Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khó thở tới ngã khuỵ bên con ngách nhỏ, bàn chân đã đau rát tới mức sưng lên phồng rộp. Han Jisung chẳng thể nhận biết được đây là đâu nữa rồi, mò mẫn xem liệu tập giấy có còn trên người mình không, sau khi chắc ăn mới dám ngả lưng dựa vào tường.

Lấy ra chiếc điện thoại bỏ trong túi quần, Jisung kiểm tra toàn bộ tin nhắn lẫn thông báo từ tin tức, cũng may rằng mấy tay nhà báo không làm rầm rộ lên không chắc cậu cũng toi đời rồi. Vừa mở đã đập thẳng vào mắt hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, phải rồi, tất cả đều phải chạy trốn, chẳng có bất cứ ai là an toàn...

"Alo? Hyunjin? Mày đang ở đâu?"

["Han Jisung fucking god mày chưa chết?? Tao với Minnie đang ở nhà hai người anh cậu ấy, tụi tao cần tập giấy của mày..."]

"Tao biết, nhưng tao đang bị bọn đàn em kia nó đuổi đến tít tận đâu ý..."

Cậu nhìn xung quanh, con đường này ráp với khu trung tâm thương mại lớn, nếu có thể đi men theo đó mà chạy thì vẫn được. "Nhưng quan trọng là tao sợ bị tóm lắm...bố tao gài người khắp nơi, chết tiệt lấy đâu ra mà lắm bảo vệ vậy chứ?"

["Bây giờ chỉ còn cách nhắm mắt chạy thôi! Khu đấy đông người, đuổi mày là không dễ..."]

["Tao sẽ gửi định vị cho mày, sớm gặp lại, Han Jisung"]

"Được"

Jisung hít thở sâu, giờ đây buộc cậu phải tự mình đối mặt, không còn ai có thể dang tay bao bọc nữa. Trái tim cậu đập mạnh, tâm trí chỉ còn nghĩ tới anh, tới người em trai của cậu, tới tương lai phía trước. "Mày phải làm được...Han Jisung...nhấc chân lên và chạy đi!" Thâm tâm thôi thúc cậu lao mình ra phía trước, hoà vào đám đông tấp nập khi đằng sau liên tục vang lên âm thanh nhốn nháo của những tên bảo vệ.

Cậu không quan tâm.

Đôi chân bỏng rát đau nhức nhanh chóng vụt qua con phố đông, đầu cậu ong ong chẳng còn phân biệt nổi thực tại. Han Jisung lảo đảo cảm tưởng như có thể ngã khuỵ xuống bất cứ giây phút nào, đã rất gần rồi...thực sự rất gần. Cậu ôm chặt tập tài liệu bệnh án, không cẩn thận vấp chân mà bổ nhào về phía trước, thân thể đau đớn cùng đầu gối rướm máu khiến Jisung kêu khẽ.

Cậu muốn sống.

Nhưng ông trời dường như chẳng còn mủi lòng thương.

Hai cổ chân bị một lực nắm chặt kéo lên về sau, cậu hét lên vì cơn nhói tới xương tuỷ đánh mạnh nơi sống não. "Bắt được mày rồi! Có chút éc mà chạy nhanh như chó! Kì này mày chết với tụi tao!" Tên bảo vệ mắng chửi một hồi, không nhân nhượng ném cậu vào đằng sau thùng xe rồi đóng xập cửa lại. Điện thoại bên dưới mặt đất bị hắn dùng lực dẫm nát rồi đạp ga phóng đi.

Jisung co quắp thở dốc, không gian chật hẹp càng làm những vết thương trên cơ thể chịu va đập mà trở nên nặng hơn. Cậu dùng lực nắm chặt lớp áo phông, đôi mắt nhoè đi trong nơi thiếu ánh sáng.

Mệt quá...

Thực sự rất mệt.

...

"Không liên lạc được...định vị điện thoại bị tắt rồi" Hyunjin sốt sắng liên tục gõ bàn phím, đã quá lâu kể từ lần cuối cùng còn nghe được thông tin từ Jisung, quả thực không tài nào là không nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Seungmin thấy vậy chẳng thể tự chủ được mà khóc nấc lên, cả hai người đã rất gần, thực sự rất gần với bình yên mà họ mong muốn.

"E-em phải báo cảnh sát...buộc phải báo cảnh sát"

Nó nghẹn ngào, bàn tay run rẩy hoảng loạn quơ tìm mong có hi vọng nhỏ bé nào đó sẽ tới. "Nhưng ta không biết được liệu làm thế có..." Hyunjin chưa kịp dứt lời đã bị đối phương tức tối chen ngang "Không thì còn đến bao giờ nữa?? Cậu nói tôi nghe Hwang Hyunjin?! Anh trai tôi đang ngoài đó và giờ sống chết ra sao tôi cũng không hay!"

Seungmin sụt sịt vội vàng bấm số, tay nó chẳng còn tự chủ mà bấu chặt xuống làn da móng tới sưng lên rướm máu. Hyunjin thở dài tiến tới gần khẽ ôm nó vào lòng, đưa điện thoại lại cho Chan nhờ anh giúp. "Bình tĩnh, chúng ta sẽ cứu được họ, tôi nói thật đấy" xoa lên nơi vết thương tấy đỏ, nhẹ nhàng an ủi mong đối phương sẽ dịu lòng đôi chút.

Căn phòng im ắng chỉ còn nghe âm thanh chờ từ cuộc gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

["Xin chào? Đường dây nóng xin nghe? Bạn có chuyện gì sao?"]

Ở nơi còn lại, Minho trầm mặc ngồi trong góc tường, không vùng vẫy la hét, chỉ đơn giản là ngoan ngoãn sát bên vách tường, tên vệ sĩ thấy thế cũng lơ là cảnh giác bỏ lên trên cầu thang tán gẫu. Chỉ chờ có vậy, anh liền tiếp tục bấm gửi tin nhắn định vị tự động đi, ít ra có còn hơn không.

Đôi mắt bị vải đen bịt chặt khiến Minho không thể xác định không gian xung quanh, chỉ đành cố gắng mường tượng theo trí nhớ hướng đi từ ngoài cửa ra vào. Có lẽ đây là căn mật thất mà ông Han luôn khoá trái cấm Jisung bén mảng tới, từ lâu vẫn luôn tồn tại nhưng chẳng ai biết nó phục vụ cho mục đích gì.

Anh cười khẩy ngả đầu về sau, thì ra dùng cho vấn đề này.

Tất cả đều đã được định đoạt.
__________________________________
28/09/2023
08:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top