nhìn từng căn nhà lướt qua hai bên, tên con ngõ quen hiện lên đầy ám ảnh. Đây rồi.

"Cậu vẫn còn chìa khoá đúng không?" Anh khẽ hỏi, đưa tay tháo mũ bảo hiểm, không nhịn được mà xoa rối mái đầu nâu đen có chút xẹp xuống. Gò má liền ửng đỏ lên nóng ran, nó hắng giọng cố gắng tập trung lục tìm bên trong túi nhằm phân tâm thứ rung động nhen nhói nơi lồng ngực.

Tiếng cánh cửa mở vang lên giữa không gian yên lắng, căn nhà lộn xộn bám đầy bụi do lâu ngày chẳng có ai chăm sóc. "Cẩn thận kẻo ngã" Hyunjin nhanh chóng nắm chặt cổ tay nó, bản thân cầm lấy chiếc đèn pin rồi chiếu xuống nền sàn gạch cũ kĩ. "T-tôi đi được, Hyunjin, cậu bỏ tôi ra thì tôi mới tìm được chứ" Seungmin càng thêm lúng túng, vặn vẹo nhằm thoát khỏi hơi ấm từ đối phương.

"Yên nào...tôi không muốn để cậu đi một mình"

"Chúng ta đi cùng nhau"

Có tiếng cười nhạt, anh luồn tay xuống đan từng ngón, bỏ qua lời cằn nhằn từ người nhỏ hơn mà chú tâm vào việc chính. Nó cũng lười phải đấu tranh, cứ thế mặc kệ để cho Hyunjin đùa nghịch xoa nhẹ lên các khớp ngón tay mảnh mai, trí não cố gắng nhớ lại nơi cất giấu giấy tờ quan trọng.

"Nếu tôi không lầm thì nó nằm ở tấm ván gỗ thứ 3 dưới giường..." Seungmin lẩm bầm, kéo anh lại gần rồi dùng sức lật đệm ra khỏi miếng lót, cúi xuống tìm kiếm một lượt trước khi chẳng ngần ngại lấy tay bẻ gãy.

Bên dưới sát với mặt sàn là vài tập giấy được bọc cẩn thận trong túi, nó nhấc hết toàn bộ ra khỏi đó, khẽ phủi đi lớp bụi dày bám chặt. "Tại sao cậu lại phải giấu chúng bên dưới đó vậy?" Nhìn một màn trước mắt, Hyunjin đơ người mãi mới dám thắc mắc hỏi, chỉ nhận lại được lời nói tỉnh bơ tới nhói đau.

"Để tránh mẹ đem tôi bán đi đâu mất..."

Anh im lặng, mãi cho tới khi nó mỉm cười gật đầu đảm bảo rằng toàn bộ những thông tin cá nhân đều ở đây, liền vòng tay qua eo từ sau lưng mà ôm nó. "Hyunjin?" Seungmin thở hắt, cơ thể cứng đờ trước sự tương tác da kề da đột ngột, toan tìm cách thoát khỏi thì anh gục đầu xuống bên phần hõm vai nó, chất giọng có phần chua xót "Shh..."

"Cho tôi được ôm cậu một chút thôi"

Nó cảm nhận lực dưới thân thêm siết chặt, căn phòng tối đen chỉ hắt hiu chút ánh sáng mờ nhạt phía bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, Seungmin bấy giờ mới buông lỏng, hoàn toàn dựa lưng vào lồng ngực anh ấm áp. Nó thất bại rồi, thất bại trong việc giam cầm rung động của bản thân, trái tim đập mạnh vang dội từng nhịp. Bàn tay đưa lên xoa xoa bên gò má anh nhẹ nhàng, nó bật cười khúc khích trêu chọc "Sao thế? Cậu thương hại tôi à?"

"Không, Minnie" Hyunjin đặt môi nơi làn da mềm mại khiến nó khẽ rùng mình, anh khàn khàn đáp "Tôi thương cậu, không phải là sự thương hại giả dối đó"

"Mà là tôi thương cậu, thực tâm thương cậu"

"Minnie...Minnie..."

"Cậu đã phải trải quá những gì nữa vậy..."

Từng nụ hôn rải rác khắp cổ và vai, Seungmin lặng im để mặc anh nâng niu, khẽ ngửa ra sau như tiếp nhận toàn bộ. Phòng tuyến mạnh mẽ cuối cùng cũng đổ xụp, âm thanh nức nở nghẹn lại như mèo kêu, nó sụt sịt quay ra sau dụi người vào vòng tay Hyunjin tìm kiếm sự vỗ về ân cần.

"Có tôi đây rồi, không ai được làm hại tới cậu nữa" anh nâng gương mặt đã lấm lem nước mắt lên để nó nhìn vào mắt mình, không nhanh không chậm mà phủ lên môi cún con hơi ấm tựa nắng vàng. Chỉ nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng ngọt ngào hơn tất thảy viên kẹo đường đựng bên trong hũ thuỷ tinh mà nó vẫn thường ngậm khi chán.

"Có tôi đây, Minnie"

"Có tôi ở bên cậu đây rồi, đừng sợ"

...

Nhận được tin nhắn đã tìm thấy được thông tin và sổ khám bệnh của Seungmin, cậu mới an tâm cất điện thoại vào bên trong túi quần. Mùi thuốc sát trùng có chút cay cay bên cánh mũi, Jisung vươn vai lười biếng nhìn sang anh người yên vẫn còn nghiêm túc nhận nốt thủ tục xét nghiệm phía quầy đăng kí. "

"Em mệt không?" Minho mỉm cười luồn tay vò rối mái đầu nâu xinh đẹp, cậu phủi tay lên giọng "Không hề! Em khoẻ lắm, hyung không thấy sao?"

"Được rồi, Sungie của hyung rất khoẻ"

"Sau khi có giấy rồi, chúng ta phải làm gì nữa vậy?" Dụi đầu vào lòng bàn tay anh, Jisung nỉ non chẳng khác nào cậu bé nhỏ mong muốn chút cưng chiều. Minho đỡ lấy đối phương giúp cậu đứng dậy, kéo sóc con sát lại gần mình "Chúng ta sẽ đưa lên cho mẹ của Jeongin, cô ấy là luật sự từng tham gia trong vụ li hôn của ba mẹ em, chắc chắn cô ấy sẽ giúp"

Bên ngoài mới chỉ là tờ mờ sáng, cậu vươn vai hít một hơi sâu cảm nhận làn sương đêm bắt đầu tan ra, lòng tràn đầy hi vọng nơi tương lai phía trước. Đó chắc hẳn sẽ là hình ảnh tươi đẹp với cuộc sống thoát khỏi cái tù túng và tình yêu thương độc địa giả tạo, cậu siết chặt bàn tay, đưa mắt nhìn sâu nơi Minho bình yên.

"Mọi thứ sắp kết thúc rồi"

"Có phải vậy không?"

Nhận thấy anh có biểu hiện lạ, chỉ còn cách vài bước là tới cửa nhà, Jisung toan chạy lên trước thì cánh tay người kia cản lại. "Sungie, hyung cần em phải cầm lấy chỗ này và đi tìm Seungmin, em biết nhà Hyunjin ở đâu đúng không?" Anh dúi tập chuẩn đoán của bệnh viện vào tay cậu, hít thở không thông cố gắng an ủi "Sao vậy Minho? Đừng làm em sợ"

"Chạy đi, nhanh lên"

___________________________________
14/07/2023
18:51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top